Bride
Tác giả: Trang Jenkins (Jen)
Pairing: Guess who?
Category: Drama, Tragedy
Rating: K+
Oneshot này được viết với mục đích phi lợi nhuận. Mọi nhân vật đều thuộc về Aoyama Gosho, nhưng câu chuyện này thuộc về mình. Vì vậy, nếu muốn đem đi đâu xin hỏi ý kiến tác giả thông qua việc bình luận dưới bài viết hoặc qua email:
Mã:
sunflower220201@gmail.com
Nhạc nền nghe kèm:
Mã:
https://soundcloud.com/trang-jenkins/takayuki-hattori-utsukushiki-yuugure-beautiful-dusk-updated
***
Căn phòng nhỏ, cửa đóng kín, mọi nguồn ánh sáng được hạn chế tối đa. Chỉ có mùi hắc tỏa ra từ sáp nến đang chảy, thứ ánh sáng lập lòe thỉnh thoảng lại run rẩy như một đứa trẻ đang sợ hãi. Chúng dường như sẽ vụt tắt bất cứ lúc nào.
Mọi thứ đều im lặng. Không khí im lặng. Những quyển sách nằm trên giá cũng lặng im. Ngay cả những lá bài Tarot nằm trên chiếc bàn nhỏ phủ khăn có biểu tượng Triquetra cũng đang ngoan ngoãn nghe lời người nữ chủ nhân của chúng- một phụ nữ trung niên với chiếc khăn lụa đỏ quấn quanh đầu, bộ quần áo chỉ toàn một màu đen, với những ngón tay dài nhưng xương xẩu, chậm rãi nhặt từng lá bài xếp thành một hình chữ thập. Bên cạnh là những viên đá thạch anh tím được đặt trong hộp nhung cẩn thận, bề mặt mỗi viên khắc một ký tự trong bảng chữ cái cổ vùng Scandinavia: chữ Runes.
-Celtic Cross_ người phụ nữ lên tiếng bằng tông giọng trầm, ấm, khác hẳn với vẻ bề ngoài có phần ma mị và cổ quái của bà. Đoạn, bà ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô gái bằng ánh mắt dịu dàng_ Con có chắc không?
-Dạ, con chắc chắn về quyết định của mình.
Giọng nữ nhẹ và trong đáp lại, cô gái khẽ đưa ngón tay lên siết chặt chiếc nhẫn bằng vàng đang đeo ở ngón áp út, nửa như muốn tháo ra, nửa như muốn giữ nó lại, sợ một thế lực vô hình nào đó cướp đoạt đi.
-Thôi được rồi._ Người phụ nữ thở dài_ Trải bài này sẽ cho con biết câu trả lời sớm thôi.
Những ngón tay thoăn thoắt nhặt những lá bài lên, xếp gọn lại vào xấp bài đang cầm dở trên tay. Người phụ nữ xào bài một cách điêu luyện, không chút vấp váp. Đoạn, bà đưa cho cô gái xấp bài, thì thầm. “Chọn ra sáu lá bài cho ta. Cứ rút những lá mà con cảm thấy mình có liên kết với chúng. Trực giác sẽ mách bảo con phải làm gì.”
Cô gái đỡ lấy xấp bài, hít một hơi thật sâu, đôi mắt nâu mơ màng khẽ nhắm lại, đôi tay thanh mảnh rút từng lá bài một mà lòng không khỏi lo lắng.
Sau khi đã hoàn tất công việc ban đầu, người phụ nữ lặng lẽ lật từng lá bài lên. Bỗng những ngón tay khựng lại, đôi mắt nhìn chăm chăm vào lá bài trước mặt. Rồi đôi mắt ấy cụp xuống, bà thở dài, và lắc đầu buồn bã.
-Ta đã nói với con, chuyện này sẽ không đi đến kết quả tốt đẹp.
Cô gái dường như cũng hiểu bà đang nói gì, nhưng vẫn giữ im lặng. Đôi con ngươi lẳng lặng đưa đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của người đối diện.
-Death, sụp đổ và tái sinh. Sẽ có những rạn nứt ban đầu, và chúng cho ta biết con đang gặp rắc rối. Nhưng sự việc sẽ không dừng lại ở đó…
Bà lật một lá bài lên, hình ảnh một người thiếu nữ với mái tóc bạch kim đứng trên đỉnh một tòa tháp xiêu vẹo, lung lay, dường như nó đã sắp đổ sụp sang một bên, những viên gạch rơi xuống nhưng phần nhiều trong số chúng biến mất dần vào hư vô. Người thiếu nữ, trái lại, gương mặt bình thản hướng lên bầu trời, nơi có một luồng sáng nhỏ nhoi xuyên qua lớp mây mù dày đặc, tựa như ánh sáng ấy không phải từ cõi trần.
-The Tower, mất mát đau thương. Cái kết của câu chuyện này sẽ cực kỳ tồi tệ, mà nhân vật chính, không ai khác, là con.
-Con không cần biết sẽ có những gì xảy ra. Con chỉ biết một điều, con yêu anh ấy và thứ bảy tuần này tại nhà thờ, chúng con sẽ làm đám cưới với nhau. Không một ai có thể đưa chúng con rời xa nhau một lần nữa._ Cô gái đứng phắt dậy, gương mặt biến sắc, đôi mắt đã lấp lánh nước nhưng giọng nói thì cương quyết đến lạ kỳ.
Không kịp để người phụ nữ nói gì thêm, cô gái lấy túi xách, xỏ găng tay và đội chiếc mũ len lên, mái tóc đen xõa dài ngang eo khẽ chuyển động. Người phụ nữ cũng vội vã nói với theo.
-Mouri, hãy cẩn thận. Ta nhìn thấy sự mất mát tang thương vào ngày mà con chính thức trao lời tuyên thệ vợ chồng. Cô dâu của lẽ cưới này sẽ là người đi cùng Tử thần tới thế giới bên kia…
Ran lắc đầu, cô nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, đóng sập lại, và rời khỏi ngôi nhà này càng sớm càng tốt.
Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi, ngày một nhiều hơn.
***
Ran về tới nhà thì trời đã sẩm tối. Cô mệt mỏi vuốt lại mái tóc dài, đặt túi đồ lỉnh kỉnh sang một bên, rồi tra chìa khóa vào ổ.
Đẩy cửa bước vào, đèn trong nhà đã tắt. Ran hơi thắc mắc, giờ này mà anh ấy vẫn chưa về. Một ý nghĩ vụt qua đầu, nhưng Ran nhanh chóng tự phủ nhận lấy nó. Không, xin đừng như thế, anh không phải như vậy, không phải như những gì họ nói, Shinichi…
Cô cố xua tan ý nghĩ đó đi bằng cách tự tạo cho mình sự bận rộn quá mức cần thiết. Lần lượt lấy từng món đồ trong túi ra, nhanh chóng sắp xếp chúng vào nơi phù hợp, rồi nấu cho anh ấy một bữa tối thật ngon. Phải rồi, đó là những điều mà cô có thể làm để khiến anh vui khi trở về nhà.
Nhà?
Ran bật cười, tự bao giờ cô đã coi nơi đây như nhà của mình? Cách đây hai tháng, bố mẹ cô quyết định làm lành và họ chuyển tới Hokkaido trong vòng một năm, mục đích chính là để có thời gian hâm nóng lại tình cảm vợ chồng lâu ngày đã nguội lạnh. Với số tài khoản tiết kiệm của mình, họ đã thuê một căn nhà nằm trên con đường dẫn tới cánh đồng hoa oải hương thuộc nông trại Tomita- nơi được mệnh danh là một trong những địa điểm an dưỡng lý tưởng nhất. Sau khi chấp nhận lời cầu hôn của Shinichi, Ran thực sự rất vui mừng vì giờ đây, hạnh phúc của cô đã tròn vẹn. Gia đình hòa hợp, những người bạn tốt bụng, và vị hôn phu tương lai- cũng chính là người bạn thanh mai trúc mã của cô- yêu thương cô hết mực. Một cuộc sống mà cô hằng ao ước bấy lâu nay.
Shinichi đã đề nghị Ran chuyển đến sống chung với anh thay vì ở lại trông coi văn phòng thám tử. “Đóng cửa một năm thì bố em cũng không mất khách đâu. Đằng nào thì ông ấy cũng quá nổi tiếng rồi mà.”_ anh đã từng nói đùa như vậy.
Việc này đối với Ran thật sự rất tuyệt, cô coi đó như một cách làm quen với cuộc sống gia đình sau này. Mỗi một ngày, cô sẽ nấu cho Shinichi một bữa thật ngon. Sẽ cùng anh đọc những cuốn sách, cùng anh đi dạo mỗi buổi chiều, cùng anh ngắm sao trên sân thượng vào mỗi tối. Cuộc sống ấy thật hoàn hảo, thật đẹp như mơ.
Nó sẽ vẫn đẹp, vẫn hoàn hảo như thế, nếu như không có ngày hôm đó.
Do say nắng nên Ran bị ngất trên đường từ trung tâm thương mại về nhà. Người ta vội vã đưa cô vào bệnh viện. Một tiếng sau, Ran tỉnh lại, nhưng cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô thật không dễ chịu chút nào.
Là cô ấy.
