Mùa hè của em

[ Shortfic ] Mùa hè của em - chương 3 53088430_339926069982266_4245806751095289026_n.jpg?_nc_ht=scontent-sjc3-1.cdninstagram

Chương 3 : Mùa hè đã qua

Mùa hè, thế là đã đi qua mất rồi.

Cũng đã hai tháng từ khi cậu rời đi rồi nhỉ. Mọi chuyện ở đây bây giờ vẫn đang diễn ra rất tốt. Tớ và Ran thì vẫn vậy. Trường học và bạn bè đều ổn. Bác Agasa thì đang theo đuổi cô Fusae - dù gì thì bác cũng đã cô đơn cả đời rồi. Mỗi ngày diễn ra thật vui vẻ và bình yên, như thể chẳng có gì khủng khiếp đã xảy ra cả. Chỉ còn thiếu một mảnh ghép để hoàn thiện bức tranh cuộc sống màu sắc nữa thôi - là cậu.

Tớ không biết ở bên ấy, cậu đang thế nào, có sống hạnh phúc như tớ đã dặn không, hay lại làm bạn với bóng tối và cô đơn như ngày trước. Nhưng dù thế nào đi nữa, nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Bên ấy đang là mùa đông giá rét, nhớ phải mặc áo thật ấm đấy, có lăn ra ốm thì cũng chẳng ai chăm sóc nổi đâu.

Cậu có còn nhớ mùa hè không ? Có còn nhớ mọi người ở Nhật Bản không ? Cậu từng nói cậu thích mùa đông, thì có thể sẽ chẳng có ấn tượng mấy với mùa hè bên tớ lần cuối cùng. Nhưng mà, tớ chỉ muốn nói với cậu rằng : Đừng quên tớ nhé.

Một gã thám tử ngốc nghếch nào đó đã soạn tin nhắn như thế vào máy điện thoại. Cậu ta đã dành cả tối đó để viết những dòng cảm xúc của mình cho cô ấy một cách mạch lạc nhưng vẫn chân thành nhất có thể. Thế mà viết xong, cậu ta chỉ đặt điện thoại xuống, nằm úp mặt vào gối, và thở dài.

- Shiho này, không có cậu, không có mùa hè, thì chán biết mấy ha.

Nói như cậu ta thì thật không phải. Mùa thu ở nơi đây rất đẹp. Những tán cây bên đường nhuốm màu vàng và đỏ, nắng nhạt nhạt và dịu dàng, bầu trời xanh trong điểm những cụm mây trắng. Thật không còn cảnh sắc nào tuyệt mỹ hơn thế - giống như Ran từng nói với cậu trên đường tới trường vậy.

- Shinichi, cậu biết không, tớ là tớ thích mùa thu lắm - Ran ngước mắt lên nhìn những vòm lá phong đỏ, mơ màng - Mùa thu thật là dịu dàng và làm người ta thấy xao xuyến.

- Chẳng phải, mùa hè tuyệt hơn nhiều sao ? - Cậu vội vã ngắt lời, rồi hoảng hốt lấy tay che miệng vì vừa nói điều dại dột, với một người như Ran. - À không, ý tớ là, mọi mùa đều tuyệt như nhau. Mùa xuân, hè, thu hay đông, đều mang vẻ đẹp riêng của nó.

- Shinichi này - Ran vui vẻ chạy lên trước mặt anh, chắp tay ra sau lưng, hỏi với vẻ háo hức - Cậu thấy tớ giống mùa nào ?

- À..ừm...

Để hiểu con gái muốn gì, không phải dễ. Huống chi là Ran, một cô gái sáng nắng chiều mưa, có thể hôm nay thích ăn bánh ngọt, hôm sau lại không thích. Shinichi hoạt động bộ não hết công suất, rồi sau vài giây suy nghĩ, cậu trả lời :

- Mùa xuân chăng ? Mùa xuân tươi đẹp với muôn hoa lá cỏ cây, mùa xuân vừa tràn đầy sức sống, vừa dịu dàng, làm cho lòng người xốn xang.

