Chương 8: Bất ngờ nho nhỏ
(Ngày Dương Ca được xuất viện)
Khi vừa mở cửa vào nhà, nhìn thấy đồ đạc đã được dọn dẹp hết anh giật mình "Hả...?này nhà mình làm sao vậy?"
"Cho anh này nè..."-cậu nói rồi chìa một tờ giấy ra
"hợp đồng giao dịch căn hộ chung cư B49..."-anh đọc
"Là sao?"
"Em đã mua một căn hộ ở trung tâm thành phố ấy ạ, nó khá rộng, sạch sẽ và sẽ tiện nghi hơn.!?"
"...cậu nói thật hả? Nhưng mà...cậu lấy đâu ra tiền mà mua hẳng một căn hộ?"
"Thôi, nói hoài à, lên căn hộ với em nè"-rồi cậu bế anh lên chạy ra xe taxi...
"a...tôi tự đi được mà"
"Anh còn chưa khỏi hẳn mà, đừng vận động nhiều ha.~" - cậu nói xong hôn lên má anh
(Đến căn hộ)
"quao, căn hộ này to quá..."-anh cảm thán
Cậu đứng kế bên cười tươi tự hào "em có mua vài món đồ cho nhà mình nữa á"
*chu đáo quá nhờ*-anh cười mỉm
(Lên căn hộ)
Cậu kéo anh vào phòng ngủ "đây là phòng ngủ nè, mai hai chúng ta sẽ trang trí nó nhá"
"à...nhưng mà chỉ có một phòng thôi à?"
"Anh muốn ngủ riêng à?..."-cậu trề môi mà nũng nịu có phần ăn vạ
"à... không, không"-anh cười miễn cưỡng
*ngủ chung thì em mới có cơ hội đè anh chứ* - cậu nghĩ rồi dẫn anh đi tham quan xung quanh
*
"ể...có cái gì trên bàn kìa? Hợp đồng bàn giao à?"
"Em không biết nữa"-cậu lo đẩy cái kệ qua một bên cho gọn nên không để ý
"trong nhà cậu mà cậu lại không biết à?"
*cố ý để mình đọc sao?*
"Chắc giấy rác rồi, anh dọn dùm em đi, em phải chỉnh cái kệ này đã"-cậu vẫn không biết đấy điều bất ngờ thứ hai cho anh
"hợp đồng bàn giao chi chánh...quản lý Fufioka Akuma"...."bàn giai chi nhánh hả?
"Chắc vậy..."
"chắc vậy là sao? Còn quản lý nữa"
Cậu giật mình, hoảng hốt chộp lấy tờ giấy ấy trong tay Dương Ca
"này, sao lại giật lại? Cậu giấu tôi cái gì đúng không?"
"Không...em không có giấu anh gì hết á" - cậu cười gượng
*chết rồi, sao không giấu tờ giấy đó chứ, ngu thật*
"này! Cậu, giấu, tôi, cái, gì? Nói mau!"-anh gằn từng chữ
"Không, không có giấu gì hết"-Akuma lo lắng đến toát mồ hôi
"Tôi có thể đọc được suy nghĩ của cậu đấy nha khôn hồn thì mau nói đi"-anh trêu
"Anh đừng tưởng dụ được em"-cậu thấy có cơ hội nên cố đánh chống lảng
"Haizz...không nói thì thôi, tôi không thèm"-anh khoanh tay, quay mặt đi
"Thôi mà...giận em hả"
"ai thèm giận mấy người?"
"Thôi~ Đưa nè.!~" - rồi cậu chập chừng đưa tờ giấy ra
"chỉ là tôi xem cậu có bán nhà cũ để mua căn hộ này thôi nhé!"-anh giận dỗi, nói
"Ờ..~"
Nói rồi anh cầm lấy tờ giấy "Cậu được làm quản lý sao? Còn cả chi nhánh nữa?"
"..."
"sao lại im lăng? Trả lời đi chứ!"-Anh nhìn lên thì không thấy cậu đâu "ơ cậu ta lại trốn đâu rồi?"...*cái tên này sao lúc nào cũng muốn giấu mình cái gì đó vậy!*
"Cuốt hà" - cậu từ phía sau hù anh
"a...cậu làm cái trò gì vậy?"
"Anh thấy em giỏi hong"
"ưm, công nhận cậu cũng giỏi đấy, à nhưng mà nếu cậu làm quản lý rồi thì còn quản lý cũ của mình không làm nữa à?"
"Quản lý được chuyển qua chi nhánh khác rồi ạ"
"Ừ...nhưng mà vậy thì tôi phải làm ở đâu?"
"Em sẽ tính cho, mà quan trọng là em rất giỏi đúng không"
"ừ, ừ cậu giỏi lắm"
"Nếu em giỏi như vậy thì anh thưởng cho em gì đi chứ"+ cậu nói rồi kéo eo anh lại
"ui...thưởng hả? Thưởng gì cho cậu giờ?"...*Cậu ta đòi mình thưởng gì chứ? Hay là...*
"Nếu lo lắng không biết tặng gì. Hay là...anh dùng thân mình thưởng cho em đi"-cậu nói nhỏ vào tai Dương Ca
"a..."...*Biết ngay cậu ta sẽ nói vậy mà, tên quỷ biến thái*-anh nhanh trí đáp trả "Cậu đừng quên là tôi mới xuất viện đó nha"
"Đợi anh khỏe hẳn làm sao cũng được mà~~"..."Ha."