Shinichi ôm cô ấy rất chặt, đến mức tưởng chừng như anh sẽ không để cô ấy ra đi một lần nào nữa. Dường như anh đã quên mất sự có mặt của cô trong căn phòng này, ngay cả khi cô vẫn còn chưa bình phục hẳn. Mãi tới lúc bàn tay Ran chạm vào chiếc cốc thủy tinh để trên bàn cạnh gi.ường, nhưng ngón tay run rẩy lúng túng lại bất cẩn làm nó rơi xuống đất vỡ tan, thì hai người họ mới bừng tỉnh, buông nhau ra.
Shinichi vội vàng chạy lại, anh ân cần hỏi cô có sao không, tại sao lại để bị ngất như thế, tại sao khát nước không bảo anh, tại sao…
Nhưng ánh mắt Ran chỉ chăm chú nhìn vào cô gái trước mặt. Mái tóc màu nâu đỏ, đôi mắt xanh biếc lạnh lùng nhưng phảng phất nét buồn man mác trên gương mặt xinh đẹp, dáng người cao gầy. Cô ấy mặc áo blouse trắng, ngực áo có in dòng chữ nhỏ bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật. Bệnh viện đa khoa Tokyo.
Cô ấy là bác sĩ ở đây.
-Miyano-san?
Tiếng nói của Ran làm Shinichi giật mình, anh vội quay lại nhìn Shiho. Hiểu ý, cô ấy gật đầu chào cô. Ran cũng cười nhẹ, gật đầu lại theo phép lịch sự.
Anh giới thiệu với cô, rằng Shiho vừa về Nhật cách đây ít hôm, cô ấy đang là bác sĩ khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện. Ran bật cười hỏi lại, sao bác sĩ khoa Ngoại lại ở đây. Cô ấy vội giải thích, tôi vừa tham gia một cuộc phẫu thuật xong, đi qua đây thấy cô nên vào xem tình hình ra sao. Anh cười, bảo, dù sao cũng là người quen cả mà, vả lại Shiho có kiến thức chuyên môn rất tốt, những việc này nếu không phải là y tá làm thì cô ấy cũng sẽ tự tham gia vào thôi. Cô ấy lườm anh. Anh không nói gì, chỉ tủm tỉm cười. Những điều đó không qua được mắt Ran.
Sau hôm đó, anh hay về nhà muộn hơn. Anh cũng ít ăn bữa tối do cô nấu, và không còn hứng thú với việc đọc sách cùng cô. Anh bảo, công việc ở Sở cảnh sát đợt này rất nhiều, hơn nữa anh còn phải thu xếp để sắp tới chuẩn bị kết hôn với cô, nên không muốn có bất kỳ thứ gì khiến anh căng thẳng hơn nữa.
Ban đầu, Ran thông cảm cho anh bởi nghĩ rằng đó là trách nhiệm của một Thanh tra, là sự hy sinh dành cho công việc để sắp tới đây cả hai sẽ có những ngày trọn vẹn bên nhau. Nhưng càng về sau, cô càng phát hiện ra nhiều điều dối trá.
Tại sao cô phải dùng hai chữ dối trá? Anh ấy lừa dối cô. Luôn luôn như vậy, Shinichi chẳng bao giờ nói với cô tất cả sự thật, mặc cho giờ đây, và sau này, Ran sẽ trở thành người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời anh.
Có quá không khi nói anh ấy lừa dối cô? Ran không biết, anh ấy làm cô có cảm giác như mình là đồ thừa, là người không đáng để anh trút bầu tâm sự. Thay vào đó, anh lại thú nhận tất cả về những áp lực trong công việc, trong cuộc sống hằng ngày với cô ấy. Cả những chuyện riêng tư trong đời sống tình cảm của hai người. Anh coi cô ấy như một người bạn, một người thân, và còn hơn thế nữa kia…
Những cuộc hẹn với Shiho sau khi tan Sở tại những quán cà phê khác nhau, dường như là để tránh sự chú ý của mọi người. Họ không biết rằng, mỗi ngày, cô đều âm thầm đi theo anh, bước vào quán trong chiếc áo hoodie có mũ trùm đầu, ngồi bàn bên cạnh hoặc ngay sát họ, lặng lẽ gọi một cốc nước lọc, và ngồi đó chỉ để lắng nghe những cuộc trò chuyện của họ.
Ran biết điều này là sai trái, nhưng cô không ngừng lại được. Nó làm cô cảm thấy yên tâm phần nào, vì biết rằng những câu ch.uyện ấy chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết tâm sự cùng nhau. Không có gì đi quá giới hạn, không có gì khiến cô phải lo lắng hay đau khổ dằn vặt, vì anh vẫn là của cô. Vậy, có gì sai khi cô làm những việc như vậy, chỉ để đảm bảo rằng hạnh phúc của mình vẫn vẹn tròn?
Nhưng kéo dài điều đó làm cô cảm thấy khó chịu. Thật chẳng thể vui nổi khi chứng kiến chồng sắp cưới của mình hôm nào cũng ngồi cùng một người con gái khác hàng giờ đồng hồ, đến nỗi quên đi cả những điều cần làm đối với người vợ tương lai của mình.
Những lời phàn nàn của Ran về việc Shinichi thường xuyên về nhà muộn, thường xuyên bỏ bữa tối, dần trở thành những đòi hỏi vô lý trước mỗi buổi tối đi ngủ, rồi chuyển sang là những lời tra hỏi bóng gió đầy nghi ngờ, cuối cùng là trận cãi nhau tối hôm qua. Nó như giọt nước tràn ly, và chỉ khiến mọi việc càng thêm tồi tệ.
Shinichi đã bỏ lên lầu, anh chuyển sang phòng kế bên ngủ thay vì ngủ chung một phòng với cô như mọi hôm. Ran đã khóc, nhưng cô không khóc vì bực bội, mà khóc vì mình không giữ được anh. Cả đêm, cô không ngủ được, cô suy nghĩ về mối quan hệ của họ, về tình cảm của họ, về tương lai của họ sau này. Chuyện này sẽ không thể kéo dài được.
Càng phủ nhận, Ran càng phải thừa nhận rằng, thực sự trong một ý nghĩ tồi tệ nào đó, cô ganh tị với cô ấy. Xinh đẹp, tài giỏi, một cô gái hoàn hảo như vậy tại sao lại không thể tìm kiếm tình yêu mới cho mình, mà lúc nào cũng luôn tồn tại cùng với anh, luôn song hành bên anh vào những lúc bất ngờ nhất. Ran không phải kẻ ngốc, cô biết Shinichi đã dành tình cảm thật sự cho Shiho, và cô cảm nhận điều đó hoàn toàn chính xác khi cô ấy rời Nhật Bản 5 năm về trước. Cô đã bỏ qua, vì cô nghĩ rằng đó là lúc để cô kéo anh lại phía mình. Mọi thứ quá hoàn hảo, quá đẹp, thật đúng như mong ước, đúng như dự tính của Ran. Cô tìm cách liên lạc với Akai Shuichi, dặc vụ FBI, nài nỉ anh ta đừng tiết lộ bất cứ thông tin gì về Shiho. Khi Akai hỏi lý do, Ran đã nói rằng chính Shiho nói với cô như vậy. Chính Ran cũng rất lo sợ khi phải nói dối Akai, cô biết, anh ta thông minh và đa nghi hơn Shinichi nhiều lần, chắc gì anh ta không hỏi lại Shiho để biết được câu trả lời chính xác. Nhưng chính mọi chuyện lại diễn ra một cách hoàn hảo nhất mà Ran không ngờ tới khi Akai nhận lời. Cô cắt đứt mọi liên lạc giữa hai người bọn họ, những bức ảnh chụp cùng nhóm thám tử nhí ngày xưa đều được cất giữ trong hòm kín. Cô không đăng ký dùng truyền hình quốc tế, vì cô sợ danh tiếng của Shiho nhất định sẽ đưa cô ấy trở thành một trong những nhân vật được phỏng vấn trên báo đài nhiều nhất. Cô tìm cách hủy lịch hẹn đặt tạp chí khoa học hằng tháng, thay vào đó là những tờ báo hình sự, điều tra.
Cô còn làm những gì? Cô còn làm rất nhiều thứ, cô đã cố gắng níu kéo anh, đã cố gắng để trở thành người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời anh, cố gắng để anh cầu hôn mình bằng cách liên hệ bác sĩ Araide để anh ấy gọi một cuộc điện thoại giả tới Shinichi Kudo, hỏi rằng liệu anh ta có thể lấy cô làm vợ nếu Shinichi không còn tình cảm với Ran. Dĩ nhiên là Shinichi không đồng ý, anh ngay lập tức cầu hôn cô, rồi hai người họ lại trở về như xưa. Như những ngày mà cô biết rằng, ít nhất khi ấy, anh đã từng yêu cô thật lòng.
Yêu ư?
Cô còn không chắc nó có phải là tình yêu nữa kia. Hay chỉ là những rung động đầu đời của tuổi mới lớn, chỉ là thứ tình cảm trong sáng thuần khiết của lứa tuổi học trò?
Giờ đây, thứ hạnh phúc này làm Ran vui, nhưng cô lúc nào cũng chìm trong đề phòng, cảnh giác. Nhiều lúc, cô thật sự muốn buông tay, nhưng khi nghĩ đến sự cố gắng của mình để đạt được những điều đó, Ran lại không muốn mất anh. Không, cô sẽ không mất anh, bằng mọi giá.
***
-Ran, cậu sao vậy? Sao mắt thâm quầng thế?
