Chương 1: gặp gỡ
Dương Ca đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bỗng nhiên:
"Ơ, sao lại có người nằm ở đây?"-anh ngạc nhiên, nghĩ.
*Có lẽ cậu ta bị gì đấy,...mình có nên mang cậu ta về nhà không nhỉ?*
...
(Phần tấu hài của hai tác giả)
********************************************
"Người này trông nặng quá, sao tôi có thể mang cậu ta về?!"-Dương Ca than thở
Tác giả 1: một là hai đứa mình kẹp nách ổng rồi lôi về, hai là Dương Ca nắm chân ổng lôi về.
Tác giả 2: tôi nghĩ là mỗi người kẹp một bên nách, rồi kéo ổng về!
********************************************
"...."-Akuma từ từ tỉnh dậy
"Cậu có bị thương ở đâu không? Sao lại nằm ở góc đường đó"-anh lo lắng hỏi dò
" ĐÂY LÀ ĐÂU?! "- cậu hoảng loạn.
"Đây là nhà của tôi, tôi thấy cậu ngất ở góc đường, sợ cậu bị gì đó? Nên tôi đưa cậu về đây"
"Vậy sao...cảm ơn anh"-ngó nghiêng xung quanh
"vậy cậu có nhớ nhà mình ở đâu không? Tôi sẽ đưa cậu về nhà sau khi cậu khoẻ lại"-anh từ từ đứng dậy.
"T...tôi...tôi"...-cậu ấp úng không biết nói gì
" Cậu không nhớ nhà mình sao?"- anh ngoảnh lại, hỏi.
"Tôi...không có nhà"-cậu ngại ngùng mà nói...không thể nào nói cậu là quỷ từ thế giới khác đến được, sẽ dọa anh chết mất...
"Ơ...bộ cậu có xích mích với gia đình à? Hay là cậu...ở một quốc gia khác rồi trốn sang đây?!"- anh nghi hoặc hỏi
"Kh...không...không phải"-cậu trốn tránh câu hỏi...
"vậy cậu tên gì, bao nhiêu tuổi?"- anh hạ giọng, hỏi.
"Tôi tên...Fujioka Akuma, 21 tuổi"-cậu thở phàu trả lời.
"cậu chỉ 21 tuổi thôi sao?"-anh thản thốt, nghĩ *mình cứ nghĩ cậu ta bằng tuổi mình ấy chứ*
"...có...có vấn đề j sao?
"ờm...không, không có gì đâu, vậy thì cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé tôi, tôi sẽ đi nấu gì đó cho cậu ăn?"-nói rồi anh đứng dậy, đi vào bếp.
"Thế anh tên gì, nhiêu tuổi?"-cậu nhướng người dậy, hỏi.
"Tôi tên Hàn Tử Dương, tôi là người gốc Hoa, và tôi 3...30 tuổi"- anh nói nhỏ...
"Vâng...vậy anh lớn hơn tôi"...
"..." -anh im lặng
".....!?:-cậu im lặng, đi xung quanh, ngắm nghía từng nội thất trong nhà.
Thấy thế : "nhà không có gì giá trị đâu, chả có gì cho cậu lấy hết..!"-anh trêu
"cậu còn chưa khoẻ đấy, cứ ngồi nghỉ đi, hạn chế di chuyển*.
Này cậu ăn cháo đi" -nói rồi anh đặt chén cháo xuống...
"tôi...cảm ơn anh.!"-cậu chầm chậm rồi ngồi xuống ăn...Khoảng một lúc sao thì cậu hỏi: "anh sống ở đây một mình?"
"À...ờm...tôi sống một mình"- anh lảng tránh câu hỏi của cậu, đánh mắt sang nơi khác...
"..."-cậu im lặng ko muốn hỏi nữa sợ đụng chạm j đó ko tốt đến quá khứ của anh!?
"ờm...vậy nếu cậu...có muốn thì có thể ở lại nhà tôi?"-anh nhỏ giọng nói
"Anh...anh đồng ý cho tôi ở lại sao.!?"-cậu ngạc nhiên hỏi anh
"Ừh"-anh cười nhẹ
"..."-cậu kích động mừng rỡ đến nắm lấy hai tay Dương ca:"tôi...tôi cảm ơn anh nhiều lắm...!?"
"Ừh đúng thế...cậu không cần vui đến vậy đâu. Vậy nếu cậu ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi nhé"
Cậu cười tươi nhìn anh...