"hẳn làm?"...*Tên quỷ tà dâm này vẫn không từ bỏ ý định à?*
" thôi, tôi buồn ngủ rồi chắc là tôi sẽ đi ngủ sớm...tạm biệt cậu, ngủ ngon"
"Sao, hửm"-cậu ôm chặt eo cắn lấy tai Dương Ca
"ưm...cậu đã bảo là đợi tôi khoẻ mà?"
"A...chính anh nói là anh khỏe sẽ làm nhé, em ghi âm rồi nè"-cậu nói rồi giơ điện thoại lên
"này! Cậu chơi xấu!"-anh đưa tay cố giật lấy điện thoại cậu
"Ớ, này~"Hai người dành qua giật lại, Dương Ca vẫn không lấy được điện thoại, đành ngậm ngùi bỏ đi
"Đi ngủ thôi~" - cậu nói rồi kéo tay Dương Ca lên gi.ường ôm cứng ngắt. (Dương Ca kiểu: SOS)
(Vài ngày sau)
"này quản lý~ cậu không định dậy đi làm à?"-anh trêu
"Quản lý hôm qua ngủ không được nên hôm nay quản lý lười rồi~"
"Cậu không định đi làm luôn à? Rồi cậu bỏ cửa hàng luôn hay sao?"
"còn không mau dậy đi, Tiểu bánh bao..."-anh nói khẽ
Cậu đột nhiên bật dậy..."anh mới gọi em là hì á"
"không gì cả!"-anh cười
"Nè đã ngồi dậy rồi thì mau xuống gi.ường đi"
Cậu ỉu xìu nằm lên đùi Dương Ca nhõng nhẽo "không nói lại quản lý không dậy đou!~"
"Hôm nay cậu lại có trò này nữa?"
Cậu trề môi "mới 4 giờ sáng đã kêu dậy rồi, hứ"..."không nói lại, em nằm vậy cho anh khỏi đi làm luôn"
Dù nói vậy nhưng anh vẫn ghé sát miệng vào tai cậu, thì thầm "Dậy đi, Tiểu Bánh Bao~"
"Óa...em dậy liền, Dương Ca iu dấu"-cậu nói rồi hôn lên môi anh, nhanh chân chạy vội vào phòng tắm
"ha...cái tên này!"-anh vớ lấy cái gối, ném về hướng cậu
"Úi..." - cậu bị anh ném trúng liền lấy ném lại chỗ Dương Ca
"cậu chán sống rồi đúng không!"
"Ớ, ai biểu anh ném em"-cậu nói rồi chạy vào phòng tắm, chốt cửa"
"nay gan nhờ? Chắc là không muốn ăn sáng rồi"-anh nói nhỏ
"Ể, ai nói dạ. Anh không làm bữa sáng là em đè anh nha"
"cậu..!"...* Tên quỷ khó ưa này!*
-----------
Hai người cũng như xưa, cùng nhau đi bộ đến chỗ làm
"ưm, chi nhanh mới nhìn cũng dễ thương nhỉ?"
"Hí hí, em mà lị"
"A...anh vô đây coi thử không. Tiệm này mới mở nè"-nói rồi cậu kéo anh vào cửa hàng kính
"ơ, sao không qua tự dưng lại qua đây?"
"Nè, để em mua cho anh cặp kính nha"
"Hả? Bình thường tôi có dùng đâu chứ với cả tôi đâu có bị cận?"
"Anh dùng lend hoài không thấy khó chịu sao" - cậu nói rồi đưa tờ giấy khám mắt và hộp đựng lend của Dương Ca ra
"ah...sao câụ lại có cái này?"
"Em dọn đồ cho anh mà sao không biết"
"Mắt kính có nhiêu tiền đâu, để em mua cho anh nha"
"Thôi tôi đeo kính áp tròng quen rồi"
"Anh không thấy khó chịu sao, với cả đo lại xem có lên độ không"
"nhưng mà mặt tôi đeo kính nhìn kì lắm, với cả tôi vẫn nhìn thấy bình thường mà chắc là không lên độ đâu?"
"Đo thử đi, anh nói không lên độ thì nếu lên mỗi nửa độ là 1 nháy ha" ... "nếu anh không đo thì mai đừng hòng xuống gi.ường"-cậu đắc ý
"hả!"...*sao đường nào mình cũng chết vậy?*
"Rồi sao?"
Dù không muốn nhưng anh vẫn đi
________________
"Anh ấy bao nhiêu độ vậy bác sĩ"
"à cậu ấy hiện tại bây giờ là bên trái cận 2 độ rưỡi bên phải 2 độ, so với số liệu trên giấy vài năm trước thì bên trái cậu tăng 1 độ và bên phải là 1 độ 25"
"À...cảm ơn bác sĩ nha, phiền bác sĩ đi làm kính giúp tôi"-cậu nói rồi nhìn Dương Ca bằng anh mắt gian tà
"a ha...chắc là tôi sẽ qua cửa hàng trước nha"
"Này...đừng có mà đánh chống lảng".... cậu đến khoác vai Tử Dương "để tôi tính thử giúp anh nhé" "...tổng cộng là 5 lần nhá"
"ơ, cậu tính kiểu gì đấy?"
