Tên truyện: Lời yêu không địa chỉ.
Tác giả: Nghi Mạch
Thể loại: Tự truyện
Văn án: Tình cảm không dám nói ra giống như một lá thư không ghi địa chỉ vậy đó. Nó sẽ mãi cũng không thể đến được tay người nhận. Sẽ không ai biết và cũng sẽ không được chấp nhận.
Ảnh bìa:
* * *
Lời yêu không dám nói ra cũng giống như lá thư không ghi địa chỉ vậy đấy. Không phải là quên, càng không phải là không biết, đơn giản chỉ là không dám viết ra địa chỉ đó. Để rồi, lá thư đó vĩnh viễn, vĩnh viễn.. không thể đến tay người nhận.
Tôi không biết cái tình cảm chỉ có thể giấu đi, không thể thổ lộ này bắt đầu từ khi nào. Cũng không nhớ nổi từ khi nào mà lặng lẽ dõi theo hình bóng cậu đã trở thành một thói quen. Muốn từng giây, từng phút, từng ngày nhìn cậu cười, xem cậu đang làm gì, hiểu biết tất cả sự yêu ghét của cậu giống như một kẻ biến thái.
Trên thế giới này thì thứ khó có thể giấu nhất đó là khi đã yêu một người. Làm sao để mà không chú ý đến một người, để mà đối xử với cậu cũng giống như những người khác. Tình yêu nằm trong ánh mắt của kẻ si tình, vậy nên cậu biết tình cảm tôi dành cho cậu sao? Tôi nghĩ mình đã che dấu tình cảm này rất khá. Không ai, kể cả đứa bạn thân biết tôi đang giấu một hình bóng tận sâu trong tim mình. Nhưng không ai biết cũng đồng nghĩa với việc cậu cũng không biết. Có thể tự hào vì mình đã che dấu rất tốt sao! Vẫn là tự lừa dối bản thân để che dấu cho sự nhút nhát chứ?
Tình yêu sao, đôi khi tôi cảm thấy nó thật vô lý. Đến một cách bất ngờ và lặng lẽ một cách lạ kỳ. Chẳng thể nào biết được chính xác trái tim bạn đã bị luân hãm từ lúc nào. Có lẽ là lúc người ấy cười đùa, trêu chọc khiến ta vui. Cũng có lẽ là lúc cãi nhau vì những chuyện vụn vặt hay những khi tranh luận về những bài tập khó. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày mà cậu chuyển chỗ ngồi lên bàn trên của tôi. Khi đó tôi và nhỏ bạn đang cãi nhau về một bài hóa học, cậu đã quay xuống rồi nói: "Cách của mấy bà sai rồi". Cuối cùng, từ một cuộc đấu khẩu giữa 2 người thành 3 người. Không phải có câu nói là: "Không đánh không quen biết sao". Tôi gặp được cậu, biết tên cậu và rồi dần đến lúc nào cũng nhớ đến cậu. Nhưng có lẽ cuộc gặp giữa chúng ta nó dễ đến, thế nên cũng dễ mất đi. Những ngày sau khi cậu ấy ngồi trở về vị trí của mình. Mọi thứ tưởng chừng trở về như trước, chúng tôi ai chơi theo nhóm của người đó. Một ngày, một tuần thậm chí là một tháng đều không nói với nhau câu nào. Chính là, vẫn có thứ đã thay đổi..
Yêu đơn phương sao, đơn giản cũng chỉ là mãi dõi theo một người không yêu mình. Không nói ra liền không phải lo sợ bị từ chối. Âm thầm nhìn cậu vui vẻ, tức giận, nghịch ngợm, tự tin.. thế liền đủ rồi. Đúng thế, tôi từng đã cảm thấy như vậy đấy. Tôi đã nghĩ mình ổn đấy! Nhưng sao khi nghe tin nói cậu đã có bạn gái mà cậu thì chỉ cười, không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận tôi lại khó chịu, chua xót và bực bội đến thế. Chắc tôi không thật sự biết đủ như mình đã nghĩ. Tôi cố gắng biện minh, phủ định mọi thứ: 'Cậu chưa từng nói bản thân có bạn gái, tôi cũng chưa bao giờ thấy cậu thân thiết quá mức với bạn nữ nào! Tất cả chỉ là tụi nó đoán mò, nói bừa mà thôi. Không có gì để chứng minh được cả'. Thật đáng buồn khi yêu đơn phương đúng là không sợ bị từ chối, không sợ phải xấu hổ khi đối mặt nhau nhưng nó cũng là tình cảm sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận. Và khi đó bạn cũng sẽ chẳng có lập trường nào cả để mà trách móc, dò hỏi người ta có người yêu hay chưa.
