Thơ chế hay vui thời sinh viên

Học Thầy

Không mày đố thầy dạy ai

Tiên học lễ hậu học .......ăn

Học đi đôi với hành ,hành đi đôi với tỏi

Nói tiếng anh như gió, gặp từ khó ta... bắn sang tiếng Việt.

Học, học nữa, học mãi, đúp... học tiếp!!!

Học, học nữa, hộc máu.

Học không yêu yếu dần rồi chết

Yêu không học không ngóc được lên

Học làm chi, thi làm gì

Tú Xương còn rớt,huống chi là mình

Giám thị nhìn em giám thị cười - Em nhìn giám thị lệ tuôn rơi

Cỗng trường đại học cao vời vợi - Đồng ruộng mênh mông đón em về

Học trò ngày nay quậy tới trời

10 thằng đi học 9 thằng chơi

3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ

Còn lại thằng kia cũng gật gù

Học cho lắm tắm hổng có quần thay

Học cho hay tắm thay hoài cái quần cũ.

Học cho lắm cũng ăn mắm với cà

Học tà tà cũng ăn cà với mắm

Học cho lắm cũng đi tắm cởi truồng

Học luồn xuồn cũng cởi truồng đi tắm

Bắt đầu ngủ giữa tiết 3

Đến khi tỉnh giấc đã là tiết 5

Thơ net........

Bước tới hàng game bóng xế tà.

Ng` đông chen mất lối đi ra.

Lom khom vài chú ngồi săn boss.

Lác đác bên trong mấy lũ gà.

Nhớ xã đau lòng đấu Beat-Up.

Thương bạn đành ngồi nhảy 8k.

Dừng tay bấm lại ngồi suy ngẫm.

Một mình một room ta với ta.

........................................

Trong phòng ko nhạc cũng ko loa.

Một lũ nghiệp dư, một lũ gà.

Riêng ta vỡ lòng chấp tất cả.

Hết trận chạy cả, còn mình ta.

........................................

Tiếng hát xen trong tiếng má la.

8k, nhạc chậm, lớp học ma.

Cảnh au như vẽ người đang nhảy.

Đang nhảy vượt wa cái kiếp gà.

Truyện Kiều Thế Kỉ 21

Truyện Kiều Remix

Trăm năm trong cõi người ta Nguyễn Du được gọi là cha truyện Kiều

Đọc xong Anh thấy đăm chiêu

Vì Du đã viết rất nhiều điều sai

Người tốt thì hay bị die...

Đầu lòng 2 ả tố nga

Thúy Kiều là chị hay cười ha ha

Thúy Vân bản tính thối tha

Luôn luôn đấu đá muốn là chị cơ

Thúy Kiều mệt mỏi bơ phờ

Nên đành nhẫn nhịn : " Thôi ờ tao thua "

Vân sướng : " Tao thắng làm vua

Còn mày bại trận làm cua trong nồi "

Thúy Kiều tức giận : " Đồ tồi"

Thúy Vân vừa cú vừa cay

Nhặt dao , lao tới , chém bay cái đầu

Kiều ta còn mỗi đầu lâu

Mất thân , đành kiếm xà mâu cắm vào

Thúy Vân sợ quá thành đao

Cha mẹ thấy thế gửi vào lầu xanh.

