Author: Tamcongchua2001 (Đan – Chan)
Archive: http://angel-ran-mori.yourme.net/
Disclaimer: Nhân vật thuộc về bác Aoyama Gosho, tôi chỉ sở hữu 3 thứ: số phận, tình yêu và hạnh phúc của họ.
Rating: T
Category: Sad, Romance
Status: Finished
Parings: Shinichi x Ran
Warning: Thứ nhất, không ai được phép mang Oneshort này đi mà không xin phép Au, thứ hai, phải ghi nguồn, thứ ba, fan ShinShi vui lòng bấm back
Summary: Dưới gốc cây rẻ quạt ấy, cô đứng đó. Ngắm nhìn từng hạt mưa rơi và chờ đợi. Và…liệu cô có thể nói điều đó với anh – người đã làm trái tim cô rung động?
Bubble PrincessDưới gốc cây rẻ quạt ấy, cô đứng đó. Ngắm nhìn từng hạt mưa rơi và chờ đợi. Và…liệu cô có thể nói điều đó với anh – người đã làm trái tim cô rung động?
Cô chờ, cô chờ anh. Hôm nay cô ăn mặc giản dị hơn nhiều…Cô mang trên mình nỗi buồn man mác của mùa thu…Rồi bất chợt:
- Ran! May quá, tớ tìm thấy cậu rồi! – Người thanh niên ấy, với mái tóc đen nhánh, đôi mắt màu xanh đại dương bao la chạy tới, ôm chầm lấy cô
- A….Tớ xin lỗi…- Nói rồi, anh lập tức thả cô ra
- Không sao đâu mà! – Ran cười hiền
- Vậy…cậu gọi tớ đến đây có việc gì thế Ran? – Shinichi tò mò
- À…Tớ…
Im lặng
- Tớ…Shinichi…Thực ra…từ lâu tớ…đã – Ran ngập ngừng
Mọi người thường gọi em là công chúa bong bóng
Tên em là hoa lan tím
Nhưng đâu có ai biết rằng
Em sinh ra là để yêu anh- Tớ…yêu cậu, Shinichi!!! – Ran nói nhỏ, đủ để Shin nghe thấy
Shinichi không thể tin những gì mình vừa nghe từ cô bạn thân nhất của anh.
- Xin lỗi Ran, nhưng tớ….Shiho…
- K…Không sao đâu! Tớ ổn mà! – Ran cười, một nụ cười đầy chua xót. Bỗng nhiên, gương mặt cô lấp lánh những giọt nước mắt. Shinichi cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.
- A…L…Là mưa đấy! Yên tâm đi, tớ không sao, không sao! – Ran cố cười
- Tớ xin lỗi, Ran…Nhưng tớ và Shiho…tớ thật sự xin lỗi….- Shinichi nói nhỏ
-…- Lập tức, cô chạy đến, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng phớt cánh hoa hồng, rồi, cô vội chạy đi với nụ cười đau khổ:
- Vĩnh biệt…Shinichi! Bảo trọng…
Anh đứng đó với đôi mắt mở to, một tay anh chạm lên môi…Nhưng anh đã không quệt hay xóa nó…Khi cô hôn anh, anh cảm nhận được một hương vị ngọt ngào…Cô…đã cướp mất nụ hôn đầu của anh mất rồi…
Anh không yêu em
Anh không thích em
Anh không quan tâm đến em
Vậy…Mori Ran này còn sống để làm gì cơ chứ?!
-------Ngày hôm sau------
- Yo Shiho! – Shinichi vẫy tay
- Shinichi! – Người con gái tên Shiho ấy chạy tới, ôm chặt lấy anh
- Shiho, cậu khỏe chứ? – Shinichi ân cần hỏi
- Ừ, tớ khỏe lắm! Tớ nhớ cậu lắm, Shinichi!
- Tớ cũng nhớ cậu! – Shinichi cười
- Tớ yêu cậu, Shinichi!
“Shinichi ơi, coi cái này hay không nè!”
“Shinichi, dậy mau dậy mau, muộn giờ học rồi!”
“Shinichi, nhanh lên đi! Kẻo trễ học!”
“Tớ…yêu cậu, Shinichi!”