Tôi đã từng phóng xe thật nhanh, cảm nhận từng trận gió phất qua mặt, suy nghĩ về cậu và để nước mắt cứ rơi. Về đến nhà nhìn vào gương, nước mắt đã khô chỉ còn khóe mắt hơi ửng đỏ, tôi tự nói là do gió thổi làm khóe mắt cay. Tôi tự giận bản thân nhát gan, vô dụng. Không dám đối mặt với tình cảm của mình, không dũng khí đến gần cậu, ngay cả muốn khóc cũng sợ để ai biết.
Tình cảm với cậu là thầm nhớ, thầm thương.. Tôi đã luôn cố kiềm nén cảm xúc của mình nhưng thật sự là rất khó để có thể tỏ ra thờ ơ, không quan tâm đến người mà mình thích. Không biết cậu còn nhớ không vào cái ngày sinh nhật cậu có ai đó đã để vào gầm bàn cậu 1 bông hoa tuylip. Cậu đã cầm nó và đi hỏi xung quanh:
- "Ê, tụi bay! Hoa này là của ai đấy."
Bởi vì thời gian gần đây đều đang đồn cậu có bạn gái thế nên cậu mới nghĩ bông hoa tuilip đen đó không phải đưa cho cậu. Và đương nhiên là sau khi đi hỏi một vòng xong thì chẳng ai nhận hoa đó là của mình cả. Ngay cả khi hỏi đến tôi có biết là của ai không thì tôi cũng trả lời một cách không để ý: "Không biết".
Lũ bạn xung quanh thì ồn ào, lo sợ thiên hạ không loạn mà mỗi đứa một câu:
- "Không ngờ, Đồng của chúng ta số đào hoa thật đấy"
- "Hazz.. độc thân cẩu như tao hâm mộ đỏ mắt luôn đấy chứ"
- "Lũ con gái đúng là mắt mù mà. Tao như này mà chả có đứa nào tặng quà, tặng hoa. Lại cứ đi nhìn cái cây đã có chủ như mày."
Một bông hoa nho nhỏ vào buổi sáng khiến cho không khí cả lớp trở nên như một cái chợ vậy đó. Nhìn tụi bạn nói nói cười cười, ồn ào, náo loạn, tôi giả cười rồi mở quyển sách ra đọc nhưng một chữ cũng không thể vào đầu. Tôi nhìn cậu cầm bông hoa rồi trở về vị trí của mình với khuôn mặt trần đầy đều là khó hiểu, nghi ngờ mà suy nghĩ bay tán loạn.
Thật sự mà nói thì, đây là hành động điên cuồng nhất mà tôi từng làm. Dù không biết người đó đã có bạn gái chưa nhưng không có lửa làm sao có khói. Thế nên tôi cũng sẽ không biện minh gì cho mình cả. Tôi chỉ là muốn thử một lần để bản thân sẽ không tiếc nuối, muốn phát tiết một chút cảm xúc cá nhân và cũng muốn thử xem cậu thật sự đã có người mình thích chưa. Cậu có người trong lòng hay chưa tôi không biết nhưng ít nhất tôi biết cậu không thích tôi.
Vào cái hôm trước ngày sinh nhật 17 tuổi của tôi cậu đã hỏi tôi:
- "Cậu muốn quà sinh nhật là gì nè. Nói đi để tôi chuẩn bị cho, nếu không tôi lại mua thứ cậu không thích thì cậu đừng trách tôi đấy".
Khi đó tôi muốn hỏi cậu là không biết tôi thích gì hay là không muốn phải đau đầu suy nghĩ sở thích của tôi. Nhưng lời đến bên miệng tôi lại nói không ra được. Tôi đã nửa đùa nửa thật mà nói:
- "Cậu đưa gì tôi cũng thích".
Cậu đã ngạc nhiên sau đó cười rồi đáp:
- "Thế tôi đưa cậu bó hoa nhé! Cậu thích hoa gì?"
Tôi đáp: "Bây giờ tui thích nhất là hoa tuylip đen"
Cậu hỏi: "Vì sao chứ"
Tôi nhìn cậu cười rồi nói:
- "Vì nó tượng trưng cho lời bày tỏ của tình yêu say đắm." (dù là chỉ đến từ 1 phía – tôi nghĩ thầm).
