Ngọn Hải Đăng Cuối Trời - Mây Bụi
Sinh ra và lớn lên từ vùng biển nghèo khô cằn, nóng rát, tuổi thơ con gắn liền với những tiếng sóng rì rào, những bờ cát trắng chạy dài mang theo cả sự tảo tần, nhọc nhằn của bố mẹ.
Lũ chúng con lớn dần lên dưới mái nhà nhỏ đơn sơ, nơi ấu thơ chỉ là những trò chơi giản đơn với những vỏ sò, vỏ ốc hay những lâu đài trên cát..
Dẫu cát biển khô cằn cũng chẵng bằng làn da bỏng rát, rám nắng của bố mẹ. Nước biển cũng chẳng thể thấm vị mặn bằng những giọt mồ hôi người đổ xuống vì cuộc mưu sinh.
Nhớ những buổi chiều ngồi ngóng những con tàu từ biển xa, bố và những chú bác ra khơi đánh cá. Những con tàu luôn mang theo tràn đầy sự hi vọng của mọi người về một ngày mai tươi sáng và cũng mang cả nổi lo sợ cho những người thân mình trước đầu sóng ngọn gió.
Sau những chuyến đi trở về, bố hay kể chuyện về biển cả, về những cánh chim hải âu tung bay trên biển, hay về ngọn hải đăng nơi cuối trời xa. Bố bảo rằng ngọn hải đăng giúp định hướng tàu thuyền để tránh lạc hướng. Trong đêm tối, nó giống như một vì sao nhỏ, một ngôi sao may mắn cho những người dân chài như chúng ta. Con say sưa nghe từng lời bố kể, mong ước một ngày trưởng thành có thể vươn mình ra biển lớn..
Năm con mười lăm tuổi, bố đi mãi không về. Mẹ khóc cạn khô cả dòng nước mắt, con cùng hai đứa em thơ ngày ngày ra biển ngóng trông cứ ngỡ ngọn hải đăng kia làm bố lạc đường. Xung quanh con là mùi nhan khói, những bóng người vật vờ, đau khổ, những tiếng nấc không thành câu, những lời nguyện cầu yếu ớt cùng tiếng than khóc như xé tan màn đêm. Biển ngày thường dịu êm sao hôm nay nó gầm gừ, hung dữ và đáng sợ đến thế.
Từ ngày bố mất đôi vai mẹ càng trĩu nặng hơn, nhưng dù cực khổ đến mấy mẹ cũng tìm đủ mọi cách để lo cho ba đứa con học hành đến nơi đến chốn, thoát khỏi vùng biển nghèo khó nơi đây.
Sau này trưởng thành chúng tôi càng thương mẹ hơn, bà đã hy sinh tất cả để chúng tôi có được ngày hôm nay. Không cần phải đắp xây những lâu đài mỏng manh trên cát, mẹ nhọc nhằn vất vả đắp xây tương lai cho chúng tôi. Không cần là những ngọn hải đăng lấp lánh nơi khơi xa, mẹ chính là ngọn hải đăng cần mẫn soi đường cho chúng tôi - ngọn hải đăng không bao giờ lạc lối, để hôm nay chúng tôi như những cánh hải âu mạnh mẽ tung bay giữa biển lớn cuộc đời..
Sinh ra và lớn lên từ vùng biển nghèo khô cằn, nóng rát, tuổi thơ con gắn liền với những tiếng sóng rì rào, những bờ cát trắng chạy dài mang theo cả sự tảo tần, nhọc nhằn của bố mẹ.
Lũ chúng con lớn dần lên dưới mái nhà nhỏ đơn sơ, nơi ấu thơ chỉ là những trò chơi giản đơn với những vỏ sò, vỏ ốc hay những lâu đài trên cát..
Dẫu cát biển khô cằn cũng chẵng bằng làn da bỏng rát, rám nắng của bố mẹ. Nước biển cũng chẳng thể thấm vị mặn bằng những giọt mồ hôi người đổ xuống vì cuộc mưu sinh.
Nhớ những buổi chiều ngồi ngóng những con tàu từ biển xa, bố và những chú bác ra khơi đánh cá. Những con tàu luôn mang theo tràn đầy sự hi vọng của mọi người về một ngày mai tươi sáng và cũng mang cả nổi lo sợ cho những người thân mình trước đầu sóng ngọn gió.
Sau những chuyến đi trở về, bố hay kể chuyện về biển cả, về những cánh chim hải âu tung bay trên biển, hay về ngọn hải đăng nơi cuối trời xa. Bố bảo rằng ngọn hải đăng giúp định hướng tàu thuyền để tránh lạc hướng. Trong đêm tối, nó giống như một vì sao nhỏ, một ngôi sao may mắn cho những người dân chài như chúng ta. Con say sưa nghe từng lời bố kể, mong ước một ngày trưởng thành có thể vươn mình ra biển lớn..
Năm con mười lăm tuổi, bố đi mãi không về. Mẹ khóc cạn khô cả dòng nước mắt, con cùng hai đứa em thơ ngày ngày ra biển ngóng trông cứ ngỡ ngọn hải đăng kia làm bố lạc đường. Xung quanh con là mùi nhan khói, những bóng người vật vờ, đau khổ, những tiếng nấc không thành câu, những lời nguyện cầu yếu ớt cùng tiếng than khóc như xé tan màn đêm. Biển ngày thường dịu êm sao hôm nay nó gầm gừ, hung dữ và đáng sợ đến thế.
Từ ngày bố mất đôi vai mẹ càng trĩu nặng hơn, nhưng dù cực khổ đến mấy mẹ cũng tìm đủ mọi cách để lo cho ba đứa con học hành đến nơi đến chốn, thoát khỏi vùng biển nghèo khó nơi đây.
Sau này trưởng thành chúng tôi càng thương mẹ hơn, bà đã hy sinh tất cả để chúng tôi có được ngày hôm nay. Không cần phải đắp xây những lâu đài mỏng manh trên cát, mẹ nhọc nhằn vất vả đắp xây tương lai cho chúng tôi. Không cần là những ngọn hải đăng lấp lánh nơi khơi xa, mẹ chính là ngọn hải đăng cần mẫn soi đường cho chúng tôi - ngọn hải đăng không bao giờ lạc lối, để hôm nay chúng tôi như những cánh hải âu mạnh mẽ tung bay giữa biển lớn cuộc đời..