Tựa ánh sáng chiếu soi con đường.
Đầy tăm tối cô đơn giá lạnh
Người ơi anh đã mang cho em tiếng cười
Lời yêu thương giấu kín trong tim
Ước 1 ngày đôi ta chung bước
Trái tim em yêu có riêng mình anh !
Ngày anh đến tựa như giấc mơ
Trọn đôi tay người ôm lấy em
Tình anh ấm áp cho em niềm tin
Và từng ngày trôi qua,chẳng thể chia xa
Nổi nhớ anh đong đầy
Khúc ca hát lên dành tặng riêng anh !
Tựa như đôi uyên ương liền cành
Mình đã hứa không xa cách mà
Vì anh em sẽ cố luôn luôn mỉm cười
Dù ngày mai đôi lứa 2 nơi
Mãi mong chờ và không thay đổi
Ước mong anh yêu sẽ quay về đây
***
Cậu là sinh viên năm cuối của trường đại học công nghệ tp.HCM,ngoài việc học ra,thì cậu cũng mới được nhận vào làm việc tại ban truyền thông của team Flash Liên Quân Mobile với vai trò người phát ngôn.Vì thế nên cậu cũng có dịp giao lưu và trò chuyện với các thành viên trong team.
“Em đến rồi sao?Mời em vào trong nhà chơi!”
Do mới lần đầu gặp mặt nên cậu còn có chút e dè,nhưng chính vì sự thân thiện và mến khách của đội trưởng nên cậu đã có thể tự tin bước vào mà không hề có chút đắn đo.
Hôm nay ở GH chỉ có duy nhất đội trưởng,anh Chiến và anh Bách,vì tất cả những thành viên đã về quê hết rồi,tuy không được gặp đầy đủ đội hình trong mơ,nhưng được gặp idol đã là một niềm vinh dự lớn của riêng cậu rồi!
“Rất vui được gặp em,anh tên Quân,là đội trưởng của team Flash”
“Anh cũng rất vui khi được gặp em,anh tên Bách,là tuyển thủ của team Flash và đảm nhận vai trò đường mid trong đội hình”
“Còn anh tên là Chiến,từng là thần rừng số 1 thế giới,hiện tại đang đảm nhận vai trò đi rừng trong đội hình”
Tuy rằng cậu đã biết hết về lai lịch cũng như vị trí của mọi người trong team,nhưng khi được chính chủ giới thiệu,y vẫn cảm thấy như là mình mới biết vậy.
“Dạ vâng,em cũng rất vui khi được gặp các anh ạ!”
Thường những công việc của một đó là thu thập thông tin,phỏng vấn nhanh đối tượng và những người có liên quan đến sự việc để có thể đưa ra lời nói chính thức với truyền thông.Và hôm nay,cậu phải đưa ra phát ngôn xoa dịu dư luận sau thành tích không tốt tại giải đấu AWC 2021.
Sau khi đã thu thập đầy đủ,cậu dựng nó thành một file Word hoàn chỉnh và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.Cũng nhờ vậy mà sự việc mới dịu xuống đi phần nào.
Khi xong xuôi công việc,cậu nhận ra là trời đã tối rồi.Chuyến xe buýt cuối cùng đã khởi hành,thành ra giờ không còn xe để về nữa.
Tuy rất ngại nhưng buộc phải trú tạm ở đây một đêm thôi.
Đội trưởng cũng rất hiểu hoàn cảnh của cậu nên đã để cho y ở lại GH một tối,đồng thời cũng là cơ hội để được tiếp xúc với các thành viên nhiều hơn.
Lúc này ai cũng đói mờ con mắt,nên hai người đã dùng con mắt thuyết phục kêu đội trưởng mau đặt đồ ăn về đi,nhưng nào đâu y chấp nhận điều đó?
“Có tay có chân thì tự làm mà ăn,đừng làm biếng nữa.Hai em nhìn xem nãy giờ Q đã than câu này chưa?”
Cậu đang đánh máy thì bất ngờ ngước lên và nhìn mọi người,và lúc này,con tim của cả hai đã rung động từ lúc nào không hay.
“À nếu như mấy anh muốn nấu ăn,thì để em nấu luôn cho.Ở nhà em là masterchef đó!”
“Cảm ơn em rất nhiều,được thế thì còn gì bằng nữa!”
Và rồi cậu lôi hết kinh nghiệm nấu ăn lâu năm của mình ra để thể hiện,khiến mọi người được một phen trầm trồ và thán phục.
Các món ăn đã được bày lên bàn,mùi thơm ngào ngạt khiến chẳng ai có thể từ chối được mà cầm đũa lên thưởng thức ngay lập tức.
“Ngon quá!Em đúng là masterchef thế giới!”
