Tác giả: Hakasha Shifa
___________________________________
Tôi là một con mèo cái được sinh ra từ một con mèo cái khác. Tôi vẫn còn là một con mèo con dù đã vài tháng tuổi, tôi chỉ bằng nửa con mèo to. Đôi mắt của tôi màu vàng, khuôn mặt già hơn trước tuổi. Chúng tôi thuộc sở hữu của một người bán tập hóa, mọi chuyện rất tốt đẹp khi tôi đang bên cạnh mẹ mình. Nhưng vào một buổi chiều kia, có người đến xin ông chủ để đem tôi về nuôi và tôi phải xa mẹ của mình, bị nhét vào trong bao tải và bị xách đi. Ở trong bảo tải tối có cảm giác rất buồn và rồi không biết mình sẽ đi đến đâu. Cảm giác ở trong bao tối sợ hãi, rồi đột dừng lại. Bà chủ đặt chiếc tải xuống và bế tôi ra khỏi bảo, cô chủ 13 tuổi trong nhà chạy ra có vẻ mặt rất vui và phấn khởi. Bà chủ lấy sợi dây trong bao ra và đưa cho cô chủ kêu buộc tôi lại vào cái trạn để giày. Ngồi nhà bé một tầng có cái cái sân bé để nào thì cái bàn để đồ đun nấu như dầu mỡ, nước mắm, gia vị... rồi con có một cái bếp ga bé để dưới đất, đối diện là cái trạn tôi bị buộc. Bên cạnh là một thùng nước to. Số phận trong căn nhà mới này của tôi bắt đầu từ đây.
Ngày thứ nhất
Cái đây buộc vào cổ tôi là một cái đây lạt, gần giống với cái dây cột bánh chưng. Nó cứa vào cổ khiến tôi rất khó chịu, tôi cố gắng thoát nó ra khỏi cổ. Vốn rất thích chui rúc vào mấy chỗ khe. Nhân lúc bà chủ làm hàng ( đồ để mai bán phở ) thì tôi đã chửi vào cái khe ở giữa cái bàn và thùng nước. Cô chủ ra Khổng thấy tôi ở chỗ sợi dây thì lo tôi sẽ chạy mất, bà chủ kêu cô nhòm vào thì thấy tôi nằm ở cái khe.
Lúc sau, khi cô chủ và em gái họ của cô ra ngoài nhặt rau, làm thịt. Hình như em họ của cô chủ cũng là tuổi mèo. Tôi tạm gọi là cô chủ 2. Cô chủ 1 vào khe tôi nằm, luồn tay và bế phốc tôi lên đặt ra ngoài và cột lại sợi dây vào cổ tôi. Có vẻ như sợ tôi bị thắt cổ nên buộc rất lỏng. Một lúc sau tôi tiếp tục thoát ra được và cứ đi quanh quẩy bên rổ rau muống trong lúc cô chủ 1 đang rán thịt. Lần này thì cô đặt tôi nằm lên cái trạn,chả làm gì được, tôi nằm trên những chiếc giày của cái trạn.
Không chỉ vậy tôi còn có cô chủ 3, em họ của cô chủ 1 và 2 (cô chủ 1 ít tuổi nhất, cô chủ 2 nhiều tuổi nhất) và một cậu chủ, là anh của tất cả cô chủ. Số là nhà bà chủ có một trái và một gái là cô chủ 1. Cô chủ 2 và 3 là cháu gái dưới quê lên ở nhờ.
Gia đình này có vẻ rất rắc rối. Cậu chủ là một kẻ ngỗ nghịch, cậu ta ra lệnh cho cô chủ 1 đi mua hộ mình chiếc khuyên tai giả dành cho con trai. Cô đi ra chợ rồi trở về tay không vì không gặp bà chủ để xin tiền mua. Lần thứ 2, cậu ta nói nếu cô không mang khuyên tai về thì sẽ bị đánh. Cô lại đi tiếp, cô chủ 3 thì cũng đi học vỡ. Đến lúc đó, cô chủ 1 quay về với thông báo là hàng bán đã đóng cửa, cậu ta tức giận và đập tan cái điểm khiển. Bà chủ quay về và đưa cho cậu ta chiếc khuyên tai mua ở chỗ khác. Sau khi bà mắng cậu vài câu thì cậu ta điên lên và chửi mẹ mình. Cậu ta đập lọ dầu gió và làm nó vỡ bắn lên người hai cô chủ. Sau khi thu các mảnh vỡ to đêm vứt ra ngoài, cô chủ 1 vào trong. Cậu ta đi ra ngoài lấy cơm, canh và thịt vào ăn, hậm hực nói sẽ sang nhà bà nội ở. Bị bà chủ nói:
- Bà mày thì lấy tiền được đất mà nuôi mày.
