Title: Espers
Author: Tường Dương
Status: on-going
Category: viễn tưởng
Rating: 13+
----
Mở đầu- Tớ về rồi đây! - Cassandra, tôi hay gọi cô là Cass, đẩy cánh cửa phòng tôi, giày cô khua lộp cộp trên mặt sàn trơn bóng. Bấy giờ tôi đang nằm dài trên sô pha, lắng nghe tiếng nhạc giao hưởng phát ra từ cái đài quay đĩa cổ mà cô sưu tầm, trông như cái bông loa kèn khổng lồ. Tổ khúc Bốn Mùa. Vivaldi. Dạo này, không hiểu sao cứ phải nghe nhạc thì tôi mới dỗ mình vào giấc ngủ được.
Thần kinh tôi, nó căng như một sợi dây đàn, trái ngược hẳn với Cass luôn bình lặng như mặt nước hồ, không ai biết bên dưới ẩn chứa những gì. Trong tình huống xấu nhất, đôi mắt cô luôn tĩnh lặng. Chúng rất sáng và đẹp. Một vẻ đẹp bí ẩn, cuốn hút, tựa như miệng giếng cổ xưa, khiến người ta muốn trầm mình tận nơi đáy giếng.
- Tớ về rồi đây! - Cô lặp lại.
Tôi uể oải đáp:
- Về rồi đấy à?
- Ừ! Về rồi, - Cass tháo đôi giày cao cổ, ngồi xuống cạnh đôi chân đang duỗi dài của tôi. Mặt ghế lún xuống. - Tớ mới từ Europa về. Thế kỷ XXX.
Cô chỉ nói ngắn gọn thế thôi, nhưng tôi đã ngay lập tức bật dậy như cái lò xo, mọi hiệu ứng gây buồn ngủ từ cái đài quay đĩa và nhạc Vivaldi bay sạch chỉ trong một tích tắc. Sống cùng Cass, tôi thừa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cô nhảy lượt thời gian dài như thế này: cô sẽ chết, bất cứ lúc nào.
Chết, vì liều lĩnh.
Dạo này Cass ra ngoài rất nhiều, bỏ đi vài ngày, vài tuần hay thậm chí vài tháng trời chẳng có tin tức gì, rồi một ngày nào đó lại vô tư đẩy cửa phòng tôi đi vào như thể chúng tôi mới gặp nhau ở bữa tiệc coctail đêm hôm trước. Tôi đồ rằng chứng căng thẳng thần kinh của mình có một phần lỗi do cô. Cass là người bạn duy nhất mà tôi có, hay đúng hơn là người duy nhất quan trọng với tôi còn sống trên cõi đời này. Nhưng cô có cái tật là luôn làm tôi lo lắng tới phát điên. Nếu cô chết vì sự liều lĩnh của bản thân mình, tôi sẽ mất tất cả.
Tôi biết cô đang tham gia một cái kế hoạch nào đó, hoặc giả như, đi vòng một hồi, Cass lộ ra là boss cuối thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Vì tôi đã shock đủ lúc đầu rồi. Cô bước vào đời tôi một cách đột ngột, còn tôi thì sau những chuyện lớn nhỏ, đã nhận ra rằng mình không thể tách cô ra. Tôi không rõ trong đầu cô hoạt động như thế nào, tổ chức ra sao, nhưng tôi rõ là phía trên đầu cô đang treo lơ lửng thanh gươm Damocles.
- Hương này, nếu tớ tìm được anh trai cho Hương thì sao?
Tôi im lặng mất một lúc, nhìn cô. Cass luôn có những câu hỏi đâm bang như thế. Tôi cố nặn ra một nụ cười, nhìn xuống đôi bàn tay mình đang được bọc trong một lớp găng tay trong suốt, lơ lửng những đốm xanh lam ngả lục nhỏ li ti, thỉnh thoảng chúng nối với nhau bằng những sợi mỏng manh nhạt màu, nhìn ngoằn ngoèo, chồng chéo như vi mạch máy tính.
- Kể cả cậu không tìm được, cậu vẫn là người bạn tốt nhất của tớ.
Lần đầu tiên, Cass lộ ra vẻ mệt mỏi, thay cho nụ cười đểu cáng và bộ dạng tưng tửng thường ngày. Cô đột nhiên nhào tới ôm lấy tôi, vùi đầu vào vai tôi, khẽ khàng nói.
- Tớ muốn đi thật xa.
- Cass, nghe tớ nói này, cậu đừng xài Turn Jump vô tội vạ nữa,- Tôi vòng tay ôm lấy cô, hít căng lồng ngực mùi hương hoa vanilla trên mái tóc vàng óng ả của Cass, nó làm tôi bình tâm trở lại: - Nếu cậu muốn đi đâu, tớ sẽ đi với cậu.
- Cảm ơn, - Cass bật cười khe khẽ: - Nhưng trước tiên cậu phải kiểm soát được năng lực của mình đi đã, Đinh Hương.
Năng lực của tôi, cái của nợ đó, nó là lý do tôi phải đeo đôi găng tay quái gở này. Tôi không kiểm soát nổi nó. Chỉ cần tôi chạm vào bất cứ vật gì, chúng sẽ tan rã ra thành hàng vạn, hàng vạn vạn những hạt nhỏ nhoi.
Trong ghi chép kết quả thí nghiệm của Lão Điên, lão gọi năng lực của tôi là năng lực Phân Rã.