Sau đó thấy cậu sững sờ tôi cười lớn rồi nói tiếp:
- "Đùa đó. Tại thấy nó đẹp với.. nó sở hữu một màu sắc rất đặc biệt, rất ma mị thôi"
Tôi đã nghĩ cuộc trò chuyện này rất đặc biệt thế nên nếu cậu có một chút để ý đến tôi thôi thì có lẽ cậu cũng sẽ biết vào ngày sinh nhật của cậu ai đã để hoa dưới bàn cậu. Nhưng cậu không nhớ, cũng không biết thậm chí là không quan tâm.
Rõ ràng khoảng cách giữa hai ta rất gần, ngày nào cũng có thể gặp được nhau. Nhưng vì sao mỗi lần tôi muốn tiến lại gần thì đi mãi, đi mãi vẫn không đến nơi. Khoảng cách giữa hai ta đó là 'tôi thích cậu mà cậu không thích tôi '. Nhìn rất gần nhưng lại rất xa xôi. Giống như những vì sao trên bầu trời vậy đó, nhìn thì thật gần, với tay có thể bắt lấy nhưng thực chất lại là thứ mà ta không bao giờ có thể chạm tới.
Tôi thử thuyết phục mình từ bỏ tình cảm này nhưng sao lại chẳng thể quên được. Tôi thấy mình là người rất dễ bỏ cuộc thế vì sao để loại bỏ tình cảm này lại khó khăn như thế. Nhiều lúc tôi tự nói nếu không thể buông vậy liền không suy nghĩ làm gì nữa. Tỏ tình thôi mà, ba chữ 'tôi thích cậu' đâu có gì khó đọc đâu chứ. Nếu khó quá không thể phát ra tiếng được thì viết thư là được chứ gì? Tôi đã viết, viết bản nháp, rồi bản chính, viết rất nhiều nhưng cuối cùng không có một lá thư nào được đưa đến tay cậu. Không có sự cố gì xảy ra với chúng, mà những lá thư đó còn không được tôi mang rời khỏi bàn học. Tôi.. vẫn là không đủ can đảm..
Thanh xuân có lẽ chính là như thế, là dành để bỏ lỡ, là dành để lưu những tiếc nuối, là dành để gặp gỡ nhưng định sẵn là vô duyên. Cho đến tận bây giờ:
Tôi vẫn còn nhớ cậu,
Cậu còn nhớ tôi sao?
HẾT
Tác giả: Nghi Mạch
Thể loại: Tự truyện
Văn án: Tình cảm không dám nói ra giống như một lá thư không ghi địa chỉ vậy đó. Nó sẽ mãi cũng không thể đến được tay người nhận. Sẽ không ai biết và cũng sẽ không được chấp nhận.
Ảnh bìa:
* * *
Lời yêu không dám nói ra cũng giống như lá thư không ghi địa chỉ vậy đấy. Không phải là quên, càng không phải là không biết, đơn giản chỉ là không dám viết ra địa chỉ đó. Để rồi, lá thư đó vĩnh viễn, vĩnh viễn.. không thể đến tay người nhận.
Tôi không biết cái tình cảm chỉ có thể giấu đi, không thể thổ lộ này bắt đầu từ khi nào. Cũng không nhớ nổi từ khi nào mà lặng lẽ dõi theo hình bóng cậu đã trở thành một thói quen. Muốn từng giây, từng phút, từng ngày nhìn cậu cười, xem cậu đang làm gì, hiểu biết tất cả sự yêu ghét của cậu giống như một kẻ biến thái.
Trên thế giới này thì thứ khó có thể giấu nhất đó là khi đã yêu một người. Làm sao để mà không chú ý đến một người, để mà đối xử với cậu cũng giống như những người khác. Tình yêu nằm trong ánh mắt của kẻ si tình, vậy nên cậu biết tình cảm tôi dành cho cậu sao? Tôi nghĩ mình đã che dấu tình cảm này rất khá. Không ai, kể cả đứa bạn thân biết tôi đang giấu một hình bóng tận sâu trong tim mình. Nhưng không ai biết cũng đồng nghĩa với việc cậu cũng không biết. Có thể tự hào vì mình đã che dấu rất tốt sao! Vẫn là tự lừa dối bản thân để che dấu cho sự nhút nhát chứ?
