Tên truyện: Đừng đánh mất chính mình
Tác giả: Tiểu Phong2405
Ngân gặp Lâm lần đầu tiên khi cô mới bước chân vào trường đại học, anh là tình nguyện viên hướng dẫn cô tham quan trường và làm thủ tục nhập học. Rồi anh nhiệt tình chia sẻ cho cô những điều thú vị ở trường, những thầy, cô giáo nổi tiếng khó tính, cách để thi được điểm cao.. Ngay khoảnh khắc ấy, Ngân đã ấn tượng với chàng "tiền bối" gương mặt tuấn tú, lại cao ráo và có lúm đồng tiền rất duyên. Ngân chợt nghĩ: "Hóa ra trường đại học cũng không đáng sợ như mình tưởng tượng!"
Sau hôm đó, cô và Lâm nhắn tin nói chuyện đôi lần, nhưng cũng chỉ xoay quanh chủ để trường lớp mà không đả động gì thêm. Có lẽ chỉ mình Ngân thích anh, còn anh thì chẳng mảy may nghĩ đến cô bé đen nhẻm, lại quê mùa từ tỉnh lẻ. Nhưng kệ, Ngân cũng không có thói quen đơn phương, cô cũng hồn nhiên quên mất anh.
Bẵng đi hai năm, Ngân lên năm ba đại học, cô cùng với vài người bạn hùn vốn nhập hoa về bán ngày lễ. Và anh đã nhắn tin nhờ cô giao hoa đến tặng một người bạn. Anh bảo đang đi thực tập, tuần sau anh về sẽ trả tiền. Cô sảng khoái đồng ý, cũng không sợ bị quỵt tiền.
Đúng một tuần sau, anh gọi cô hẹn đi cà phê để trả tiền.
"Phù, may quá!" - Cô thở phào nhẹ nhõm, sinh viên mà, suốt một tuần liền bạn bè hối thúc, cô lúc bấy giờ mới sợ anh "quên" trả tiền.
Khi cô đến, Lâm đã ngồi đợi trước. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, trông thật lịch lãm, anh có vẻ già dặn hơn hai năm trước rất nhiều. Anh ngước lên nhìn cô, anh lộ vẻ ngạc nhiên và lúng túng. Hôm đó anh đã hỏi han cô rất nhiều. Cũng đúng thôi, con vịt xấu xí ngày nào giờ đã lột xác thành thiên nga trắng. Ngân đã trở nên duyên dáng và tự tin rất nhiều.
Rồi anh chủ động theo đuổi Ngân, tự tay làm những món quà nhỏ dễ thương, đến nỗi bạn bè anh cũng ngạc nhiên vì lần đầu thấy anh tâm huyết đến vậy.
Phải đến lần tỏ tình thứ ba sau sáu tháng cưa cẩm thì Ngân mới đồng ý trở thành người yêu của Lâm.
Biết bao cô gái ngưỡng mộ Ngân vì được làm bạn gái của chàng "nam thần" trường đại học. Lâm đang học y năm cuối, vừa đẹp trai, học giỏi lại con nhà gia thế. Nhiều người không hiểu tại sao một cô gái bình thường như Ngân lại được Lâm si tình đến vậy. Tuy có xinh đẹp nhưng ở giữa rừng hoa của khoa kinh tế thì Ngân cũng chỉ xếp ngoài tốp mười mà thôi. Nhưng Lâm vẫn thường hay hỏi Ngân một cách ngớ ngẩn làm cô không biết phải trả lời như thế nào: "Tại sao một cô gái tuyệt vời như em lại bằng lòng làm người yêu của anh nhỉ?".
Hàng ngày Lâm đều dậy sớm chạy qua đưa đón cô đi học, buổi chiều thường nấu nhiều món ngon mang cho cô. Khi Ngân ốm anh xuống phòng nấu cháo cho cô, chăm sóc tận tình. Bạn bè Ngân thường nói đùa rằng Ngân đã bỏ bùa anh. Nhưng cô thì vẫn rất thờ ơ, lúc nhận lời là vì cô thấy cảm động hơn nữa anh tỏ tình nhiều lần quá mà cô là tuýp người ngại phiền phức, trong lúc không suy nghĩ kĩ đã gật đầu đồng ý, rồi về đến nhà lại hối hận, cô thầm nghĩ: "Tiêu rồi, chưa yêu người ta mà đã đồng ý, chả lẽ mai lại bảo chia tay đi. Thôi kệ, đến đâu hay đến đó!"
