Một buổi sáng mùa đông, cơn gió nhè nhẹ mang theo cái lành lạnh tràn về với chút sương muối buông xuống trong khoảng không gian trống... Bất chợt ta cảm thấy thời gian như đang trôi chậm lại. Và trong khoảnh khắc thời gian cô đọng ấy đủ cho ký ức ta sống lại...
Trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng mang nhiều nỗi nhớ, mỗi nỗi nhớ có một sắc màu khác nhau. Nỗi nhớ thương, lưu luyến luôn là một thứ vô hình, chẳng thể chạm đến hay nhìn thấy bằng đôi mắt đời thường. Nỗi nhớ có lúc ào đến như cơn mưa bất chợt của mùa hạ, hay có lúc chỉ phảng phất như cơn gió của mùa thu, lắm lúc thì thào sâu lắng như giọt sương mùa xuân, nhưng có lúc lại cồn cào, da diết như cơn gió lạnh mùa đông. Cứ thế, nỗi nhớ đến rồi đi, đi rồi quay lại như một quy luật không thể thiếu trong cung bậc cảm xúc của con người. Một nỗi nhớ thiết tha day dứt, một nỗi nhớ thấm đẫm, đó phải chăng là nỗi nhớ của một thời không thể nào quên: Một thời sinh viên.
Một buổi sáng mùa đông, cơn gió nhè nhẹ mang theo cái lành lạnh tràn về với chút sương muối buông xuống trong khoảng không gian trống trước giảng đường Đại học Quy Nhơn. Bất chợt ta cảm thấy thời gian như đang trôi chậm lại. Và trong khoảnh khắc thời gian cô đọng ấy đủ cho ký ức ta sống lại những kỷ niệm của một thời sinh viên mà ta sắp phải chia tay trong năm học cuối này.
Ai đó đã nói rằng: “Thời sinh viên là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời” và ta cũng cảm nhận được điều đó. Vậy là bốn năm học đã sắp kết thúc. Khoảng thời gian không quá dài mà cũng chẳng ngắn, nó là khoảng thời gian vừa đủ để có thể để lại trong ta những kỷ niệm đáng nhớ của một thời sinh viên.
Cảm xúc nhẹ nhàng mơn man trong trái tim ta. Nhớ về những tháng ngày mới bước vào đời sống sinh viên, xa nhà, bữa cơm gia đình giờ đây được thay thế bằng những phần cơm hộp mua vội vàng ngoài hàng quán. Những ngày hè nóng ran với cái phòng chật hẹp, ngày đông lạnh run với chiếc gi.ường ký túc xá. Nhớ thương ba mẹ với những bữa cơm gia đình, nhớ dáng cha nghiêng nghiêng mỗi khi chiều về, nhớ bóng mẹ hao gầy mỗi sáng tảo tần. Nỗi nhớ của tình mẫu tử thiêng liêng, của mái ấm gia đình. Nhớ quê nhà yên bình, để lòng người như tĩnh lặng.
Nỗi nhớ về những ngày sinh viên với bao yêu thương nơi giảng đường, ký túc xá. Nhớ tháng ngày học hành gắn bó với nhau. Nhớ nhiều lắm, biết kể sao cho hết. Nỗi nhớ một thời chưa vương vấn nỗi sầu muộn của cuộc đời, in đậm dấu ấn của một thời sinh viên.
Thời gian trôi qua thật nhanh, những ngày nếm trải cuộc sống “nghèo”, “khổ” của đời sinh viên, có cả những niềm vui, nụ cười và có cả những giọt nước mắt. Nhớ chiều chiều, mấy đứa thân thân rủ nhau đi dạo bờ biển Quy Nhơn thật thơ mộng. Nhớ cả những tiếng cười đùa, những tiếng hò reo vào lúc nửa đêm để rồi bác bảo vệ phải cắt điện đi ngủ. Làm sao có thể quên được những lần trong túi không còn đồng nào, trong thùng không còn một thức ăn nào sót lại, lúc đó mới cảm thấy nhớ nhà biết bao, ta phải gọi điện về mẹ mếu máo mà khóc... và còn nhiều, nhiều nữa... Đó là những kỷ niệm sẽ còn mãi và làm hành trang cho ta trong suốt cuộc đời...