-Tớ…_ Ran ngập ngừng trước vẻ vồn vã của cô bạn thân_ không, không có gì đâu…
-Cậu không phải giấu, tớ biết mà. Hắn ta lại bỏ đi như mọi hôm phải không? Đồ phản bội, đã có cậu rồi mà giờ đây con nhỏ đó quay về lại tìm mọi cách bám lấy nó là sao? Ran à, sao cậu lại chấp nhận lời cầu hôn của hắn ta vậy?_ Sonoko được dịp xổ ra một tràng bức xúc thay cho cô bạn thân.
-Cậu thôi đi Sonoko, Shinichi không phải loại người như vậy, anh ấy chỉ…_giọng Ran run rẩy, rồi cô bật khóc.
Sonoko thở dài, khẽ vòng tay ôm lấy cô bạn, vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi.
-Không có gì. Chuyện gì bức xúc, cậu cứ nói với tớ.
-Sonoko, tớ sợ. Tớ sợ, một ngày nào đó tớ phải trả giá cho những việc mình đã làm. Nhưng chẳng phải như thế là đúng sao? Tớ không cướp anh ấy khỏi ai cả, tớ chỉ muốn…chỉ muốn anh ấy quay về, là của tớ, chỉ mình tớ…_Ran nức nở.
-Nghe này, Ran. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tớ hứa với cậu là như vậy. Hai người vẫn sẽ là một cặp đôi hoàn hảo._ Sonoko nói mà day dứt. Cô hiểu tâm tạng của Ran hiện giờ như thế nào, cô biết, nói dối là điều không tốt, nhưng đó là cách duy nhất để an ủi cô ấy.
Chính cô cũng không biết trước được điều gì sẽ xảy ra.
Hai cô gái cùng nhau đi thử áo cưới. Suốt cả buổi, Ran là người thụ động duy nhất, cô chỉ im lặng nghe Sonoko đánh giá về những mốt mới nhất, những thiết kế phổ biến nhất của năm nay, hay một xu hướng hoặc màu sắc nào đó đang thịnh hành. Cuối cùng, không chịu được nữa, Ran đứng phắt dậy.
-Sonoko, lấy chiếc kia đi, không cần thử nữa, size M cho tớ._ Ran chỉ tay về bộ váy cưới treo trên giá phía cuối tủ kính, một bộ váy hai dây bằng lụa đơn giản với phần ngực đắp ren và thắt lưng đính cườm.
-Hả?_ Sonoko ngẩn người trong chốc lát, cô định phân bua gì đó như mọi lần, nhưng nhìn thấy khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu của Ran, cô lại xuôi theo ý bạn thân_ Uhm, vậy chúng ta thanh toán rồi đi ăn trưa luôn nhé, cũng gần ba tiếng đồng hồ rồi…
-Không, hôm nay tớ hơi mệt nên muốn về nhà sớm. Xin lỗi cậu vậy, Sonoko.
-À…_ Sonoko thoáng ngập ngừng nhìn cô bạn, tự hỏi xem cô ấy có thực sự ổn không,_ Vậy phiền chị lấy hộ bọn em bộ kia với_ Cô gọi nhân viên của cửa hàng, họ đang mải mê tán gẫu, một trong hai người thấy tiếng Sonoko nên đứng dậy. Cô ta nhanh chóng lấy bộ váy ra khỏi móc, đoạn gấp lại cẩn thận rồi đặt vào túi vải lớn, đưa cho hai cô gái.
Sau khi thanh toán xong, Ran vội vã trở về nhà ngay lập tức, bỏ mặc Sonoko lại với hàng tá câu hỏi trong đầu về thái độ của bạn thân ngày hôm nay, những điều mà cô chưa-từng-nhìn-thấy ở Ran trước kia.
Đứng trước cửa nhà, Ran lại tần ngần một lần nữa. Cô nhìn chiếc túi vải cồng kềnh to sụ đang xách trên tay, gương mặt chùng xuống. Shinichi đã đi cả đêm hôm qua, và bây giờ, ở đây, cô thực sự là một kẻ cô độc không hơn không kém. Một cô dâu sắp đến ngày cưới, đáng lẽ phải là một cô gái hạnh phúc nhất, nhưng trong cô lúc này, thứ hạnh phúc ấy chỉ là ngụy biện, là cố nương tựa để được hạnh phúc. Cô không muốn khóc, cũng không thể khóc được nữa, cô còn gì để khóc, cô làm sao đáng để khóc kia chứ?
-Ran?
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên đằng sau lưng, Ran quay lại. Là anh.
-Em làm gì vậy? Cả buổi sáng anh đi tìm em mãi, em đã ở đâu…_ Đôi mắt anh ánh lên sự lo lắng.
Bất ngờ, Ran buông chiếc túi xuống đất, cô ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt như sợ anh lại bỏ cô đi lần nữa.
-Anh về rồi.
Shinichi im lặng, anh nhìn cô bằng đôi mắt khó hiểu. Nhưng rốt cuộc, anh vòng hai tay ôm lấy Ran, chỉ khẽ thầm thì.
-Ừ, anh về rồi.
-Em sợ mất anh lắm. Cả đêm qua, em chỉ mong anh về._ giọng Ran run lên như sắp khóc.
-Anh biết. Nên anh cũng rất lo lắng cho em.
-Anh không giận em nữa chứ?
-Không.
Ran buông anh ra, đôi mắt nâu khẽ dao động đôi chút. Nhưng chỉ chốc lát, cô lại trở lại với giọng điệu vui vẻ hào hứng.
-Vào nhà đi nào, em vừa đi thử áo cưới với Sonoko về. Có một bộ em vừa nhìn vào đã thích, hi vọng anh cũng thích nó. Nhưng nếu anh không thích, em có thể đổi…
-Ran, em đang làm gì vậy? Anh thấy em khác mọi khi.
-Tối nay anh muốn ăn gì thế? Hay chúng ta đi chơi nhé? Lâu lắm rồi em không tới Tropical Land, hay là…
Ran cố gắng huyên thuyên một cách vui vẻ như Sonoko.
Shinichi tiến tới gần Ran, hai tay đặt lên bờ vai cô, đôi mắt xanh cương trực nhìn thẳng vào mắt Ran, đôi mắt ấy có vẻ lảng tránh.
-Nghe này, Ran. Em đừng cố gồng mình lên vì anh. Cũng đừng ép bản thân phải làm những điều mà em không muốn. Thứ gì không thuộc về mình, thì buông tha cho nó…
Ran quay phắt lại, đôi mắt ngân ngấn nước lộ rõ vẻ giận dữ.
-Tại sao bây giờ anh lại nói với em như thế? Anh vừa đi gặp cô ta đúng không?
“Thứ gì vốn đã không thuộc về tôi, tôi cũng không có ý muốn tranh giành với cô.”
-Bình tĩnh lại đi, Ran. Anh không gặp cô ấy, và Shiho cũng không liên quan gì tới chuyện này.
“Ran có vẻ rất thích dùng tên để gọi người khác nhỉ. Tớ chỉ gọi ai đó bằng tên nếu họ thực sự quan trọng với mình…”
-Tại sao? Tại sao lúc nào anh cũng như vậy, Shinichi? Anh cũng đâu có khác gì em, buông cô ấy ra đi._ Ran hét lên, đôi tay đẩy mạnh Shinichi ra, nhưng không được.
-Ran, anh xin lỗi, nhưng em đừng khiến mình như vậy nữa, có được không?
-Anh…_ cô bật khóc, cuối cùng những kìm nén kia chỉ là vô ích_ Shinichi…
-Nghe này, anh chỉ muốn em ổn hơn mà thôi, không có chuyện gì xảy ra nữa. Từ bây giờ, chúng ta sẽ lại như xưa, không cãi vã, không nghi ngờ, không khiến đối phương đau khổ nữa…
Shinichi ôm chặt cô vào lòng, đôi mắt xanh lộ rõ vẻ đau đớn bất lực. Anh đang nói gì vậy, chính anh đã bảo cô ấy đừng gượng ép bản thân, nhưng anh cũng đâu khác gì cô ấy. Anh có thể là một người luôn bảo vệ sự thật, nhưng lại là một kẻ dối trá tồi tệ. Với cô ấy, với người con gái anh yêu.
“Em chỉ mong hai người được hạnh phúc, Shinichi. Mọi điều cô ấy làm, đều là vì anh. Ran không sai, cô ấy có quyền đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân mình.”
Ran mệt mỏi, cô gần như lả đi vì khóc. Shinichi đứng dậy, bế Ran về phòng, khẽ khàng để đầu cô tựa lên ngực mình.
Đặt cô xuống gi.ường, anh tính buông tay ra để cô được nằm thoải mái. Nhưng bàn tay của Ran níu lấy áo Shinichi, cô nói với giọng nhỏ nhẹ.
-Shinichi, anh có yêu em không?
Shinichi khựng lại trong chốc lát. Rồi anh mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán cô.
-Ngủ đi, Ran.
***
Cô đi ra rồi lại đi vào, mồ hôi túa ra lòng bàn tay liên tục. Tiếng nhạc Piano du dương cũng không thể làm cô bớt hồi hộp.