Cậu ta ném thẳng bắt nước canh xuống đất. Hai cô chủ lại mệt nhọc gấp cái chiếu và chắn gối lại để lâu chỗ ướt của đầu gió và nước canh. Sau khi chải chiếu ra thì cô chủ 1 lại phải lấy khăn ướt lâu chiếu. Cậu ta bỏ đi ra ngoài.
Tối hôm đó, tôi không được ăn gì hết. Đến khi đi ngủ, mấy người phụ nữ kia quên đóng cửa sổ nằm phía trên cái trạn nên tôi lẻn vào nhà và chui vào một cái khe ở giữa đồ đạc mà người hàng xóm gửi nhờ ở góc nhà.
Ngày thứ 2
Sáng sớm hôm sau chỉ độ gần 4 giờ, dậy để ra chợ bán phở, bà chủ biết tôi lẻn vào nhà, bà cắt vài miếng bé thịt bò chín để vào cái bát dự tôi nhưng tôi không ra. Bà để cái bát thịt ra ngoài cạnh cái trạn. Thấy tôi ra khỏi khe hở. Cô chủ 1 đang ngủ bật dậy bế tôi ra ngoài. Ăn được vài miếng tôi lại chạy vào chui vào khe, bà chủ lại bắt tôi ra. Nhân lúc bà sơ hở, tôi lại chạy vào gầm tử thờ, bà nói kệ tôi và kêu con gái mình ra đóng cửa để bà ra chợ. Cô tắt đèn rồi lại lên giường đi ngủ trong khi cô chủ 2 và 3 nằm dưới chiếu. Mắt tôi rất tinh trong bóng tối. Tôi ra khỏi gầm tử và đi đến chân cô chủ 2. Thấy cái gì đó cựa quậy vào chân mình, cô 2 lấy điện thoại soi thì thấy tôi, giật mình cô hét lên. Cô chủ 1 tỉnh dậy bật đèn và bắt tôi ra đừng đây chôi chặt tôi vào trạn. Nhưng cái đây đủ dài để tôi leo lên cái cửa sổ. Cô chủ 1 đang định tắt đèn thấy tôi thì lại chạy ra đặt tôi xuống đất và rút ngắn cái đây lại, lần này thì đóng sập cả cửa sổ vào. Trong bóng tối, chả biết làm gì, tôi ăn hết thịt còn sót lại trong bát rồi nằm im.
Nắng đã lên, 7 giờ rồi. Cô chủ 1 dậy và ra ngoài chải đầu để mang nước ra nhoài cửa hàng cho bà chủ. Thấy tôi kêu nhiều, cô rất bực và lấy cái dép quật tôi nhưng không mạnh và quát, chỉ vì tôi làm mất giấc của cô vào buổi sáng sớm nên cô thấy rất mệt và kêu tôi im đi. Cô chủ 1 rời khỏi nhà. Một lúc sau thì cô về nhà trong khi 2 em mình vẫn ngủ.
Tôi thì biết làm gì đâu, chỉ nằm đấy và chả định đậy. Tôi rất khăt nước nhưng mãi đến trưa, hình như cô chủ 1 mới nhớ ra và cho tôi uống nước.