Tưởng chừng cuộc tình sẽ ngắn ngủi, nhưng mất bao công sức mới có được người trong mộng nên Lâm rất trân trọng. Anh luôn chở cô đi đến bất cứ nơi nào cô muốn, cô bảo thích món nào là anh nghiên cứu nấu bằng được, cô bảo không thích đi chơi bằng tiền của ba mẹ thì lần đầu tiên một cậu ấm như Lâm tìm việc làm thêm. Anh đi dạy gia sư, thậm chí nhận trực giùm sinh viên học liên thông liên tục không nghỉ chỉ để có đủ tiền dẫn cô đi chơi, mua tặng cô những món quà lãng mạn. Anh có thể sửa bất cứ đồ gì bị hư trong phòng cô.
Anh chưa bao giờ cãi nhau tay đôi với cô, cô giận dữ thì anh chỉ im lặng. Thậm chí cô bỏ đi chơi với bạn thì anh đứng dưới mưa chờ cô về.
Dần dần, cô đã bị anh làm cho cảm động. Ngân vô thức nghĩ về một chàng trai tài giỏi, có khí khái lại yêu thương mình vô vàn.
Hôm đó, kỉ niệm một năm yêu nhau, anh tạo cho cô bất ngờ bằng một chuyến du lịch ở Đà Lạt- thành phố mộng mơ.
Cô đã trao cái quý giá nhất cho anh. Trong đêm tối, cả hai đều run rẩy. Anh hỏi cô:
"Em có sợ không?"
"Em tin anh."
Cô nép vào lòng anh nói khẽ. Anh ôm chặt cô thì thầm:
"Trước đây anh cứ nghĩ phải ngoài 30 tuổi mới kết hôn, nhưng từ khi gặp em anh lại chỉ mong đến ngày em tốt nghiệp, anh sẽ rước em ngay. Vì anh rất sợ mất em.."
Rồi anh trở thành bác sĩ trẻ ưu tú, anh bận bịu nhiều hơn. Anh có nhiều đồng nghiệp, "đệ tử", thực tập sinh.. Anh ra ngoài giao lưu ngày một nhiều. Ngân luôn đợi anh, chỉ cần về đến nhà nhắn cho cô một tin thì cô mới yên tâm đi ngủ, nhưng những tin nhắn cứ thưa dần, nhiều đêm cô học bài xong ngồi đợi tin nhắn của anh đến nỗi ngủ gục trên bàn. Có lẽ Ngân không hiểu được rằng cô đang để tâm đến anh quá nhiều, ngược lại với trước đây, mà càng để tâm càng khiến anh không còn trân trọng cô nữa. Cảm giác lúc trước không thể nắm bắt được cô giờ đã thay bằng sự phiền chán. Những trận cãi vã xảy ra ngày một dày đặc, Lâm thường kiếm cớ để gây chuyện rồi cả hai lại im lặng nhiều ngày. Ngân thấy anh nhắn tin với bạn khác giới nhiều hơn, có đi chơi, hẹn hò nhưng anh chẳng hề nói lời chia tay. Ngân lại càng không dám nói, cô thật sự không thể tưởng tượng được nếu một ngày không có Lâm bên cạnh thì sẽ như thế nào. Thế giới của cô dường như chỉ có mình anh. Cứ dùng dằng như vậy khiến trái tim Ngân khô kiệt, héo hon từng ngày.
Cho đến một ngày, Lâm đi chơi cả đêm không hề liên lạc, khi Ngân gọi nhiều thì anh thẳng tay tắt máy. Cô thức trắng đêm vì lo lắng. Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên: "Anh ấy làm sao vậy nhỉ? Hay anh ấy có chuyện gì? Hay anh đang ở với ai?"
Sáng hôm sau, khi Ngân sang nhà riêng của Lâm thì thấy anh mới về. Cả hai đã tranh cãi một trận thật lớn.
