Rõ ràng là rất buồn ngủ , nhưng đêm khuya vắng lặng không thể chợp mắt lại là thói quen không thể đổi . Tiếng khóc ỉ oi dường như có một chút sợ hãi không rõ mục đích. Rất nhiều lần hỏi rằng:”Bản thân mình ruột cuộc muốn cái gì?” Đáp rằng:” Muốn làm một con người bình thường, muốn được có những tình yêu thương của bố mẹ , không còn thấy máu , không còn thấy những vết cắt hay vốn chỉ là một cái tát , không cần nghe thấy những lũ trẻ bị bọn nó đánh đập một tàn bạo ,dã man.
Bất luận là không thể gạt bỏ thể diện hay do dự sang bên . Nhưng mọi thứ thực sự quá đáng sợ . Sự nhút nhát, rụt rè khiến chúng ta thảm hại hơn bao giờ hết .Vốn tưởng rằng mọi thứ ,mình rất rõ, bất luận như thế nào thì thật ra mọi thứ đều mịt mờ . Cuộc chia ly bất ngờ , rời xa kẻ tàn bạo , không đường lui , không lối thoát . Là sự hối hận , hận rằng bản thân mình không đâm chết người mà mình hay gọi là mẹ , hận bản thân mình lúc ấy là nhút nhát . Bao ngày tháng trôi qua cõ lẽ đã sống một cách uổng phí . Điều mà bản thân mình muốn cũng không bao giờ thực hiện được.
Câu chuyện xảy ra tại 1 ngôi làng nhỏ ở thành phố Lộ Thân . Ở nơi đây gần giống với những câu chuyện cổ tích vậy, có suối thác , có những cây hoa vô cùng đẹp nhưng nó lại luôn mang một cảm giác mệt mỏi u buồn, nhưng nó lại đc người dân trong làng chăm sóc một cách tỉ mỉ . Dù cho ngôi làng này có thay đổi như thế nào thì con người vẫn phục chế theo khuôn mẫu cố định.
Sáng nay, mẹ nó-Di Giai nhận được một cú điện thoại từ một người nào đó. Vừa nghe giọng nói của đối phương , cô lập tức tỏ thái độ kính cẩn. Cô đáp lại vài câu rồi cúp máy, vẻ mặt kính cẩn biến mất thay vào đó là nụ cười có chút quỷ dị. Bà ta nhẹ bước xuống lầu , nhẹ nhàng mở cánh cửa ra rồi nhìn ai đó mỉm cười :” Ôi, Thanh Di con gái yêu của ta sao con lại ở đây vậy!”- Vừa nói cô ta từ từ tiến sát vào người nó .
- Hôm qua mày làm cái gì vậy con đ* kia! Mày muốn chết đúng không con mặt l**!-Bà ta vừa hét vừa túm tóc nó . .” Con xin lỗi mà , con không có cố ý đâu , con xin mẹ đừng có đánh con nữa mà”-Nó vừa khóc vừa quỳ xuống chắp tay xin lỗi mẹ nó .
Bà ta nhìn thấy thế thì còn tức hơn :” Xin lỗi ! Mày nghĩ cái câu xin lỗi của mày là xong à , tao cảnh cáo mày , nếu mà mày làm người khác phát hiện mày , thì mày no đòn với tao” Nói xong ,bà ta đá vào bụng cô gái ấy hai cái rồi tiến từ từ ra cánh cửa đóng sầm lại. Bỏ mặc cô gái ấy đang run cầm cập vì sợ hãi , cô cố gom người lại để cho bớt đau , cô không hiểu tại mẹ cô lại đối xử với cô như vậy , hay là cô xấu xí nên mẹ không còn thương mình
“ Cố lên Thanh Di à không sao đâu , chỉ là mẹ có chuyện không vui thôi , không sao đâu mà “ - Cô khẽ tự nhủ với bản thân mình là vậy ,nhưng trong lòng cô biết rõ ,chỉ là cô đang tự lười dối lòng mình mà thôi.
Trời vừa tờ mờ sáng , nó lấy tay khẽ dụi mắt , bất giác ngẩng đầu liếc quanh căn phòng đã quá đỗi quen thuộc của mình . Nó cuộn tròn người bên cạnh chiếc gi.ường nhựa cũ kĩ có vài chiếc gối chăn đã xám màu . Nó mệt mỏi , nó khóc , khóc lên sự tuyện vọng , khóc lên vì không một ai thấu hiểu nó . Nhưng nó càng sợ hơn một ngày nào đó người mẹ ruột tàn nhẫn kia sẽ bỏ nó lại một mình .
Không phải vì nó sợ cô đơn đâu ?