Người ta nói “Khi xa rồi mới thấy nhớ” thật không sai tí nào! Một thời mơ mộng sinh viên, một thời áo trắng với đôi mắt ngọc long lanh liếc nhìn, một thời trong ngăn cặp đến giảng đường, thương nhau đưa lén thơ tình trao tay. Một thời ai đó bên ai, một thời sôi nổi trong tim. Trước mắt ta giờ đây là những ngày tháng cuối cùng của thời sinh viên và có cái gì đó cứ buồn phảng phất trong ta. Xin thầm cảm ơn thời sinh viên đã cho ta sống trong vòng tay của tập thể Sư phạm Ngữ văn K32, đã cho ta trưởng thành hơn rất nhiều. Thầm cảm ơn những người bạn đã luôn sát cánh bên ta giúp ta vượt qua những lúc khó khăn.
Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi không còn là sinh viên, chắc suy nghĩ của ta sẽ khác, đâu còn mơ mộng, vô tư nữa, phải quen dần với cuộc sống bon chen giữa dòng đời tấp nập. Bốn năm đã sắp trôi qua, ai cũng nhiều thay đổi. Dường như lớn hơn, nhiều lo toan và nhiều những dự định sắp tới cho tương lai của mình. Qua rồi cái thời sinh viên mơ mộng và ngây thơ. Những ngày tháng được làm sinh viên sẽ trở thành hồi ức đẹp còn mãi trong ta. Mai đây, trưởng thành tung cánh chim bay, sẽ không bao giờ quên một khoảng trời này! Một thời gắn bó hồn tôi, với bao kỷ niệm của một thời sinh viên.
Tạm biệt những tháng năm của thời sinh viên mơ mộng, tạm biệt những buổi đi làm bài tập nhóm cùng bạn bè, tạm biệt những buổi đi chơi cùng tập thể lớp Sư phạm Ngữ văn K32, tạm biệt những người bạn không hẹn mà gặp... để rồi mai sau trong tim ta vẫn nhớ những bóng hình của một thời.
“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại”, nhưng thời gian thì không bao giờ dừng và quay trở lại.
Tạm biệt nhé! Nhớ mãi một thời sinh viên...
Trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng mang nhiều nỗi nhớ, mỗi nỗi nhớ có một sắc màu khác nhau. Nỗi nhớ thương, lưu luyến luôn là một thứ vô hình, chẳng thể chạm đến hay nhìn thấy bằng đôi mắt đời thường. Nỗi nhớ có lúc ào đến như cơn mưa bất chợt của mùa hạ, hay có lúc chỉ phảng phất như cơn gió của mùa thu, lắm lúc thì thào sâu lắng như giọt sương mùa xuân, nhưng có lúc lại cồn cào, da diết như cơn gió lạnh mùa đông. Cứ thế, nỗi nhớ đến rồi đi, đi rồi quay lại như một quy luật không thể thiếu trong cung bậc cảm xúc của con người. Một nỗi nhớ thiết tha day dứt, một nỗi nhớ thấm đẫm, đó phải chăng là nỗi nhớ của một thời không thể nào quên: Một thời sinh viên.
Một buổi sáng mùa đông, cơn gió nhè nhẹ mang theo cái lành lạnh tràn về với chút sương muối buông xuống trong khoảng không gian trống trước giảng đường Đại học Quy Nhơn. Bất chợt ta cảm thấy thời gian như đang trôi chậm lại. Và trong khoảnh khắc thời gian cô đọng ấy đủ cho ký ức ta sống lại những kỷ niệm của một thời sinh viên mà ta sắp phải chia tay trong năm học cuối này.
Ai đó đã nói rằng: “Thời sinh viên là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời” và ta cũng cảm nhận được điều đó. Vậy là bốn năm học đã sắp kết thúc. Khoảng thời gian không quá dài mà cũng chẳng ngắn, nó là khoảng thời gian vừa đủ để có thể để lại trong ta những kỷ niệm đáng nhớ của một thời sinh viên.
