Tôi không tin vào tình yêu cho lắm,chung quy là bố mẹ tôi đã ly hôn từ ngày tôi còn nhỏ và cách đây 5tháng,tôi cũng chia tay với người thương giả dối.
Trong tôi,chỉ là những tháng ngày tẻ nhạt với 8 tiếng đi làm chính,3 tiếng đi làm thêm,còn lại thì ăn rồi ngủ. Tôi đối với mọi người nhưng đứa vô hình vô cảm,chẳng pùn nói cũng chẳng pùn quan tâm đến ai. Chỉ khi đến ngày tôi gặp cậu ta trong công ty,cậu ta níu tay tôi và hỏi:
- Này Miên,cậu cười một cái xem!
Tôi hất tay cậu ta ra,im lặng,ném một ánh nhìn sắc lẻm rồi bỏ đi. Cậu ta cố tình đi theo như chọc tức tôi,hỏi tôi vì sao không thắc mắc cậu ta biết tên tôi,hỏi tôi bao nhiêu tuổi,nhà ở đâu...nhưng tôi không trả lời hoặc là có chỉ đáp lại là :
- Thằng điên!
Tôi ghét cậu ta kinh khủng,vì cậu ta nói nhiều và vì tôi không thích thế thôi.Tôi dồn nén và mắng 2 từ đó vào mặt cậu ta,tưởng có thể khiến cậu ta bỏ ý định bắt chuyện với tôi. Nhưng cậu ta theo tôi về tận nhà. Đến cổng,cậu ta lại nắm cánh tay tôi,vẫn cười nhưng không phải một câu hỏi:
- Miên,anh sẽ theo em mỗi ngày đó!
Tôi giật tay đẩy cổng vào nhà,vẫn không trả lời,không quay lại,nhưng qua tấm gương cửa phản chiếu,tôi thấy hình ảnh cậu ta vẫn đứng đó,cho tay vào túi,ngông mặt nhìn theo tôi,môi vẫn nhoẻn cười trông vô cùng đáng ghét. Đàn ông thật sự rất khó tin,những người như anh ta,muốn thể hiện cách cầm cưa của mình,xin lỗi,tôi gặp nhiều rồi. Tôi cũng đã trải qua cái gọi là tình ấy,hạnh phúc ấy,nhưng sự thật đằng sau lại là một quả đắng trái lòng,thì kinh nghiệm hiện giờ là đừng tin nữa.
Hai tuần trôi đi,cậu ta vẫn theo tôi,vẫn để lên bàn tôi những hộp đồ ăn,những lon nước mà không cần biết tôi thấy thế nào,vẫn theo tôi về tới nhà đều đặn.
Cậu ta theo tôi đến nơi làm thêm,liều mình đánh những thằng có ý đồ với tôi. Cậu ta bầm mặt,đi không nổi,tôi vẫn không quan tâm.
Hai tháng sau đó,tôi nhập viện vì xỉu khi làm việc. Bác sĩ nói tôi cần nghỉ ngơi nhiều,nhưng tôi không có ai lo cho mình cả,sự thật là tôi còn mẹ,nhưng tôi không trông chờ gì ở người hết. Cậu ta mắng và lôi tôi vào bệnh viện,tôi cắn cậu ta chảy máu,thét vào mặt cậu ta:
-Anh nghĩ anh là ai vậy?
Cậu ta nhìn tôi trân trân,nước mắt rơi xuống,không đáp lại,ngang bướng lôi tôi đi,cậu ta thắng.
Y tá nói tôi nên bớt làm việc và ra ngoài,tia tử ngoại sẽ làm hại mắt tôi nhìu hơn. Tôi ngạc nhiên vì điều đó... Tôi bị hư võng mạc,có thể sẽ bị mù vĩnh viễn.
Ra là cậu ta đi theo nhờ bác sĩ giấu tôi việc này nhưng rủi thay hôm nay chị y tá mới thay ca nhận hồ sơ bệnh án không biết đã lỡ nói tôi biết tất cả.
Tôi không tức giận,không gào thét,không bỏ đi,tôi ngồi yên đó,nhìn bầu trời xa xăm,mai này,tôi không thể nhìn thấy nữa...
Y tá thông báo có người hiến giác mạc cho tôi,khi đôi mắt tôi mờ đi từng ngày và dần quen với sự có mặt cũng như là chăm sóc của anh ấy,tôi nhận ra,mình sắp mở lòng...
Trước ngày tôi phẫu thuật,anh nói mai không đến được,dặn dò tôi phải cố lên,anh ấy nắm chặt tay tôi,hôn nó.
Tôi tỉnh lại sau mấy tiếng hôn mê,đôi mắt đã được ánh sáng phủ đầy,tôi đưa mắt tìm anh nhưng không thấy. Bác sĩ đến chúc mừng tôi,rồi trầm lặng rằng rất tiếc,cậu ấy đã qua đời...
Tôi tự hỏi mình có đang mơ,nhưng không,cậu ấy đi thật,cậu ấy là người đã hiến giác mạc cho tôi,cậu ấy bị ung thư và không qua khỏi...
Tôi thăm mộ cậu ấy và bóng dáng người thân thuộc hiện lên:
-Miên ơi,đừng khóc,mình sẽ gặp lại mà!