Khẽ kéo rèm ra đôi chút, cô thấy những vị khách ăn vận sang trọng, lịch sự đang đứng nói chuyện với nhau. Toàn lễ đường ngày hôm nay được phủ một màu trắng tinh khiết, xen lẫn với màu đỏ rực của hoa hồng. Không gian đẹp như trong một câu chuyện cổ tích, ánh nắng ban mai tràn vào từng ô cửa sổ bằng kính lấp lánh đủ màu sắc, phản chiếu lên những gương mặt rạng ngời kia. Chùm đèn pha lê treo chính giữa tỏa ánh bạc kiêu sa mà vẫn mang màu sắc gần gũi của hạnh phúc.
Nhìn lại mình, cô bất giác mỉm cười. Cô là người xinh đẹp nhất ngày hôm nay. Cô mặc váy cưới, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng toát lên vẻ tươi tắn mà vẫn đằm thắm dịu dàng, là nét đẹp đặc trưng của phụ nữ Nhật Bản.
Sonoko bước vào, cô nhìn Ran rồi ngưỡng mộ thốt lên.
-Hôm nay cậu đẹp quá, Ran. Ước gì…_ ánh mắt Sonoko mơ màng,_ tớ và anh Makoto cũng có một đám cưới như thế này nhỉ…
-Năm sau rồi còn gì, thể nào đám cưới của cậu cũng hoành tráng hơn tớ._ Ran cười, chọc cô bạn thân.
-Shinichi với Ran cứ như là hoàng tử với công chúa ấy nhỉ. Hai người là bạn thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, rồi trải qua bao sóng gió lại trở về bên nhau.
Ran không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn cô bạn thân, gương mặt vẫn tỏ nét tươi cười.
-Thôi, Ran chuẩn bị đi nhé, sắp tới giờ cử hành hôn lễ rồi. Tớ bận đi ra chỗ này một chút, lát nữa gặp nhau ở lễ đường. Cậu nhớ phải vui lên nhé, vì hôm nay là ngày quan trọng nhất cuộc đời cậu…
Sonoko bỏ lửng câu nói. Cô ra ngoài ngay lập tức, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng.
“Hôm nay là ngày quan trọng nhất cuộc đời cậu.” Ừ, đúng rồi, cô làm sao mà quên được ngày hôm nay có ý nghĩa với cô như thế nào. Nó sẽ là dấu chấm hết cho những bi quan trong mối quan hệ của anh và cô, là khởi đầu đầy hạnh phúc mà cô vẫn hằng mong ước.
Ran nhặt thỏi son môi trên bàn lên, cô tô một lớp son cuối cùng lên môi.
Nhưng cánh cửa mở ra lần nữa. Cô ấy bước vào.
Ran quay lại, cô nhìn Shiho một cách bình thản.
-Phù dâu xinh đẹp quá, cậu còn đẹp hơn cả tớ nữa, Shiho!_ Ran cười tươi, trầm trồ khen ngợi.
-Như vậy có hơi quá không, Ran? Ở đây cậu mới là người đẹp nhất._ Shiho mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt xanh biếc màu đại dương nhìn thẳng vào Ran, cô đưa tay lên vuốt lọn tóc màu nâu đỏ buông trên bờ vai trắng ngần.
Hai cô gái, một dửng dưng có chút kiêu ngạo, một vui vẻ hòa nhã, chẳng phải đó chính là con người thật, tính cách thật của họ hay sao?
Shiho tiến tới gần Ran hơn nữa, cô đưa tay lên mái tóc màu đen mượt mà thơm mùi hoa phong lan, chỉnh lại băng đô cài tóc và khăn voan cho Ran.
-Cảm ơn, Miyano-san.
-Không có gì. Công việc của phù dâu là giúp đỡ cô dâu để có một buổi lễ trọn vẹn mà.
-Miyano, cảm ơn cậu…_ Ran quay lại, cầm tay Shiho lên và nhìn cô bằng đôi mắt chân thành,_ Cậu nhất định sẽ hạnh phúc. Sẽ có một chàng trai khác tốt hơn. Cậu xứng đáng được hạnh phúc.
-Tôi nghĩ cậu không cần phải khách sáo như vậy, Mori-san. Tôi có lý trí và tôi biết mình phải làm gì đúng đắn nhất.
-Tôi thực sự, đã không hề muốn cậu trở thành phù dâu trong ngày hôm nay. Nhưng tôi biết rằng, đó là điều tôi nên làm để đưa chúng ta trở về với những gì ta có.
Ran hạ thấp giọng ở cuối câu.
-Xong rồi.
Shiho cười, một nụ cười ngọt ngào tươi tắn.
-Chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi, vậy bây giờ chúng ta nên tiến vào lễ đường thôi chứ._ cô chỉ tay về phía tấm rèm khép kín,_ Anh ấy đang đợi cậu ở ngoài kia, Ran Mori.
Ran hít một hơi thật sâu. Cô cười lại với Shiho, nụ cười như tỏ vẻ đồng ý.
Hai người ra khỏi căn phòng, tiến về phía sảnh chính, chuẩn bị bước vào nơi hôn lễ được cử hành. Ở đó, ông Kogoro đã chờ sẵn.
-Chúc hai người hạnh phúc.
Shiho mở cửa, cẩn thận giúp Ran nâng chiếc váy cưới lên.Ran khoác tay bố, cả hai người cùng bước vào. Bước chân cô dâu nhẹ nhàng dẫm lên thảm trải, theo sau là phù dâu xinh đẹp. Tất cả quan khách đồng loạt đứng dậy, hướng về phía Ran, khuôn mặt họ đều ánh lên vẻ vui mừng, rạng rỡ. Dàn nhạc chuyển sang bản Overture thứ ba của J.S. Bach, tiếng đàn violin hòa quyện với âm thanh cao vút du dương của oboe, sắc trầm ấm áp trữ tình của cello như đưa người ta đến với một câu chuyện cổ tích về tình yêu từ rất lâu rồi. Luôn luôn là những cái kết có hậu, những điều tốt đẹp nhất dành cho cô gái mang đôi cánh thiên thần- Ran Mori. Bên cạnh vị cha xứ là Shinichi Kudo-là người sẽ cùng nói lời thề trước Chúa với cô, là người đàn ông của cô bây giờ và mãi mãi về sau. Anh đứng đó, mỉm cười với cô, nhưng đôi mắt anh lại không hề tỏ vẻ sung sướng mãn nguyện. Anh, chỉ đơn giản, đang cố gắng hoàn thành tốt vai trò của một chú rể ngày hôm nay, khiến cô dâu của mình hạnh phúc.
Không ai biết rằng, người mà anh thiết tha muốn được trao gửi những yêu thương nồng nàn da diết, người mà anh muốn trao nhẫn cưới và nói lời thề trước Chúa, người mà anh muốn trở thành người che chở, bảo vệ suốt cuộc đời, thực sự không phải cô dâu xinh đẹp trong bộ váy trắng muốt kia.
Cô ấy vẫn như vậy. Ngay cả lúc này, cô ấy vẫn chỉ lặng lẽ đi sau. Không một nét cảm xúc nào biểu lộ trên gương mặt, nhưng ngay cả lúc cô ấy mỉm cười, thì ánh mắt ấy vẫn buồn da diết. Cô ấy cũng muốn được làm cô dâu từ rất lâu rồi, nhưng có lẽ điều ấy chỉ xuất hiện trong những giấc mơ mà thôi. Một giấc mơ mà cô ấy và anh không phải là hai kẻ lạc lối.
Thế nhưng.
Ran nhìn về phía Shinichi một lần nữa, đôi mắt anh lộ rõ sự hốt hoảng, khuôn mặt biến sắc trong giây lát. Rồi cô nghe thấy anh hét lên.
“Shiho!”
Choang.
Ran quay lại. Phía sau cô, Shiho nằm trên tấm thảm, bất động, máu từ đầu túa ra không ngừng, bên cạnh là chùm đèn pha lê đã vỡ tan tành. Tất cả mọi người trở nên hỗn loạn, đã có tiếng la hét của ai đó. Shinichi lao xuống, anh tiến lại gần Shiho, khẽ lay cô.
“Gọi cấp cứu mau!”_ anh hét lên.
Giọng anh gần như lạc đi, đôi tay run run đưa lên nắm lấy bàn tay cô ấy. Anh cố gắng cầm máu cho Shiho, nhưng vô cùng khó khăn, vì ở đó không hề có một dụng cụ sơ cứu, cầm máu nào. Máu vẫn chảy, không chỉ từ đầu, mà từ những mảnh thủy tinh bắn ra ghim vào cánh tay cô. Một góc tấm thảm trắng tinh của hôn lễ, dần nhuộm thành màu đỏ tang thương.
Mọi người đều nhốn nháo, hoảng loạn. Hattori và Kaito cố gắng trấn an họ, đôi mắt hai chàng trai ánh lên vẻ bất lực nhìn về phía Shinichi.
“Em tỉnh lại đi, Shiho.” Shinichi dường như quên hết những người xung quanh, anh không quan tâm rằng họ còn ngạc nhiên như thế nào, hay cả cái nhìn thất vọng của bố mẹ anh ra sao, người duy nhất anh quan tâm tới bây giờ là cô ấy, là người con gái đang nằm trong vòng tay anh, người có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Nhưng anh quên mất rằng, ở đó còn một người con gái khác.
Ran đứng chết lặng. Bó hoa cưới trên tay rơi xuống.
“Cô dâu của lễ cưới này sẽ là người đi cùng Tử Thần…”
Shinichi, trả lời em đi. Cô dâu thực sự của lễ cưới này là ai?
Em, hay cô ấy?