“Gía như ngày nào cũng được em nấu cho ăn thế này,có khi bọn anh dâng cả đời ở đội tuyển mất”
“Thật không ngờ là em cũng có nhiều tài lẻ đó!”
“Mấy anh quá khen rồi,em không có giỏi như vậy đâu!”
Nhưng cho dù có thế nào đi nữa thì cậu cũng chỉ là người phát ngôn của đội tuyển thôi mà!
Sau khi ăn xong,cậu định phụ mọi người rửa chén bát nhưng lại bị đẩy ra không thương tiếc với lý do là ‘em nấu cho ăn rồi,bát đũa phải để bọn anh rửa chứ!’
Thế rồi cậu ngậm ngùi ra phòng khách và tiếp tục làm đồ án tốt nghiệp.Năm cuối rồi,muốn ra trường thì phải làm thật chỉn chu chứ!
Anh Quân đã về nhà,chỉ còn lại Bách và Chiến,lúc gần ra đến phòng khách,họ lại được xem một phân cảnh mới,đó là ‘1001 biểu cảm của cậu lúc đang làm việc’
Khi mệt mỏi,cậu tỏ vẻ yếu đuối.
Khi gặp khó,cậu vò đầu bứt tai suy nghĩ.
Khi tìm ra đáp án,cậu nở một nụ cười tươi rói.
Khi chán nản,cậu sẽ làm trò nhảm nhí cho bớt ‘nhạt’
Chỉ bằng một vài biểu cảm của cậu thôi,đã khiến cả hai bị dao động rồi.
Phần đũng quần đang nhô lên,thực sự không còn gì có thể thốn hơn được nữa!
“Hai người đang làm gì vậy?”
Cả hai quay đầu ngước ra,thì ra đó là ProE.
“À không có gì đâu,mà hôm nay GH có khách đó”
“Là ai vậy?”
“Là người phát ngôn của team đó!”
Người chưa kịp nói gì thì bị Elly chặn họng lại
“Nghe bảo là tiểu thịt tươi đúng không?Lâu lắm rồi mới có người trẻ làm ở vị trí đó đấy!”
ĐatKoii cũng tiếp lời nói của Elly:
“Đúng rồi,tầm này mà có người trẻ là hiếm đấy,ít nơi có lắm!”
Thấy bên ngoài có chút ồn ào,cậu quyết định bước ra ngoài để coi có chuyện gì,thì ra đó là các thành viên trong đội hình.Họ đã lên rồi sao?
“Em chào các anh ạ!”
“Chào em,trông mặt mũi khôi ngô tuấn tú,rất vừa ý bọn anh đấy!Thế em đã ra trường chưa?”
“Dạ em vẫn còn đang học,năm nay là năm cuối rồi ạ!”
“Ừ,vậy em cố gắng nhé.Xong rồi biết đâu lại đầu quân luôn ở đây thì sao?”
“Hì,đó chỉ là dự định thôi,chứ làm được hay không lại là chuyện khác anh ạ!”
“Em quá lời rồi,cứ tự tin lên,không có gì phải đắn đo đâu!”
“Dạ vâng,em cảm ơn ạ!”
Thế rồi mọi người cũng nhau trò chuyện vui vẻ,Bách và Chiến liên tục khen cậu,khiến y muốn độn thổ vì quá ngại
“Có gì đâu mà ngại chứ.Bọn anh cũng ước được như em đó!”
“Em không ngại,chỉ là...hai anh ấy...cứ chọc em hoài thôi à”
Nói rồi mặt cậu đỏ ửng lên,khiến mọi người được một trận cười vui vẻ.
“Xem đứa em út của chúng ta đỏ mặt kìa,trông đáng yêu quá đi!”
“Bách,Chiến,hai người mau xử lý đi,em ấy sắp khóc đến nơi rồi kìa!”
“Đừng khóc nha,hãy nín đi,anh thương em.chụt chụt chụt”
“Anh...”
Bị chọc cho không còn mặt mũi,cậu bỏ laptop và sách vở vào balo định bụng sẽ rời khỏi đây,nhưng ý định đó đã bị hai người ngăn lại.
“Giờ muộn rồi,xe đâu mà em về?Đừng giận bọn anh nữa,chỉ là đùa thôi mà!”
Trước ánh mắt đầy tha thiết của anh,cuối cùng cậu cũng chấp nhận lời xin lỗi đó từ y.
“Được rồi,em không để bụng đâu”
Anh đưa cậu vào bên trong phòng khách,và mọi chuyện lại tiếp tục diễn ra
Cuối cùng cũng đến giờ đi ngủ,do một phòng chỉ chứa đủ 2 người nên cậu buộc phải ngủ ở phòng trống.Nhưng do muốn chuộc lại lỗi lầm nên anh đã để cậu vào phòng ngủ của mình và Chiến cho vui.