Tobicontinue
Dương Ca đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bỗng nhiên:
"Ơ, sao lại có người nằm ở đây?"-anh ngạc nhiên, nghĩ.
*Có lẽ cậu ta bị gì đấy,...mình có nên mang cậu ta về nhà không nhỉ?*
...
(Phần tấu hài của hai tác giả)
********************************************
"Người này trông nặng quá, sao tôi có thể mang cậu ta về?!"-Dương Ca than thở
Tác giả 1: một là hai đứa mình kẹp nách ổng rồi lôi về, hai là Dương Ca nắm chân ổng lôi về.
Tác giả 2: tôi nghĩ là mỗi người kẹp một bên nách, rồi kéo ổng về!
********************************************
"...."-Akuma từ từ tỉnh dậy
"Cậu có bị thương ở đâu không? Sao lại nằm ở góc đường đó"-anh lo lắng hỏi dò
" ĐÂY LÀ ĐÂU?! "- cậu hoảng loạn.
"Đây là nhà của tôi, tôi thấy cậu ngất ở góc đường, sợ cậu bị gì đó? Nên tôi đưa cậu về đây"
"Vậy sao...cảm ơn anh"-ngó nghiêng xung quanh
"vậy cậu có nhớ nhà mình ở đâu không? Tôi sẽ đưa cậu về nhà sau khi cậu khoẻ lại"-anh từ từ đứng dậy.
"T...tôi...tôi"...-cậu ấp úng không biết nói gì
" Cậu không nhớ nhà mình sao?"- anh ngoảnh lại, hỏi.
"Tôi...không có nhà"-cậu ngại ngùng mà nói...không thể nào nói cậu là quỷ từ thế giới khác đến được, sẽ dọa anh chết mất...
"Ơ...bộ cậu có xích mích với gia đình à? Hay là cậu...ở một quốc gia khác rồi trốn sang đây?!"- anh nghi hoặc hỏi
"Kh...không...không phải"-cậu trốn tránh câu hỏi...
"vậy cậu tên gì, bao nhiêu tuổi?"- anh hạ giọng, hỏi.
"Tôi tên...Fujioka Akuma, 21 tuổi"-cậu thở phàu trả lời.
"cậu chỉ 21 tuổi thôi sao?"-anh thản thốt, nghĩ *mình cứ nghĩ cậu ta bằng tuổi mình ấy chứ*
"...có...có vấn đề j sao?
"ờm...không, không có gì đâu, vậy thì cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé tôi, tôi sẽ đi nấu gì đó cho cậu ăn?"-nói rồi anh đứng dậy, đi vào bếp.
"Thế anh tên gì, nhiêu tuổi?"-cậu nhướng người dậy, hỏi.
"Tôi tên Hàn Tử Dương, tôi là người gốc Hoa, và tôi 3...30 tuổi"- anh nói nhỏ...
"Vâng...vậy anh lớn hơn tôi"...
"..." -anh im lặng
".....!?:-cậu im lặng, đi xung quanh, ngắm nghía từng nội thất trong nhà.
Thấy thế : "nhà không có gì giá trị đâu, chả có gì cho cậu lấy hết..!"-anh trêu
"cậu còn chưa khoẻ đấy, cứ ngồi nghỉ đi, hạn chế di chuyển*.
Này cậu ăn cháo đi" -nói rồi anh đặt chén cháo xuống...
"tôi...cảm ơn anh.!"-cậu chầm chậm rồi ngồi xuống ăn...Khoảng một lúc sao thì cậu hỏi: "anh sống ở đây một mình?"
"À...ờm...tôi sống một mình"- anh lảng tránh câu hỏi của cậu, đánh mắt sang nơi khác...
"..."-cậu im lặng ko muốn hỏi nữa sợ đụng chạm j đó ko tốt đến quá khứ của anh!?
"ờm...vậy nếu cậu...có muốn thì có thể ở lại nhà tôi?"-anh nhỏ giọng nói
"Anh...anh đồng ý cho tôi ở lại sao.!?"-cậu ngạc nhiên hỏi anh
"Ừh"-anh cười nhẹ
"..."-cậu kích động mừng rỡ đến nắm lấy hai tay Dương ca:"tôi...tôi cảm ơn anh nhiều lắm...!?"
"Ừh đúng thế...cậu không cần vui đến vậy đâu. Vậy nếu cậu ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi nhé"
Cậu cười tươi nhìn anh...
Tobicontinue