Butterfly kisses là bản ballad viết bởi B.Carliste và J.Thomas dành cho những ông bố và những cô con gái. Rất hay gặp trong lễ cưới ở Hoa Kỳ
Cái này là one-shot nhé, nhưng mà, nói lần nữa, nó khá dài nên mình tiếp tục tự chia làm vài part. Đây là part 1.
‘Ba biết chắc chắn rằng
Con gái ba là Thiên thần được Thượng đế gửi xuống trần gian
Và Thiên thần ấy là cô con gái bé nhỏ thân yêu của ba
Mỗi đêm ba và con cùng cầu nguyện
Ba tạ ơn Chúa vì tất cả những niềm vui ba có được trong cuộc đời mình
Nhưng trước hết đó là vì ….’
Chàng thám tử trẻ tuổi tài hoa của miền Đông nước Nhật lại đưa tay lên vò mái tóc vốn đã rối tung – một bằng chứng rõ ràng rằng lần vò đầu bứt tai này hẳn đã là lần thứ n lẻ 1. Nếu bảo là anh chàng đang nôn nóng sốt ruột e vẫn còn là một cách nói giảm nói tránh. Cử chỉ này của anh không thoát khỏi cặp mắt chiếu tướng của Mouri Kogoro. Thằng nhóc hẳn đang đấu tranh với mớ tư tưởng của chính nó, đại loại một điều nó không thể tin, và không bao giờ nghĩ tới, thật sự đã xảy ra. Một thám tử lừng danh như thế - một con người luôn trầm tĩnh kiên định không nhíu mày trước bao nhiêu vụ án bí ẩn và đẫm máu nhất, luôn lạnh như băng ngay cả khi phải đối diện với một tổ chức tội phạm khét tiếng tàn bạo. Ấy thế mà chỉ một vụ mất tích chưa rõ nguyên nhân của Ran đủ đập tan cái vẻ ngoài lãnh đạm vững như bàn thạch của cậu ta … cũng có khi, thằng nhóc thật lòng yêu thương con bé …
Flashback :
Kudou Shinichi cuộn tròn trong chăn ngủ say sưa với ý nghĩ ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình cuối cùng cũng đã đến, chỉ để vài tiếng sau đó bị đánh thức bởi một cú điện thoại ngắn gọn mà đủ sức biến cuộc đời màu hồng phía trước của cậu thành bong bóng xà phòng.
‘Mi đưa con gái của ta đi đâu rồi hả thằng nhóc ?’ ở đầu dây bên kia, giọng ông Mouri xiết vào tai anh chàng thám tử học đường .
Shinichi chỉ còn biết nhăn mặt. Sau gần một năm trời sống chung một nhà + hai năm trời CHÍNH THỨC làm bạn trai của Ran, cậu và ông bác ngủ gật vấn chưa thể thôi nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn. Còn nữa : cậu có thể thề sống thề chết là nếu nói về mức độ ghét nhau thì tình trạng của hai bác cháu là chưa-biết-mèo-nào-cắn-mỉu-nào-đâu.
Thế nên câu trả lời lúc đó của Shinichi là thế này đây ‘’Bác đang nói cái quái gì thế ?’ quà tặng kèm cho ông bác là một cái ngáp ngủ.
‘Con.Gái.Của.Ta.Đâu ?’ giọng của Mouri không còn chì chiết nữa, mà chuyển sang tông thấp đến mức đáng ngờ - nếu Shinichi không nhầm thì ông bác đang dùng hết sức bình sinh để ngăn cho cái đầu mình khỏi xì ra khói vì tức giận. ‘Mi cướp nó khỏi tay ta còn chưa đủ hay sao. Ta …’
Có cái gì đó trong lồng ngực Shinichi thắt lại. Ông bác nói thế nghĩa là sao ? đầu dây bên kia có vài tiếng động lạ, và không khó cho chàng thám tử để đoán ra ống nghe tạm thời đang được chuyển giao sang cho Eri Kisaki.
Giọng bà luật sư vang lên khá rành mạch ‘Đêm qua Ran không về nhà.’ Bà cố gắng vừa giải thích vừa giữ giọng mạch lạc, nhưng thất bại. ‘cô và bác đều không biết con bé đi đâu’.