Mới đầu giờ trời còn nắng, bà chủ kêu cô chủ 1 dắt tôi ra buộc vào cành cây ở chỗ râm mát để giải quyết. Mãi mới được ra ngoài, tôi chui rúc vào chỗ bụi khiến cô chủ phải gỡ mấy cành lá ra để bế tôi về. Cô chủ 2 thì lên xe để đi về quê. Một lát sau, bà chủ gấp một cái bao tải để bên cạnh bình ga rồi buộc tôi vào bình. Đến chiều độ 5 giờ, cậu chủ ngỗ nghịch đi về và bắt tôi vào trong phòng tắm và tắm cho tôi. Cậu ta đem tôi lâu khô rồi đặt lên giường. Cô chủ 1 bế tôi ra ngoài buộc lại và để tôi nằm nghỉ vì thấy tôi rất run. Phải nói vừa tiếp xúc với cái vòi hoa sen tôi như đóng băng vậy. Một lúc sau thì cậu chủ vứt vào trước mặt tôi đủ thứ nào thì là vụn bim bim, cà rốt nhưng tôi đâu ăn được. Mệt quá, tôi lăn ra ngủ một giấc sâu. Và tối hôm đó họ lại không cho tôi ăn vì thịt chưa tan. Trước khi đi ngủ, cô chủ 1 đi ra và rót một ít nước vào bát của tôi.
Ngày thứ 3
Đói, rất đói. Nhưng vì ở trong nhà mọi người đã ngủ hết nên tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi mà uống hết bát nước. Chắc khoảng gần 3 giờ sáng, đèn trong nhà bật sáng, tôi kêu liên tục không ngừng vì muốn kêu đói, hương thơm của mì gói bay ra làm bụng tôi càng réo rắt. Bà chủ và cô chủ 1 bị tiếng kêu của tôi làm tỉnh giấc, còn cậu chủ thì đang pha mì gói. Bà chủ kêu cậu chủ vứt ra cho tôi vài sợi mì. Cậu ta ki bo lắm, không cho tôi mì mà vứt một nắm cơm tối qua cho tôi. Tôi không ăn được, bà chủ đang nằm nói vọng ra:
- Nếu không thì cho nó một ít nước vào cái bát.
Thấy tôi im im uống nước. Cậu ta đi vào, liếm xong vài phát nước, tôi lại kêu inh ỏi. Cô chủ 1 phiền toái với tôi đứng dậy và vào trong tủ lấy thịt bò chín đã tan đá ra và đưa cho tôi. Nhưng tôi là con mèo con, miếng to quá tôi không ăn được. Cô chủ 1 xé thịt nhỏ miếng ra và để vào bát đã hắt hết nước. Lúc bỏ đói thì chả có gì ăn, lúc cho ăn lại xé cả đống. Cô chủ ngồi đấy một lúc, thấy tôi no bụng mà vẫn kêu. Cô bỏ chỗ thịt thừa ra bao tải được trả để tôi nằm rồi rốt nước vào bát. Không đói, không khát nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn kêu vài tiếng. Đó là vì nằm xuống tôi tự nhiên nhớ mẹ, tôi chưa quen được.
Sáng ra khi trời nắng, như thường lệ, cô chủ 1 đi ra chợ. Cô chủ 2 thì đi xin việc. Cậu chủ cũng đi chơi với bạn. Trước khi đi, cô chủ 1 bỏ thịt ở trên bao tải vào bát rồi còn xé nhỏ 2 miếng nữa cho tôi.
Đến trưa trời nắng chang chang, cô chủ 1 đem ra một miếng chả nướng nhưng thấy tôi không ăn mà chỉ liếm, cô vứt nó đi.
Ở ngoài chả biết làm gì, tôi nằm nghịch cái nắp chai. Nó thật sự rất vui.
Chiều muộn cậu chủ cởi đây cho tôi và bế vào nhà. Tôi chớp lấy thời cơ chui được xuống gầm giường nằm. Cô chủ 1 từ sân đi vào thấy tôi từ gầm giường đến bên tường đối diện. Thấy cô tiến lại phía tôi, biết kiểu gì cũng bị bắt ra trói lại. Tôi vụt chạy chui vào gầm tủ thờ. Thấy cô chủ đi ra ngoài, lát sau cô cầm vào bát nước đánh trúng tâm lý khát để dụ tôi ra ngoài. Và tôi lại bị bắt ra và trói lại.
Đến tối tôi được cho một bắt nước và một đĩa thịt. Đây là tối đầu tiên tôi được ăn tử tế.