Tác giả: Trang Jenkins (Jen)
Pairing: Guess who?
Category: Drama, Tragedy
Rating: K+
Oneshot này được viết với mục đích phi lợi nhuận. Mọi nhân vật đều thuộc về Aoyama Gosho, nhưng câu chuyện này thuộc về mình. Vì vậy, nếu muốn đem đi đâu xin hỏi ý kiến tác giả thông qua việc bình luận dưới bài viết hoặc qua email:
Mã:
sunflower220201@gmail.com
Nhạc nền nghe kèm:
Mã:
https://soundcloud.com/trang-jenkins/takayuki-hattori-utsukushiki-yuugure-beautiful-dusk-updated
***
Căn phòng nhỏ, cửa đóng kín, mọi nguồn ánh sáng được hạn chế tối đa. Chỉ có mùi hắc tỏa ra từ sáp nến đang chảy, thứ ánh sáng lập lòe thỉnh thoảng lại run rẩy như một đứa trẻ đang sợ hãi. Chúng dường như sẽ vụt tắt bất cứ lúc nào.
Mọi thứ đều im lặng. Không khí im lặng. Những quyển sách nằm trên giá cũng lặng im. Ngay cả những lá bài Tarot nằm trên chiếc bàn nhỏ phủ khăn có biểu tượng Triquetra cũng đang ngoan ngoãn nghe lời người nữ chủ nhân của chúng- một phụ nữ trung niên với chiếc khăn lụa đỏ quấn quanh đầu, bộ quần áo chỉ toàn một màu đen, với những ngón tay dài nhưng xương xẩu, chậm rãi nhặt từng lá bài xếp thành một hình chữ thập. Bên cạnh là những viên đá thạch anh tím được đặt trong hộp nhung cẩn thận, bề mặt mỗi viên khắc một ký tự trong bảng chữ cái cổ vùng Scandinavia: chữ Runes.
-Celtic Cross_ người phụ nữ lên tiếng bằng tông giọng trầm, ấm, khác hẳn với vẻ bề ngoài có phần ma mị và cổ quái của bà. Đoạn, bà ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô gái bằng ánh mắt dịu dàng_ Con có chắc không?
-Dạ, con chắc chắn về quyết định của mình.
Giọng nữ nhẹ và trong đáp lại, cô gái khẽ đưa ngón tay lên siết chặt chiếc nhẫn bằng vàng đang đeo ở ngón áp út, nửa như muốn tháo ra, nửa như muốn giữ nó lại, sợ một thế lực vô hình nào đó cướp đoạt đi.
-Thôi được rồi._ Người phụ nữ thở dài_ Trải bài này sẽ cho con biết câu trả lời sớm thôi.
Những ngón tay thoăn thoắt nhặt những lá bài lên, xếp gọn lại vào xấp bài đang cầm dở trên tay. Người phụ nữ xào bài một cách điêu luyện, không chút vấp váp. Đoạn, bà đưa cho cô gái xấp bài, thì thầm. “Chọn ra sáu lá bài cho ta. Cứ rút những lá mà con cảm thấy mình có liên kết với chúng. Trực giác sẽ mách bảo con phải làm gì.”
Cô gái đỡ lấy xấp bài, hít một hơi thật sâu, đôi mắt nâu mơ màng khẽ nhắm lại, đôi tay thanh mảnh rút từng lá bài một mà lòng không khỏi lo lắng.
Sau khi đã hoàn tất công việc ban đầu, người phụ nữ lặng lẽ lật từng lá bài lên. Bỗng những ngón tay khựng lại, đôi mắt nhìn chăm chăm vào lá bài trước mặt. Rồi đôi mắt ấy cụp xuống, bà thở dài, và lắc đầu buồn bã.
-Ta đã nói với con, chuyện này sẽ không đi đến kết quả tốt đẹp.
Cô gái dường như cũng hiểu bà đang nói gì, nhưng vẫn giữ im lặng. Đôi con ngươi lẳng lặng đưa đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của người đối diện.
-Death, sụp đổ và tái sinh. Sẽ có những rạn nứt ban đầu, và chúng cho ta biết con đang gặp rắc rối. Nhưng sự việc sẽ không dừng lại ở đó…
Bà lật một lá bài lên, hình ảnh một người thiếu nữ với mái tóc bạch kim đứng trên đỉnh một tòa tháp xiêu vẹo, lung lay, dường như nó đã sắp đổ sụp sang một bên, những viên gạch rơi xuống nhưng phần nhiều trong số chúng biến mất dần vào hư vô. Người thiếu nữ, trái lại, gương mặt bình thản hướng lên bầu trời, nơi có một luồng sáng nhỏ nhoi xuyên qua lớp mây mù dày đặc, tựa như ánh sáng ấy không phải từ cõi trần.
-The Tower, mất mát đau thương. Cái kết của câu chuyện này sẽ cực kỳ tồi tệ, mà nhân vật chính, không ai khác, là con.
-Con không cần biết sẽ có những gì xảy ra. Con chỉ biết một điều, con yêu anh ấy và thứ bảy tuần này tại nhà thờ, chúng con sẽ làm đám cưới với nhau. Không một ai có thể đưa chúng con rời xa nhau một lần nữa._ Cô gái đứng phắt dậy, gương mặt biến sắc, đôi mắt đã lấp lánh nước nhưng giọng nói thì cương quyết đến lạ kỳ.
Không kịp để người phụ nữ nói gì thêm, cô gái lấy túi xách, xỏ găng tay và đội chiếc mũ len lên, mái tóc đen xõa dài ngang eo khẽ chuyển động. Người phụ nữ cũng vội vã nói với theo.
-Mouri, hãy cẩn thận. Ta nhìn thấy sự mất mát tang thương vào ngày mà con chính thức trao lời tuyên thệ vợ chồng. Cô dâu của lẽ cưới này sẽ là người đi cùng Tử thần tới thế giới bên kia…
Ran lắc đầu, cô nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, đóng sập lại, và rời khỏi ngôi nhà này càng sớm càng tốt.
Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi, ngày một nhiều hơn.
***
Ran về tới nhà thì trời đã sẩm tối. Cô mệt mỏi vuốt lại mái tóc dài, đặt túi đồ lỉnh kỉnh sang một bên, rồi tra chìa khóa vào ổ.
Đẩy cửa bước vào, đèn trong nhà đã tắt. Ran hơi thắc mắc, giờ này mà anh ấy vẫn chưa về. Một ý nghĩ vụt qua đầu, nhưng Ran nhanh chóng tự phủ nhận lấy nó. Không, xin đừng như thế, anh không phải như vậy, không phải như những gì họ nói, Shinichi…
Cô cố xua tan ý nghĩ đó đi bằng cách tự tạo cho mình sự bận rộn quá mức cần thiết. Lần lượt lấy từng món đồ trong túi ra, nhanh chóng sắp xếp chúng vào nơi phù hợp, rồi nấu cho anh ấy một bữa tối thật ngon. Phải rồi, đó là những điều mà cô có thể làm để khiến anh vui khi trở về nhà.
Nhà?
Ran bật cười, tự bao giờ cô đã coi nơi đây như nhà của mình? Cách đây hai tháng, bố mẹ cô quyết định làm lành và họ chuyển tới Hokkaido trong vòng một năm, mục đích chính là để có thời gian hâm nóng lại tình cảm vợ chồng lâu ngày đã nguội lạnh. Với số tài khoản tiết kiệm của mình, họ đã thuê một căn nhà nằm trên con đường dẫn tới cánh đồng hoa oải hương thuộc nông trại Tomita- nơi được mệnh danh là một trong những địa điểm an dưỡng lý tưởng nhất. Sau khi chấp nhận lời cầu hôn của Shinichi, Ran thực sự rất vui mừng vì giờ đây, hạnh phúc của cô đã tròn vẹn. Gia đình hòa hợp, những người bạn tốt bụng, và vị hôn phu tương lai- cũng chính là người bạn thanh mai trúc mã của cô- yêu thương cô hết mực. Một cuộc sống mà cô hằng ao ước bấy lâu nay.
Shinichi đã đề nghị Ran chuyển đến sống chung với anh thay vì ở lại trông coi văn phòng thám tử. “Đóng cửa một năm thì bố em cũng không mất khách đâu. Đằng nào thì ông ấy cũng quá nổi tiếng rồi mà.”_ anh đã từng nói đùa như vậy.
Việc này đối với Ran thật sự rất tuyệt, cô coi đó như một cách làm quen với cuộc sống gia đình sau này. Mỗi một ngày, cô sẽ nấu cho Shinichi một bữa thật ngon. Sẽ cùng anh đọc những cuốn sách, cùng anh đi dạo mỗi buổi chiều, cùng anh ngắm sao trên sân thượng vào mỗi tối. Cuộc sống ấy thật hoàn hảo, thật đẹp như mơ.
Nó sẽ vẫn đẹp, vẫn hoàn hảo như thế, nếu như không có ngày hôm đó.
Do say nắng nên Ran bị ngất trên đường từ trung tâm thương mại về nhà. Người ta vội vã đưa cô vào bệnh viện. Một tiếng sau, Ran tỉnh lại, nhưng cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô thật không dễ chịu chút nào.
Là cô ấy.