Tình yêu sao, đôi khi tôi cảm thấy nó thật vô lý. Đến một cách bất ngờ và lặng lẽ một cách lạ kỳ. Chẳng thể nào biết được chính xác trái tim bạn đã bị luân hãm từ lúc nào. Có lẽ là lúc người ấy cười đùa, trêu chọc khiến ta vui. Cũng có lẽ là lúc cãi nhau vì những chuyện vụn vặt hay những khi tranh luận về những bài tập khó. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày mà cậu chuyển chỗ ngồi lên bàn trên của tôi. Khi đó tôi và nhỏ bạn đang cãi nhau về một bài hóa học, cậu đã quay xuống rồi nói: "Cách của mấy bà sai rồi". Cuối cùng, từ một cuộc đấu khẩu giữa 2 người thành 3 người. Không phải có câu nói là: "Không đánh không quen biết sao". Tôi gặp được cậu, biết tên cậu và rồi dần đến lúc nào cũng nhớ đến cậu. Nhưng có lẽ cuộc gặp giữa chúng ta nó dễ đến, thế nên cũng dễ mất đi. Những ngày sau khi cậu ấy ngồi trở về vị trí của mình. Mọi thứ tưởng chừng trở về như trước, chúng tôi ai chơi theo nhóm của người đó. Một ngày, một tuần thậm chí là một tháng đều không nói với nhau câu nào. Chính là, vẫn có thứ đã thay đổi..
Yêu đơn phương sao, đơn giản cũng chỉ là mãi dõi theo một người không yêu mình. Không nói ra liền không phải lo sợ bị từ chối. Âm thầm nhìn cậu vui vẻ, tức giận, nghịch ngợm, tự tin.. thế liền đủ rồi. Đúng thế, tôi từng đã cảm thấy như vậy đấy. Tôi đã nghĩ mình ổn đấy! Nhưng sao khi nghe tin nói cậu đã có bạn gái mà cậu thì chỉ cười, không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận tôi lại khó chịu, chua xót và bực bội đến thế. Chắc tôi không thật sự biết đủ như mình đã nghĩ. Tôi cố gắng biện minh, phủ định mọi thứ: 'Cậu chưa từng nói bản thân có bạn gái, tôi cũng chưa bao giờ thấy cậu thân thiết quá mức với bạn nữ nào! Tất cả chỉ là tụi nó đoán mò, nói bừa mà thôi. Không có gì để chứng minh được cả'. Thật đáng buồn khi yêu đơn phương đúng là không sợ bị từ chối, không sợ phải xấu hổ khi đối mặt nhau nhưng nó cũng là tình cảm sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận. Và khi đó bạn cũng sẽ chẳng có lập trường nào cả để mà trách móc, dò hỏi người ta có người yêu hay chưa.
Tôi đã từng phóng xe thật nhanh, cảm nhận từng trận gió phất qua mặt, suy nghĩ về cậu và để nước mắt cứ rơi. Về đến nhà nhìn vào gương, nước mắt đã khô chỉ còn khóe mắt hơi ửng đỏ, tôi tự nói là do gió thổi làm khóe mắt cay. Tôi tự giận bản thân nhát gan, vô dụng. Không dám đối mặt với tình cảm của mình, không dũng khí đến gần cậu, ngay cả muốn khóc cũng sợ để ai biết.
Tình cảm với cậu là thầm nhớ, thầm thương.. Tôi đã luôn cố kiềm nén cảm xúc của mình nhưng thật sự là rất khó để có thể tỏ ra thờ ơ, không quan tâm đến người mà mình thích. Không biết cậu còn nhớ không vào cái ngày sinh nhật cậu có ai đó đã để vào gầm bàn cậu 1 bông hoa tuylip. Cậu đã cầm nó và đi hỏi xung quanh:
- "Ê, tụi bay! Hoa này là của ai đấy."
Bởi vì thời gian gần đây đều đang đồn cậu có bạn gái thế nên cậu mới nghĩ bông hoa tuilip đen đó không phải đưa cho cậu. Và đương nhiên là sau khi đi hỏi một vòng xong thì chẳng ai nhận hoa đó là của mình cả. Ngay cả khi hỏi đến tôi có biết là của ai không thì tôi cũng trả lời một cách không để ý: "Không biết".
Lũ bạn xung quanh thì ồn ào, lo sợ thiên hạ không loạn mà mỗi đứa một câu:
- "Không ngờ, Đồng của chúng ta số đào hoa thật đấy"
- "Hazz.. độc thân cẩu như tao hâm mộ đỏ mắt luôn đấy chứ"
- "Lũ con gái đúng là mắt mù mà. Tao như này mà chả có đứa nào tặng quà, tặng hoa. Lại cứ đi nhìn cái cây đã có chủ như mày."
