Hắn Là Thanh Xuân 17 Tuổi Của Nàng - Lôi Vũ Vy
Có trai mới chuyển trường về, các nàng háo hức lắm. Bao nhiêu ảo tưởng về soái ca đẹp trai, nhà giàu, về mối tình cấp ba lãng mạn cứ thế được thêu dệt lên trong tâm trí nàng. Ảo tưởng càng nhiều, lúc bị đập nát càng đau. Nên ngó mặt hắn xong, nàng đâm ra ghét hắn. Tại hắn xấu, làm nàng hụt hẫng.
Xui rủi sao đấy cô xếp cho hắn với nàng cùng bàn, nàng lấy thước kẻ và bút tẩy, kẻ ranh giới giữa nàng và hắn, nửa cây bút cũng không được xâm phạm. Chép bài, hắn cận, không ngó được trên bảng, hắn quay qua ngó nàng, nàng giơ tay lên che kín vở lại. Nàng dại trai nhưng là dại trai đẹp, nàng nghĩ.
Có hôm, nàng đi ngang qua hắn bị hắn chặn lại. Nàng bóp ngang cổ tay hắn, dùng móng tay bấm chặt lại phun máu... Sau đó, nàng bỏ đi, chả thèm ngoái lại.
Lại có hôm, hắn phá nàng khiến nàng điên tiết quên mất luôn đang trong tiết học. Nàng gầm lên giận dữ sau đó thì cả hai đứa bị cô giáo kéo lên phòng giám thị. Nàng sợ nên khóc lóc thảm thương, hắn thì cứ đứng nhìn nàng chả biết nên nói gì. Vụ đó, nàng giận cả tuần, một câu cũng không thèm nói.
Lên năm hai trung học, hắn và nàng không còn cùng lớp, cơ hội gặp nhau cũng ít đi. Không ít lần nàng thấy hắn lẽo đẽo qua lớp nàng. Kiểu như nàng xuất hiện ở đâu, hắn liền xuất hiện ở đấy. Nàng xuống căn-tin, vài phút sau hắn cũng xuất hiện ở đó.
Hắn mua đồ ăn sáng cho nàng, nàng hoặc là trả lại, hoặc là phân phát cho bạn bè ăn hết. Hắn hẹn gặp nàng, nàng à ừ vài tiếng rồi cũng bỏ quên luôn.
Chừng cuối năm hai trung học, nàng xin số điện thoại thằng bạn của hắn để giao việc trên chi hội đoàn trường, lại bị đồn thành xin số hắn. Cả trường nhao nhao đồn ầm ĩ rằng nàng thích hắn. Nàng điên tiết lắm. Cuối giờ kéo hắn ra một góc rồi mắng xa xả vào mặt. Nàng nói đến chết nàng cũng sẽ không thích hắn. Hắn im lặng nghe.
Sau đợt ấy, hắn bắt đầu bơ nàng, hắn bơ nàng, nàng cũng liền bơ hắn. Nàng vốn nghĩ nàng sẽ vui vẻ lắm, cuối cùng lại thấy có chút hụt hẫng. Nhưng tính tình nàng vốn kiêu ngạo, nàng nhanh chóng ép cảm giác khó chịu ấy xuống.
Đầu năm ba trung học, thì hắn có người yêu. Không phải nàng. Mọi thứ bắt đầu quay về quy luật cũ như khi mà hắn còn chưa từng xuất hiện.
Hết ba năm trung học, nàng thi đại học ở Sài Gòn, hắn trong kí ức của nàng vẫn sáng như trăng rằm, chỉ là nàng cất riêng vào một góc.
Năm tư đại học, nàng gặp lại hắn. Khi ấy, hắn chuẩn bị cưới vợ, còn nàng cũng đã có người yêu. Ngồi bên cạnh nàng, hắn nói ngày xưa sao nàng dữ với hắn thế, sao nàng ghét hắn thế.
Nàng suy nghĩ 1 lúc rồi cười cười đáp lại. Thực ra thì nàng không ghét hắn, người kiêu ngạo như nàng chỉ dữ tợn để người khác không biết nàng động lòng rồi mà thôi.
