Năm tôi 24 tuổi. Tôi thất tình. Tôi đóng chặt cửa phòng, không ăn không uống, khóc lóc bi thương. Một mình liếm láp vết thương lòng.

Lúc ấy bố tôi nhẹ nhàng bước vào phòng. Ngồi xuống cạnh tôi, yêu thương xoa đầu tôi.

Tôi ngước khuôn mặt lấm lem lên tủi thân nhìn bố, rồi ôm chặt lấy cánh tay bố, thều thào hỏi: "Bố ơi hạnh phúc là gì hả bố?"

Bố mỉm cười nhìn tôi: "Hạnh phúc ư? Chẳng phải là hai chữ hay sao? Đơn giản thế kia mà, hạnh phúc là sự kết hợp của hai từ hạnh và phúc. Có vậy thôi mà tại sao con người cứ luôn phức tạp hóa vấn đề làm gì cơ chứ?"

Tôi bật cười. Càng ôm bố chặt hơn. Bố dịu dàng vuốt tóc tôi: "Lúc nhỏ bố từng nghe thầy giáo kể một câu chuyện con muốn nghe không?"

Tôi không trả lời. Chỉ im lặng gật đầu.

Bố tôi bắt đầu kể:

"Ngày xửa, ngày xưa có một gia đình nhà heo sống vui vẻ bên cạnh sườn núi. Bỗng một hôm chú heo con vội vã chạy đến bên cạnh bố mình lớn tiếng hỏi:" Bố ơi, bố có biết thế nào là hạnh phúc không ạ? "

Heo bố yêu thương nhìn heo con trả lời:" Hạnh phúc là cái đuôi con đấy. "

Chú heo con hết sức ngạc nhiên. Cậu vui mừng nhảy lên, ngoảnh đầu lại nhìn chiếc đuôi của mình. Cậu suy nghĩ một lát rồi loay xoay không ngừng tìm cách dùng miệng của mình để ngậm lấy cái đuôi. Trớ trêu thay cậu có làm cách gì cũng không thể ngậm lấy cái đuôi của mình. Mặc dù cậu đã cố gắng hết sức.

Cậu tức giận khóc òa lên.

Heo bố nhìn heo con khóc, tiến tới dịu dành hỏi:" Sao con lại khóc? "

Chú heo ấm ức trả lời:" Con đã cố gắng tìm đủ mọi cách, mọi sức lực của con để nắm lấy cái đuôi. Nhưng con có cố gắng nhiều như thế nào đi nữa cũng không thể làm được bố à. "

Heo bố lúc này cười lớn:" con yêu tại sao con lại phải cố gắng nắm lấy cái đuôi làm gì cơ chứ? Chẳng phải con cứ đi về phía trước cái đuôi cũng sẽ đi theo sau con hay sao? "

Heo con suy nghĩ một lát, bỗng dưng mỉm cười:" con hiểu rồi, chỉ cần con đi thì hạnh phúc sẽ đi theo con phải không hả bố? "

Hai bố con heo nhìn nhau mỉm cười, tiếp tục cuộc sống vui vẻ bên sườn núi của mình cùng gia đình."

Tôi buông tay bố ra, lau sạch nước mắt trên mặt mình. Nghiêm túc nhìn bố tôi: "Bố con biết rồi. Con sẽ không cố gắng tìm cách chạy theo hạng phúc nữa. Từ giờ trở đi con sẽ đi về phía trước bởi hạnh phúc sẽ luôn theo sau con. Hạnh phúc luôn bên cạnh con, rồi sẽ tìm đến con."

Bố cảm ơn bố đã cho con bài học hết sức ý nghĩa.

Bài học về "hạnh phúc là cái đuôi con heo"!