Chương 2: Một ngày mệt mỏi

(Sáng hôm sau):

Cậu tỉnh dậy, nhìn quanh một lượt

Cậu cất tiếng gọi anh:

"Hàn Tử Dương?"...

"Ơ...không có ở đây sao!"- cậu chưng hửng, đi khắp nhà tìm anh nhưng không thấy lẫn cả ngoài sân.

Cậu vào nhà ngồi đợi. 2 tiếng sau không thấy anh trở về, cậu tò mò bèn dùng phép đi tìm Dương Ca.

"Ừm...hình như Dương Ca đang ở gần đây"- Cậu nói rồi ngửi ngửi không khí xung quanh.

Cậu chầm chậm đáp xuống một cửa hàng tiện lợi nhỏ...

//Tại cửa hàng tiện lợi//

(Akuma trông thấy Dương Ca đang bị quản lý trách mắng)

"CẬU LÀM ĂN CÁI GÌ VẬY HẢ.?!. KHÁCH KÊU THÌ CHẬM TRỄ, DỌN DẸP KHÔNG SẠCH SẼ...!!!"- quản lý tức giận quát lên.

"tôi...tôi xin...lỗi ông rất nhiều...tôi sẽ chú ý hơn"- anh run rẩy nói, một phần sợ bị trừ lương, phần khác sợ bị đuổi việc.

Quản lý luôn làm khó Dương Ca, vì xem thường hoàn cảnh của anh.

Cậu đứng ngoài cửa chứng kiến hết mọi chuyện, trông thấy ân nhân của mình bị bắt nạt. Cậu giận dữ đấm vào tấm kính.

/XOẢNG/

Ông quản lý đang trách mắng Dương Ca giật mình quay qua thấy tấm kính bể thì liền lớn giọng kêu anh dọn dẹp.

"NHÌN GÌ NỮA, SAO KHÔNG MAU DỌN ĐI.!!! CÓ TIN TÔI TRỪ LƯƠNG CẬU KHÔNG..."

Anh hoảng sợ nhanh chạy đi lấy đồ dọn dẹp...không cẩn thận bị mảnh thủy tinh cắt vào tay.

Cậu trừng mắt nhìn ông quản lý như muốn nhớ rõ khuôn mặt của người đàn ông độc ác ấy.

*sao có cảm giác ai đó đang nhìn mình ấy nhỉ* - ông nghĩ.

Dương Ca đang dọn dẹp, vì kiệt sức mà ngất đi...

/KHUYA/ (quay về nhà)

Quản lý đang ngủ trong phòng thì chợt nghe tiếng động...nhìn xuống ông thấy một bóng người đang đứng ở cuối gi.ường...với một hình dạng đáng sợ, bóng đen ấy đe dọa "nếu ông còn kiếm chuyện đến Tử Dương một cách vô cớ, thì tôi sẽ không tha cho cái mạng già của ông đâu"-nói rồi bóng đen bóp cổ tên quản lý...

Ông tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, mồ hôi tuôn khắp người. Ông thở phàu "phù...may quá, thì ra chỉ là mơ thôi"

Sau khi đã bình tỉnh lại, ông vội chạy đến cửa hàng. Khi thấy sự mệt mỏi in trên từng khuôn mặt của mỗi nhân viên, bỗng nhiên lòng ông cảm thấy xót xa vô cùng.

"Tôi xin lỗi các cậu...bấy lâu nay, tôi đã không làm tốt trách nhiệm quản lý của mình...thành thật xin lỗi các cậu"-nói rồi, ông rơi nước mắt, sau đó ông tắt thở, chết.

"Áaa..."-Tử Dương tỉnh dậy sau cơn ác mộng khủng khiếp, cứ ngỡ như anh không thể thoát khỏi trải nghiệm kinh hoàng ấy...

Hi các bạn, ngoài trang này ra các bạn cũng có thể xem truyện bên "NhThoVL8" ở watpad của bạn Tiểu Mộc nhé.