"Ủa, đúng mà ta"
"Thì mỗi nửa độ tôi tính 1 lần nè, 4 độ 25 thì 5 nháy đúng rồi"
"ơ tôi chỉ tăng có 2 độ tất cả thôi mà?"
"Còn 25 đâu"... "một mắt cận 1 độ, còn mắt kia 1 độ 25. Vậy 25 đâu"
"ừ nhờ?"
"ơ sao mình lại đồng ý với cậu ta nhỉ?"
"À há, vậy tối nay làm luôn ha"
"ơ, tôi vẫn chưa có khoẻ đâu"
"Thui...mấy ngày rồi, không khỏe sao đc" - cậu nói rồi chọc chọc vào mũi anh
"Mà khoan đã, còn lời hứa sau khi khỏe lại kia của anh nữa. Có nên gọp lại làm một hông nhỉ?
*Áaaaaaa...ai cứu tui zới, nó mà gọp chung là tui liệt lun quá*
"Vậy gọp chung ha"
"..." - anh lắc đầu lia lịa
Bác sĩ bên cạnh cười thầm...
"kính của cậu xong rồi giờ cậu vào chọn gọng nhé"-bác sĩ nói
"Vào chọn gọng kính kìa"-rồi cậu kéo anh vào quầy.
"Anh thích cái nào"-cậu đưa một cái lên "này không"..."hay cái này"
"ờ...tôi không biết chọn mấy cái này"
"Cái màu đen đẹp nè, anh thích không, em cũng sẽ mua một cái kính mát cặp với anh ha"
"hình tròn hả?...nhưng mà mặt tôi không có hợp với hình tròn đâu"
"Đeo thử mới biết được chứ"
"a...này cậu thấy có hợp không?"
"Rất hợp luôn ấy"-cậu đưa gương cho anh xem
*...có vẻ không tệ như mình nghĩ*
"Bác sĩ thấy sao, hợp chứ"
"vâng tôi thấy cậu đeo dáng kính này rất hợp"-bác sĩ cười nói
"Đó, anh đeo rất hợp nè. Vậy mua ha"-cậu ghé sát tay anh "và đừng quên 5 nháy và phần gọp chung đó nữa"
Anh đỏ mặt, đánh mắt sang chỗ khác "à ờm, sao cũng được..."
"Vậy tôi mua chiếc kính này và này nữa nhé" - Cậu chỉ vào chiếc kính của Dương Ca và một cặp kính giống vậy nhưng chỉ chỉ khác đó là kính mát
Cậu đi đến bàn "tổng cộng bao nhiêu vậy ạ"
'vâng, tôi sẽ gói cho cậu"
"Vâng, sơ cua xíu anh ấy có hỏi bác sĩ nói là hai trăm chín mươi mốt tệ hoi nhé"-rồi cậu đưa thẻ cho bác sĩ
"tổng cộng là một nghìn bốn trăm bốn mươi lăm tệ"..."à...vâng ạ"
"Tính tiền xong rồi, về thôi"-rồi cậu kéo tay anh
"à quên mất, chúng ta phải quay về cửa hàng đấy?"
"Đi đi, hồi trễ là do anh nhá"
"cậu!"
(đến quán)
"Anh sẽ phụ làm bánh với em nhé, còn bán bánh có người làm rồi á"
"nhưng tôi không biết làm bánh đâu! Với...còn cửa hàng cũ thì sao?"
"Cửa hàng cũ đã đóng cửa rồi, còn việc làm bánh để em chỉ anh cho"
"khoan đã, tóm lại trong cửa hàng này có bao nhiêu người làm vậy?"
"A, cửa hàng có hai bạn nhân viên một nữ một nam bán bánh. em và anh làm trong bếp á. Tổng có bốn người"
"Ừ"
Vừa hay lúc đó, bạn nhân viên nam và nữ ấy đi vào "ủa quản lý, đây là người mới sao.
"Đúng vậy, đây là người mới"
"Tôi thì các bạn không xa lạ gì, xin giới thiệu: đây là Hàn Tử Dương, 32 tuổi. Cậu ấy sẽ là phó bếp của cửa hàng chúng ta"
"Chào anh, tôi tên Lý Diệp Băng, mọi người thường gọi tôi là Diệp Băng Băng, tôi 22 tuổi. Rất vui được gặp anh"-cô lễ phép cuối người chào hỏi
"này quản lý, vậy hai người có quan hệ gì với nhau vậy?"
"A...đây là vợ của tôi"-rồi cậu nâng cằm anh lên
"Wow, hai dễ thương quá"-cô nhân viên nói
"nói linh tinh gì đấy hả!"-anh nhéo vào bụng cậu
Đang nói chuyện thì bỗng cậu nhân viên năm ấy nắm tay anh "rất vui được làm quen với anh, tôi tên là Trương Gia Vĩ, 29 tuổi "-vừa nói vừa xoa xoa tay anh, nhưng đâu ngờ ánh mắt của cậu đã dáng vào tay hai người
Akuma đen mặt liền hất tay tên Gia Vĩ ra "cũng trễ rồi, mọi người vào vị trí làm việc thôi"
*sao tên quỷ đó lại cư xử như vậy chứ?* Dương Ca khó hiểu
*Vâng, quản lý à, vợ của anh sẽ sớm thành một trong số vật sỡ hữu của tôi thôi*
(vào bếp)
"Đây em có ghi ra giấy nè, anh làm thử xem"
"này, lúc nãy cậu làm sao vậy? Sao tự dưng lại tức giận?"...