Khỏi phải nói, Shinichi lao thẳng một mạch đến văn phòng thám tử Mouri ngay sau đó, chẳng buồn nghĩ đến chuyện tắm táp buổi sáng nữa.
‘Có khi cậu ấy bỏ trốn cùng với một anh chàng bạc mã hoàng tử nào đó cũng nên’ đưa ra phán đoán này không ai khác là Sonoko.’Ý tớ là, một anh đẹp trai và hào hoa ấy ‘ cô nàng tiếp tục với đôi mắt long lanh.
Lúc này hầu hết bạn bè thân quen của Shinichi và Ran đều đã tụ họp đông đủ ở trog phòng khách, ai cũng muốn mau chóng tìm ra tông tích của cô dâu tương lai.
‘Cái gì cơ ?’ – Shinichi bắt đầu gầm lên - ‘Cô ấy không thể chạy theo một thằng ngốc nào đó được ! Cô ấy sẽ được gả cho tớ. Hôm nay.’
‘Này bình tĩnh lại đi Kudou’ – giọng Kansai đặc sệt của Hattori. ‘Bất cứ ai trong chúng ta đều biết Ran sẽ không bao giờ hành động như thế !’
‘Tớ đảm bảo với cậu là ngày hôm qua bạn ấy rất vui, ít nhất thì mọi chuyện cũng rất bình thường mà’ – Kazuha tiếp lời anh bạn trai, cố gắng đỡ lời cho Sonoko.
Tiếng hắng giọng nghiêm nghị của mẹ cô dâu. ‘Sao chúng ta không bình tĩnh suy nghĩ cho thật kĩ nhỉ ?’ rõ ràng bà luật sư không ưa mấy lời phỏng đoán vô căn cứ của mấy cô cậu học trò tí nào ‘Anh đã tìm khắp nơi chưa ?’ Câu hỏi này dành cho ông chồng bà.
Ông này gật đầu, không giấu vẻ mệt mỏi ‘Anh dậy lúc 2h sáng, rồi quyết định sang phòng con bé xem nó có ngủ ngon không. gi.ường chiếu trong phòng nó thẳng thớm như chưa từng có người ngủ ấy !’ ông Mouri kể sơ qua về công cuộc tìm kiếm đầy thất bại của mình trong nhà. Dại loại ông đánh thức Kazuha lúc 3h. Rồi vợ ông lúc 4h. Rồi hàng xóm lúc 5h. Và cuối cùng là ông con rể tươg lai lúc 5h30 phút. Buổi sáng.
Kazuha gật đầu xác nhận’’Hai chúng tớ về đây lúc 1h sáng. Mọi chuyện đều ổn cả. Ý tớ là, chẳng có gì bất thường hết !’
‘Kazuha là người cuối cùng tiếp xúc với Ran. Nghĩa là cô ấy biến mất trog khoảng từ 1-2h sáng.’ Shinichi kết luận. Cô ấy có thể đi đâu được chứ ? Cái tư duy logic bắt đầu hành hạ Shinichi, và làm cậu lạnh gáy. Ôi trời, lẽ nào …
‘Biết đâu lại là bọn họ. Tổ chức ấy. Chúng đã bắt cô ấy đi.’ Ai Haibara, được biết đến như Shiho Miyano trứ danh, thẳng thừng đề xuất với cái giọng luôn thiếu cảm xúc. ‘Mọi người biết đấy, một tổ chức lớn như thế, dễ gì mà diệt được hết chân rết của chúng chứ’.
Đáp lại cô nàng là tiếng rú của Kazuha ‘Thôi đủ rồi đừng có nhắc đến cái khả năng đó !’ cô thở gấp ‘Nếu buộc phải tin như vậy thì tớ cũng xin từ chối !’
‘Hay là có kẻ nào mà anh gây thù chuốc oán trong mấy vụ án’ – đến lượt ông Mouri lầm bầm. Shinichi đánh giá cao khả năng này.
‘Cũng có khi là một trong những thân chủ của em cũng nên’ – lần này là bà Eri với tiếng thở dài.
