Quá Khứ Chôn Vùi - Cô Bé Mộng Mơ
Nó!
Một cô bé mang hình hài bé nhỏ, dáng người thong dong, khuôn mặt luôn nở nụ cười trên môi khiến bao người luôn say đắm khi bên cạnh. Một con người luôn che giấu kỹ càng cái bên trong con người nó. Đằng sau con người ấy là cả một quá khứ đáng thương.
Nó!
Đang trong độ tuổi thanh xuân, cái độ tuổi mà con người ta chẳng phải lo toan, suy nghĩ điều gì về cuộc sống thì nó vẫn đang lầm lũi làm việc lo lắng cho gia đình của nó. Nó thiệt thòi quá nhiều thứ cho đến một ngày, ngày mà anh đến bên nó.
Anh!
Con người của thực tại, anh đến bên nó như sự bù đắp của ông trời dành cho nó. Anh cho nó mọi thứ mà nó cần, anh đối xử với nó chẳng khác nào một cô công chúa. Chẳng thể đếm nổi đã bao nhiêu người quan tâm, chăm sóc cho nó nhưng chẳng ai làm cho trái tim mang tên băng giá của nó rung động. Nhưng nó lại chọn anh, một người đàn ông có vẻ ngoài hơi nhút nhác, dáng người không cao to, lực lưỡng như mọi thằng đàn ông khác. Có lẽ nó thương anh vì giọng nói ấm áp của anh, mỗi khi anh cất giọng nói cảm giác của sự an toàn tràn ngập vào người nó. Nó yêu anh.
Yêu anh!
Nó làm cho một công ty cách nhà nó mười lăm cây số, công việc của nó cũng rất nhẹ nhàng phù hợp với dáng người, sức khỏe của nó. Nó làm được một khoảng thời gian thì đến một ngày, anh bước vào công ty chào nó với vẻ mặt rụt rè, nó cười:
- Anh cần tìm ai à?
- Cho em hỏi? Em có hẹn với Giám đốc!
Lúc đó nó chỉ cười, anh xưng nó là chị rồi còn gì?
- Dạ. Anh chờ em tí, em gọi cho giám đốc đã nha.
- Dạ chị.
Câu trả lời của anh khiến nó buồn cười vì khuôn mặt a thể hiện lộ liễu cái sự rụt rè nhút nhát quá. Sau khi alo cho Sếp xong, nó dẫn anh đến gặp Giám đốc. Rồi tự nhiên nó lại cười cả ngày vì nghĩ đến anh.
Hôm sau anh lại đến công ty, nó bất ngờ. À thì ra anh được nhận vào làm trong công ty rồi. Hôm nay anh lại mặc quần áo chỉnh chu hơn, chững chạc hơn. Ôi! Sao bây giờ nhìn anh khác hôm qua thế!
Nó!
Một cô bé mang hình hài bé nhỏ, dáng người thong dong, khuôn mặt luôn nở nụ cười trên môi khiến bao người luôn say đắm khi bên cạnh. Một con người luôn che giấu kỹ càng cái bên trong con người nó. Đằng sau con người ấy là cả một quá khứ đáng thương.
Nó!
Đang trong độ tuổi thanh xuân, cái độ tuổi mà con người ta chẳng phải lo toan, suy nghĩ điều gì về cuộc sống thì nó vẫn đang lầm lũi làm việc lo lắng cho gia đình của nó. Nó thiệt thòi quá nhiều thứ cho đến một ngày, ngày mà anh đến bên nó.
Anh!
Con người của thực tại, anh đến bên nó như sự bù đắp của ông trời dành cho nó. Anh cho nó mọi thứ mà nó cần, anh đối xử với nó chẳng khác nào một cô công chúa. Chẳng thể đếm nổi đã bao nhiêu người quan tâm, chăm sóc cho nó nhưng chẳng ai làm cho trái tim mang tên băng giá của nó rung động. Nhưng nó lại chọn anh, một người đàn ông có vẻ ngoài hơi nhút nhác, dáng người không cao to, lực lưỡng như mọi thằng đàn ông khác. Có lẽ nó thương anh vì giọng nói ấm áp của anh, mỗi khi anh cất giọng nói cảm giác của sự an toàn tràn ngập vào người nó. Nó yêu anh.
Yêu anh!
Nó làm cho một công ty cách nhà nó mười lăm cây số, công việc của nó cũng rất nhẹ nhàng phù hợp với dáng người, sức khỏe của nó. Nó làm được một khoảng thời gian thì đến một ngày, anh bước vào công ty chào nó với vẻ mặt rụt rè, nó cười:
- Anh cần tìm ai à?
- Cho em hỏi? Em có hẹn với Giám đốc!
Lúc đó nó chỉ cười, anh xưng nó là chị rồi còn gì?
- Dạ. Anh chờ em tí, em gọi cho giám đốc đã nha.
- Dạ chị.
Câu trả lời của anh khiến nó buồn cười vì khuôn mặt a thể hiện lộ liễu cái sự rụt rè nhút nhát quá. Sau khi alo cho Sếp xong, nó dẫn anh đến gặp Giám đốc. Rồi tự nhiên nó lại cười cả ngày vì nghĩ đến anh.
Hôm sau anh lại đến công ty, nó bất ngờ. À thì ra anh được nhận vào làm trong công ty rồi. Hôm nay anh lại mặc quần áo chỉnh chu hơn, chững chạc hơn. Ôi! Sao bây giờ nhìn anh khác hôm qua thế!