Những lời nói ấy cũng từ từ ùa về với cậu…Là Ran…
Tớ….tớ cũng yêu cậu, Shi…ho…- Shinichi ngập ngừng
Shiho cảm thấy thế thì rất hạnh phúc. Rồi cô hôn Shinichi, một nụ hôn thắm thiết. Nhưng nụ hôn lần này Shinichi cảm thấy là không gì cả! Rồi bất chợt, anh đẩy Shiho ra. Hơi ngạc nhiên, Shiho hỏi:
- Cậu sao vậy Shinichi?
- À, tớ không sao đâu! Chỉ là…tớ hơi mệt chút thôi! – Shinichi cười gượng
- Thế cậu về nghỉ đi, mà đằng nào cũng muộn rồi, tớ phải về đây! – Nói rồi, Shiho lập tức chạy vụt đi
---------Tại bãi biển---------------
Anh đứng đó. Đôi mắt màu xanh đại dương bao la nhìn vào bầu trời xa xăm. Lại là bóng hình cô ấy. Cô gái với bộ váy trắng như thiên thần, với dáng người mảnh mai, khuôn mặt trái xoan, mái tóc mùi hoa lan tím và đôi mắt màu tím biếc. Anh cảm thấy nhớ cô quá! Rồi, anh cảm giác như từng cơn sóng đang vỗ về bên anh thay cho cô:
Em chỉ chúc anh hạnh phúc
Chỉ cần thấy nụ cười của anh
Là em có thể yên tâm rồi
Hãy sống thật hạnh phúc, anh nhé
Một cuộc sống mà không có em
Và
Hãy quên em đi, anh nhé!
Nhưng, đừng bao giờ quên
Rằng có một cô gái mãi mãi yêu anh
Mãi mãi…
Sao hôm nay cô không đi học? Cô bị làm sao? Anh đi hỏi tất cả mọi người thân của cô, thì chỉ nhận được câu trả lời : “Mori Ran là ai?”
Điều này làm anh thật sự sốc. Tại sao, có mỗi anh biết cô là ai, tại sao có mỗi anh biết cô là người thế nào? Tại sao?
Như cảm nhận được sự vỗ về của sóng biển, trong vô thức, anh bước xuống biển…Và rồi, bỗng một giọng nói dịu dàng cất lên:
- Đừng xuống đây, Shinichi….Đừng xuống đây….
Là giọng của cô ấy, cô gái đã khiến anh mang bao thương nhớ. Nhưng anh vẫn nhất quyết không nghe..Rồi, bất chợt, có những quả bóng nhẹ nhàng hiện lên, anh chạm tay vào quả nào thì quả bóng ấy nổ ngay lập tức. Là bong bóng.
Và, cô gái ấy bỗng dưng xuất hiện ngay trước mặt anh. Cô gái đã gây cho anh bao thương nhớ, bao tình cảm. Anh nhẹ nhàng hỏi:
- Em là Ran phải không?
Cô gái ấy mở to đôi mắt tím biếc, như không tin vào những gì mình vừa nghe. Shinichi lặp lại:
- Em là Ran phải không?
- E…Em…
- …- Shinichi im lặng. Trái tim anh đập nhanh.
- Em là….Ran…- Người thiếu nữ ấy khó lắm mới nói được câu ấy
- Vậy thì tốt quá rồi…- Shinichi cười tươi
- Nhưng…em tưởng bây giờ anh phải ở với Shiho chứ?
- Xin lỗi em…nhưng bây giờ, anh mới nhận ra…Shiho và anh chỉ là bạn, không hơn không kém…Cô ấy không giống như em, cô ấy không quan tâm đến anh như em, cô ấy không ân cần với anh như em, cô ấy cũng không yêu anh như em…Anh thật là sai lầm…
- ….- Ran nín thở
- Anh yêu em, Mori Ran….
Trên gương mặt thanh tú của Ran, có những giọt nước mắt pha lê lấp lánh lăn dài trên má, là nước mắt của hạnh phúc…
Vậy là em đã có được trái tim anh
Tình yêu của đôi ta là vĩnh cửu
Không gì có thể chia cắt được đôi ta…
Em yêu anh, Shinichi...
