Title: Cái tướng ngủ khó đỡ của bà Kudo
Author: Misaki
Status: cảm thấy hứng khởi khi viết về cặp đôi này, fic viết về đời sống thường nhật của cặp đôi SHINRAN, nhẹ nhàng, hường phấn, thư giãn.....
Disclaimer: tất cả nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của bác AG. Nhưng số phận của họ mình sẽ nắm giữ
Category / Genre: Tình cảm
Rating: có chút đen tối, cần cân nhắc trước khi đọc.
Ánh nắng chan hoà đổ xuống sưởi ấm ngôi biệt thự cổ kính, sang trọng. Từng tia nắng dịu dàng xuyên qua ô cửa kính, từng tia từng tia không thương tiếc chiếu thẳng vào khuôn mặt điển trai của chàng thám tử trẻ tuổi.Khẽ mấp máy mí mắt, anh khó nhọc hé mắt tiếp nhận cái thứ ánh sáng chói chang ấy.Lầm bầm khó chịu trong miệng vài câu rồi lại thôi,anh nhích người thở dài.Cái cơ thể tự do thoải mái kia có chút bỡ ngỡ bởi cái ôm ấp áp, phải rồi nó nhắc anh rằng anh mới cưới vợ đó chứ, thiệc tình xíu thì anh quên mất. Đưa ánh nhìn ấm áp sang chủ nhân cánh tay trắng muốt đang ôm chặt thấy thân hình của mình không chút mảy may miệng khẽ cong lên một nụ cười. Người bên cạnh đã bị anh ăn trọn trong đêm đầu tiên trở thành chủ nhân của căn nhà rộng lớn này,ngay cả cái họ cũng bị thay nốt để trở thành bà Kudo. Gương mặt thuần khiết, cặp lông mi cong vút khẽ hấp háy, gò má ửng hồng nổi bật trên nền da trắng muốt mịn màng. Gương mặt cuốn hút ấy khiến ánh mắt Shinichi dán chặt trở nên ma mị không thể rời đi nơi khác. Vô thức anh trở người để ôm lấy thân hình mảnh mai ấy của người con gái ấy mà anh muốn che chở cả đời. Nhưng cái người bên cạnh đâu dễ để trở nên bị thụ dộng vô tư trườn người, hậu quả là ngang nhiên giang chân, giang tay ôm chặt lấy anh hơn
-Trời ơi, cái tư thế gì kì quặc thế này. Cô ấy tưởng mình là gối ôm chắc!
Mặt Shinichi không hẹn mà đỏ rần rần, cái váy ngủ của Ran, nó không nên như thế, chiếc váy kín đáo của cô đã bị kéo lên phân nửa, để lộ đôi chân trắng nõn và những thứ không nên thấy còn nữa cái cổ áo vốn kín đáo đã bị xộc xệch trượt khỏi vị trí của mình, phải khuôn ngực đầy đặn của cô đã làm anh lúc còn teo nhỏ đã không tài nào chợp mắt được . Shinichi kéo ánh mắt tập trung nhìn đi nơi khác. Nhưng có vẻ ai đó vẫn không buông tha, tiếp tục những hành động vô thức mất kiểm soát, không một chút e dè trườn hẳn lên thượng toạ trên người Shinichi, đầu còn cọ cọ vài cái vào tấm ngực của anh. Một thoáng suy nghĩ vọt ra trong đầu Shinichi, lúc mình bị teo nhỏ cũng ngủ chung đôi lần nhưng đâu có ra nông nổi thế này. Ran với khuôn mặt vô tư vô số tội vẫn thản nhiên ngủ tiếp, phải rồi cái thứ ấm áp mềm mềm cô đang ôm không một chút mảy may phản ứng, nhưng kỳ lạ là nó rung nhẹ như tim ai đập thế...nhưng cái quan trọng là cô vẫn còn buồn ngủ quá,thôi thây kệ, cũng tại tên chồng thám tử mới cưới đêm hôm khuya khoắt có mà để yên cho cô ngủ đâu. Hàng loạt biểu cảm chạy trên khuôn mặt vị thám tử trẻ từ ngạc nhiên, sốc, thở dài và chốt hạ là một nụ cười nửa miệng quen thuộc. Nhận ra một phần lỗi cũng là do mình, đành thôi mặc cho cô thể hiện sự tham vọng chiếm hữu của mình. Kéo cho cô tấm chăn, với tay lấy quyển trinh thám ba anh mới gửi đang còn đọc dang dở đốt thời gian đợi cô thức vậy. Sau một hơi đánh một giấc no say, ai kia với giọng ngái ngủ cuối cùng cũng cất tiếng, cô ngóc đầu đội cả quyển sách của anh lên:
-Shinichi sao anh dậy sớm thế???
Vài cọng tóc lòa xòa rối bù nhìn cô chẳng khác nào chú mèo bị xù lông, anh bật cười thành tiếng.
-Ran, em thượng tọa như vậy, hỏi xem ai có thể ngủ được?