Có trai mới chuyển trường về, các nàng háo hức lắm. Bao nhiêu ảo tưởng về soái ca đẹp trai, nhà giàu, về mối tình cấp ba lãng mạn cứ thế được thêu dệt lên trong tâm trí nàng. Ảo tưởng càng nhiều, lúc bị đập nát càng đau. Nên ngó mặt hắn xong, nàng đâm ra ghét hắn. Tại hắn xấu, làm nàng hụt hẫng.
Xui rủi sao đấy cô xếp cho hắn với nàng cùng bàn, nàng lấy thước kẻ và bút tẩy, kẻ ranh giới giữa nàng và hắn, nửa cây bút cũng không được xâm phạm. Chép bài, hắn cận, không ngó được trên bảng, hắn quay qua ngó nàng, nàng giơ tay lên che kín vở lại. Nàng dại trai nhưng là dại trai đẹp, nàng nghĩ.
Có hôm, nàng đi ngang qua hắn bị hắn chặn lại. Nàng bóp ngang cổ tay hắn, dùng móng tay bấm chặt lại phun máu... Sau đó, nàng bỏ đi, chả thèm ngoái lại.
Lại có hôm, hắn phá nàng khiến nàng điên tiết quên mất luôn đang trong tiết học. Nàng gầm lên giận dữ sau đó thì cả hai đứa bị cô giáo kéo lên phòng giám thị. Nàng sợ nên khóc lóc thảm thương, hắn thì cứ đứng nhìn nàng chả biết nên nói gì. Vụ đó, nàng giận cả tuần, một câu cũng không thèm nói.
Lên năm hai trung học, hắn và nàng không còn cùng lớp, cơ hội gặp nhau cũng ít đi. Không ít lần nàng thấy hắn lẽo đẽo qua lớp nàng. Kiểu như nàng xuất hiện ở đâu, hắn liền xuất hiện ở đấy. Nàng xuống căn-tin, vài phút sau hắn cũng xuất hiện ở đó.
Hắn mua đồ ăn sáng cho nàng, nàng hoặc là trả lại, hoặc là phân phát cho bạn bè ăn hết. Hắn hẹn gặp nàng, nàng à ừ vài tiếng rồi cũng bỏ quên luôn.
Chừng cuối năm hai trung học, nàng xin số điện thoại thằng bạn của hắn để giao việc trên chi hội đoàn trường, lại bị đồn thành xin số hắn. Cả trường nhao nhao đồn ầm ĩ rằng nàng thích hắn. Nàng điên tiết lắm. Cuối giờ kéo hắn ra một góc rồi mắng xa xả vào mặt. Nàng nói đến chết nàng cũng sẽ không thích hắn. Hắn im lặng nghe.
Sau đợt ấy, hắn bắt đầu bơ nàng, hắn bơ nàng, nàng cũng liền bơ hắn. Nàng vốn nghĩ nàng sẽ vui vẻ lắm, cuối cùng lại thấy có chút hụt hẫng. Nhưng tính tình nàng vốn kiêu ngạo, nàng nhanh chóng ép cảm giác khó chịu ấy xuống.
Đầu năm ba trung học, thì hắn có người yêu. Không phải nàng. Mọi thứ bắt đầu quay về quy luật cũ như khi mà hắn còn chưa từng xuất hiện.
Hết ba năm trung học, nàng thi đại học ở Sài Gòn, hắn trong kí ức của nàng vẫn sáng như trăng rằm, chỉ là nàng cất riêng vào một góc.
Năm tư đại học, nàng gặp lại hắn. Khi ấy, hắn chuẩn bị cưới vợ, còn nàng cũng đã có người yêu. Ngồi bên cạnh nàng, hắn nói ngày xưa sao nàng dữ với hắn thế, sao nàng ghét hắn thế.
Nàng suy nghĩ 1 lúc rồi cười cười đáp lại. Thực ra thì nàng không ghét hắn, người kiêu ngạo như nàng chỉ dữ tợn để người khác không biết nàng động lòng rồi mà thôi.