Shinichi ôm cô ấy rất chặt, đến mức tưởng chừng như anh sẽ không để cô ấy ra đi một lần nào nữa. Dường như anh đã quên mất sự có mặt của cô trong căn phòng này, ngay cả khi cô vẫn còn chưa bình phục hẳn. Mãi tới lúc bàn tay Ran chạm vào chiếc cốc thủy tinh để trên bàn cạnh gi.ường, nhưng ngón tay run rẩy lúng túng lại bất cẩn làm nó rơi xuống đất vỡ tan, thì hai người họ mới bừng tỉnh, buông nhau ra.
Shinichi vội vàng chạy lại, anh ân cần hỏi cô có sao không, tại sao lại để bị ngất như thế, tại sao khát nước không bảo anh, tại sao…
Nhưng ánh mắt Ran chỉ chăm chú nhìn vào cô gái trước mặt. Mái tóc màu nâu đỏ, đôi mắt xanh biếc lạnh lùng nhưng phảng phất nét buồn man mác trên gương mặt xinh đẹp, dáng người cao gầy. Cô ấy mặc áo blouse trắng, ngực áo có in dòng chữ nhỏ bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật. Bệnh viện đa khoa Tokyo.
Cô ấy là bác sĩ ở đây.
-Miyano-san?
Tiếng nói của Ran làm Shinichi giật mình, anh vội quay lại nhìn Shiho. Hiểu ý, cô ấy gật đầu chào cô. Ran cũng cười nhẹ, gật đầu lại theo phép lịch sự.
Anh giới thiệu với cô, rằng Shiho vừa về Nhật cách đây ít hôm, cô ấy đang là bác sĩ khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện. Ran bật cười hỏi lại, sao bác sĩ khoa Ngoại lại ở đây. Cô ấy vội giải thích, tôi vừa tham gia một cuộc phẫu thuật xong, đi qua đây thấy cô nên vào xem tình hình ra sao. Anh cười, bảo, dù sao cũng là người quen cả mà, vả lại Shiho có kiến thức chuyên môn rất tốt, những việc này nếu không phải là y tá làm thì cô ấy cũng sẽ tự tham gia vào thôi. Cô ấy lườm anh. Anh không nói gì, chỉ tủm tỉm cười. Những điều đó không qua được mắt Ran.
Sau hôm đó, anh hay về nhà muộn hơn. Anh cũng ít ăn bữa tối do cô nấu, và không còn hứng thú với việc đọc sách cùng cô. Anh bảo, công việc ở Sở cảnh sát đợt này rất nhiều, hơn nữa anh còn phải thu xếp để sắp tới chuẩn bị kết hôn với cô, nên không muốn có bất kỳ thứ gì khiến anh căng thẳng hơn nữa.
Ban đầu, Ran thông cảm cho anh bởi nghĩ rằng đó là trách nhiệm của một Thanh tra, là sự hy sinh dành cho công việc để sắp tới đây cả hai sẽ có những ngày trọn vẹn bên nhau. Nhưng càng về sau, cô càng phát hiện ra nhiều điều dối trá.
Tại sao cô phải dùng hai chữ dối trá? Anh ấy lừa dối cô. Luôn luôn như vậy, Shinichi chẳng bao giờ nói với cô tất cả sự thật, mặc cho giờ đây, và sau này, Ran sẽ trở thành người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời anh.
Có quá không khi nói anh ấy lừa dối cô? Ran không biết, anh ấy làm cô có cảm giác như mình là đồ thừa, là người không đáng để anh trút bầu tâm sự. Thay vào đó, anh lại thú nhận tất cả về những áp lực trong công việc, trong cuộc sống hằng ngày với cô ấy. Cả những chuyện riêng tư trong đời sống tình cảm của hai người. Anh coi cô ấy như một người bạn, một người thân, và còn hơn thế nữa kia…
Những cuộc hẹn với Shiho sau khi tan Sở tại những quán cà phê khác nhau, dường như là để tránh sự chú ý của mọi người. Họ không biết rằng, mỗi ngày, cô đều âm thầm đi theo anh, bước vào quán trong chiếc áo hoodie có mũ trùm đầu, ngồi bàn bên cạnh hoặc ngay sát họ, lặng lẽ gọi một cốc nước lọc, và ngồi đó chỉ để lắng nghe những cuộc trò chuyện của họ.
Ran biết điều này là sai trái, nhưng cô không ngừng lại được. Nó làm cô cảm thấy yên tâm phần nào, vì biết rằng những câu ch.uyện ấy chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết tâm sự cùng nhau. Không có gì đi quá giới hạn, không có gì khiến cô phải lo lắng hay đau khổ dằn vặt, vì anh vẫn là của cô. Vậy, có gì sai khi cô làm những việc như vậy, chỉ để đảm bảo rằng hạnh phúc của mình vẫn vẹn tròn?
Nhưng kéo dài điều đó làm cô cảm thấy khó chịu. Thật chẳng thể vui nổi khi chứng kiến chồng sắp cưới của mình hôm nào cũng ngồi cùng một người con gái khác hàng giờ đồng hồ, đến nỗi quên đi cả những điều cần làm đối với người vợ tương lai của mình.
Những lời phàn nàn của Ran về việc Shinichi thường xuyên về nhà muộn, thường xuyên bỏ bữa tối, dần trở thành những đòi hỏi vô lý trước mỗi buổi tối đi ngủ, rồi chuyển sang là những lời tra hỏi bóng gió đầy nghi ngờ, cuối cùng là trận cãi nhau tối hôm qua. Nó như giọt nước tràn ly, và chỉ khiến mọi việc càng thêm tồi tệ.
Shinichi đã bỏ lên lầu, anh chuyển sang phòng kế bên ngủ thay vì ngủ chung một phòng với cô như mọi hôm. Ran đã khóc, nhưng cô không khóc vì bực bội, mà khóc vì mình không giữ được anh. Cả đêm, cô không ngủ được, cô suy nghĩ về mối quan hệ của họ, về tình cảm của họ, về tương lai của họ sau này. Chuyện này sẽ không thể kéo dài được.
Càng phủ nhận, Ran càng phải thừa nhận rằng, thực sự trong một ý nghĩ tồi tệ nào đó, cô ganh tị với cô ấy. Xinh đẹp, tài giỏi, một cô gái hoàn hảo như vậy tại sao lại không thể tìm kiếm tình yêu mới cho mình, mà lúc nào cũng luôn tồn tại cùng với anh, luôn song hành bên anh vào những lúc bất ngờ nhất. Ran không phải kẻ ngốc, cô biết Shinichi đã dành tình cảm thật sự cho Shiho, và cô cảm nhận điều đó hoàn toàn chính xác khi cô ấy rời Nhật Bản 5 năm về trước. Cô đã bỏ qua, vì cô nghĩ rằng đó là lúc để cô kéo anh lại phía mình. Mọi thứ quá hoàn hảo, quá đẹp, thật đúng như mong ước, đúng như dự tính của Ran. Cô tìm cách liên lạc với Akai Shuichi, dặc vụ FBI, nài nỉ anh ta đừng tiết lộ bất cứ thông tin gì về Shiho. Khi Akai hỏi lý do, Ran đã nói rằng chính Shiho nói với cô như vậy. Chính Ran cũng rất lo sợ khi phải nói dối Akai, cô biết, anh ta thông minh và đa nghi hơn Shinichi nhiều lần, chắc gì anh ta không hỏi lại Shiho để biết được câu trả lời chính xác. Nhưng chính mọi chuyện lại diễn ra một cách hoàn hảo nhất mà Ran không ngờ tới khi Akai nhận lời. Cô cắt đứt mọi liên lạc giữa hai người bọn họ, những bức ảnh chụp cùng nhóm thám tử nhí ngày xưa đều được cất giữ trong hòm kín. Cô không đăng ký dùng truyền hình quốc tế, vì cô sợ danh tiếng của Shiho nhất định sẽ đưa cô ấy trở thành một trong những nhân vật được phỏng vấn trên báo đài nhiều nhất. Cô tìm cách hủy lịch hẹn đặt tạp chí khoa học hằng tháng, thay vào đó là những tờ báo hình sự, điều tra.
Cô còn làm những gì? Cô còn làm rất nhiều thứ, cô đã cố gắng níu kéo anh, đã cố gắng để trở thành người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời anh, cố gắng để anh cầu hôn mình bằng cách liên hệ bác sĩ Araide để anh ấy gọi một cuộc điện thoại giả tới Shinichi Kudo, hỏi rằng liệu anh ta có thể lấy cô làm vợ nếu Shinichi không còn tình cảm với Ran. Dĩ nhiên là Shinichi không đồng ý, anh ngay lập tức cầu hôn cô, rồi hai người họ lại trở về như xưa. Như những ngày mà cô biết rằng, ít nhất khi ấy, anh đã từng yêu cô thật lòng.
Yêu ư?
Cô còn không chắc nó có phải là tình yêu nữa kia. Hay chỉ là những rung động đầu đời của tuổi mới lớn, chỉ là thứ tình cảm trong sáng thuần khiết của lứa tuổi học trò?
Giờ đây, thứ hạnh phúc này làm Ran vui, nhưng cô lúc nào cũng chìm trong đề phòng, cảnh giác. Nhiều lúc, cô thật sự muốn buông tay, nhưng khi nghĩ đến sự cố gắng của mình để đạt được những điều đó, Ran lại không muốn mất anh. Không, cô sẽ không mất anh, bằng mọi giá.
***
-Ran, cậu sao vậy? Sao mắt thâm quầng thế?