Sau cùng, cô nức nở:
"Anh đã chán em lâu rồi, tại sao không buông đi. Như thế này mệt mỏi lắm."
"Em tưởng anh không muốn chia tay à? Em phiền lắm, biết không? Vì các chị anh bảo con gái đã mất cái lần đầu thì người đến sau rất khó chấp nhận nên anh mới cố gắng ở bên cạnh em, sao em không biết điều tí nào cả?"
Ngân ngẩn ngơ không tin vào tai mình nữa, hóa ra, lí do chỉ vì như vậy, không phải vì anh còn yêu cô nên mới ở lại, anh chỉ vì trách nhiệm, chỉ vì trách nhiệm.
Ngân nói rõ ràng từng chữ khô khốc như chẳng có chút cảm xúc nào:
"Vậy thì, chúng ta chia tay đi."
Ngân chạy đi thật nhanh như không thể đứng đây thêm một phút giây nào nữa. Trời bỗng nhiên trút một cơn mưa lớn, thật hay, ông trời cũng muốn khóc cùng cô, khóc cho một tình yêu khờ dại, chỉ vì yêu mà hết lòng hết dạ. Trong nỗi đau tận cùng, cô như nghe thấy lời hứa đêm ấy:
"Đợi em tốt nghiệp anh sẽ rước em.."
Có lẽ trong mỗi chúng ta, khi còn trẻ đều sẽ có một mối tình sâu đậm, để rồi khi xa nhau sẽ đau đến xé lòng, đau đến mức cảm thấy trên đời này không còn điều gì để có thể hi vọng. Nhưng chúng ta hãy mạnh mẽ lên, cha mẹ cho ta hình hài này, không thể vì một người mà buông xuôi tất cả. Sau cơn mưa trời lại sáng và cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh của khác mở ra, hãy học cách yêu bản thân mình trước khi yêu một ai đó..
Đâu đó vang lên bài thơ của tác giả Linh Linh:
Ngủ đi em đừng lo chuyện ngày mai
Ai của ai, chẳng còn quan trọng nữa
Tình yêu, suy cho cùng, cũng là một lời hứa
Nên lắm người quên, em nhớ để làm gì?
Hết.
Tác giả: Tiểu Phong2405
Ngân gặp Lâm lần đầu tiên khi cô mới bước chân vào trường đại học, anh là tình nguyện viên hướng dẫn cô tham quan trường và làm thủ tục nhập học. Rồi anh nhiệt tình chia sẻ cho cô những điều thú vị ở trường, những thầy, cô giáo nổi tiếng khó tính, cách để thi được điểm cao.. Ngay khoảnh khắc ấy, Ngân đã ấn tượng với chàng "tiền bối" gương mặt tuấn tú, lại cao ráo và có lúm đồng tiền rất duyên. Ngân chợt nghĩ: "Hóa ra trường đại học cũng không đáng sợ như mình tưởng tượng!"
Sau hôm đó, cô và Lâm nhắn tin nói chuyện đôi lần, nhưng cũng chỉ xoay quanh chủ để trường lớp mà không đả động gì thêm. Có lẽ chỉ mình Ngân thích anh, còn anh thì chẳng mảy may nghĩ đến cô bé đen nhẻm, lại quê mùa từ tỉnh lẻ. Nhưng kệ, Ngân cũng không có thói quen đơn phương, cô cũng hồn nhiên quên mất anh.
Bẵng đi hai năm, Ngân lên năm ba đại học, cô cùng với vài người bạn hùn vốn nhập hoa về bán ngày lễ. Và anh đã nhắn tin nhờ cô giao hoa đến tặng một người bạn. Anh bảo đang đi thực tập, tuần sau anh về sẽ trả tiền. Cô sảng khoái đồng ý, cũng không sợ bị quỵt tiền.
Đúng một tuần sau, anh gọi cô hẹn đi cà phê để trả tiền.
"Phù, may quá!" - Cô thở phào nhẹ nhõm, sinh viên mà, suốt một tuần liền bạn bè hối thúc, cô lúc bấy giờ mới sợ anh "quên" trả tiền.
