Nhặt Sách Hay Nhặt Một Tình Yêu..

Đã là một sinh viên Đại học rồi nhưng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia có khi tôi vẫn còn tính sai đấy chứ! Đúng, tôi rất sợ môn Toán và kèm theo đó là Hóa, Lí.. các môn có liên quan đến tính toán những con số tôi đều sợ hết. Có lẽ vì vậy mà tôi hơi ngại ngùng trước cậu ấy..

Năm đó là năm lớp chín, do nhà trường sắp lớp lại nên tôi được học chung lớp với cậu ấy. Tôi còn nhớ lần đầu bước vào lớp học mới, tôi nghĩ: ' Có lẽ nào mình được sắp nhầm lớp không?'và tôi cứ e dè rụt rè trước bạn bè mới vì ai cũng học giỏi từ môn tự nhiên (cái mà tôi sợ nhất) đến môn xã hội. Tất nhiên, cậu ấy cũng vậy!

Đó là người con trai hiền khô, học giỏi và là lớp trưởng của lớp. Lúc đầu tôi không nghĩ nhiều đến cậu ấy cho lắm, nếu có thì đó chỉ dừng lại ở sự 'ngưỡng mộ' mà thôi! Vì tôi.. đâu có xứng.. Thế nhưng, mọi thứ không như tôi nghĩ..

Tôi còn nhớ lúc ấy là vào giờ ra chơi cậu ấy làm rơi cuốn sách Vât Lí từ trên bàn xuống, đúng lúc tôi đi tới và tôi đã 'nhặt sách' lên:

- Của cậu làm rơi!

- Cảm ơn cậu!

Đi cùng với lời cảm ơn đó là một ánh nhìn và một nụ cười thật thánh thiện. Không hiểu sao chỉ đơn thuần như thế nhưng trong tôi lại có một sự ấn tượng. Sau lần đó tôi và cậu ấy như gần nhau hơn qua những lần học nhóm, giờ thảo luận hay những cuộc tán gẫu của mấy bạn trong lớp. Cậu ấy hay chủ động giúp đỡ và nói chuyện với tôi nhiều hơn. Cậu ấy vốn hiền và ít nói nên sự chủ động đó của cậu ấy làm tôi khó hiểu. Khó hiểu điều gì chứ lòng mình thì tôi như hiểu được chút gì đó khác lạ.. tôi cảm nhân được tim mình đang le lói những vệt nắng đầu tiên của buổi sớm và tôi thầm hỏi: ' Có phải chăng cậu ấy cũng vậy?'

***​

- TỚ THÍCH CẬU!

Sau sự ấp úng và ngại ngùng khó hiểu, cậu ấy đã nói với tôi ba từ đó, cậu ấy quan tâm tôi rất nhiều, dạy tôi các môn tự nhiên mà tôi sợ nhất, động viên tôi vượt qua nỗi sợ và không bao giờ cậu ấy xem đó là điểm yếu của tôi. Đối với cậu ấy tôi là 'hoàn hảo'. Tôi cảm nhận được điều đó. Tôi cảm nhận được sự bảo vệ, che chở từ cậu ấy.

Thật ấm áp! Ấm áp cho hai trái tim được sưởi bởi nắng nhẹ đầu đời..

Năm lớp chín kết thúc!

Sang cấp ba tôi và cậu ấy không được học chung nữa.. cứ thế tôi và cậu ấy đều im lặng.. bước đi trên con đường của mình.. không nói chia tay cũng không phải là tiếp tục.. khoảng cách địa lí cùng sự rụt rè đã làm tôi và cậu ấy lơ lững giữa những khoảng lưng chừng của nắng..

"Bây giờ tôi lên Đại học rồi, chắc cậu cũng vậy. Mấy năm qua tôi vẫn không quên cậu, không quên lần 'nhặt sách' ấy."

"Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu đã làm rơi cuốn sách, để tôi nhặt lên. Cậu biết không, thứ tôi nhặt không đơn thuần là sách mà đó là một tình yêu chân thành và ấm áp từ cậu!"

HẾT.