Tôi thấy nhói ở tim,tôi nhận ra,tôi yêu người đó...
Trong tôi,chỉ là những tháng ngày tẻ nhạt với 8 tiếng đi làm chính,3 tiếng đi làm thêm,còn lại thì ăn rồi ngủ. Tôi đối với mọi người nhưng đứa vô hình vô cảm,chẳng pùn nói cũng chẳng pùn quan tâm đến ai. Chỉ khi đến ngày tôi gặp cậu ta trong công ty,cậu ta níu tay tôi và hỏi:
- Này Miên,cậu cười một cái xem!
Tôi hất tay cậu ta ra,im lặng,ném một ánh nhìn sắc lẻm rồi bỏ đi. Cậu ta cố tình đi theo như chọc tức tôi,hỏi tôi vì sao không thắc mắc cậu ta biết tên tôi,hỏi tôi bao nhiêu tuổi,nhà ở đâu...nhưng tôi không trả lời hoặc là có chỉ đáp lại là :
- Thằng điên!
Tôi ghét cậu ta kinh khủng,vì cậu ta nói nhiều và vì tôi không thích thế thôi.Tôi dồn nén và mắng 2 từ đó vào mặt cậu ta,tưởng có thể khiến cậu ta bỏ ý định bắt chuyện với tôi. Nhưng cậu ta theo tôi về tận nhà. Đến cổng,cậu ta lại nắm cánh tay tôi,vẫn cười nhưng không phải một câu hỏi:
- Miên,anh sẽ theo em mỗi ngày đó!
Tôi giật tay đẩy cổng vào nhà,vẫn không trả lời,không quay lại,nhưng qua tấm gương cửa phản chiếu,tôi thấy hình ảnh cậu ta vẫn đứng đó,cho tay vào túi,ngông mặt nhìn theo tôi,môi vẫn nhoẻn cười trông vô cùng đáng ghét. Đàn ông thật sự rất khó tin,những người như anh ta,muốn thể hiện cách cầm cưa của mình,xin lỗi,tôi gặp nhiều rồi. Tôi cũng đã trải qua cái gọi là tình ấy,hạnh phúc ấy,nhưng sự thật đằng sau lại là một quả đắng trái lòng,thì kinh nghiệm hiện giờ là đừng tin nữa.
Hai tuần trôi đi,cậu ta vẫn theo tôi,vẫn để lên bàn tôi những hộp đồ ăn,những lon nước mà không cần biết tôi thấy thế nào,vẫn theo tôi về tới nhà đều đặn.
Cậu ta theo tôi đến nơi làm thêm,liều mình đánh những thằng có ý đồ với tôi. Cậu ta bầm mặt,đi không nổi,tôi vẫn không quan tâm.
Hai tháng sau đó,tôi nhập viện vì xỉu khi làm việc. Bác sĩ nói tôi cần nghỉ ngơi nhiều,nhưng tôi không có ai lo cho mình cả,sự thật là tôi còn mẹ,nhưng tôi không trông chờ gì ở người hết. Cậu ta mắng và lôi tôi vào bệnh viện,tôi cắn cậu ta chảy máu,thét vào mặt cậu ta:
-Anh nghĩ anh là ai vậy?
Cậu ta nhìn tôi trân trân,nước mắt rơi xuống,không đáp lại,ngang bướng lôi tôi đi,cậu ta thắng.
Y tá nói tôi nên bớt làm việc và ra ngoài,tia tử ngoại sẽ làm hại mắt tôi nhìu hơn. Tôi ngạc nhiên vì điều đó... Tôi bị hư võng mạc,có thể sẽ bị mù vĩnh viễn.
Ra là cậu ta đi theo nhờ bác sĩ giấu tôi việc này nhưng rủi thay hôm nay chị y tá mới thay ca nhận hồ sơ bệnh án không biết đã lỡ nói tôi biết tất cả.
Tôi không tức giận,không gào thét,không bỏ đi,tôi ngồi yên đó,nhìn bầu trời xa xăm,mai này,tôi không thể nhìn thấy nữa...
Y tá thông báo có người hiến giác mạc cho tôi,khi đôi mắt tôi mờ đi từng ngày và dần quen với sự có mặt cũng như là chăm sóc của anh ấy,tôi nhận ra,mình sắp mở lòng...
Trước ngày tôi phẫu thuật,anh nói mai không đến được,dặn dò tôi phải cố lên,anh ấy nắm chặt tay tôi,hôn nó.
Tôi tỉnh lại sau mấy tiếng hôn mê,đôi mắt đã được ánh sáng phủ đầy,tôi đưa mắt tìm anh nhưng không thấy. Bác sĩ đến chúc mừng tôi,rồi trầm lặng rằng rất tiếc,cậu ấy đã qua đời...
Tôi tự hỏi mình có đang mơ,nhưng không,cậu ấy đi thật,cậu ấy là người đã hiến giác mạc cho tôi,cậu ấy bị ung thư và không qua khỏi...
Tôi thăm mộ cậu ấy và bóng dáng người thân thuộc hiện lên:
-Miên ơi,đừng khóc,mình sẽ gặp lại mà!
Tôi thấy nhói ở tim,tôi nhận ra,tôi yêu người đó...