Khi cô đến, Lâm đã ngồi đợi trước. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, trông thật lịch lãm, anh có vẻ già dặn hơn hai năm trước rất nhiều. Anh ngước lên nhìn cô, anh lộ vẻ ngạc nhiên và lúng túng. Hôm đó anh đã hỏi han cô rất nhiều. Cũng đúng thôi, con vịt xấu xí ngày nào giờ đã lột xác thành thiên nga trắng. Ngân đã trở nên duyên dáng và tự tin rất nhiều.
Rồi anh chủ động theo đuổi Ngân, tự tay làm những món quà nhỏ dễ thương, đến nỗi bạn bè anh cũng ngạc nhiên vì lần đầu thấy anh tâm huyết đến vậy.
Phải đến lần tỏ tình thứ ba sau sáu tháng cưa cẩm thì Ngân mới đồng ý trở thành người yêu của Lâm.
Biết bao cô gái ngưỡng mộ Ngân vì được làm bạn gái của chàng "nam thần" trường đại học. Lâm đang học y năm cuối, vừa đẹp trai, học giỏi lại con nhà gia thế. Nhiều người không hiểu tại sao một cô gái bình thường như Ngân lại được Lâm si tình đến vậy. Tuy có xinh đẹp nhưng ở giữa rừng hoa của khoa kinh tế thì Ngân cũng chỉ xếp ngoài tốp mười mà thôi. Nhưng Lâm vẫn thường hay hỏi Ngân một cách ngớ ngẩn làm cô không biết phải trả lời như thế nào: "Tại sao một cô gái tuyệt vời như em lại bằng lòng làm người yêu của anh nhỉ?".
Hàng ngày Lâm đều dậy sớm chạy qua đưa đón cô đi học, buổi chiều thường nấu nhiều món ngon mang cho cô. Khi Ngân ốm anh xuống phòng nấu cháo cho cô, chăm sóc tận tình. Bạn bè Ngân thường nói đùa rằng Ngân đã bỏ bùa anh. Nhưng cô thì vẫn rất thờ ơ, lúc nhận lời là vì cô thấy cảm động hơn nữa anh tỏ tình nhiều lần quá mà cô là tuýp người ngại phiền phức, trong lúc không suy nghĩ kĩ đã gật đầu đồng ý, rồi về đến nhà lại hối hận, cô thầm nghĩ: "Tiêu rồi, chưa yêu người ta mà đã đồng ý, chả lẽ mai lại bảo chia tay đi. Thôi kệ, đến đâu hay đến đó!"
Tưởng chừng cuộc tình sẽ ngắn ngủi, nhưng mất bao công sức mới có được người trong mộng nên Lâm rất trân trọng. Anh luôn chở cô đi đến bất cứ nơi nào cô muốn, cô bảo thích món nào là anh nghiên cứu nấu bằng được, cô bảo không thích đi chơi bằng tiền của ba mẹ thì lần đầu tiên một cậu ấm như Lâm tìm việc làm thêm. Anh đi dạy gia sư, thậm chí nhận trực giùm sinh viên học liên thông liên tục không nghỉ chỉ để có đủ tiền dẫn cô đi chơi, mua tặng cô những món quà lãng mạn. Anh có thể sửa bất cứ đồ gì bị hư trong phòng cô.
Anh chưa bao giờ cãi nhau tay đôi với cô, cô giận dữ thì anh chỉ im lặng. Thậm chí cô bỏ đi chơi với bạn thì anh đứng dưới mưa chờ cô về.
Dần dần, cô đã bị anh làm cho cảm động. Ngân vô thức nghĩ về một chàng trai tài giỏi, có khí khái lại yêu thương mình vô vàn.
Hôm đó, kỉ niệm một năm yêu nhau, anh tạo cho cô bất ngờ bằng một chuyến du lịch ở Đà Lạt- thành phố mộng mơ.
Cô đã trao cái quý giá nhất cho anh. Trong đêm tối, cả hai đều run rẩy. Anh hỏi cô:
"Em có sợ không?"
"Em tin anh."
Cô nép vào lòng anh nói khẽ. Anh ôm chặt cô thì thầm:
"Trước đây anh cứ nghĩ phải ngoài 30 tuổi mới kết hôn, nhưng từ khi gặp em anh lại chỉ mong đến ngày em tốt nghiệp, anh sẽ rước em ngay. Vì anh rất sợ mất em.."