___________________________________
Tôi là một con mèo cái được sinh ra từ một con mèo cái khác. Tôi vẫn còn là một con mèo con dù đã vài tháng tuổi, tôi chỉ bằng nửa con mèo to. Đôi mắt của tôi màu vàng, khuôn mặt già hơn trước tuổi. Chúng tôi thuộc sở hữu của một người bán tập hóa, mọi chuyện rất tốt đẹp khi tôi đang bên cạnh mẹ mình. Nhưng vào một buổi chiều kia, có người đến xin ông chủ để đem tôi về nuôi và tôi phải xa mẹ của mình, bị nhét vào trong bao tải và bị xách đi. Ở trong bảo tải tối có cảm giác rất buồn và rồi không biết mình sẽ đi đến đâu. Cảm giác ở trong bao tối sợ hãi, rồi đột dừng lại. Bà chủ đặt chiếc tải xuống và bế tôi ra khỏi bảo, cô chủ 13 tuổi trong nhà chạy ra có vẻ mặt rất vui và phấn khởi. Bà chủ lấy sợi dây trong bao ra và đưa cho cô chủ kêu buộc tôi lại vào cái trạn để giày. Ngồi nhà bé một tầng có cái cái sân bé để nào thì cái bàn để đồ đun nấu như dầu mỡ, nước mắm, gia vị... rồi con có một cái bếp ga bé để dưới đất, đối diện là cái trạn tôi bị buộc. Bên cạnh là một thùng nước to. Số phận trong căn nhà mới này của tôi bắt đầu từ đây.
Ngày thứ nhất
Cái đây buộc vào cổ tôi là một cái đây lạt, gần giống với cái dây cột bánh chưng. Nó cứa vào cổ khiến tôi rất khó chịu, tôi cố gắng thoát nó ra khỏi cổ. Vốn rất thích chui rúc vào mấy chỗ khe. Nhân lúc bà chủ làm hàng ( đồ để mai bán phở ) thì tôi đã chửi vào cái khe ở giữa cái bàn và thùng nước. Cô chủ ra Khổng thấy tôi ở chỗ sợi dây thì lo tôi sẽ chạy mất, bà chủ kêu cô nhòm vào thì thấy tôi nằm ở cái khe.
Lúc sau, khi cô chủ và em gái họ của cô ra ngoài nhặt rau, làm thịt. Hình như em họ của cô chủ cũng là tuổi mèo. Tôi tạm gọi là cô chủ 2. Cô chủ 1 vào khe tôi nằm, luồn tay và bế phốc tôi lên đặt ra ngoài và cột lại sợi dây vào cổ tôi. Có vẻ như sợ tôi bị thắt cổ nên buộc rất lỏng. Một lúc sau tôi tiếp tục thoát ra được và cứ đi quanh quẩy bên rổ rau muống trong lúc cô chủ 1 đang rán thịt. Lần này thì cô đặt tôi nằm lên cái trạn,chả làm gì được, tôi nằm trên những chiếc giày của cái trạn.
Không chỉ vậy tôi còn có cô chủ 3, em họ của cô chủ 1 và 2 (cô chủ 1 ít tuổi nhất, cô chủ 2 nhiều tuổi nhất) và một cậu chủ, là anh của tất cả cô chủ. Số là nhà bà chủ có một trái và một gái là cô chủ 1. Cô chủ 2 và 3 là cháu gái dưới quê lên ở nhờ.
Gia đình này có vẻ rất rắc rối. Cậu chủ là một kẻ ngỗ nghịch, cậu ta ra lệnh cho cô chủ 1 đi mua hộ mình chiếc khuyên tai giả dành cho con trai. Cô đi ra chợ rồi trở về tay không vì không gặp bà chủ để xin tiền mua. Lần thứ 2, cậu ta nói nếu cô không mang khuyên tai về thì sẽ bị đánh. Cô lại đi tiếp, cô chủ 3 thì cũng đi học vỡ. Đến lúc đó, cô chủ 1 quay về với thông báo là hàng bán đã đóng cửa, cậu ta tức giận và đập tan cái điểm khiển. Bà chủ quay về và đưa cho cậu ta chiếc khuyên tai mua ở chỗ khác. Sau khi bà mắng cậu vài câu thì cậu ta điên lên và chửi mẹ mình. Cậu ta đập lọ dầu gió và làm nó vỡ bắn lên người hai cô chủ. Sau khi thu các mảnh vỡ to đêm vứt ra ngoài, cô chủ 1 vào trong. Cậu ta đi ra ngoài lấy cơm, canh và thịt vào ăn, hậm hực nói sẽ sang nhà bà nội ở. Bị bà chủ nói:
- Bà mày thì lấy tiền được đất mà nuôi mày.