"Em ghen"
"cậu...cậu ghen? Với Gia Vĩ à?"
"Đương nhiên, thấy cậu ta và anh vui vẻ như vậy em muốn cắt cổ cậu ta chết cho rồi"... "đáng ghét" - lẩm bẩm
"này, chỉ bắt tay làm quen thôi mà...tôi và cậu ấy sẽ không có gì đâu"
Cậu cười gượng "nè, anh làm thử bánh đi"
"...ừm"-anh đành phải gạc bỏ vấn đề đó ra khỏi đầu
"cho bột vào rồi làm gì nữa?"
"Đập 2 quả trứng và thêm 1ml sữa nhe"-cậu cầm tay anh tận tâm chỉ dạy từng chút
"trộn bột xong rồi nướng lên thôi à?"
"Chưa chưa, thêm một ít muối và bơ nữa"- thấy mặt anh dính toàn bột, cậu nhẹ nhàng lau cho anh "làm gì mà bột không vậy nè"
"ơ...cảm ơn cậu"-anh đỏ mặt
"Rồi thêm gia vị nữa rồi đem đi nướng thôi, anh thích vị gì nè"
"quản lý! Khách gọi một phần sữa lắc và một..-"cậu im lặng nhìn hai người đang vui vẻ làm bánh, cậu nắm chặt tay lại, kìm nén cơn giận
Dường như biết cậu nhân viên đang đứng ở đó, cậu hôn lên má Dương Ca
//Chụt//
"Vậy mình thêm vị socolate nhé"
"ừm,...cho hai giọt ha?"
"Vâng"
Thêm vị xong cậu cầm tay anh bỏ vào máy nướng (nhìn hai người như một cặp đôi chân chính vậy)
"Quản lý! Khách gọi món!"-cậu nói lớn
"Ừ, biết rồi. Món gì"-Akuma lạnh lùng hỏi lại
"Này!"-cậu nhân viên đưa tờ giấy cho Akuma
"Sao không nói luôn đi ghi giấy làm gì, mất thời gian"- khó chịu
Cậu nhân viên bỏ đi
"Này, cậu thái độ gì đấy"
cậu mở giấy ra "chết tiệt" - trong giấy ngoài nội dung khách gọi món ra còn dòng chữ 'đừng thân mật với Tử Dương quá, sớm muộn gì anh ấy cũng là của tôi thôi
"dạ, không, có, gì!!"-cậu nhân viên lườm Akuma
"này, cậu khách gọi món gì thế?"
"Dạ?"
"khách gọi món gì mà cậu chết trân ở đó vậy?"
Cậu xé mảnh giấy có dòng chữ ấy rồi đưa cho Dương Ca "bỏ giúp em nhé"
"ơ, sao lại xé?"
"Không có gì đâu, tiếp tục thôi"
*tôi sẽ không giết cậu vội, để xem cậu sẽ làm gì và như nào*
"...vậy cậu làm đi nhá tôi thấy khách chờ lâu rồi đấy"
"Ok anh iu dấu"
"Băng Băng, cô đem cái này ra cho khách nhé, nhớ kèm theo một cây kẹo và một cái bánh nhỏ, và xin lỗi khách nữa nha, cảm ơn cô"
"Vâng ạ, phiền anh rồi"-rồi cô vui vẻ nhận lấy khay bánh đem đưa khách
*Akuma với Gia Vĩ vẫn còn xích mích à?*
(Xong một ngày làm việc)
*không khí sáng giờ cứ căng thẳng ấy nhờ?*
"Anh sao vậy, thấy tâm trạng anh không được tốt"
"à không tôi...tôi đanh suy nghĩ về cậu và-..." Anh bị ngắt ngan
"Cậu ta làm gì anh à?"
"Cậu ta làm gì anh, nói đi, em sẽ khiến cậu ta phải trả giá"
"không có, cậu ấy không làm gì tôi cả, chỉ là...chỉ là tôi thấy cậu nên giảng hoà thì sẽ tốt hơn?"
" ... "
(Về đến nhà)
Cậu giận dữ đẩy anh ngã xuống gi.ường
"A...cậu làm sao vậy?"
"Anh không nhớ lời nói lúc ở của hàng kính à?"
"Nhớ, nhưng mà...ưm... từ từ đã..."
"Cậu tức giận vì tôi kêu cậu giảng hoà với Gia Vĩ à?"
"Đừng có nhắc tên cậu ta trước mặt em"-nói rồi cậu ngấu nghiến đôi môi của anh, tay luồn xuống dưới...
"Sao anh dám nói chuyện thân thiết với hắn trước mặt em như vậy chứ"-cậu cắn cổ anh rồi liếm đấy liếm để
"Em cấm anh nói chuyện với hắn, nếu không đừng trách em"
/nhóp nhép/
Hi các bạn, ngoài trang này ra các bạn cũng có thể xem truyện bên "NhThoVL8" ở watpad của bạn Tiểu Mộc nhé.