Cảm xúc nhẹ nhàng mơn man trong trái tim ta. Nhớ về những tháng ngày mới bước vào đời sống sinh viên, xa nhà, bữa cơm gia đình giờ đây được thay thế bằng những phần cơm hộp mua vội vàng ngoài hàng quán. Những ngày hè nóng ran với cái phòng chật hẹp, ngày đông lạnh run với chiếc gi.ường ký túc xá. Nhớ thương ba mẹ với những bữa cơm gia đình, nhớ dáng cha nghiêng nghiêng mỗi khi chiều về, nhớ bóng mẹ hao gầy mỗi sáng tảo tần. Nỗi nhớ của tình mẫu tử thiêng liêng, của mái ấm gia đình. Nhớ quê nhà yên bình, để lòng người như tĩnh lặng.
Nỗi nhớ về những ngày sinh viên với bao yêu thương nơi giảng đường, ký túc xá. Nhớ tháng ngày học hành gắn bó với nhau. Nhớ nhiều lắm, biết kể sao cho hết. Nỗi nhớ một thời chưa vương vấn nỗi sầu muộn của cuộc đời, in đậm dấu ấn của một thời sinh viên.
Thời gian trôi qua thật nhanh, những ngày nếm trải cuộc sống “nghèo”, “khổ” của đời sinh viên, có cả những niềm vui, nụ cười và có cả những giọt nước mắt. Nhớ chiều chiều, mấy đứa thân thân rủ nhau đi dạo bờ biển Quy Nhơn thật thơ mộng. Nhớ cả những tiếng cười đùa, những tiếng hò reo vào lúc nửa đêm để rồi bác bảo vệ phải cắt điện đi ngủ. Làm sao có thể quên được những lần trong túi không còn đồng nào, trong thùng không còn một thức ăn nào sót lại, lúc đó mới cảm thấy nhớ nhà biết bao, ta phải gọi điện về mẹ mếu máo mà khóc... và còn nhiều, nhiều nữa... Đó là những kỷ niệm sẽ còn mãi và làm hành trang cho ta trong suốt cuộc đời...
Người ta nói “Khi xa rồi mới thấy nhớ” thật không sai tí nào! Một thời mơ mộng sinh viên, một thời áo trắng với đôi mắt ngọc long lanh liếc nhìn, một thời trong ngăn cặp đến giảng đường, thương nhau đưa lén thơ tình trao tay. Một thời ai đó bên ai, một thời sôi nổi trong tim. Trước mắt ta giờ đây là những ngày tháng cuối cùng của thời sinh viên và có cái gì đó cứ buồn phảng phất trong ta. Xin thầm cảm ơn thời sinh viên đã cho ta sống trong vòng tay của tập thể Sư phạm Ngữ văn K32, đã cho ta trưởng thành hơn rất nhiều. Thầm cảm ơn những người bạn đã luôn sát cánh bên ta giúp ta vượt qua những lúc khó khăn.
Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi không còn là sinh viên, chắc suy nghĩ của ta sẽ khác, đâu còn mơ mộng, vô tư nữa, phải quen dần với cuộc sống bon chen giữa dòng đời tấp nập. Bốn năm đã sắp trôi qua, ai cũng nhiều thay đổi. Dường như lớn hơn, nhiều lo toan và nhiều những dự định sắp tới cho tương lai của mình. Qua rồi cái thời sinh viên mơ mộng và ngây thơ. Những ngày tháng được làm sinh viên sẽ trở thành hồi ức đẹp còn mãi trong ta. Mai đây, trưởng thành tung cánh chim bay, sẽ không bao giờ quên một khoảng trời này! Một thời gắn bó hồn tôi, với bao kỷ niệm của một thời sinh viên.
Tạm biệt những tháng năm của thời sinh viên mơ mộng, tạm biệt những buổi đi làm bài tập nhóm cùng bạn bè, tạm biệt những buổi đi chơi cùng tập thể lớp Sư phạm Ngữ văn K32, tạm biệt những người bạn không hẹn mà gặp... để rồi mai sau trong tim ta vẫn nhớ những bóng hình của một thời.
“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại”, nhưng thời gian thì không bao giờ dừng và quay trở lại.
Tạm biệt nhé! Nhớ mãi một thời sinh viên...