Cậu ta ném thẳng bắt nước canh xuống đất. Hai cô chủ lại mệt nhọc gấp cái chiếu và chắn gối lại để lâu chỗ ướt của đầu gió và nước canh. Sau khi chải chiếu ra thì cô chủ 1 lại phải lấy khăn ướt lâu chiếu. Cậu ta bỏ đi ra ngoài.
Tối hôm đó, tôi không được ăn gì hết. Đến khi đi ngủ, mấy người phụ nữ kia quên đóng cửa sổ nằm phía trên cái trạn nên tôi lẻn vào nhà và chui vào một cái khe ở giữa đồ đạc mà người hàng xóm gửi nhờ ở góc nhà.
Ngày thứ 2
Sáng sớm hôm sau chỉ độ gần 4 giờ, dậy để ra chợ bán phở, bà chủ biết tôi lẻn vào nhà, bà cắt vài miếng bé thịt bò chín để vào cái bát dự tôi nhưng tôi không ra. Bà để cái bát thịt ra ngoài cạnh cái trạn. Thấy tôi ra khỏi khe hở. Cô chủ 1 đang ngủ bật dậy bế tôi ra ngoài. Ăn được vài miếng tôi lại chạy vào chui vào khe, bà chủ lại bắt tôi ra. Nhân lúc bà sơ hở, tôi lại chạy vào gầm tử thờ, bà nói kệ tôi và kêu con gái mình ra đóng cửa để bà ra chợ. Cô tắt đèn rồi lại lên giường đi ngủ trong khi cô chủ 2 và 3 nằm dưới chiếu. Mắt tôi rất tinh trong bóng tối. Tôi ra khỏi gầm tử và đi đến chân cô chủ 2. Thấy cái gì đó cựa quậy vào chân mình, cô 2 lấy điện thoại soi thì thấy tôi, giật mình cô hét lên. Cô chủ 1 tỉnh dậy bật đèn và bắt tôi ra đừng đây chôi chặt tôi vào trạn. Nhưng cái đây đủ dài để tôi leo lên cái cửa sổ. Cô chủ 1 đang định tắt đèn thấy tôi thì lại chạy ra đặt tôi xuống đất và rút ngắn cái đây lại, lần này thì đóng sập cả cửa sổ vào. Trong bóng tối, chả biết làm gì, tôi ăn hết thịt còn sót lại trong bát rồi nằm im.
Nắng đã lên, 7 giờ rồi. Cô chủ 1 dậy và ra ngoài chải đầu để mang nước ra nhoài cửa hàng cho bà chủ. Thấy tôi kêu nhiều, cô rất bực và lấy cái dép quật tôi nhưng không mạnh và quát, chỉ vì tôi làm mất giấc của cô vào buổi sáng sớm nên cô thấy rất mệt và kêu tôi im đi. Cô chủ 1 rời khỏi nhà. Một lúc sau thì cô về nhà trong khi 2 em mình vẫn ngủ.
Tôi thì biết làm gì đâu, chỉ nằm đấy và chả định đậy. Tôi rất khăt nước nhưng mãi đến trưa, hình như cô chủ 1 mới nhớ ra và cho tôi uống nước.
