Tôi đi học của nhà văn Thanh Tịnh là một trong những bài văn mình thấy ấn tượng nhất trong những năm tháng học năm cấp 2. Thực sự nhà văn Thanh Tịnh đã mang lại cho mình 1 cảm xúc rất đặc biệt khi mình mới rời cấp 1 sang cấp 2 (Tôi đi học được trích từ sgk lớp 6). Hoặc có thể nghĩ rằng tôi vừa bước sang một môi trường mới, chân ướt chân ráo, nhưng những lời văn tựa như gió nhẹ mùa thu với tiếng gió xào xạc cứ như thế thấm vào lòng tôi tự nhiên, xúc động.. Tôi biết mình đã 18 tuổi, đã rời xa cái trường đời thơ ấu để đối mặt với trường đời trưởng thành đầy giông bão. Cái thời hồn nhiên, ngây thơ ấy sắp sửa rời bỏ tôi mà đi. Tiếc, tiếc chứ. Nhưng trưởng thành cũng là một chặng đường thú vị. Người ta không thể mãi trẻ thơ, ngây ngô, hồn nhiên như chú chim non quấn quít bên mẹ trong chiếc tổ ấm áp bất kể xuân hạ thu đông. Ai chẳng biết nó sẽ không thể trở thành một con chim cứng cáp, sải đôi cánh bay đến những chân trời xa xăm với khát vọng, hoài bão. Nhưng, trên tất cả, những kí ức tuổi thơ ấy đã trở thành kí ức không thể đổi thay hay có thể trả bằng bất cứ giá nào. Hành trình vạn dặm xa xôi, nhưng những bước đi đầu tiên là đáng nhớ nhất.

Tôi mong rằng dù mai này bôn ba mưa gió, lưu lạc muôn phương vạn bể, hãy nhớ lại với bản thân khi còn tấm bé, chính nó sẽ trở thành động lực thôi thúc ta cất bước lên đường hay chinh phục những chặng đường mới phía trước

Nam Định, 5/9/2022

Mùa tựu trường đầu tiên tôi không có mặt. Giữa tháng 9 tới mình sẽ biết điểm chuẩn đại học. Mình vẫn chênh vênh về sự lựa chọn ban đầu, mình sợ hãi.. Nhưng

"Trên thế giới này không có lựa chọn nào ngay từ đầu đã là chính xác, chúng ta chẳng qua chỉ là cố gắng phấn đấu để biến lựa chọn ban đầu đó trở thành chính xác mà thôi. Vậy nên, đừng sợ đưa ra lựa chọn, càng không nên vì đưa ra lựa chọn sai lầm mà hối hận, tiếc nuối. Một khi đã lựa chọn rồi thì chính là phải dũng cảm bước tiếp không ngoái đầu nhìn lại. Dẫu sao, cứ đi cứ đi rồi trời sẽ sáng thôi." (Haruki Murakami)