Người Có Đôi Bàn Tay Đẹp Nhất - Thanh Vũ​

Hôm nay chính là buổi học đầu tiên của học kì II của lớp chúng tôi, khác hẳn với không khí ngày thường trước khi khai giảng. Chúng tôi hầu hết đều rất lo sợ, các bạn bảo chúng tôi nhát gan cũng được hèn nhát cũng được. Nhưng thật sự chúng tôi rất sợ, sợ bị thẩy giáo trách phạt sợ bị đứng trước mặt nhiều người như vậy rất mất mặt a. Đơn giản bởi vì học kì này, gần như là cả lớp chúng tôi, quá hưởng thụ chuyến đi chơi mà thầy dành tặng cho chúng tôi, nên đứa nào cũng chẳng them để ý tới bài vở của chính mình, và kết quả đó là lớp tôi xếp cuối cùng của khối.

Ngay khi giờ sinh hoạt, thầy giáo bước vào lớp càng làm cho chúng tôi căng thẳng hơn. Nhưng mà thật kì lạ, khi thầy giáo vào, chúng tôi cũng không cảm nhận bất cứ thứ gì là thầy tức giận cả.

"Được rôi, hôm nay cũng là ngày đầu tiên bắt đầu năm học kì II của chúng ta. Mong rằng học kì này các em sẽ cố gắng hơn học kì trước."

"Vâng ạ."

Không khí lớp, hình như vì những lời nói của thầy mà có dẫu hiệu vui hơn, chắc tại do chúng tôi đỡ bớt lo rồi.

"Vậy bây giờ bạn nào có thể cho th cho thầy biết, các em thấy đôi tay như thế nào là một đôi tay đẹp nhất?"

Lập tức cả lớp sôi nổi hẳn lên, bàn tán cực kì hăng hái về chuyện này. Tranh cõi với nhau đôi tay như thế nào mới là đôi tay đẹp nhất.

"Thưa thầy, em nghĩ rằng đôi bàn tay đẹp nhất, phải là đôi bàn ta trắng nõn mềm mại, không có chai sần." Đó chính là lớp phó của chúng tôi lên tiếng. Cô ấy lúc nào cũng là người quậy cho không khí xung quanh náo nhiệt nhất.

"Đúng vậy, hơn nữa phải là không có sẹo nữa." Bên kia các bạn nữ cũng đồng loạt lên tiếng phụ họa.

"Đúng, còn phải được gọt giũa đẹp đẽ nữa."

"..."

"Thưa thầy em phản đối, các bạn nữa nói vậy là hoàn toàn không đúng."

"Như vậy thì bọn đàn ông chúng em coi là gì, chứ đúng không các bạn."

"Đúng vậy, Nam nói đúng đôi tay đẹp nhất đó phải là những đôi tay cơ bắp đầy mình, có một làn da đồng khỏe mạnh, chứ cứ yếu xìu kia chẳng làm được tích sự gì cả."

"Không đúng, đôi tay đó chẳng đẹp chút nào cả."

"Vậy các bạn xem những cái đôi tay yếu ớt bạc nhược đó là đẹp sao?"

"..."

Nhất thời ở trong lớp nổi lên làm hai phe chiến đấu. Một bên là phe của những cô gái, bên kia là những chàng trai. Khiến cho cả lớp bắt đầu ồn ào cả lên, hiển nhiên không ai chịu thua ai trong việc này cả.

"Được rồi." Cuối cùng thầy giáo cũng không chịu nổi được nữa, lên tiếng dừng lại cuộc cãi vã này.

"Các em nói mỗi người có một ý kiến riêng của mình điều đó là không sai." Đang nói bỗng nhiên thầy giáo dừng lại một chút.

"Thấy chưa đã bảo mà."

"Vậy thì các em trong đây, có em nào đã từng nghĩ đến mẹ của các em chưa, người mẹ đã sinh ra các em nuôi dưỡng các em. Chăm cho các em từng thứ một, không quản ngày đêm khoa nhọc để kiếm tiền cho các em ăn học. Để rồi đôi tay ấy, dần dần một chai sần đi, xấu xí đi không còn đẹp đẽ nữa là thay vào đó chính là sự nhăn nheo theo năm tháng, để càng ngày các em càng lớn dần lên. Vậy giờ thì sao, các em cũng không them để ý tới bố mẹ mình, chỉ biết nghĩ cho riêng cuộc đời của mình. Thử hỏi, trong đây các em đã từng nghĩ đến đôi tay đẹp nhất là đôi tay của chính mẹ các em nuôi các em từng ngày, tần tảo mỗi khi các em ốm đau vui buồn."

Nhất thời vì câu nói của thầy cả lớp chúng tôi rơi vào im lăng, bỗng nhiên trong long tôi lại cảm thấy xấu hổ, xấu hổ vì những gì mình đã làm với bố mẹ. Nỗi thất vọng của mẹ khi thấy bảng điểm của tôi.

"Các em làm thầy hôm nay rất thất vọng, mong rằng học kì II các em sẽ tiến bộ hơn." Nói xong thầy giáo bước đi ra cử, chỉ để lại cho chúng tôi bong hình người thầy..

Thầy tuy rằng đã đi ra khỏi lớp rồi nhưng lại làm chúng tôi rất bần thần, tôi tự hỏi lòng mình liệu tôi đã làm sai rồi ư, có lẽ vậy không chỉ tôi mà cả lớp tôi hoàn toàn sai rồi. Những suy nghĩ trước đây đều sai rồi, bởi vì sự ham vui của chúng tôi mà tôi lại làm cho người luôn cực khổi vì tôi đau lòng. Có lẽ nếu hôm nay không có thầy, tôi cũng sẽ mãi mãi không biết sư thật về điều này.

Cuối cùng người phá tan bầu không khí im lặng này lại là lớp trưởng, lớp trưởng đi lên đứng trên bục giảng nói to với chúng tôi rằng.

"Từ học kì sau, chúng ta hãy cố gắng, cố gắng để cho những người hi sinh vì chúng ta sẽ không phải thất vọng" Sau tiếng nói của lớp trưởng chúng tôi đồng loạt hô to.

"Cố gắng"..