Shinichi bắt đầu day day hai bên thái dương, mặt nhăn như ăn phải ớt. Rõ ràng là không có vết tích của giằng co hay chống cự trong phòng Ran. Trong trường hợp xấu nhất mà Shiho đề ra, ít nhất chúng cũng để lại vài tang chứng, bởi Ran của anh là một cô nàng can đảm và võ nghệ đầy mình. Mà giả sử có là chúng tới bắt cóc cô trog lúc cô ngủ đi chăng nữa, thì chúng đâu có rảnh mà xếp lại gi.ường ngủ ngay ngắn thẳng thớm vậy. Nói gì thì nói, khả năng Ran bị bắt cóc là cực kì thấp.
Quái quỷ thật. Có cái gì đó không-bình-thường ở đây. Nhưng đó là cái gì chứ ?
‘Hay là con bé đổi ý không muốn kết hôn với mi nữa cũng nên.’ Ông Mouri quyết định dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt cậu trai đang nhăn nhó.
Shinichi bật lại liền "Cái quái j" nhưng không có cơ hội nói hết câu bởi bà Eri đã quyết định trừng phạt chồng mình bằng một cái Nhìn và cất tiếng, gần như là ra lệnh ‘Thôi ngay. Nói thế thì giúp ích được gì’.
Đáp lại mệnh lệnh của bà là một ông Mouri cằn nhằn và rõ ràng đang hết-sức-phiền-muộn. bước tới bước lui một hồi, ông lơ đễnh đưa một điếu thuốc lên môi, nhưng chưa kịp châm lửa thì đã thấy điếu thuốc kẹp trog ngón tay của … bà vợ. ‘Ít nhất thì cũng không phải lúc này đâu thưa ngài thám tử’ nói là làm, bà quẳng điếu thuốc còn nguyên vào trog sọt rác không thươg tiếc. Mouri tiếp tục cằn nhằn, nhưng có cái gì đó giống như giật mình trong ông. Chính là cô con gái cưng của ông đó, làm một điều tương tự như vừa rồi. Kí ức tìm về với ông trong chớp nhoáng.
(Cont)
Cái này là one-shot nhé, nhưng mà, nói lần nữa, nó khá dài nên mình tiếp tục tự chia làm vài part. Đây là part 1.
‘Ba biết chắc chắn rằng
Con gái ba là Thiên thần được Thượng đế gửi xuống trần gian
Và Thiên thần ấy là cô con gái bé nhỏ thân yêu của ba
Mỗi đêm ba và con cùng cầu nguyện
Ba tạ ơn Chúa vì tất cả những niềm vui ba có được trong cuộc đời mình
Nhưng trước hết đó là vì ….’
Chàng thám tử trẻ tuổi tài hoa của miền Đông nước Nhật lại đưa tay lên vò mái tóc vốn đã rối tung – một bằng chứng rõ ràng rằng lần vò đầu bứt tai này hẳn đã là lần thứ n lẻ 1. Nếu bảo là anh chàng đang nôn nóng sốt ruột e vẫn còn là một cách nói giảm nói tránh. Cử chỉ này của anh không thoát khỏi cặp mắt chiếu tướng của Mouri Kogoro. Thằng nhóc hẳn đang đấu tranh với mớ tư tưởng của chính nó, đại loại một điều nó không thể tin, và không bao giờ nghĩ tới, thật sự đã xảy ra. Một thám tử lừng danh như thế - một con người luôn trầm tĩnh kiên định không nhíu mày trước bao nhiêu vụ án bí ẩn và đẫm máu nhất, luôn lạnh như băng ngay cả khi phải đối diện với một tổ chức tội phạm khét tiếng tàn bạo. Ấy thế mà chỉ một vụ mất tích chưa rõ nguyên nhân của Ran đủ đập tan cái vẻ ngoài lãnh đạm vững như bàn thạch của cậu ta … cũng có khi, thằng nhóc thật lòng yêu thương con bé …
Flashback :
Kudou Shinichi cuộn tròn trong chăn ngủ say sưa với ý nghĩ ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình cuối cùng cũng đã đến, chỉ để vài tiếng sau đó bị đánh thức bởi một cú điện thoại ngắn gọn mà đủ sức biến cuộc đời màu hồng phía trước của cậu thành bong bóng xà phòng.