Và cảm ơn anh, vì đã yêu em...
Archive: http://angel-ran-mori.yourme.net/
Disclaimer: Nhân vật thuộc về bác Aoyama Gosho, tôi chỉ sở hữu 3 thứ: số phận, tình yêu và hạnh phúc của họ.
Rating: T
Category: Sad, Romance
Status: Finished
Parings: Shinichi x Ran
Warning: Thứ nhất, không ai được phép mang Oneshort này đi mà không xin phép Au, thứ hai, phải ghi nguồn, thứ ba, fan ShinShi vui lòng bấm back
Summary: Dưới gốc cây rẻ quạt ấy, cô đứng đó. Ngắm nhìn từng hạt mưa rơi và chờ đợi. Và…liệu cô có thể nói điều đó với anh – người đã làm trái tim cô rung động?
Bubble PrincessDưới gốc cây rẻ quạt ấy, cô đứng đó. Ngắm nhìn từng hạt mưa rơi và chờ đợi. Và…liệu cô có thể nói điều đó với anh – người đã làm trái tim cô rung động?
Cô chờ, cô chờ anh. Hôm nay cô ăn mặc giản dị hơn nhiều…Cô mang trên mình nỗi buồn man mác của mùa thu…Rồi bất chợt:
- Ran! May quá, tớ tìm thấy cậu rồi! – Người thanh niên ấy, với mái tóc đen nhánh, đôi mắt màu xanh đại dương bao la chạy tới, ôm chầm lấy cô
- A….Tớ xin lỗi…- Nói rồi, anh lập tức thả cô ra
- Không sao đâu mà! – Ran cười hiền
- Vậy…cậu gọi tớ đến đây có việc gì thế Ran? – Shinichi tò mò
- À…Tớ…
Im lặng
- Tớ…Shinichi…Thực ra…từ lâu tớ…đã – Ran ngập ngừng
Mọi người thường gọi em là công chúa bong bóng
Tên em là hoa lan tím
Nhưng đâu có ai biết rằng
Em sinh ra là để yêu anh- Tớ…yêu cậu, Shinichi!!! – Ran nói nhỏ, đủ để Shin nghe thấy
Shinichi không thể tin những gì mình vừa nghe từ cô bạn thân nhất của anh.
- Xin lỗi Ran, nhưng tớ….Shiho…
- K…Không sao đâu! Tớ ổn mà! – Ran cười, một nụ cười đầy chua xót. Bỗng nhiên, gương mặt cô lấp lánh những giọt nước mắt. Shinichi cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.
- A…L…Là mưa đấy! Yên tâm đi, tớ không sao, không sao! – Ran cố cười
- Tớ xin lỗi, Ran…Nhưng tớ và Shiho…tớ thật sự xin lỗi….- Shinichi nói nhỏ
-…- Lập tức, cô chạy đến, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng phớt cánh hoa hồng, rồi, cô vội chạy đi với nụ cười đau khổ:
- Vĩnh biệt…Shinichi! Bảo trọng…
Anh đứng đó với đôi mắt mở to, một tay anh chạm lên môi…Nhưng anh đã không quệt hay xóa nó…Khi cô hôn anh, anh cảm nhận được một hương vị ngọt ngào…Cô…đã cướp mất nụ hôn đầu của anh mất rồi…
Anh không yêu em
Anh không thích em
Anh không quan tâm đến em
Vậy…Mori Ran này còn sống để làm gì cơ chứ?!
-------Ngày hôm sau------
- Yo Shiho! – Shinichi vẫy tay
- Shinichi! – Người con gái tên Shiho ấy chạy tới, ôm chặt lấy anh
- Shiho, cậu khỏe chứ? – Shinichi ân cần hỏi
- Ừ, tớ khỏe lắm! Tớ nhớ cậu lắm, Shinichi!
- Tớ cũng nhớ cậu! – Shinichi cười
- Tớ yêu cậu, Shinichi!
“Shinichi ơi, coi cái này hay không nè!”
“Shinichi, dậy mau dậy mau, muộn giờ học rồi!”
“Shinichi, nhanh lên đi! Kẻo trễ học!”
“Tớ…yêu cậu, Shinichi!”