- Này nhé, copy câu của tớ đó hả ? - Ran phồng hai má, nhưng rồi lại giãn ra thành nụ cười tươi. Cô nắm lấy tay Shinichi, vừa đi vừa khẽ hát.

May thật. Cô ấy cười rồi. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Nếu là cô ấy, thì nhất định cậu sẽ chẳng đắn đo, mà nói cô ấy giống như mùa hè, nhỉ ?

Cậu ngước mắt lên nhìn vòm lá đỏ và vàng khẽ xao động trong gió, chợt ước rằng màu xanh biếc sẽ nhuốm lấy những vòm lá ấy, và cô, trong bộ váy mùa hè, đang đi ngay bên cạnh mình, lẩm bẩm.

- Mùa hè đây rồi, Kudo-kun...

- Shinichi ? Shinichi ?

Cậu bừng tỉnh khỏi những tưởng tượng mông lung, và thấy Ran ngay trước mặt mình, xua xua tay.

- Cậu bị sao không vậy Shinichi ? - Giọng Ran có vẻ lo lắng

- Ah... Tớ làm gì kì cục à ? - Cậu bối rối

- Tự dưng cậu đứng sững lại, và cứ đứng như vậy thôi, vừa nhìn lên tán cây vừa cười. Có gì trên đó hả ?

- Không... Không có gì đâu ! - Cậu vội khỏa lấp - Thôi, chúng ta tới trường thôi, cũng muộn rồi...

Bước đi, cậu còn ngoảnh lại.

Mùa hè đã qua thật rồi, cậu có muốn cũng không quay lại được nữa.

Mùa hè bên cô ấy...

Hôm nay tớ chợt nghĩ, tớ mong mùa hè đến làm gì nhỉ, trong khi cậu không còn ở đây nữa ? Không có cậu, mùa hè cũng chỉ là một mùa bình thường thôi mà.

Chắc là vì mùa hè đến, nghe tiếng ve râm ran, tiếng gió lao xao trên những vòm cây xanh lá, nhìn bầu trời đầy nắng vàng ươm, trong lòng tớ lại nghĩ đến cậu thật dịu dàng. Điều đó đã làm cho tớ ấm áp hơn và được an ủi.

Không biết có chuyện gì, tớ gọi mãi cậu chẳng nghe máy, tớ nhắn tin cậu cũng không thèm liếc qua. Cậu giận tớ chuyện gì à ? Hay là cậu trở ốm, lại nằm co ro một mình trên gi.ường mấy ngày liền và không biết chuyện gì xảy ra cả ? Dám lắm, vì tớ đã xem rồi, nhiệt độ bên ấy chỉ xấp xỉ 0 độ C. Nhưng thôi, tớ tin cậu biết tự chăm sóc bản thân. Chắc là cậu lại buồn gì phải không, tớ dám chắc luôn ấy.

Cô gái nhỏ của tớ, lúc nào cũng kiên cường giống một đóa hướng dương mùa hè vậy. Nên đừng buồn nữa nhé, cứ nở nụ cười thật tươi - cái nụ cười đã làm tớ xốn xang ấy. Nếu không chịu đựng được những nỗi buồn kinh khủng ấy, thì cứ về đây nhé, tớ nguyện sẽ trở thành mùa hè của cậu.

Tớ đã nói rồi thì phải, nhưng tớ vẫn muốn nhắc lại với cậu rằng, đừng có quên tớ đấy.

Lại một tin nhắn nữa được soạn ra, và nó lại bị ném vào mục thư nháp. Cậu chưa từng nghĩ đến việc ấn nút gửi chúng đi. Nắm chặt lấy vạt gối, cậu thầm trách mình, sao mày hèn nhát thế hả Kudo Shinichi, cảm xúc mày dành cho cô ấy là thật, tại sao lại không cho cô ấy biết.

Nhưng mà, có tự trách bao nhiêu đi chăng nữa, thì vẫn thế thôi.

Bởi vì, thật sự, mùa hè đã qua rồi.

- Hết chương 3 -