-Tớ…_ Ran ngập ngừng trước vẻ vồn vã của cô bạn thân_ không, không có gì đâu…
-Cậu không phải giấu, tớ biết mà. Hắn ta lại bỏ đi như mọi hôm phải không? Đồ phản bội, đã có cậu rồi mà giờ đây con nhỏ đó quay về lại tìm mọi cách bám lấy nó là sao? Ran à, sao cậu lại chấp nhận lời cầu hôn của hắn ta vậy?_ Sonoko được dịp xổ ra một tràng bức xúc thay cho cô bạn thân.
-Cậu thôi đi Sonoko, Shinichi không phải loại người như vậy, anh ấy chỉ…_giọng Ran run rẩy, rồi cô bật khóc.
Sonoko thở dài, khẽ vòng tay ôm lấy cô bạn, vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi.
-Không có gì. Chuyện gì bức xúc, cậu cứ nói với tớ.
-Sonoko, tớ sợ. Tớ sợ, một ngày nào đó tớ phải trả giá cho những việc mình đã làm. Nhưng chẳng phải như thế là đúng sao? Tớ không cướp anh ấy khỏi ai cả, tớ chỉ muốn…chỉ muốn anh ấy quay về, là của tớ, chỉ mình tớ…_Ran nức nở.
-Nghe này, Ran. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tớ hứa với cậu là như vậy. Hai người vẫn sẽ là một cặp đôi hoàn hảo._ Sonoko nói mà day dứt. Cô hiểu tâm tạng của Ran hiện giờ như thế nào, cô biết, nói dối là điều không tốt, nhưng đó là cách duy nhất để an ủi cô ấy.
Chính cô cũng không biết trước được điều gì sẽ xảy ra.
Hai cô gái cùng nhau đi thử áo cưới. Suốt cả buổi, Ran là người thụ động duy nhất, cô chỉ im lặng nghe Sonoko đánh giá về những mốt mới nhất, những thiết kế phổ biến nhất của năm nay, hay một xu hướng hoặc màu sắc nào đó đang thịnh hành. Cuối cùng, không chịu được nữa, Ran đứng phắt dậy.
-Sonoko, lấy chiếc kia đi, không cần thử nữa, size M cho tớ._ Ran chỉ tay về bộ váy cưới treo trên giá phía cuối tủ kính, một bộ váy hai dây bằng lụa đơn giản với phần ngực đắp ren và thắt lưng đính cườm.
-Hả?_ Sonoko ngẩn người trong chốc lát, cô định phân bua gì đó như mọi lần, nhưng nhìn thấy khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu của Ran, cô lại xuôi theo ý bạn thân_ Uhm, vậy chúng ta thanh toán rồi đi ăn trưa luôn nhé, cũng gần ba tiếng đồng hồ rồi…
-Không, hôm nay tớ hơi mệt nên muốn về nhà sớm. Xin lỗi cậu vậy, Sonoko.
-À…_ Sonoko thoáng ngập ngừng nhìn cô bạn, tự hỏi xem cô ấy có thực sự ổn không,_ Vậy phiền chị lấy hộ bọn em bộ kia với_ Cô gọi nhân viên của cửa hàng, họ đang mải mê tán gẫu, một trong hai người thấy tiếng Sonoko nên đứng dậy. Cô ta nhanh chóng lấy bộ váy ra khỏi móc, đoạn gấp lại cẩn thận rồi đặt vào túi vải lớn, đưa cho hai cô gái.
Sau khi thanh toán xong, Ran vội vã trở về nhà ngay lập tức, bỏ mặc Sonoko lại với hàng tá câu hỏi trong đầu về thái độ của bạn thân ngày hôm nay, những điều mà cô chưa-từng-nhìn-thấy ở Ran trước kia.
Đứng trước cửa nhà, Ran lại tần ngần một lần nữa. Cô nhìn chiếc túi vải cồng kềnh to sụ đang xách trên tay, gương mặt chùng xuống. Shinichi đã đi cả đêm hôm qua, và bây giờ, ở đây, cô thực sự là một kẻ cô độc không hơn không kém. Một cô dâu sắp đến ngày cưới, đáng lẽ phải là một cô gái hạnh phúc nhất, nhưng trong cô lúc này, thứ hạnh phúc ấy chỉ là ngụy biện, là cố nương tựa để được hạnh phúc. Cô không muốn khóc, cũng không thể khóc được nữa, cô còn gì để khóc, cô làm sao đáng để khóc kia chứ?
-Ran?
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên đằng sau lưng, Ran quay lại. Là anh.
-Em làm gì vậy? Cả buổi sáng anh đi tìm em mãi, em đã ở đâu…_ Đôi mắt anh ánh lên sự lo lắng.
Bất ngờ, Ran buông chiếc túi xuống đất, cô ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt như sợ anh lại bỏ cô đi lần nữa.
-Anh về rồi.
Shinichi im lặng, anh nhìn cô bằng đôi mắt khó hiểu. Nhưng rốt cuộc, anh vòng hai tay ôm lấy Ran, chỉ khẽ thầm thì.
-Ừ, anh về rồi.
-Em sợ mất anh lắm. Cả đêm qua, em chỉ mong anh về._ giọng Ran run lên như sắp khóc.
-Anh biết. Nên anh cũng rất lo lắng cho em.
-Anh không giận em nữa chứ?
-Không.
Ran buông anh ra, đôi mắt nâu khẽ dao động đôi chút. Nhưng chỉ chốc lát, cô lại trở lại với giọng điệu vui vẻ hào hứng.
-Vào nhà đi nào, em vừa đi thử áo cưới với Sonoko về. Có một bộ em vừa nhìn vào đã thích, hi vọng anh cũng thích nó. Nhưng nếu anh không thích, em có thể đổi…
-Ran, em đang làm gì vậy? Anh thấy em khác mọi khi.
-Tối nay anh muốn ăn gì thế? Hay chúng ta đi chơi nhé? Lâu lắm rồi em không tới Tropical Land, hay là…
Ran cố gắng huyên thuyên một cách vui vẻ như Sonoko.
Shinichi tiến tới gần Ran, hai tay đặt lên bờ vai cô, đôi mắt xanh cương trực nhìn thẳng vào mắt Ran, đôi mắt ấy có vẻ lảng tránh.
-Nghe này, Ran. Em đừng cố gồng mình lên vì anh. Cũng đừng ép bản thân phải làm những điều mà em không muốn. Thứ gì không thuộc về mình, thì buông tha cho nó…
Ran quay phắt lại, đôi mắt ngân ngấn nước lộ rõ vẻ giận dữ.
-Tại sao bây giờ anh lại nói với em như thế? Anh vừa đi gặp cô ta đúng không?
“Thứ gì vốn đã không thuộc về tôi, tôi cũng không có ý muốn tranh giành với cô.”
-Bình tĩnh lại đi, Ran. Anh không gặp cô ấy, và Shiho cũng không liên quan gì tới chuyện này.
“Ran có vẻ rất thích dùng tên để gọi người khác nhỉ. Tớ chỉ gọi ai đó bằng tên nếu họ thực sự quan trọng với mình…”
-Tại sao? Tại sao lúc nào anh cũng như vậy, Shinichi? Anh cũng đâu có khác gì em, buông cô ấy ra đi._ Ran hét lên, đôi tay đẩy mạnh Shinichi ra, nhưng không được.
-Ran, anh xin lỗi, nhưng em đừng khiến mình như vậy nữa, có được không?
-Anh…_ cô bật khóc, cuối cùng những kìm nén kia chỉ là vô ích_ Shinichi…
-Nghe này, anh chỉ muốn em ổn hơn mà thôi, không có chuyện gì xảy ra nữa. Từ bây giờ, chúng ta sẽ lại như xưa, không cãi vã, không nghi ngờ, không khiến đối phương đau khổ nữa…
Shinichi ôm chặt cô vào lòng, đôi mắt xanh lộ rõ vẻ đau đớn bất lực. Anh đang nói gì vậy, chính anh đã bảo cô ấy đừng gượng ép bản thân, nhưng anh cũng đâu khác gì cô ấy. Anh có thể là một người luôn bảo vệ sự thật, nhưng lại là một kẻ dối trá tồi tệ. Với cô ấy, với người con gái anh yêu.
“Em chỉ mong hai người được hạnh phúc, Shinichi. Mọi điều cô ấy làm, đều là vì anh. Ran không sai, cô ấy có quyền đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân mình.”
Ran mệt mỏi, cô gần như lả đi vì khóc. Shinichi đứng dậy, bế Ran về phòng, khẽ khàng để đầu cô tựa lên ngực mình.
Đặt cô xuống gi.ường, anh tính buông tay ra để cô được nằm thoải mái. Nhưng bàn tay của Ran níu lấy áo Shinichi, cô nói với giọng nhỏ nhẹ.
-Shinichi, anh có yêu em không?
Shinichi khựng lại trong chốc lát. Rồi anh mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán cô.
-Ngủ đi, Ran.
***
Cô đi ra rồi lại đi vào, mồ hôi túa ra lòng bàn tay liên tục. Tiếng nhạc Piano du dương cũng không thể làm cô bớt hồi hộp.