Giờ thì cô thật sự chú ý vị trí của mình, thoáng đỏ mặt, vội vã rời khỏi cái vị trí đáng xấu hổ này, cô cúi gằm mặt để mái tóc loà xoà che đi khuôn mặt đang rất chi xấu hổ, nhìn hành động lúng túng của cô Shinichi không khỏi bật cười
-Trời, Ran em đã ở tư thế đó mới chút xíu à yên tâm, độ chừng được 1 tiếng rưỡi. Nên có ở thêm không sao đâu_Shinichi nói bằng giọng thản nhiên châm chọc
-Lỗi tại Shinichi hết, phải không?_Cô đấm vào chiếc gối bên cạnh kêu bộp rõ to và lúc này Shinichi thừa biết nếu anh còn tiếp tục nói đến vấn đề này nữa thì viễn cảnh sẽ giống chiếc gối kia thôi. Nhưng với tài nghệ né đòn luyện cả tuổi thanh xuân thì anh có thể tiếp tục sự nghiệp châm chọc cô nhưng tay chân phải nhanh hơn não. Tính Shinichi nhà ta đâu có dễ dàng buông tha cho Ran sớm vậy
-Chả biết lỗi tại ai, mà có người lấy cả một thân hình đè chết chồng?_Giương gương mặt thản nhiên, anh đã sớm bay vào nhà vệ sinh khi vừa phán ra câu đó.
-Shinichi, anh chết với em? Để xem anh trốn trong đó được tới lúc nào_ Cô cười giọng giòn tan, nhưng nó sớm tắt ngúm khi nghe câu Shinichi phán lại
-Tha cho anh, nếu em không muốn thành goá bụa sớm vậy?_Cô cứng họng
-Shinichi...a...anh....được lắm! Em cũng chả thèm anh nữa Shinichi, ngoài kia còn nhiều người đẹp hơn anh._Buông hẳn đáp trả cho anh một câu cho vừa lòng hả dạ trong khi đã dọn dẹp gi.ường đâu đấy, cô dong thẳng xuống nhà làm đồ ăn sáng chẳng buồn để anh kịp đáp trả. Shinichi nhìn mình trong gương vui vẻ đánh răng tiếp, anh thừa biết anh sẽ không đời nào để cô goá bụa sớm thế, ít ra phải có cả một đội bóng ấy chứ. Buổi sáng nhà Kudo không bao giờ yên lành nếu Ran cứ tiếp tục cái tư thế ngủ dễ thương ấy.
Author: Misaki
Status: cảm thấy hứng khởi khi viết về cặp đôi này, fic viết về đời sống thường nhật của cặp đôi SHINRAN, nhẹ nhàng, hường phấn, thư giãn.....
Disclaimer: tất cả nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của bác AG. Nhưng số phận của họ mình sẽ nắm giữ
Category / Genre: Tình cảm
Rating: có chút đen tối, cần cân nhắc trước khi đọc.
Ánh nắng chan hoà đổ xuống sưởi ấm ngôi biệt thự cổ kính, sang trọng. Từng tia nắng dịu dàng xuyên qua ô cửa kính, từng tia từng tia không thương tiếc chiếu thẳng vào khuôn mặt điển trai của chàng thám tử trẻ tuổi.Khẽ mấp máy mí mắt, anh khó nhọc hé mắt tiếp nhận cái thứ ánh sáng chói chang ấy.Lầm bầm khó chịu trong miệng vài câu rồi lại thôi,anh nhích người thở dài.Cái cơ thể tự do thoải mái kia có chút bỡ ngỡ bởi cái ôm ấp áp, phải rồi nó nhắc anh rằng anh mới cưới vợ đó chứ, thiệc tình xíu thì anh quên mất. Đưa ánh nhìn ấm áp sang chủ nhân cánh tay trắng muốt đang ôm chặt thấy thân hình của mình không chút mảy may miệng khẽ cong lên một nụ cười. Người bên cạnh đã bị anh ăn trọn trong đêm đầu tiên trở thành chủ nhân của căn nhà rộng lớn này,ngay cả cái họ cũng bị thay nốt để trở thành bà Kudo. Gương mặt thuần khiết, cặp lông mi cong vút khẽ hấp háy, gò má ửng hồng nổi bật trên nền da trắng muốt mịn màng. Gương mặt cuốn hút ấy khiến ánh mắt Shinichi dán chặt trở nên ma mị không thể rời đi nơi khác. Vô thức anh trở người để ôm lấy thân hình mảnh mai ấy của người con gái ấy mà anh muốn che chở cả đời. Nhưng cái người bên cạnh đâu dễ để trở nên bị thụ dộng vô tư trườn người, hậu quả là ngang nhiên giang chân, giang tay ôm chặt lấy anh hơn
-Trời ơi, cái tư thế gì kì quặc thế này. Cô ấy tưởng mình là gối ôm chắc!