Bán thân mới được 1 tuần

Vân kiếm được kẻ chuộc thân cho mình

Chàng tên là Mã Giám Sinh

Xuất thân từ chốn Võ Lâm Truyền Kì

Thanh niên trai tráng đôi mươi

Nhiều tài lắm của là người đẹp trai

Cò kè bớt 1 thêm 2

Giờ lâu ngã giá vàng ngoài 4 trăm

Thúy Vân tuổi mới 15

Là gái sung sức ăn nằm rất phê

Kiệu to đến rước Vân về

Nghĩ tới khoái lạc sướng tê cả người

Quản gia đón kiệu tươi cười

Thân lùn trán hói là người rất thâm

Quản gia tên gọi Thúc Sinh

Đi cùng với vợ là Đình Hoạn Thư

Hoạn Thư yểu điệu hiền từ

Do được giáo dục bởi sư trong đền

thơ ch3^' n3` p4` k0n

Năm 17 anh bỏ nhà đi bụi

Giật dây chuyền để tặng người yêu

Cướp xe Dream chở nàng dạo phố

chậm một chút công an tóm cổ

Ở nhà tù như ở khách sạn

Ăn cơm tù như ăn cơm tiệm

Uống nước tù như uống bia hơi

Khi anh đi có người đưa đón

Khi anh về có mấy thằng khiêng

Đưa anh vào nghĩa địa bình yên

vào tù như công tử vào cung

tay deo xiềng xít như deo lăc vàng

sáng thể dục như quan công múa võ

chiều nhổ cỏ như công chúa hái hoa

hút thuốc rê như hút ba số

uống nước suối như uống côca

dêm dâp muỗi như hằng nga bắt bươm

chuôt gián oi thức giấc làm chi nữa

hút máu tù có sướng dươc ko

Tuổi mười bẩy ngây thơ khôn tả

Hút thuốc thì cứ tưởng là vui

Đến khi biết đã đã nghiện rồi

Thì lại nói thuốc lá là thuốc bổ

Tuổi mười bẩy ngây thơ khôn tả

Thấy bạn bè rủ uống bia ôm

Tôi lại nghĩ mình không nên khiêm tốn

Uống bia ôm cũng chẳng hại chút gì

7 năm về trước tôi 17

Yêu phải Cave trẻ nhất làng

Bụng to nên phải đưa đi khám

Mới biết tin buồn đã có mang

17 tôi to khỏe nhất làng

Thằng nào ngứa mắt thích là phang

Em nào xinh đẹp là tôi tán

Tán xong em đó phàn nàn có mang

17 sống kiếp giang hồ

Tay dao tay súng cướp ôtô

Tiền tình tù tội mang đủ cả

Chết hụt hai lần vẫn chẳng run

17 năm chịu án tù

bây giờ mới biết mình ngu như bò

17 tuổi anh làm du đãng

Dám xăm mình , chẳng sợ gian nan

Thằng nào thấy ghét là phangChán học hành anh lao vào nghiện ngập

Chán thầy cô anh cắp sách ra trường

Gái nhà giàu đem của ra khoe

Anh liền nhảy xe trấn lột

Phó trưởng đồn đưa anh vào bốt

Phó trưởng ti viết giấy ra tòa

Van xin mà chúng chẳng tha

Chúng kết án anh 3 năm tù khổ

Ba năm tù chỉ là giấc ngủ trưa

Nghĩa trang Bó Ẩn là nhà của anh

Ròng ròng máu chảy về tim

Làm sao ngăn nổi bước chân giang hồ

Sống trong tù không sao run sợ

Tuổi 17 anh nhập băng du đãng

Cướp dây chuyền đem tặng người yêu

Chúng bắt anh đày ra côn đảo

đánh đập anh như tập thể thao

ăn cơm tù như ăn cơm tấm

uống nước mắm như uống cà phê.

Lúc trở về cũng chẳng đổi thay

Chém người chẳng thấy mỏi tay

Khi hay tin người yêu đã mất

Kiếp giang hồ kết thúc từ đây

"Vũ Trường" là chốn ăn chơi

"Chí Hòa" là chốn nghỉ ngơi giang hồ

Tuyên Ngôn Sinh Viên

Tuyên Ngôn Sinh Viên

Hỡi toàn thể sinh viên !!

Chúng ta muốn an lành, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, bọn giảng viên càng lấn tới, vì chúng quyết cho chúng ta rớt một lần nữa.

Không ! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ không để bị đuổi, nhất định không để thi lại ....

Chúng ta phải đứng lên !

Bất kỳ sinh viên nào, dù nam hay nữ, dù thằng giỏi hay thằng đần. không chia mập gầp hay cao thấp. Hễ là sinh viên thì phải làm mọi cách để thi tốt. Ai có sức dùng sức, ai có đầu dùng đầu. Không có sức, có đầu thì phải quay cóp, sử dung tài liệu ....Ai cũng phải ra sức chống bọn giảng viên, bọn phòng đào tạo.

Giờ đứng lên đã đến. Ta phải chấp nhận hi sinh rất nhiều để vượt qua các kỳ thi, để không bị thi lại...

Dù phải cày, dù phải trâu bò, dù cho nhan sắc tàn phai.... , dù phải lừa thầy, phản bạn.. nhưng.. với tấm lòng sẵn sàng hi sinh...sẵn sàng chấp nhận bi đuổi học .. thắng lợi nhất định về ta...

Tôi nói các bạn nghe rõ không !!!

Trích trong lời kêu gọi sinh viên kháng chiến

Những đêm dài ngồi chơi vi tính

Bỗng bàng hoàng khi thấy roi mây

Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt

Nhìn lại tương lai lạnh toát mồ hôi

Đời là cái đinh

Tình là cái que

Bố vợ là con què

Ngo ngoe anh đập chết

Chiều chiều ra đứng ngỏ sau

Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều

Chờ hoài chờ mãi chẳng thấy mẹ yêu

Sao giờ chưa thấy mẹ yêu gửi tiền

Hữu duyên thiên lí năng tương tộ

Vô duyên lệch sóng đá zỡ mồm

Cười người chớ có cười lâu

Cười hết hôm trước hôm sau...lấy gì cười

KHÔNG THAM LAM KO PHẢI QUAN HUYỆN

KHÔNG NHÌU CHUYỆN KO PHẢI VIỆT NAM (YEYE )

Ước gì em là thân cau

Anh là bẹ lá ôm nhau suốt ngày

Ước gì anh là cái chày

Em là cái cối giã ngày giã đêm