Khẽ kéo rèm ra đôi chút, cô thấy những vị khách ăn vận sang trọng, lịch sự đang đứng nói chuyện với nhau. Toàn lễ đường ngày hôm nay được phủ một màu trắng tinh khiết, xen lẫn với màu đỏ rực của hoa hồng. Không gian đẹp như trong một câu chuyện cổ tích, ánh nắng ban mai tràn vào từng ô cửa sổ bằng kính lấp lánh đủ màu sắc, phản chiếu lên những gương mặt rạng ngời kia. Chùm đèn pha lê treo chính giữa tỏa ánh bạc kiêu sa mà vẫn mang màu sắc gần gũi của hạnh phúc.
Nhìn lại mình, cô bất giác mỉm cười. Cô là người xinh đẹp nhất ngày hôm nay. Cô mặc váy cưới, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng toát lên vẻ tươi tắn mà vẫn đằm thắm dịu dàng, là nét đẹp đặc trưng của phụ nữ Nhật Bản.
Sonoko bước vào, cô nhìn Ran rồi ngưỡng mộ thốt lên.
-Hôm nay cậu đẹp quá, Ran. Ước gì…_ ánh mắt Sonoko mơ màng,_ tớ và anh Makoto cũng có một đám cưới như thế này nhỉ…
-Năm sau rồi còn gì, thể nào đám cưới của cậu cũng hoành tráng hơn tớ._ Ran cười, chọc cô bạn thân.
-Shinichi với Ran cứ như là hoàng tử với công chúa ấy nhỉ. Hai người là bạn thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, rồi trải qua bao sóng gió lại trở về bên nhau.
Ran không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn cô bạn thân, gương mặt vẫn tỏ nét tươi cười.
-Thôi, Ran chuẩn bị đi nhé, sắp tới giờ cử hành hôn lễ rồi. Tớ bận đi ra chỗ này một chút, lát nữa gặp nhau ở lễ đường. Cậu nhớ phải vui lên nhé, vì hôm nay là ngày quan trọng nhất cuộc đời cậu…
Sonoko bỏ lửng câu nói. Cô ra ngoài ngay lập tức, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng.
“Hôm nay là ngày quan trọng nhất cuộc đời cậu.” Ừ, đúng rồi, cô làm sao mà quên được ngày hôm nay có ý nghĩa với cô như thế nào. Nó sẽ là dấu chấm hết cho những bi quan trong mối quan hệ của anh và cô, là khởi đầu đầy hạnh phúc mà cô vẫn hằng mong ước.
Ran nhặt thỏi son môi trên bàn lên, cô tô một lớp son cuối cùng lên môi.
Nhưng cánh cửa mở ra lần nữa. Cô ấy bước vào.
Ran quay lại, cô nhìn Shiho một cách bình thản.
-Phù dâu xinh đẹp quá, cậu còn đẹp hơn cả tớ nữa, Shiho!_ Ran cười tươi, trầm trồ khen ngợi.
-Như vậy có hơi quá không, Ran? Ở đây cậu mới là người đẹp nhất._ Shiho mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt xanh biếc màu đại dương nhìn thẳng vào Ran, cô đưa tay lên vuốt lọn tóc màu nâu đỏ buông trên bờ vai trắng ngần.
Hai cô gái, một dửng dưng có chút kiêu ngạo, một vui vẻ hòa nhã, chẳng phải đó chính là con người thật, tính cách thật của họ hay sao?
Shiho tiến tới gần Ran hơn nữa, cô đưa tay lên mái tóc màu đen mượt mà thơm mùi hoa phong lan, chỉnh lại băng đô cài tóc và khăn voan cho Ran.
-Cảm ơn, Miyano-san.
-Không có gì. Công việc của phù dâu là giúp đỡ cô dâu để có một buổi lễ trọn vẹn mà.
-Miyano, cảm ơn cậu…_ Ran quay lại, cầm tay Shiho lên và nhìn cô bằng đôi mắt chân thành,_ Cậu nhất định sẽ hạnh phúc. Sẽ có một chàng trai khác tốt hơn. Cậu xứng đáng được hạnh phúc.
-Tôi nghĩ cậu không cần phải khách sáo như vậy, Mori-san. Tôi có lý trí và tôi biết mình phải làm gì đúng đắn nhất.
-Tôi thực sự, đã không hề muốn cậu trở thành phù dâu trong ngày hôm nay. Nhưng tôi biết rằng, đó là điều tôi nên làm để đưa chúng ta trở về với những gì ta có.
Ran hạ thấp giọng ở cuối câu.
-Xong rồi.
Shiho cười, một nụ cười ngọt ngào tươi tắn.
-Chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi, vậy bây giờ chúng ta nên tiến vào lễ đường thôi chứ._ cô chỉ tay về phía tấm rèm khép kín,_ Anh ấy đang đợi cậu ở ngoài kia, Ran Mori.
Ran hít một hơi thật sâu. Cô cười lại với Shiho, nụ cười như tỏ vẻ đồng ý.
Hai người ra khỏi căn phòng, tiến về phía sảnh chính, chuẩn bị bước vào nơi hôn lễ được cử hành. Ở đó, ông Kogoro đã chờ sẵn.
-Chúc hai người hạnh phúc.
Shiho mở cửa, cẩn thận giúp Ran nâng chiếc váy cưới lên.Ran khoác tay bố, cả hai người cùng bước vào. Bước chân cô dâu nhẹ nhàng dẫm lên thảm trải, theo sau là phù dâu xinh đẹp. Tất cả quan khách đồng loạt đứng dậy, hướng về phía Ran, khuôn mặt họ đều ánh lên vẻ vui mừng, rạng rỡ. Dàn nhạc chuyển sang bản Overture thứ ba của J.S. Bach, tiếng đàn violin hòa quyện với âm thanh cao vút du dương của oboe, sắc trầm ấm áp trữ tình của cello như đưa người ta đến với một câu chuyện cổ tích về tình yêu từ rất lâu rồi. Luôn luôn là những cái kết có hậu, những điều tốt đẹp nhất dành cho cô gái mang đôi cánh thiên thần- Ran Mori. Bên cạnh vị cha xứ là Shinichi Kudo-là người sẽ cùng nói lời thề trước Chúa với cô, là người đàn ông của cô bây giờ và mãi mãi về sau. Anh đứng đó, mỉm cười với cô, nhưng đôi mắt anh lại không hề tỏ vẻ sung sướng mãn nguyện. Anh, chỉ đơn giản, đang cố gắng hoàn thành tốt vai trò của một chú rể ngày hôm nay, khiến cô dâu của mình hạnh phúc.
Không ai biết rằng, người mà anh thiết tha muốn được trao gửi những yêu thương nồng nàn da diết, người mà anh muốn trao nhẫn cưới và nói lời thề trước Chúa, người mà anh muốn trở thành người che chở, bảo vệ suốt cuộc đời, thực sự không phải cô dâu xinh đẹp trong bộ váy trắng muốt kia.
Cô ấy vẫn như vậy. Ngay cả lúc này, cô ấy vẫn chỉ lặng lẽ đi sau. Không một nét cảm xúc nào biểu lộ trên gương mặt, nhưng ngay cả lúc cô ấy mỉm cười, thì ánh mắt ấy vẫn buồn da diết. Cô ấy cũng muốn được làm cô dâu từ rất lâu rồi, nhưng có lẽ điều ấy chỉ xuất hiện trong những giấc mơ mà thôi. Một giấc mơ mà cô ấy và anh không phải là hai kẻ lạc lối.
Thế nhưng.
Ran nhìn về phía Shinichi một lần nữa, đôi mắt anh lộ rõ sự hốt hoảng, khuôn mặt biến sắc trong giây lát. Rồi cô nghe thấy anh hét lên.
“Shiho!”
Choang.
Ran quay lại. Phía sau cô, Shiho nằm trên tấm thảm, bất động, máu từ đầu túa ra không ngừng, bên cạnh là chùm đèn pha lê đã vỡ tan tành. Tất cả mọi người trở nên hỗn loạn, đã có tiếng la hét của ai đó. Shinichi lao xuống, anh tiến lại gần Shiho, khẽ lay cô.
“Gọi cấp cứu mau!”_ anh hét lên.
Giọng anh gần như lạc đi, đôi tay run run đưa lên nắm lấy bàn tay cô ấy. Anh cố gắng cầm máu cho Shiho, nhưng vô cùng khó khăn, vì ở đó không hề có một dụng cụ sơ cứu, cầm máu nào. Máu vẫn chảy, không chỉ từ đầu, mà từ những mảnh thủy tinh bắn ra ghim vào cánh tay cô. Một góc tấm thảm trắng tinh của hôn lễ, dần nhuộm thành màu đỏ tang thương.
Mọi người đều nhốn nháo, hoảng loạn. Hattori và Kaito cố gắng trấn an họ, đôi mắt hai chàng trai ánh lên vẻ bất lực nhìn về phía Shinichi.
“Em tỉnh lại đi, Shiho.” Shinichi dường như quên hết những người xung quanh, anh không quan tâm rằng họ còn ngạc nhiên như thế nào, hay cả cái nhìn thất vọng của bố mẹ anh ra sao, người duy nhất anh quan tâm tới bây giờ là cô ấy, là người con gái đang nằm trong vòng tay anh, người có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Nhưng anh quên mất rằng, ở đó còn một người con gái khác.
Ran đứng chết lặng. Bó hoa cưới trên tay rơi xuống.
“Cô dâu của lễ cưới này sẽ là người đi cùng Tử Thần…”
Shinichi, trả lời em đi. Cô dâu thực sự của lễ cưới này là ai?
Em, hay cô ấy?