15p đầu giờ, lớp trưởng đang tập trung hí hoáy giải bài tập Hóa cho cả lớp, My từ bàn trên quay xuống hỏi mấy đứa bạn phía sau lưng:
- Hôm nay ngày của mẹ, tụi bây mua quà gì chưa?
- Chưa, tao định tí ra về ghé quán bà Sáu mua vài cành bông.- Lan buồn thiu trả lời.
- Gớm! Còn bày đặt làm con ngoan.- Tiếng Linh lanh lảnh từ dãy bàn bên kia.
Mấy đứa đằng sau Linh cũng lên tiếng theo:
- Đúng rồi đấy, bày đặt không.
- Trời, son còn chưa có tiền mua thì lấy đâu ra tiền mua quà, ngày của mẹ à, ngày nào chẳng phải.
My quay sang liếc bọn Linh rồi nói:
- Đồ con bất hiếu, tụi mày mai mốt có con cái thế nào cũng bị đối xử như thế cho coi.
- Bất hiếu kệ tụi tao, mày muốn gì, muốn đánh nhau phải không?- Linh tức giận quay sang My định đánh.
- Ngon thì đánh coi, tao sợ tụi bây hả? Đồ đám con bất hiếu!- My không vừa cũng đáp lại.
Cả hai hung hăng tiến về phía nhau, ai cũng dữ dằn như nhau, cả lớp chỉ biết nhìn rồi lắc đầu, vì chuyện này như cơm bữa, nhóm Linh và My vốn không ưa nhau bởi nhóm Linh luôn ỷ mình nhà giàu nên không xem ai ra gì, luôn xem mình là nhất, nên My luôn nói móc nhóm Linh khiến Linh vô cùng ghét cô.
- Thôi được rồi, các bạn dừng tay lại đi, đây là lớp học chứ không phải ngoài chợ.- Nó lạnh lùng nói.
Thế là có hiệu quả ngay vì trong lớp lời nó vô cùng có giá trị, bởi nó là lớp trưởng mà, học giỏi, chịu khó, quản lí lớp tốt và đặc biệt nghiêm khắc.
Linh liếm xéo nó rồi quay về chỗ ngồi, miệng còn lẩm bẩm:" đồ nhiều chuyện, hèn gì mất mẹ là phải.", nhưng không ngờ nó đã nghe thấy được lời đó của Linh, đôi mắt nó đỏ hoe, từng hàng nước mắt đang trực chờ tuôn ra nhưng đã được nó giữ lại thành công, vì nó là một người che giấu nội tâm rất giỏi. Nó không nói gì, chỉ quay lên bảng tiếp tục giải bài tập, nhưng nếu tinh ý thì sẽ nhận ra trong đôi mắt nghiêm khắc, một nỗi buồn đang dâng lên mạnh mẽ.
---
Ra về, nó đất chiếc xe đạp cũ đi đến quán bà Sáu, lựa một cành bông hồng đẹp nhất rồi hỏi giá:
- Bà Sáu ơi, cành này bao nhiêu ạ!
- Cành đó mười ngàn con ơi, bông tươi đấy!- Bà Sáu hí hửng trả lời vì hôm nay mua bán được nhiều.
Nghe thấy câu trả lời, đôi tay đang định móc tiền trả liền khựng lại một chút, chừng 3s sau, nó bèn lục hết người để mong tìm đủ tiền. Vuốt nhẹ cho thẳng máy đồng lẻ, nó âm thầm đếm:" 1 ngàn, 2 ngàn,.., 7 ngàn, chết không đủ." nó buồn bã định bỏ cành bông xuống nhưng bà Sáu đã lên tiếng:
- Không đủ tiền hả, đây cứ cầm đi, bà cho đấy, còn mấy bông cũng chẳng làm gì!- Cầm cành bông nhét vào giỏ xe nó- mang về tạng mẹ cho mẹ vui.
Nó rưng rưng nước mắt, vội vàng cuối đầu cảm ơn, không quên nhét luôn 7 ngàn lẻ vào tay bà Sáu:
- Con cảm ơn, đây con còn 7 ngàn bà cứ cầm đi, không con sẽ ngại lắm.
Bà Sáu mỉm cười hiền từ nhìn nó, nó nhanh chóng sắp xếp đồ trên giỏ xe gọn gàng rồi chạy như bay về nhà. Vừa đến nhà, nó vội dựng xe rồi chạy nhanh vào bàn thờ mẹ nó, tay nhẹ nhàng đặt cành bông lên bàn thờ, nó nói:
- Hôm nay là ngày của mẹ, con mua cành bông hồng tặng mẹ, chắc mẹ vui lắm, nếu vậy mẹ ở đó hãy luôn cầu nguyện cùng Chúa để phù họ cho ba tìm được việc làm ổn định, sau này nếu có tiền sẽ xây 1 căn nhà khác đẹp hơn cho mẹ ở nhé!
Nó mỉm cười vô tư trong khi 2 hàng nước mắt đang không ngừng rơi. Quẹt vội đi hàng nước mắt, nó cầm cành bông ra sau vườn tìm ba, vừa thấy bóng lưng gầy còm đang chặt củi, nó liền chạy như bay đến ôm lấy cổ ba từ phía sau:
- Ba ơi, hôm nay là ngày của mẹ, con tặng ba cành bông hồng này!
Ba nó mỉm cười xoa đầu nó:
- con gái ngốc, ngày của mẹ thì con phải tạng mẹ chứ, sao lại đưa cho ba.
Nó mỉm cười lại và trả lời:
- Con tặng mẹ rồi, mẹ bảo con mang xuống tặng ba đấy, mẹ bảo ba cực khổ nuôi con nên ba phải được nhận,- nó ngập ngừng- và vì đối với con, từ lâu ba đã thành mẹ rồi, bởi vậy mẹ kêu con đem cho ba, ba sẽ rất vui.