(Ngày Dương Ca được xuất viện)
Khi vừa mở cửa vào nhà, nhìn thấy đồ đạc đã được dọn dẹp hết anh giật mình "Hả...?này nhà mình làm sao vậy?"
"Cho anh này nè..."-cậu nói rồi chìa một tờ giấy ra
"hợp đồng giao dịch căn hộ chung cư B49..."-anh đọc
"Là sao?"
"Em đã mua một căn hộ ở trung tâm thành phố ấy ạ, nó khá rộng, sạch sẽ và sẽ tiện nghi hơn.!?"
"...cậu nói thật hả? Nhưng mà...cậu lấy đâu ra tiền mà mua hẳng một căn hộ?"
"Thôi, nói hoài à, lên căn hộ với em nè"-rồi cậu bế anh lên chạy ra xe taxi...
"a...tôi tự đi được mà"
"Anh còn chưa khỏi hẳn mà, đừng vận động nhiều ha.~" - cậu nói xong hôn lên má anh
(Đến căn hộ)
"quao, căn hộ này to quá..."-anh cảm thán
Cậu đứng kế bên cười tươi tự hào "em có mua vài món đồ cho nhà mình nữa á"
*chu đáo quá nhờ*-anh cười mỉm
(Lên căn hộ)
Cậu kéo anh vào phòng ngủ "đây là phòng ngủ nè, mai hai chúng ta sẽ trang trí nó nhá"
"à...nhưng mà chỉ có một phòng thôi à?"
"Anh muốn ngủ riêng à?..."-cậu trề môi mà nũng nịu có phần ăn vạ
"à... không, không"-anh cười miễn cưỡng
*ngủ chung thì em mới có cơ hội đè anh chứ* - cậu nghĩ rồi dẫn anh đi tham quan xung quanh
*
"ể...có cái gì trên bàn kìa? Hợp đồng bàn giao à?"
"Em không biết nữa"-cậu lo đẩy cái kệ qua một bên cho gọn nên không để ý
"trong nhà cậu mà cậu lại không biết à?"
*cố ý để mình đọc sao?*
"Chắc giấy rác rồi, anh dọn dùm em đi, em phải chỉnh cái kệ này đã"-cậu vẫn không biết đấy điều bất ngờ thứ hai cho anh
"hợp đồng bàn giao chi chánh...quản lý Fufioka Akuma"...."bàn giai chi nhánh hả?
"Chắc vậy..."
"chắc vậy là sao? Còn quản lý nữa"
Cậu giật mình, hoảng hốt chộp lấy tờ giấy ấy trong tay Dương Ca
"này, sao lại giật lại? Cậu giấu tôi cái gì đúng không?"
"Không...em không có giấu anh gì hết á" - cậu cười gượng
*chết rồi, sao không giấu tờ giấy đó chứ, ngu thật*
"này! Cậu, giấu, tôi, cái, gì? Nói mau!"-anh gằn từng chữ
"Không, không có giấu gì hết"-Akuma lo lắng đến toát mồ hôi
"Tôi có thể đọc được suy nghĩ của cậu đấy nha khôn hồn thì mau nói đi"-anh trêu
"Anh đừng tưởng dụ được em"-cậu thấy có cơ hội nên cố đánh chống lảng
"Haizz...không nói thì thôi, tôi không thèm"-anh khoanh tay, quay mặt đi
"Thôi mà...giận em hả"
"ai thèm giận mấy người?"
"Thôi~ Đưa nè.!~" - rồi cậu chập chừng đưa tờ giấy ra
"chỉ là tôi xem cậu có bán nhà cũ để mua căn hộ này thôi nhé!"-anh giận dỗi, nói
"Ờ..~"
Nói rồi anh cầm lấy tờ giấy "Cậu được làm quản lý sao? Còn cả chi nhánh nữa?"
"..."
"sao lại im lăng? Trả lời đi chứ!"-Anh nhìn lên thì không thấy cậu đâu "ơ cậu ta lại trốn đâu rồi?"...*cái tên này sao lúc nào cũng muốn giấu mình cái gì đó vậy!*
"Cuốt hà" - cậu từ phía sau hù anh
"a...cậu làm cái trò gì vậy?"
"Anh thấy em giỏi hong"
"ưm, công nhận cậu cũng giỏi đấy, à nhưng mà nếu cậu làm quản lý rồi thì còn quản lý cũ của mình không làm nữa à?"
"Quản lý được chuyển qua chi nhánh khác rồi ạ"
"Ừ...nhưng mà vậy thì tôi phải làm ở đâu?"
"Em sẽ tính cho, mà quan trọng là em rất giỏi đúng không"
"ừ, ừ cậu giỏi lắm"
"Nếu em giỏi như vậy thì anh thưởng cho em gì đi chứ"+ cậu nói rồi kéo eo anh lại
"ui...thưởng hả? Thưởng gì cho cậu giờ?"...*Cậu ta đòi mình thưởng gì chứ? Hay là...*
"Nếu lo lắng không biết tặng gì. Hay là...anh dùng thân mình thưởng cho em đi"-cậu nói nhỏ vào tai Dương Ca
"a..."...*Biết ngay cậu ta sẽ nói vậy mà, tên quỷ biến thái*-anh nhanh trí đáp trả "Cậu đừng quên là tôi mới xuất viện đó nha"
"Đợi anh khỏe hẳn làm sao cũng được mà~~"..."Ha."
