Người ta vẫn bảo thanh xuân ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn 20 năm đơn độc. Đơn độc mà là thanh xuân sao, có nói một vạn lần tôi vẫn không tin. Thanh xuân trọn vẹn là vì chúng ta không đơn độc, có bạn bè và có cả anh. Nhưng thanh xuân của tôi sao ngắn ngủi thế.. đời người bất công, ngắn ngủi mà lại không trọn vẹn. Đôi khi thấy bản thân rất đáng thương, anh có mặt ở bên tôi. Như cơn mưa rào giữa trời nắng hạn, như cơn gió mát giữa trưa hè. Anh cứ như thế thình lình đến bên em

mùa hè 5 năm trước, em ngốc nghếch, anh lạnh lùng. Em dùng những cách cổ điển nhất theo đuổi anh, đôi khi anh nhìn em ngoẻn miệng cười, đôi khi nở nụ cười rất chói mắt như khiêu chiến với hoa phượng trên cành. Mùa hè đầu tiên, em thích anh.

2 tháng hè trôi qua ròng rã, trong ánh mắt chờ mong của em, đợi đến ngày khai trường, năm nay năm cuối có anh rồi. Vẫn cô gái nhỏ ngồi bên cây phượng đỏ chờ anh. Có lẽ anh chưa bao giờ tự hỏi, em vẫn chưa một lần thay đổi. Người ta phải đơn phương rất đau khổ, đau bởi vì mình không phải người ngồi sau chiếc xe đạp ấy, khổ bởi vì nụ cười, ánh mắt ấy không bao giờ dành cho mình. Hơn thế nữa, đôi khi lại thành em gái mưa, lại thành nhân chứng cho cuộc tình của anh với người ấy. Anh có biết em đau đến nhường nào?

Thoáng chốc đã 5 năm rồi, ngồi dưới gốc phượng trường cấp 3, năm đầu tiên vào trường có lẽ 5 năm đã đủ, em không còn nghĩ đến việc tìm anh nữa, em vẫn biết chúng ta ở cùng trường.

Yêu anh, là điều hạnh phúc nhất cũng là việc đau khổ nhất em từng làm. Có những lúc tình cờ gặp nhau cũng hờ hững như người xa lạ, tim em như không còn cảm giác phải hay không vì anh mà chết tâm.

Chuyện của chúng ta có nhân chứng là phượng đỏ phải hay không màu đỏ đi rồi mang theo tình cảm của anh. Em cuối cùng cũng buông tay rồi, buông để thấy lòng thanh thản, buông để mở lối thoát cho cả hai. ...... sao lại thế này, em cũng đã từ bỏ sao anh lại tìm em, trốn cũng không trốn được cả đời. Quyết một lần cho xong, chiều xuân nơi góc hành lang ấy, có lẽ là lần cuối ta gặp nhau.

Chiều hôm đó không có nắng trời một mảng âm u như tâm trạng chúng tôi không có niềm vui, chỉ một vài phút nghe tâm sự của anh, tâm trạng của em ngày càng nặng, anh đã vô tình đặt vào lòng em quả núi to lớn rồi. Đột nhiên anh ôm lấy em như tia nắng thoát khỏi sự bao bọc của mây đen, anh nói rất nhỏ nhưng em cảm nhận được ba chữ " anh nhớ em" ,cảm xúc thật hỗn loạn, anh đang run sao? Đang đau khổ sao? Sao anh lại thế này... còn chưa được 1 năm cơ mà.

Liên tiếp vài ngày sau đó em luôn nhận được lời hẹn từ anh, có lẽ như anh có một nỗi đau khó nói, sau đó 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng anh biến mất một tháng không tung tích, dường như bị bốc hơi vậy, không một ai biết, không một ai hay. Vốn định rời khỏi sao lại tạo cho em hy vọng, vốn định từ bỏ sao anh lại níu kéo. Hết một học kì em mới có thể quên anh chuyên tâm học tập, nói quên dễ thế ư ông trời trêu ngươi làm sao có thể chứ, quên về lí trí nhưng con tim đã khắc sâu rồi, như ốc chui vào cát biển, cát chỉ che lấp nó thôi, khi đợt sóng tiếp theo đến nó lại ngoi lên và trở về với biển. Nhưng anh có theo thời gian mà quay về bên em không.

Thời gian thấm thoát trôi, cô bé theo đuổi anh ngày nào đã là sinh viên đại học mang theo hy vọng và ước mơ đến ngôi trường mà chúng ta từng nói là sẽ thi vào, nhưng bây giờ không còn anh rồi, vào trường gặp phải học trưởng đành cúi đầu chào, rất lâu sau, không thấy học trưởng lên tiếng liền ngoảnh mặt lên, là anh sao... vẫn nụ cười chói mắt, vẫn ánh mắt sắc nhọn, thật là anh sao. Là mơ sao... nghĩ vu vơ một thoáng đã đến kí túc rồi, một bàn tay nhẹ đặt lên vai em, anh cười. Rất thân thuộc mà cũng quá xa lạ. Lại là ba chữ " anh nhớ em" con tim em lại một nhịp rồi một nhịp trễ nãi.

Anh nói với em chuyện nhiều năm trước, cứ như xát muối vào vết thương của em, đau lắm, nhưng anh lại nói với em một điều " em bảo thanh xuân trọn vẹn là vì có anh, nhưng thời gian qua, em cảm thấy thế nào? Có vui vẻ, hạnh phúc không? Thanh xuân của anh chỉ có 5 năm. 5 năm em theo đuổi anh" . Anh dịu dàng cớ sao tim em lại đau, em yêu anh rất nhiều thanh xuân của em không chỉ có 5 năm theo đuổi anh, mà còn có rất nhiều năm em nhớ về anh......