‘Mi đưa con gái của ta đi đâu rồi hả thằng nhóc ?’ ở đầu dây bên kia, giọng ông Mouri xiết vào tai anh chàng thám tử học đường .
Shinichi chỉ còn biết nhăn mặt. Sau gần một năm trời sống chung một nhà + hai năm trời CHÍNH THỨC làm bạn trai của Ran, cậu và ông bác ngủ gật vấn chưa thể thôi nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn. Còn nữa : cậu có thể thề sống thề chết là nếu nói về mức độ ghét nhau thì tình trạng của hai bác cháu là chưa-biết-mèo-nào-cắn-mỉu-nào-đâu.
Thế nên câu trả lời lúc đó của Shinichi là thế này đây ‘’Bác đang nói cái quái gì thế ?’ quà tặng kèm cho ông bác là một cái ngáp ngủ.
‘Con.Gái.Của.Ta.Đâu ?’ giọng của Mouri không còn chì chiết nữa, mà chuyển sang tông thấp đến mức đáng ngờ - nếu Shinichi không nhầm thì ông bác đang dùng hết sức bình sinh để ngăn cho cái đầu mình khỏi xì ra khói vì tức giận. ‘Mi cướp nó khỏi tay ta còn chưa đủ hay sao. Ta …’
Có cái gì đó trong lồng ngực Shinichi thắt lại. Ông bác nói thế nghĩa là sao ? đầu dây bên kia có vài tiếng động lạ, và không khó cho chàng thám tử để đoán ra ống nghe tạm thời đang được chuyển giao sang cho Eri Kisaki.
Giọng bà luật sư vang lên khá rành mạch ‘Đêm qua Ran không về nhà.’ Bà cố gắng vừa giải thích vừa giữ giọng mạch lạc, nhưng thất bại. ‘cô và bác đều không biết con bé đi đâu’.
Khỏi phải nói, Shinichi lao thẳng một mạch đến văn phòng thám tử Mouri ngay sau đó, chẳng buồn nghĩ đến chuyện tắm táp buổi sáng nữa.
‘Có khi cậu ấy bỏ trốn cùng với một anh chàng bạc mã hoàng tử nào đó cũng nên’ đưa ra phán đoán này không ai khác là Sonoko.’Ý tớ là, một anh đẹp trai và hào hoa ấy ‘ cô nàng tiếp tục với đôi mắt long lanh.
Lúc này hầu hết bạn bè thân quen của Shinichi và Ran đều đã tụ họp đông đủ ở trog phòng khách, ai cũng muốn mau chóng tìm ra tông tích của cô dâu tương lai.
‘Cái gì cơ ?’ – Shinichi bắt đầu gầm lên - ‘Cô ấy không thể chạy theo một thằng ngốc nào đó được ! Cô ấy sẽ được gả cho tớ. Hôm nay.’
‘Này bình tĩnh lại đi Kudou’ – giọng Kansai đặc sệt của Hattori. ‘Bất cứ ai trong chúng ta đều biết Ran sẽ không bao giờ hành động như thế !’
‘Tớ đảm bảo với cậu là ngày hôm qua bạn ấy rất vui, ít nhất thì mọi chuyện cũng rất bình thường mà’ – Kazuha tiếp lời anh bạn trai, cố gắng đỡ lời cho Sonoko.
Tiếng hắng giọng nghiêm nghị của mẹ cô dâu. ‘Sao chúng ta không bình tĩnh suy nghĩ cho thật kĩ nhỉ ?’ rõ ràng bà luật sư không ưa mấy lời phỏng đoán vô căn cứ của mấy cô cậu học trò tí nào ‘Anh đã tìm khắp nơi chưa ?’ Câu hỏi này dành cho ông chồng bà.