"hẳn làm?"...*Tên quỷ tà dâm này vẫn không từ bỏ ý định à?*
" thôi, tôi buồn ngủ rồi chắc là tôi sẽ đi ngủ sớm...tạm biệt cậu, ngủ ngon"
"Sao, hửm"-cậu ôm chặt eo cắn lấy tai Dương Ca
"ưm...cậu đã bảo là đợi tôi khoẻ mà?"
"A...chính anh nói là anh khỏe sẽ làm nhé, em ghi âm rồi nè"-cậu nói rồi giơ điện thoại lên
"này! Cậu chơi xấu!"-anh đưa tay cố giật lấy điện thoại cậu
"Ớ, này~"Hai người dành qua giật lại, Dương Ca vẫn không lấy được điện thoại, đành ngậm ngùi bỏ đi
"Đi ngủ thôi~" - cậu nói rồi kéo tay Dương Ca lên gi.ường ôm cứng ngắt. (Dương Ca kiểu: SOS)
(Vài ngày sau)
"này quản lý~ cậu không định dậy đi làm à?"-anh trêu
"Quản lý hôm qua ngủ không được nên hôm nay quản lý lười rồi~"
"Cậu không định đi làm luôn à? Rồi cậu bỏ cửa hàng luôn hay sao?"
"còn không mau dậy đi, Tiểu bánh bao..."-anh nói khẽ
Cậu đột nhiên bật dậy..."anh mới gọi em là hì á"
"không gì cả!"-anh cười
"Nè đã ngồi dậy rồi thì mau xuống gi.ường đi"
Cậu ỉu xìu nằm lên đùi Dương Ca nhõng nhẽo "không nói lại quản lý không dậy đou!~"
"Hôm nay cậu lại có trò này nữa?"
Cậu trề môi "mới 4 giờ sáng đã kêu dậy rồi, hứ"..."không nói lại, em nằm vậy cho anh khỏi đi làm luôn"
Dù nói vậy nhưng anh vẫn ghé sát miệng vào tai cậu, thì thầm "Dậy đi, Tiểu Bánh Bao~"
"Óa...em dậy liền, Dương Ca iu dấu"-cậu nói rồi hôn lên môi anh, nhanh chân chạy vội vào phòng tắm
"ha...cái tên này!"-anh vớ lấy cái gối, ném về hướng cậu
"Úi..." - cậu bị anh ném trúng liền lấy ném lại chỗ Dương Ca
"cậu chán sống rồi đúng không!"
"Ớ, ai biểu anh ném em"-cậu nói rồi chạy vào phòng tắm, chốt cửa"
"nay gan nhờ? Chắc là không muốn ăn sáng rồi"-anh nói nhỏ
"Ể, ai nói dạ. Anh không làm bữa sáng là em đè anh nha"
"cậu..!"...* Tên quỷ khó ưa này!*
-----------
Hai người cũng như xưa, cùng nhau đi bộ đến chỗ làm
"ưm, chi nhanh mới nhìn cũng dễ thương nhỉ?"
"Hí hí, em mà lị"
"A...anh vô đây coi thử không. Tiệm này mới mở nè"-nói rồi cậu kéo anh vào cửa hàng kính
"ơ, sao không qua tự dưng lại qua đây?"
"Nè, để em mua cho anh cặp kính nha"
"Hả? Bình thường tôi có dùng đâu chứ với cả tôi đâu có bị cận?"
"Anh dùng lend hoài không thấy khó chịu sao" - cậu nói rồi đưa tờ giấy khám mắt và hộp đựng lend của Dương Ca ra
"ah...sao câụ lại có cái này?"
"Em dọn đồ cho anh mà sao không biết"
"Mắt kính có nhiêu tiền đâu, để em mua cho anh nha"
"Thôi tôi đeo kính áp tròng quen rồi"
"Anh không thấy khó chịu sao, với cả đo lại xem có lên độ không"
"nhưng mà mặt tôi đeo kính nhìn kì lắm, với cả tôi vẫn nhìn thấy bình thường mà chắc là không lên độ đâu?"
"Đo thử đi, anh nói không lên độ thì nếu lên mỗi nửa độ là 1 nháy ha" ... "nếu anh không đo thì mai đừng hòng xuống gi.ường"-cậu đắc ý
"hả!"...*sao đường nào mình cũng chết vậy?*
"Rồi sao?"
Dù không muốn nhưng anh vẫn đi
________________
"Anh ấy bao nhiêu độ vậy bác sĩ"
"à cậu ấy hiện tại bây giờ là bên trái cận 2 độ rưỡi bên phải 2 độ, so với số liệu trên giấy vài năm trước thì bên trái cậu tăng 1 độ và bên phải là 1 độ 25"
"À...cảm ơn bác sĩ nha, phiền bác sĩ đi làm kính giúp tôi"-cậu nói rồi nhìn Dương Ca bằng anh mắt gian tà
"a ha...chắc là tôi sẽ qua cửa hàng trước nha"
"Này...đừng có mà đánh chống lảng".... cậu đến khoác vai Tử Dương "để tôi tính thử giúp anh nhé" "...tổng cộng là 5 lần nhá"
"ơ, cậu tính kiểu gì đấy?"