Author: Tường Dương
Status: on-going
Category: viễn tưởng
Rating: 13+
----
Mở đầu- Tớ về rồi đây! - Cassandra, tôi hay gọi cô là Cass, đẩy cánh cửa phòng tôi, giày cô khua lộp cộp trên mặt sàn trơn bóng. Bấy giờ tôi đang nằm dài trên sô pha, lắng nghe tiếng nhạc giao hưởng phát ra từ cái đài quay đĩa cổ mà cô sưu tầm, trông như cái bông loa kèn khổng lồ. Tổ khúc Bốn Mùa. Vivaldi. Dạo này, không hiểu sao cứ phải nghe nhạc thì tôi mới dỗ mình vào giấc ngủ được.
Thần kinh tôi, nó căng như một sợi dây đàn, trái ngược hẳn với Cass luôn bình lặng như mặt nước hồ, không ai biết bên dưới ẩn chứa những gì. Trong tình huống xấu nhất, đôi mắt cô luôn tĩnh lặng. Chúng rất sáng và đẹp. Một vẻ đẹp bí ẩn, cuốn hút, tựa như miệng giếng cổ xưa, khiến người ta muốn trầm mình tận nơi đáy giếng.
- Tớ về rồi đây! - Cô lặp lại.
Tôi uể oải đáp:
- Về rồi đấy à?
- Ừ! Về rồi, - Cass tháo đôi giày cao cổ, ngồi xuống cạnh đôi chân đang duỗi dài của tôi. Mặt ghế lún xuống. - Tớ mới từ Europa về. Thế kỷ XXX.
Cô chỉ nói ngắn gọn thế thôi, nhưng tôi đã ngay lập tức bật dậy như cái lò xo, mọi hiệu ứng gây buồn ngủ từ cái đài quay đĩa và nhạc Vivaldi bay sạch chỉ trong một tích tắc. Sống cùng Cass, tôi thừa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cô nhảy lượt thời gian dài như thế này: cô sẽ chết, bất cứ lúc nào.
Chết, vì liều lĩnh.
Dạo này Cass ra ngoài rất nhiều, bỏ đi vài ngày, vài tuần hay thậm chí vài tháng trời chẳng có tin tức gì, rồi một ngày nào đó lại vô tư đẩy cửa phòng tôi đi vào như thể chúng tôi mới gặp nhau ở bữa tiệc coctail đêm hôm trước. Tôi đồ rằng chứng căng thẳng thần kinh của mình có một phần lỗi do cô. Cass là người bạn duy nhất mà tôi có, hay đúng hơn là người duy nhất quan trọng với tôi còn sống trên cõi đời này. Nhưng cô có cái tật là luôn làm tôi lo lắng tới phát điên. Nếu cô chết vì sự liều lĩnh của bản thân mình, tôi sẽ mất tất cả.
Tôi biết cô đang tham gia một cái kế hoạch nào đó, hoặc giả như, đi vòng một hồi, Cass lộ ra là boss cuối thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Vì tôi đã shock đủ lúc đầu rồi. Cô bước vào đời tôi một cách đột ngột, còn tôi thì sau những chuyện lớn nhỏ, đã nhận ra rằng mình không thể tách cô ra. Tôi không rõ trong đầu cô hoạt động như thế nào, tổ chức ra sao, nhưng tôi rõ là phía trên đầu cô đang treo lơ lửng thanh gươm Damocles.
- Hương này, nếu tớ tìm được anh trai cho Hương thì sao?
Tôi im lặng mất một lúc, nhìn cô. Cass luôn có những câu hỏi đâm bang như thế. Tôi cố nặn ra một nụ cười, nhìn xuống đôi bàn tay mình đang được bọc trong một lớp găng tay trong suốt, lơ lửng những đốm xanh lam ngả lục nhỏ li ti, thỉnh thoảng chúng nối với nhau bằng những sợi mỏng manh nhạt màu, nhìn ngoằn ngoèo, chồng chéo như vi mạch máy tính.
- Kể cả cậu không tìm được, cậu vẫn là người bạn tốt nhất của tớ.
Lần đầu tiên, Cass lộ ra vẻ mệt mỏi, thay cho nụ cười đểu cáng và bộ dạng tưng tửng thường ngày. Cô đột nhiên nhào tới ôm lấy tôi, vùi đầu vào vai tôi, khẽ khàng nói.
- Tớ muốn đi thật xa.
- Cass, nghe tớ nói này, cậu đừng xài Turn Jump vô tội vạ nữa,- Tôi vòng tay ôm lấy cô, hít căng lồng ngực mùi hương hoa vanilla trên mái tóc vàng óng ả của Cass, nó làm tôi bình tâm trở lại: - Nếu cậu muốn đi đâu, tớ sẽ đi với cậu.
- Cảm ơn, - Cass bật cười khe khẽ: - Nhưng trước tiên cậu phải kiểm soát được năng lực của mình đi đã, Đinh Hương.
Năng lực của tôi, cái của nợ đó, nó là lý do tôi phải đeo đôi găng tay quái gở này. Tôi không kiểm soát nổi nó. Chỉ cần tôi chạm vào bất cứ vật gì, chúng sẽ tan rã ra thành hàng vạn, hàng vạn vạn những hạt nhỏ nhoi.
Trong ghi chép kết quả thí nghiệm của Lão Điên, lão gọi năng lực của tôi là năng lực Phân Rã.