Những lời nói ấy cũng từ từ ùa về với cậu…Là Ran…
Tớ….tớ cũng yêu cậu, Shi…ho…- Shinichi ngập ngừng
Shiho cảm thấy thế thì rất hạnh phúc. Rồi cô hôn Shinichi, một nụ hôn thắm thiết. Nhưng nụ hôn lần này Shinichi cảm thấy là không gì cả! Rồi bất chợt, anh đẩy Shiho ra. Hơi ngạc nhiên, Shiho hỏi:
- Cậu sao vậy Shinichi?
- À, tớ không sao đâu! Chỉ là…tớ hơi mệt chút thôi! – Shinichi cười gượng
- Thế cậu về nghỉ đi, mà đằng nào cũng muộn rồi, tớ phải về đây! – Nói rồi, Shiho lập tức chạy vụt đi
---------Tại bãi biển---------------
Anh đứng đó. Đôi mắt màu xanh đại dương bao la nhìn vào bầu trời xa xăm. Lại là bóng hình cô ấy. Cô gái với bộ váy trắng như thiên thần, với dáng người mảnh mai, khuôn mặt trái xoan, mái tóc mùi hoa lan tím và đôi mắt màu tím biếc. Anh cảm thấy nhớ cô quá! Rồi, anh cảm giác như từng cơn sóng đang vỗ về bên anh thay cho cô:
Em chỉ chúc anh hạnh phúc
Chỉ cần thấy nụ cười của anh
Là em có thể yên tâm rồi
Hãy sống thật hạnh phúc, anh nhé
Một cuộc sống mà không có em
Và
Hãy quên em đi, anh nhé!
Nhưng, đừng bao giờ quên
Rằng có một cô gái mãi mãi yêu anh
Mãi mãi…
Sao hôm nay cô không đi học? Cô bị làm sao? Anh đi hỏi tất cả mọi người thân của cô, thì chỉ nhận được câu trả lời : “Mori Ran là ai?”
Điều này làm anh thật sự sốc. Tại sao, có mỗi anh biết cô là ai, tại sao có mỗi anh biết cô là người thế nào? Tại sao?
Như cảm nhận được sự vỗ về của sóng biển, trong vô thức, anh bước xuống biển…Và rồi, bỗng một giọng nói dịu dàng cất lên:
- Đừng xuống đây, Shinichi….Đừng xuống đây….
Là giọng của cô ấy, cô gái đã khiến anh mang bao thương nhớ. Nhưng anh vẫn nhất quyết không nghe..Rồi, bất chợt, có những quả bóng nhẹ nhàng hiện lên, anh chạm tay vào quả nào thì quả bóng ấy nổ ngay lập tức. Là bong bóng.
Và, cô gái ấy bỗng dưng xuất hiện ngay trước mặt anh. Cô gái đã gây cho anh bao thương nhớ, bao tình cảm. Anh nhẹ nhàng hỏi:
- Em là Ran phải không?
Cô gái ấy mở to đôi mắt tím biếc, như không tin vào những gì mình vừa nghe. Shinichi lặp lại:
- Em là Ran phải không?
- E…Em…
- …- Shinichi im lặng. Trái tim anh đập nhanh.
- Em là….Ran…- Người thiếu nữ ấy khó lắm mới nói được câu ấy
- Vậy thì tốt quá rồi…- Shinichi cười tươi
- Nhưng…em tưởng bây giờ anh phải ở với Shiho chứ?
- Xin lỗi em…nhưng bây giờ, anh mới nhận ra…Shiho và anh chỉ là bạn, không hơn không kém…Cô ấy không giống như em, cô ấy không quan tâm đến anh như em, cô ấy không ân cần với anh như em, cô ấy cũng không yêu anh như em…Anh thật là sai lầm…
- ….- Ran nín thở
- Anh yêu em, Mori Ran….
Trên gương mặt thanh tú của Ran, có những giọt nước mắt pha lê lấp lánh lăn dài trên má, là nước mắt của hạnh phúc…
Vậy là em đã có được trái tim anh
Tình yêu của đôi ta là vĩnh cửu
Không gì có thể chia cắt được đôi ta…
Em yêu anh, Shinichi...
Và cảm ơn anh, vì đã yêu em...