Mới đầu giờ trời còn nắng, bà chủ kêu cô chủ 1 dắt tôi ra buộc vào cành cây ở chỗ râm mát để giải quyết. Mãi mới được ra ngoài, tôi chui rúc vào chỗ bụi khiến cô chủ phải gỡ mấy cành lá ra để bế tôi về. Cô chủ 2 thì lên xe để đi về quê. Một lát sau, bà chủ gấp một cái bao tải để bên cạnh bình ga rồi buộc tôi vào bình. Đến chiều độ 5 giờ, cậu chủ ngỗ nghịch đi về và bắt tôi vào trong phòng tắm và tắm cho tôi. Cậu ta đem tôi lâu khô rồi đặt lên giường. Cô chủ 1 bế tôi ra ngoài buộc lại và để tôi nằm nghỉ vì thấy tôi rất run. Phải nói vừa tiếp xúc với cái vòi hoa sen tôi như đóng băng vậy. Một lúc sau thì cậu chủ vứt vào trước mặt tôi đủ thứ nào thì là vụn bim bim, cà rốt nhưng tôi đâu ăn được. Mệt quá, tôi lăn ra ngủ một giấc sâu. Và tối hôm đó họ lại không cho tôi ăn vì thịt chưa tan. Trước khi đi ngủ, cô chủ 1 đi ra và rót một ít nước vào bát của tôi.
Ngày thứ 3
Đói, rất đói. Nhưng vì ở trong nhà mọi người đã ngủ hết nên tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi mà uống hết bát nước. Chắc khoảng gần 3 giờ sáng, đèn trong nhà bật sáng, tôi kêu liên tục không ngừng vì muốn kêu đói, hương thơm của mì gói bay ra làm bụng tôi càng réo rắt. Bà chủ và cô chủ 1 bị tiếng kêu của tôi làm tỉnh giấc, còn cậu chủ thì đang pha mì gói. Bà chủ kêu cậu chủ vứt ra cho tôi vài sợi mì. Cậu ta ki bo lắm, không cho tôi mì mà vứt một nắm cơm tối qua cho tôi. Tôi không ăn được, bà chủ đang nằm nói vọng ra:
- Nếu không thì cho nó một ít nước vào cái bát.
Thấy tôi im im uống nước. Cậu ta đi vào, liếm xong vài phát nước, tôi lại kêu inh ỏi. Cô chủ 1 phiền toái với tôi đứng dậy và vào trong tủ lấy thịt bò chín đã tan đá ra và đưa cho tôi. Nhưng tôi là con mèo con, miếng to quá tôi không ăn được. Cô chủ 1 xé thịt nhỏ miếng ra và để vào bát đã hắt hết nước. Lúc bỏ đói thì chả có gì ăn, lúc cho ăn lại xé cả đống. Cô chủ ngồi đấy một lúc, thấy tôi no bụng mà vẫn kêu. Cô bỏ chỗ thịt thừa ra bao tải được trả để tôi nằm rồi rốt nước vào bát. Không đói, không khát nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn kêu vài tiếng. Đó là vì nằm xuống tôi tự nhiên nhớ mẹ, tôi chưa quen được.
Sáng ra khi trời nắng, như thường lệ, cô chủ 1 đi ra chợ. Cô chủ 2 thì đi xin việc. Cậu chủ cũng đi chơi với bạn. Trước khi đi, cô chủ 1 bỏ thịt ở trên bao tải vào bát rồi còn xé nhỏ 2 miếng nữa cho tôi.
Đến trưa trời nắng chang chang, cô chủ 1 đem ra một miếng chả nướng nhưng thấy tôi không ăn mà chỉ liếm, cô vứt nó đi.
Ở ngoài chả biết làm gì, tôi nằm nghịch cái nắp chai. Nó thật sự rất vui.
Chiều muộn cậu chủ cởi đây cho tôi và bế vào nhà. Tôi chớp lấy thời cơ chui được xuống gầm giường nằm. Cô chủ 1 từ sân đi vào thấy tôi từ gầm giường đến bên tường đối diện. Thấy cô tiến lại phía tôi, biết kiểu gì cũng bị bắt ra trói lại. Tôi vụt chạy chui vào gầm tủ thờ. Thấy cô chủ đi ra ngoài, lát sau cô cầm vào bát nước đánh trúng tâm lý khát để dụ tôi ra ngoài. Và tôi lại bị bắt ra và trói lại.
Đến tối tôi được cho một bắt nước và một đĩa thịt. Đây là tối đầu tiên tôi được ăn tử tế.