"Ủa, đúng mà ta"
"Thì mỗi nửa độ tôi tính 1 lần nè, 4 độ 25 thì 5 nháy đúng rồi"
"ơ tôi chỉ tăng có 2 độ tất cả thôi mà?"
"Còn 25 đâu"... "một mắt cận 1 độ, còn mắt kia 1 độ 25. Vậy 25 đâu"
"ừ nhờ?"
"ơ sao mình lại đồng ý với cậu ta nhỉ?"
"À há, vậy tối nay làm luôn ha"
"ơ, tôi vẫn chưa có khoẻ đâu"
"Thui...mấy ngày rồi, không khỏe sao đc" - cậu nói rồi chọc chọc vào mũi anh
"Mà khoan đã, còn lời hứa sau khi khỏe lại kia của anh nữa. Có nên gọp lại làm một hông nhỉ?
*Áaaaaaa...ai cứu tui zới, nó mà gọp chung là tui liệt lun quá*
"Vậy gọp chung ha"
"..." - anh lắc đầu lia lịa
Bác sĩ bên cạnh cười thầm...
"kính của cậu xong rồi giờ cậu vào chọn gọng nhé"-bác sĩ nói
"Vào chọn gọng kính kìa"-rồi cậu kéo anh vào quầy.
"Anh thích cái nào"-cậu đưa một cái lên "này không"..."hay cái này"
"ờ...tôi không biết chọn mấy cái này"
"Cái màu đen đẹp nè, anh thích không, em cũng sẽ mua một cái kính mát cặp với anh ha"
"hình tròn hả?...nhưng mà mặt tôi không có hợp với hình tròn đâu"
"Đeo thử mới biết được chứ"
"a...này cậu thấy có hợp không?"
"Rất hợp luôn ấy"-cậu đưa gương cho anh xem
*...có vẻ không tệ như mình nghĩ*
"Bác sĩ thấy sao, hợp chứ"
"vâng tôi thấy cậu đeo dáng kính này rất hợp"-bác sĩ cười nói
"Đó, anh đeo rất hợp nè. Vậy mua ha"-cậu ghé sát tay anh "và đừng quên 5 nháy và phần gọp chung đó nữa"
Anh đỏ mặt, đánh mắt sang chỗ khác "à ờm, sao cũng được..."
"Vậy tôi mua chiếc kính này và này nữa nhé" - Cậu chỉ vào chiếc kính của Dương Ca và một cặp kính giống vậy nhưng chỉ chỉ khác đó là kính mát
Cậu đi đến bàn "tổng cộng bao nhiêu vậy ạ"
'vâng, tôi sẽ gói cho cậu"
"Vâng, sơ cua xíu anh ấy có hỏi bác sĩ nói là hai trăm chín mươi mốt tệ hoi nhé"-rồi cậu đưa thẻ cho bác sĩ
"tổng cộng là một nghìn bốn trăm bốn mươi lăm tệ"..."à...vâng ạ"
"Tính tiền xong rồi, về thôi"-rồi cậu kéo tay anh
"à quên mất, chúng ta phải quay về cửa hàng đấy?"
"Đi đi, hồi trễ là do anh nhá"
"cậu!"
(đến quán)
"Anh sẽ phụ làm bánh với em nhé, còn bán bánh có người làm rồi á"
"nhưng tôi không biết làm bánh đâu! Với...còn cửa hàng cũ thì sao?"
"Cửa hàng cũ đã đóng cửa rồi, còn việc làm bánh để em chỉ anh cho"
"khoan đã, tóm lại trong cửa hàng này có bao nhiêu người làm vậy?"
"A, cửa hàng có hai bạn nhân viên một nữ một nam bán bánh. em và anh làm trong bếp á. Tổng có bốn người"
"Ừ"
Vừa hay lúc đó, bạn nhân viên nam và nữ ấy đi vào "ủa quản lý, đây là người mới sao.
"Đúng vậy, đây là người mới"
"Tôi thì các bạn không xa lạ gì, xin giới thiệu: đây là Hàn Tử Dương, 32 tuổi. Cậu ấy sẽ là phó bếp của cửa hàng chúng ta"
"Chào anh, tôi tên Lý Diệp Băng, mọi người thường gọi tôi là Diệp Băng Băng, tôi 22 tuổi. Rất vui được gặp anh"-cô lễ phép cuối người chào hỏi
"này quản lý, vậy hai người có quan hệ gì với nhau vậy?"
"A...đây là vợ của tôi"-rồi cậu nâng cằm anh lên
"Wow, hai dễ thương quá"-cô nhân viên nói
"nói linh tinh gì đấy hả!"-anh nhéo vào bụng cậu
Đang nói chuyện thì bỗng cậu nhân viên năm ấy nắm tay anh "rất vui được làm quen với anh, tôi tên là Trương Gia Vĩ, 29 tuổi "-vừa nói vừa xoa xoa tay anh, nhưng đâu ngờ ánh mắt của cậu đã dáng vào tay hai người
Akuma đen mặt liền hất tay tên Gia Vĩ ra "cũng trễ rồi, mọi người vào vị trí làm việc thôi"
*sao tên quỷ đó lại cư xử như vậy chứ?* Dương Ca khó hiểu
*Vâng, quản lý à, vợ của anh sẽ sớm thành một trong số vật sỡ hữu của tôi thôi*
(vào bếp)
"Đây em có ghi ra giấy nè, anh làm thử xem"
"này, lúc nãy cậu làm sao vậy? Sao tự dưng lại tức giận?"...