Ông này gật đầu, không giấu vẻ mệt mỏi ‘Anh dậy lúc 2h sáng, rồi quyết định sang phòng con bé xem nó có ngủ ngon không. gi.ường chiếu trong phòng nó thẳng thớm như chưa từng có người ngủ ấy !’ ông Mouri kể sơ qua về công cuộc tìm kiếm đầy thất bại của mình trong nhà. Dại loại ông đánh thức Kazuha lúc 3h. Rồi vợ ông lúc 4h. Rồi hàng xóm lúc 5h. Và cuối cùng là ông con rể tươg lai lúc 5h30 phút. Buổi sáng.
Kazuha gật đầu xác nhận’’Hai chúng tớ về đây lúc 1h sáng. Mọi chuyện đều ổn cả. Ý tớ là, chẳng có gì bất thường hết !’
‘Kazuha là người cuối cùng tiếp xúc với Ran. Nghĩa là cô ấy biến mất trog khoảng từ 1-2h sáng.’ Shinichi kết luận. Cô ấy có thể đi đâu được chứ ? Cái tư duy logic bắt đầu hành hạ Shinichi, và làm cậu lạnh gáy. Ôi trời, lẽ nào …
‘Biết đâu lại là bọn họ. Tổ chức ấy. Chúng đã bắt cô ấy đi.’ Ai Haibara, được biết đến như Shiho Miyano trứ danh, thẳng thừng đề xuất với cái giọng luôn thiếu cảm xúc. ‘Mọi người biết đấy, một tổ chức lớn như thế, dễ gì mà diệt được hết chân rết của chúng chứ’.
Đáp lại cô nàng là tiếng rú của Kazuha ‘Thôi đủ rồi đừng có nhắc đến cái khả năng đó !’ cô thở gấp ‘Nếu buộc phải tin như vậy thì tớ cũng xin từ chối !’
‘Hay là có kẻ nào mà anh gây thù chuốc oán trong mấy vụ án’ – đến lượt ông Mouri lầm bầm. Shinichi đánh giá cao khả năng này.
‘Cũng có khi là một trong những thân chủ của em cũng nên’ – lần này là bà Eri với tiếng thở dài.
Shinichi bắt đầu day day hai bên thái dương, mặt nhăn như ăn phải ớt. Rõ ràng là không có vết tích của giằng co hay chống cự trong phòng Ran. Trong trường hợp xấu nhất mà Shiho đề ra, ít nhất chúng cũng để lại vài tang chứng, bởi Ran của anh là một cô nàng can đảm và võ nghệ đầy mình. Mà giả sử có là chúng tới bắt cóc cô trog lúc cô ngủ đi chăng nữa, thì chúng đâu có rảnh mà xếp lại gi.ường ngủ ngay ngắn thẳng thớm vậy. Nói gì thì nói, khả năng Ran bị bắt cóc là cực kì thấp.
Quái quỷ thật. Có cái gì đó không-bình-thường ở đây. Nhưng đó là cái gì chứ ?
‘Hay là con bé đổi ý không muốn kết hôn với mi nữa cũng nên.’ Ông Mouri quyết định dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt cậu trai đang nhăn nhó.
Shinichi bật lại liền "Cái quái j" nhưng không có cơ hội nói hết câu bởi bà Eri đã quyết định trừng phạt chồng mình bằng một cái Nhìn và cất tiếng, gần như là ra lệnh ‘Thôi ngay. Nói thế thì giúp ích được gì’.
Đáp lại mệnh lệnh của bà là một ông Mouri cằn nhằn và rõ ràng đang hết-sức-phiền-muộn. bước tới bước lui một hồi, ông lơ đễnh đưa một điếu thuốc lên môi, nhưng chưa kịp châm lửa thì đã thấy điếu thuốc kẹp trog ngón tay của … bà vợ. ‘Ít nhất thì cũng không phải lúc này đâu thưa ngài thám tử’ nói là làm, bà quẳng điếu thuốc còn nguyên vào trog sọt rác không thươg tiếc. Mouri tiếp tục cằn nhằn, nhưng có cái gì đó giống như giật mình trong ông. Chính là cô con gái cưng của ông đó, làm một điều tương tự như vừa rồi. Kí ức tìm về với ông trong chớp nhoáng.
(Cont)