Hôm nay có thể nói là một ngày đặc biệt trong suốt thời gian dài đằng đẵng qua. Tôi đã giành một khoảng thời gian ngắn ngủi để bước chân ra khỏi căn nhà, đi ăn cùng người bạn mà tôi gọi đó là tâm giao. Đã lâu, phải lâu lắm rồi tôi mới biết đến sự thay đổi của những cung đường xa, thoát khỏi khuôn viên quanh nhà mình. Đơn giản vì tôi đã từng đóng vai một con cá trạch, luôn muốn ở trong hang, muốn yên tĩnh, cân bằng mọi thứ trong cuộc sống. Nhưng giờ, tôi lại muốn một khoảnh khắc mới lạ nên đã quyết định rủ người bạn mình ra ngoài một lát.
Tôi bỗng không còn là một con người trầm tính vốn có khi gặp được người mà tôi cùng tần số, tôi nói nhiều hơn bao giờ hết, giống như dồn tụ của tất cả bao ngày cho buổi trò chuyện hôm nay vậy. Nhưng tôi cũng phải thầm cảm ơn người bạn của mình khi kiên nhẫn ngồi lắng nghe tôi và một lần nữa tôi lại có cái để tự hào cho sự lựa chọn của mình. Tôi đã gần như không có khái niệm về thời gian trong buổi trưa ngày hôm nay, cơn buồn ngủ của tôi cũng bỗng chốc biến mất mà điều lý giải cho nó chỉ có thể là niềm vui.
Suốt quãng đường trở về nhà, tôi đã suy nghĩ nhiều điều. Tôi nhận ra những người xung quanh tôi, kể cả những người bạn đồng trang lứa đang ngày một già đi và xét về tuổi tác tôi cũng không nằm ngoài chuyện đó. Nhưng dường như, tôi vẫn là một sự khác biệt khi vẫn còn chưa muốn chấm dứt cái sự dong chơi, khám phá của mình. Tôi vẫn chìm đắm trong những thứ đam mê, những thứ mà những người "trưởng thành" hơn sẽ cười nhạo tôi. Tôi thật sự vẫn chưa muốn kết thúc cuộc sống tự do để sẵn sàng bước vào một thứ ràng buộc nào đó và có lẽ rằng điều này sẽ còn tiếp tục, chưa biết khi nào ngưng khi tôi vẫn bỏ ngoài tai những lời thúc giục.
Cứ sống chậm thôi! Bản thân tôi vốn dĩ như vậy mà.
Tôi bỗng không còn là một con người trầm tính vốn có khi gặp được người mà tôi cùng tần số, tôi nói nhiều hơn bao giờ hết, giống như dồn tụ của tất cả bao ngày cho buổi trò chuyện hôm nay vậy. Nhưng tôi cũng phải thầm cảm ơn người bạn của mình khi kiên nhẫn ngồi lắng nghe tôi và một lần nữa tôi lại có cái để tự hào cho sự lựa chọn của mình. Tôi đã gần như không có khái niệm về thời gian trong buổi trưa ngày hôm nay, cơn buồn ngủ của tôi cũng bỗng chốc biến mất mà điều lý giải cho nó chỉ có thể là niềm vui.
Suốt quãng đường trở về nhà, tôi đã suy nghĩ nhiều điều. Tôi nhận ra những người xung quanh tôi, kể cả những người bạn đồng trang lứa đang ngày một già đi và xét về tuổi tác tôi cũng không nằm ngoài chuyện đó. Nhưng dường như, tôi vẫn là một sự khác biệt khi vẫn còn chưa muốn chấm dứt cái sự dong chơi, khám phá của mình. Tôi vẫn chìm đắm trong những thứ đam mê, những thứ mà những người "trưởng thành" hơn sẽ cười nhạo tôi. Tôi thật sự vẫn chưa muốn kết thúc cuộc sống tự do để sẵn sàng bước vào một thứ ràng buộc nào đó và có lẽ rằng điều này sẽ còn tiếp tục, chưa biết khi nào ngưng khi tôi vẫn bỏ ngoài tai những lời thúc giục.
Cứ sống chậm thôi! Bản thân tôi vốn dĩ như vậy mà.