Trong cuộc đời thường ngày của nó , chỉ có mình nó bầu bạn với trăng sinh dần ra một thói quen không cần ai cả . Mẹ đánh đập nó cũng được còn hơn là bỏ nó một mình . Nó biết chỉ vì mẹ nó đau khổ quá thôi. Mẹ nó không yêu nó sao ? Không mẹ nó yêu nó cực kì nhưng chỉ vì người đàn ông mà bà đã bỏ bao nhiêu thanh xuân để yêu thương chăm sóc , lại đi ngoại tình một cách trắng trợn ngay tại ngôi nhà này . Bà ấy đem những đau khổ , những tủi thân lên người con gái của mình. Nó còn nhớ cái lần bố nó bỏ đi từ ngày này sang ngày khác mẹ nó uống rượu đi chơi thâu đêm mặc kệ đứa con gái đang tuổi ăn tuổi lớn ở nhà không có gì để ăn . Nó đành phải ăn trộm đồ ăn nhà hàng xóm để cho cái gì đó vô bụng những mỗi lần bị người ta phát hiện và nói với mẹ nó , mẹ nó lại đánh đập nó một cách dã man mặc kệ những người xung quanh khuyên can hết lời . -CÒN TIẾP-
Bất luận là không thể gạt bỏ thể diện hay do dự sang bên . Nhưng mọi thứ thực sự quá đáng sợ . Sự nhút nhát, rụt rè khiến chúng ta thảm hại hơn bao giờ hết .Vốn tưởng rằng mọi thứ ,mình rất rõ, bất luận như thế nào thì thật ra mọi thứ đều mịt mờ . Cuộc chia ly bất ngờ , rời xa kẻ tàn bạo , không đường lui , không lối thoát . Là sự hối hận , hận rằng bản thân mình không đâm chết người mà mình hay gọi là mẹ , hận bản thân mình lúc ấy là nhút nhát . Bao ngày tháng trôi qua cõ lẽ đã sống một cách uổng phí . Điều mà bản thân mình muốn cũng không bao giờ thực hiện được.
Câu chuyện xảy ra tại 1 ngôi làng nhỏ ở thành phố Lộ Thân . Ở nơi đây gần giống với những câu chuyện cổ tích vậy, có suối thác , có những cây hoa vô cùng đẹp nhưng nó lại luôn mang một cảm giác mệt mỏi u buồn, nhưng nó lại đc người dân trong làng chăm sóc một cách tỉ mỉ . Dù cho ngôi làng này có thay đổi như thế nào thì con người vẫn phục chế theo khuôn mẫu cố định.
Sáng nay, mẹ nó-Di Giai nhận được một cú điện thoại từ một người nào đó. Vừa nghe giọng nói của đối phương , cô lập tức tỏ thái độ kính cẩn. Cô đáp lại vài câu rồi cúp máy, vẻ mặt kính cẩn biến mất thay vào đó là nụ cười có chút quỷ dị. Bà ta nhẹ bước xuống lầu , nhẹ nhàng mở cánh cửa ra rồi nhìn ai đó mỉm cười :” Ôi, Thanh Di con gái yêu của ta sao con lại ở đây vậy!”- Vừa nói cô ta từ từ tiến sát vào người nó .
- Hôm qua mày làm cái gì vậy con đ* kia! Mày muốn chết đúng không con mặt l**!-Bà ta vừa hét vừa túm tóc nó . .” Con xin lỗi mà , con không có cố ý đâu , con xin mẹ đừng có đánh con nữa mà”-Nó vừa khóc vừa quỳ xuống chắp tay xin lỗi mẹ nó .
Bà ta nhìn thấy thế thì còn tức hơn :” Xin lỗi ! Mày nghĩ cái câu xin lỗi của mày là xong à , tao cảnh cáo mày , nếu mà mày làm người khác phát hiện mày , thì mày no đòn với tao” Nói xong ,bà ta đá vào bụng cô gái ấy hai cái rồi tiến từ từ ra cánh cửa đóng sầm lại. Bỏ mặc cô gái ấy đang run cầm cập vì sợ hãi , cô cố gom người lại để cho bớt đau , cô không hiểu tại mẹ cô lại đối xử với cô như vậy , hay là cô xấu xí nên mẹ không còn thương mình
“ Cố lên Thanh Di à không sao đâu , chỉ là mẹ có chuyện không vui thôi , không sao đâu mà “ - Cô khẽ tự nhủ với bản thân mình là vậy ,nhưng trong lòng cô biết rõ ,chỉ là cô đang tự lười dối lòng mình mà thôi.
Trời vừa tờ mờ sáng , nó lấy tay khẽ dụi mắt , bất giác ngẩng đầu liếc quanh căn phòng đã quá đỗi quen thuộc của mình . Nó cuộn tròn người bên cạnh chiếc gi.ường nhựa cũ kĩ có vài chiếc gối chăn đã xám màu . Nó mệt mỏi , nó khóc , khóc lên sự tuyện vọng , khóc lên vì không một ai thấu hiểu nó . Nhưng nó càng sợ hơn một ngày nào đó người mẹ ruột tàn nhẫn kia sẽ bỏ nó lại một mình .
Không phải vì nó sợ cô đơn đâu ?
Trong cuộc đời thường ngày của nó , chỉ có mình nó bầu bạn với trăng sinh dần ra một thói quen không cần ai cả . Mẹ đánh đập nó cũng được còn hơn là bỏ nó một mình . Nó biết chỉ vì mẹ nó đau khổ quá thôi. Mẹ nó không yêu nó sao ? Không mẹ nó yêu nó cực kì nhưng chỉ vì người đàn ông mà bà đã bỏ bao nhiêu thanh xuân để yêu thương chăm sóc , lại đi ngoại tình một cách trắng trợn ngay tại ngôi nhà này . Bà ấy đem những đau khổ , những tủi thân lên người con gái của mình. Nó còn nhớ cái lần bố nó bỏ đi từ ngày này sang ngày khác mẹ nó uống rượu đi chơi thâu đêm mặc kệ đứa con gái đang tuổi ăn tuổi lớn ở nhà không có gì để ăn . Nó đành phải ăn trộm đồ ăn nhà hàng xóm để cho cái gì đó vô bụng những mỗi lần bị người ta phát hiện và nói với mẹ nó , mẹ nó lại đánh đập nó một cách dã man mặc kệ những người xung quanh khuyên can hết lời . -CÒN TIẾP-