- Hôm nay ngày của mẹ, tụi bây mua quà gì chưa?
- Chưa, tao định tí ra về ghé quán bà Sáu mua vài cành bông.- Lan buồn thiu trả lời.
- Gớm! Còn bày đặt làm con ngoan.- Tiếng Linh lanh lảnh từ dãy bàn bên kia.
Mấy đứa đằng sau Linh cũng lên tiếng theo:
- Đúng rồi đấy, bày đặt không.
- Trời, son còn chưa có tiền mua thì lấy đâu ra tiền mua quà, ngày của mẹ à, ngày nào chẳng phải.
My quay sang liếc bọn Linh rồi nói:
- Đồ con bất hiếu, tụi mày mai mốt có con cái thế nào cũng bị đối xử như thế cho coi.
- Bất hiếu kệ tụi tao, mày muốn gì, muốn đánh nhau phải không?- Linh tức giận quay sang My định đánh.
- Ngon thì đánh coi, tao sợ tụi bây hả? Đồ đám con bất hiếu!- My không vừa cũng đáp lại.
Cả hai hung hăng tiến về phía nhau, ai cũng dữ dằn như nhau, cả lớp chỉ biết nhìn rồi lắc đầu, vì chuyện này như cơm bữa, nhóm Linh và My vốn không ưa nhau bởi nhóm Linh luôn ỷ mình nhà giàu nên không xem ai ra gì, luôn xem mình là nhất, nên My luôn nói móc nhóm Linh khiến Linh vô cùng ghét cô.
- Thôi được rồi, các bạn dừng tay lại đi, đây là lớp học chứ không phải ngoài chợ.- Nó lạnh lùng nói.
Thế là có hiệu quả ngay vì trong lớp lời nó vô cùng có giá trị, bởi nó là lớp trưởng mà, học giỏi, chịu khó, quản lí lớp tốt và đặc biệt nghiêm khắc.
Linh liếm xéo nó rồi quay về chỗ ngồi, miệng còn lẩm bẩm:" đồ nhiều chuyện, hèn gì mất mẹ là phải.", nhưng không ngờ nó đã nghe thấy được lời đó của Linh, đôi mắt nó đỏ hoe, từng hàng nước mắt đang trực chờ tuôn ra nhưng đã được nó giữ lại thành công, vì nó là một người che giấu nội tâm rất giỏi. Nó không nói gì, chỉ quay lên bảng tiếp tục giải bài tập, nhưng nếu tinh ý thì sẽ nhận ra trong đôi mắt nghiêm khắc, một nỗi buồn đang dâng lên mạnh mẽ.
---
Ra về, nó đất chiếc xe đạp cũ đi đến quán bà Sáu, lựa một cành bông hồng đẹp nhất rồi hỏi giá:
- Bà Sáu ơi, cành này bao nhiêu ạ!
- Cành đó mười ngàn con ơi, bông tươi đấy!- Bà Sáu hí hửng trả lời vì hôm nay mua bán được nhiều.
Nghe thấy câu trả lời, đôi tay đang định móc tiền trả liền khựng lại một chút, chừng 3s sau, nó bèn lục hết người để mong tìm đủ tiền. Vuốt nhẹ cho thẳng máy đồng lẻ, nó âm thầm đếm:" 1 ngàn, 2 ngàn,.., 7 ngàn, chết không đủ." nó buồn bã định bỏ cành bông xuống nhưng bà Sáu đã lên tiếng:
- Không đủ tiền hả, đây cứ cầm đi, bà cho đấy, còn mấy bông cũng chẳng làm gì!- Cầm cành bông nhét vào giỏ xe nó- mang về tạng mẹ cho mẹ vui.
Nó rưng rưng nước mắt, vội vàng cuối đầu cảm ơn, không quên nhét luôn 7 ngàn lẻ vào tay bà Sáu:
- Con cảm ơn, đây con còn 7 ngàn bà cứ cầm đi, không con sẽ ngại lắm.
Bà Sáu mỉm cười hiền từ nhìn nó, nó nhanh chóng sắp xếp đồ trên giỏ xe gọn gàng rồi chạy như bay về nhà. Vừa đến nhà, nó vội dựng xe rồi chạy nhanh vào bàn thờ mẹ nó, tay nhẹ nhàng đặt cành bông lên bàn thờ, nó nói:
- Hôm nay là ngày của mẹ, con mua cành bông hồng tặng mẹ, chắc mẹ vui lắm, nếu vậy mẹ ở đó hãy luôn cầu nguyện cùng Chúa để phù họ cho ba tìm được việc làm ổn định, sau này nếu có tiền sẽ xây 1 căn nhà khác đẹp hơn cho mẹ ở nhé!
Nó mỉm cười vô tư trong khi 2 hàng nước mắt đang không ngừng rơi. Quẹt vội đi hàng nước mắt, nó cầm cành bông ra sau vườn tìm ba, vừa thấy bóng lưng gầy còm đang chặt củi, nó liền chạy như bay đến ôm lấy cổ ba từ phía sau:
- Ba ơi, hôm nay là ngày của mẹ, con tặng ba cành bông hồng này!
Ba nó mỉm cười xoa đầu nó:
- con gái ngốc, ngày của mẹ thì con phải tạng mẹ chứ, sao lại đưa cho ba.
Nó mỉm cười lại và trả lời:
- Con tặng mẹ rồi, mẹ bảo con mang xuống tặng ba đấy, mẹ bảo ba cực khổ nuôi con nên ba phải được nhận,- nó ngập ngừng- và vì đối với con, từ lâu ba đã thành mẹ rồi, bởi vậy mẹ kêu con đem cho ba, ba sẽ rất vui.