Rồi anh trở thành bác sĩ trẻ ưu tú, anh bận bịu nhiều hơn. Anh có nhiều đồng nghiệp, "đệ tử", thực tập sinh.. Anh ra ngoài giao lưu ngày một nhiều. Ngân luôn đợi anh, chỉ cần về đến nhà nhắn cho cô một tin thì cô mới yên tâm đi ngủ, nhưng những tin nhắn cứ thưa dần, nhiều đêm cô học bài xong ngồi đợi tin nhắn của anh đến nỗi ngủ gục trên bàn. Có lẽ Ngân không hiểu được rằng cô đang để tâm đến anh quá nhiều, ngược lại với trước đây, mà càng để tâm càng khiến anh không còn trân trọng cô nữa. Cảm giác lúc trước không thể nắm bắt được cô giờ đã thay bằng sự phiền chán. Những trận cãi vã xảy ra ngày một dày đặc, Lâm thường kiếm cớ để gây chuyện rồi cả hai lại im lặng nhiều ngày. Ngân thấy anh nhắn tin với bạn khác giới nhiều hơn, có đi chơi, hẹn hò nhưng anh chẳng hề nói lời chia tay. Ngân lại càng không dám nói, cô thật sự không thể tưởng tượng được nếu một ngày không có Lâm bên cạnh thì sẽ như thế nào. Thế giới của cô dường như chỉ có mình anh. Cứ dùng dằng như vậy khiến trái tim Ngân khô kiệt, héo hon từng ngày.
Cho đến một ngày, Lâm đi chơi cả đêm không hề liên lạc, khi Ngân gọi nhiều thì anh thẳng tay tắt máy. Cô thức trắng đêm vì lo lắng. Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên: "Anh ấy làm sao vậy nhỉ? Hay anh ấy có chuyện gì? Hay anh đang ở với ai?"
Sáng hôm sau, khi Ngân sang nhà riêng của Lâm thì thấy anh mới về. Cả hai đã tranh cãi một trận thật lớn.
Sau cùng, cô nức nở:
"Anh đã chán em lâu rồi, tại sao không buông đi. Như thế này mệt mỏi lắm."
"Em tưởng anh không muốn chia tay à? Em phiền lắm, biết không? Vì các chị anh bảo con gái đã mất cái lần đầu thì người đến sau rất khó chấp nhận nên anh mới cố gắng ở bên cạnh em, sao em không biết điều tí nào cả?"
Ngân ngẩn ngơ không tin vào tai mình nữa, hóa ra, lí do chỉ vì như vậy, không phải vì anh còn yêu cô nên mới ở lại, anh chỉ vì trách nhiệm, chỉ vì trách nhiệm.
Ngân nói rõ ràng từng chữ khô khốc như chẳng có chút cảm xúc nào:
"Vậy thì, chúng ta chia tay đi."
Ngân chạy đi thật nhanh như không thể đứng đây thêm một phút giây nào nữa. Trời bỗng nhiên trút một cơn mưa lớn, thật hay, ông trời cũng muốn khóc cùng cô, khóc cho một tình yêu khờ dại, chỉ vì yêu mà hết lòng hết dạ. Trong nỗi đau tận cùng, cô như nghe thấy lời hứa đêm ấy:
"Đợi em tốt nghiệp anh sẽ rước em.."
Có lẽ trong mỗi chúng ta, khi còn trẻ đều sẽ có một mối tình sâu đậm, để rồi khi xa nhau sẽ đau đến xé lòng, đau đến mức cảm thấy trên đời này không còn điều gì để có thể hi vọng. Nhưng chúng ta hãy mạnh mẽ lên, cha mẹ cho ta hình hài này, không thể vì một người mà buông xuôi tất cả. Sau cơn mưa trời lại sáng và cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh của khác mở ra, hãy học cách yêu bản thân mình trước khi yêu một ai đó..
Đâu đó vang lên bài thơ của tác giả Linh Linh:
Ngủ đi em đừng lo chuyện ngày mai
Ai của ai, chẳng còn quan trọng nữa
Tình yêu, suy cho cùng, cũng là một lời hứa
Nên lắm người quên, em nhớ để làm gì?
Hết.