"Em ghen"
"cậu...cậu ghen? Với Gia Vĩ à?"
"Đương nhiên, thấy cậu ta và anh vui vẻ như vậy em muốn cắt cổ cậu ta chết cho rồi"... "đáng ghét" - lẩm bẩm
"này, chỉ bắt tay làm quen thôi mà...tôi và cậu ấy sẽ không có gì đâu"
Cậu cười gượng "nè, anh làm thử bánh đi"
"...ừm"-anh đành phải gạc bỏ vấn đề đó ra khỏi đầu
"cho bột vào rồi làm gì nữa?"
"Đập 2 quả trứng và thêm 1ml sữa nhe"-cậu cầm tay anh tận tâm chỉ dạy từng chút
"trộn bột xong rồi nướng lên thôi à?"
"Chưa chưa, thêm một ít muối và bơ nữa"- thấy mặt anh dính toàn bột, cậu nhẹ nhàng lau cho anh "làm gì mà bột không vậy nè"
"ơ...cảm ơn cậu"-anh đỏ mặt
"Rồi thêm gia vị nữa rồi đem đi nướng thôi, anh thích vị gì nè"
"quản lý! Khách gọi một phần sữa lắc và một..-"cậu im lặng nhìn hai người đang vui vẻ làm bánh, cậu nắm chặt tay lại, kìm nén cơn giận
Dường như biết cậu nhân viên đang đứng ở đó, cậu hôn lên má Dương Ca
//Chụt//
"Vậy mình thêm vị socolate nhé"
"ừm,...cho hai giọt ha?"
"Vâng"
Thêm vị xong cậu cầm tay anh bỏ vào máy nướng (nhìn hai người như một cặp đôi chân chính vậy)
"Quản lý! Khách gọi món!"-cậu nói lớn
"Ừ, biết rồi. Món gì"-Akuma lạnh lùng hỏi lại
"Này!"-cậu nhân viên đưa tờ giấy cho Akuma
"Sao không nói luôn đi ghi giấy làm gì, mất thời gian"- khó chịu
Cậu nhân viên bỏ đi
"Này, cậu thái độ gì đấy"
cậu mở giấy ra "chết tiệt" - trong giấy ngoài nội dung khách gọi món ra còn dòng chữ 'đừng thân mật với Tử Dương quá, sớm muộn gì anh ấy cũng là của tôi thôi
"dạ, không, có, gì!!"-cậu nhân viên lườm Akuma
"này, cậu khách gọi món gì thế?"
"Dạ?"
"khách gọi món gì mà cậu chết trân ở đó vậy?"
Cậu xé mảnh giấy có dòng chữ ấy rồi đưa cho Dương Ca "bỏ giúp em nhé"
"ơ, sao lại xé?"
"Không có gì đâu, tiếp tục thôi"
*tôi sẽ không giết cậu vội, để xem cậu sẽ làm gì và như nào*
"...vậy cậu làm đi nhá tôi thấy khách chờ lâu rồi đấy"
"Ok anh iu dấu"
"Băng Băng, cô đem cái này ra cho khách nhé, nhớ kèm theo một cây kẹo và một cái bánh nhỏ, và xin lỗi khách nữa nha, cảm ơn cô"
"Vâng ạ, phiền anh rồi"-rồi cô vui vẻ nhận lấy khay bánh đem đưa khách
*Akuma với Gia Vĩ vẫn còn xích mích à?*
(Xong một ngày làm việc)
*không khí sáng giờ cứ căng thẳng ấy nhờ?*
"Anh sao vậy, thấy tâm trạng anh không được tốt"
"à không tôi...tôi đanh suy nghĩ về cậu và-..." Anh bị ngắt ngan
"Cậu ta làm gì anh à?"
"Cậu ta làm gì anh, nói đi, em sẽ khiến cậu ta phải trả giá"
"không có, cậu ấy không làm gì tôi cả, chỉ là...chỉ là tôi thấy cậu nên giảng hoà thì sẽ tốt hơn?"
" ... "
(Về đến nhà)
Cậu giận dữ đẩy anh ngã xuống gi.ường
"A...cậu làm sao vậy?"
"Anh không nhớ lời nói lúc ở của hàng kính à?"
"Nhớ, nhưng mà...ưm... từ từ đã..."
"Cậu tức giận vì tôi kêu cậu giảng hoà với Gia Vĩ à?"
"Đừng có nhắc tên cậu ta trước mặt em"-nói rồi cậu ngấu nghiến đôi môi của anh, tay luồn xuống dưới...
"Sao anh dám nói chuyện thân thiết với hắn trước mặt em như vậy chứ"-cậu cắn cổ anh rồi liếm đấy liếm để
"Em cấm anh nói chuyện với hắn, nếu không đừng trách em"
/nhóp nhép/
Hi các bạn, ngoài trang này ra các bạn cũng có thể xem truyện bên "NhThoVL8" ở watpad của bạn Tiểu Mộc nhé.