Một bông hoa nho nhỏ vào buổi sáng khiến cho không khí cả lớp trở nên như một cái chợ vậy đó. Nhìn tụi bạn nói nói cười cười, ồn ào, náo loạn, tôi giả cười rồi mở quyển sách ra đọc nhưng một chữ cũng không thể vào đầu. Tôi nhìn cậu cầm bông hoa rồi trở về vị trí của mình với khuôn mặt trần đầy đều là khó hiểu, nghi ngờ mà suy nghĩ bay tán loạn.
Thật sự mà nói thì, đây là hành động điên cuồng nhất mà tôi từng làm. Dù không biết người đó đã có bạn gái chưa nhưng không có lửa làm sao có khói. Thế nên tôi cũng sẽ không biện minh gì cho mình cả. Tôi chỉ là muốn thử một lần để bản thân sẽ không tiếc nuối, muốn phát tiết một chút cảm xúc cá nhân và cũng muốn thử xem cậu thật sự đã có người mình thích chưa. Cậu có người trong lòng hay chưa tôi không biết nhưng ít nhất tôi biết cậu không thích tôi.
Vào cái hôm trước ngày sinh nhật 17 tuổi của tôi cậu đã hỏi tôi:
- "Cậu muốn quà sinh nhật là gì nè. Nói đi để tôi chuẩn bị cho, nếu không tôi lại mua thứ cậu không thích thì cậu đừng trách tôi đấy".
Khi đó tôi muốn hỏi cậu là không biết tôi thích gì hay là không muốn phải đau đầu suy nghĩ sở thích của tôi. Nhưng lời đến bên miệng tôi lại nói không ra được. Tôi đã nửa đùa nửa thật mà nói:
- "Cậu đưa gì tôi cũng thích".
Cậu đã ngạc nhiên sau đó cười rồi đáp:
- "Thế tôi đưa cậu bó hoa nhé! Cậu thích hoa gì?"
Tôi đáp: "Bây giờ tui thích nhất là hoa tuylip đen"
Cậu hỏi: "Vì sao chứ"
Tôi nhìn cậu cười rồi nói:
- "Vì nó tượng trưng cho lời bày tỏ của tình yêu say đắm." (dù là chỉ đến từ 1 phía – tôi nghĩ thầm).
Sau đó thấy cậu sững sờ tôi cười lớn rồi nói tiếp:
- "Đùa đó. Tại thấy nó đẹp với.. nó sở hữu một màu sắc rất đặc biệt, rất ma mị thôi"
Tôi đã nghĩ cuộc trò chuyện này rất đặc biệt thế nên nếu cậu có một chút để ý đến tôi thôi thì có lẽ cậu cũng sẽ biết vào ngày sinh nhật của cậu ai đã để hoa dưới bàn cậu. Nhưng cậu không nhớ, cũng không biết thậm chí là không quan tâm.
Rõ ràng khoảng cách giữa hai ta rất gần, ngày nào cũng có thể gặp được nhau. Nhưng vì sao mỗi lần tôi muốn tiến lại gần thì đi mãi, đi mãi vẫn không đến nơi. Khoảng cách giữa hai ta đó là 'tôi thích cậu mà cậu không thích tôi '. Nhìn rất gần nhưng lại rất xa xôi. Giống như những vì sao trên bầu trời vậy đó, nhìn thì thật gần, với tay có thể bắt lấy nhưng thực chất lại là thứ mà ta không bao giờ có thể chạm tới.
Tôi thử thuyết phục mình từ bỏ tình cảm này nhưng sao lại chẳng thể quên được. Tôi thấy mình là người rất dễ bỏ cuộc thế vì sao để loại bỏ tình cảm này lại khó khăn như thế. Nhiều lúc tôi tự nói nếu không thể buông vậy liền không suy nghĩ làm gì nữa. Tỏ tình thôi mà, ba chữ 'tôi thích cậu' đâu có gì khó đọc đâu chứ. Nếu khó quá không thể phát ra tiếng được thì viết thư là được chứ gì? Tôi đã viết, viết bản nháp, rồi bản chính, viết rất nhiều nhưng cuối cùng không có một lá thư nào được đưa đến tay cậu. Không có sự cố gì xảy ra với chúng, mà những lá thư đó còn không được tôi mang rời khỏi bàn học. Tôi.. vẫn là không đủ can đảm..
Thanh xuân có lẽ chính là như thế, là dành để bỏ lỡ, là dành để lưu những tiếc nuối, là dành để gặp gỡ nhưng định sẵn là vô duyên. Cho đến tận bây giờ:
Tôi vẫn còn nhớ cậu,
Cậu còn nhớ tôi sao?
HẾT