Mặt Shinichi không hẹn mà đỏ rần rần, cái váy ngủ của Ran, nó không nên như thế, chiếc váy kín đáo của cô đã bị kéo lên phân nửa, để lộ đôi chân trắng nõn và những thứ không nên thấy còn nữa cái cổ áo vốn kín đáo đã bị xộc xệch trượt khỏi vị trí của mình, phải khuôn ngực đầy đặn của cô đã làm anh lúc còn teo nhỏ đã không tài nào chợp mắt được . Shinichi kéo ánh mắt tập trung nhìn đi nơi khác. Nhưng có vẻ ai đó vẫn không buông tha, tiếp tục những hành động vô thức mất kiểm soát, không một chút e dè trườn hẳn lên thượng toạ trên người Shinichi, đầu còn cọ cọ vài cái vào tấm ngực của anh. Một thoáng suy nghĩ vọt ra trong đầu Shinichi, lúc mình bị teo nhỏ cũng ngủ chung đôi lần nhưng đâu có ra nông nổi thế này. Ran với khuôn mặt vô tư vô số tội vẫn thản nhiên ngủ tiếp, phải rồi cái thứ ấm áp mềm mềm cô đang ôm không một chút mảy may phản ứng, nhưng kỳ lạ là nó rung nhẹ như tim ai đập thế...nhưng cái quan trọng là cô vẫn còn buồn ngủ quá,thôi thây kệ, cũng tại tên chồng thám tử mới cưới đêm hôm khuya khoắt có mà để yên cho cô ngủ đâu. Hàng loạt biểu cảm chạy trên khuôn mặt vị thám tử trẻ từ ngạc nhiên, sốc, thở dài và chốt hạ là một nụ cười nửa miệng quen thuộc. Nhận ra một phần lỗi cũng là do mình, đành thôi mặc cho cô thể hiện sự tham vọng chiếm hữu của mình. Kéo cho cô tấm chăn, với tay lấy quyển trinh thám ba anh mới gửi đang còn đọc dang dở đốt thời gian đợi cô thức vậy. Sau một hơi đánh một giấc no say, ai kia với giọng ngái ngủ cuối cùng cũng cất tiếng, cô ngóc đầu đội cả quyển sách của anh lên:
-Shinichi sao anh dậy sớm thế???
Vài cọng tóc lòa xòa rối bù nhìn cô chẳng khác nào chú mèo bị xù lông, anh bật cười thành tiếng.
-Ran, em thượng tọa như vậy, hỏi xem ai có thể ngủ được?
Giờ thì cô thật sự chú ý vị trí của mình, thoáng đỏ mặt, vội vã rời khỏi cái vị trí đáng xấu hổ này, cô cúi gằm mặt để mái tóc loà xoà che đi khuôn mặt đang rất chi xấu hổ, nhìn hành động lúng túng của cô Shinichi không khỏi bật cười
-Trời, Ran em đã ở tư thế đó mới chút xíu à yên tâm, độ chừng được 1 tiếng rưỡi. Nên có ở thêm không sao đâu_Shinichi nói bằng giọng thản nhiên châm chọc
-Lỗi tại Shinichi hết, phải không?_Cô đấm vào chiếc gối bên cạnh kêu bộp rõ to và lúc này Shinichi thừa biết nếu anh còn tiếp tục nói đến vấn đề này nữa thì viễn cảnh sẽ giống chiếc gối kia thôi. Nhưng với tài nghệ né đòn luyện cả tuổi thanh xuân thì anh có thể tiếp tục sự nghiệp châm chọc cô nhưng tay chân phải nhanh hơn não. Tính Shinichi nhà ta đâu có dễ dàng buông tha cho Ran sớm vậy
-Chả biết lỗi tại ai, mà có người lấy cả một thân hình đè chết chồng?_Giương gương mặt thản nhiên, anh đã sớm bay vào nhà vệ sinh khi vừa phán ra câu đó.
-Shinichi, anh chết với em? Để xem anh trốn trong đó được tới lúc nào_ Cô cười giọng giòn tan, nhưng nó sớm tắt ngúm khi nghe câu Shinichi phán lại
-Tha cho anh, nếu em không muốn thành goá bụa sớm vậy?_Cô cứng họng
-Shinichi...a...anh....được lắm! Em cũng chả thèm anh nữa Shinichi, ngoài kia còn nhiều người đẹp hơn anh._Buông hẳn đáp trả cho anh một câu cho vừa lòng hả dạ trong khi đã dọn dẹp gi.ường đâu đấy, cô dong thẳng xuống nhà làm đồ ăn sáng chẳng buồn để anh kịp đáp trả. Shinichi nhìn mình trong gương vui vẻ đánh răng tiếp, anh thừa biết anh sẽ không đời nào để cô goá bụa sớm thế, ít ra phải có cả một đội bóng ấy chứ. Buổi sáng nhà Kudo không bao giờ yên lành nếu Ran cứ tiếp tục cái tư thế ngủ dễ thương ấy.