“Chúc ngủ ngon!”
“Hẹn mai thi đấu tiếp nha!”
Qủa nhiên đêm đó,cả ba người rủ nhau nói chuyện đến sáng.Phải chăng vì cậu quá hợp với hai anh?
“Thế em đã có người yêu chưa?”
“Dạ chưa có anh ơi”
“Trông em hoàn hảo vậy mà vẫn chưa có ai yêu á?”
“Anh quá lời rồi,trông bộ dạng em phèn thế này,ai rước được thì phục đấy!”
“Chắc em cũng biết bọn anh đã có người yêu rồi đúng không?”
“Dạ em biết chứ”
“Thực ra...hai anh...đều có ý định làm đám cưới sau khi mùa giải kết thúc”
Nói đến đây,cậu lại chạnh lòng đến khó tả.Vì cậu...không có cảm tình với con gái.
“Sao vậy em,nhìn sắc mặt em không ổn lắm”
“Em không sao đâu ạ,chỉ là lâu không nằm điều hòa nên bị đau đầu xíu thôi à"
“Ra là vậy,làm anh lo sốt vó"
Tuy cũng mừng cho hai anh,nhưng sâu thẳm trong lòng cậu...lại là một thứ cảm xúc rất khó tả.Tại sao..mình lại có thể thích con trai chứ?
Hai anh đều là trai thẳng,phải,cậu không thể bẻ cong họ một cách nhẫn tâm như thế được
Cô gái mà anh yêu nhất,luôn quan tâm và hỏi han thường xuyên,và giờ đây...họ sắp về chung một nhà rồi
Phận chỉ là một người phát ngôn,đời nào cậu nhận được đặc quyền đó?
Cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ đó,dần dần cậu đi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
“Nhìn em ấy ngủ trông đáng yêu quá đi!”
“Chắc là do việc học hành áp lực quá mà,chưa kể đến việc đã giúp chúng ta lấy lại hình ảnh nữa,thực sự em ấy giỏi thật!”
“Đúng vậy,đêm nay tớ sẽ ôm em ấy ngủ"
“Không được,cậu về giường của mình đi,em ấy là của tớ!”
Sau một hồi tranh cãi quyết liệt,cuối cùng hai người đành phải ôm chung con ‘gấu bông’ chạy bằng cơm này.
Sáng hôm sau,cậu tỉnh dậy từ sớm và phát hiện ra một cảnh tượng trông rất buồn cười:Bách ôm người,còn Chiến ôm chân.Thực sự không biết phải nhét vào đâu cho nổi nữa!
Khi đã thoát ra được,cậu vội cầm balo chạy xuống GH để ra ngoài thì bất ngờ gặp anh Quân đang mua đồ ăn sáng về.
“Em đi đâu mà vội thế?”
“Dạ sáng nay em có tiết từ sớm,nên giờ phải đi luôn ạ.Cảm ơn anh đã cho em tá túc một đêm nhé.Em đi đây”
Nói rồi cậu vội vã rời đi,còn anh Quân thì bày đồ ăn lên đĩa rồi mới gọi các ‘con vợ' kia dậy.
“Dậy đi mấy đứa,muộn rồi đấy"
Vừa tỉnh dậy,phát hiện không thấy cậu đâu,hai người hốt hoảng hỏi anh:
“Q đâu rồi vậy anh?”
“Thằng bé đi học rồi"
“Vậy mà em cứ tưởng em ấy đi đâu rồi chứ...”
Sau khi VSCN,toàn bộ thành viên đều đã ra nhà bếp ăn sáng.Ăn xong họ lại tiếp tục luyện tập để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới.Dự đoán rằng sẽ khá căng thẳng đây
Nhưng chỉ cần có cậu ở đây,cả team đều tự tin hơn hẳn!
“Q à,em mau đến đây đi,bọn anh nhớ em quá à!”
Đầy tăm tối cô đơn giá lạnh
Người ơi anh đã mang cho em tiếng cười
Lời yêu thương giấu kín trong tim
Ước 1 ngày đôi ta chung bước
Trái tim em yêu có riêng mình anh !
Ngày anh đến tựa như giấc mơ
Trọn đôi tay người ôm lấy em
Tình anh ấm áp cho em niềm tin
Và từng ngày trôi qua,chẳng thể chia xa
Nổi nhớ anh đong đầy
Khúc ca hát lên dành tặng riêng anh !
Tựa như đôi uyên ương liền cành
Mình đã hứa không xa cách mà
Vì anh em sẽ cố luôn luôn mỉm cười
Dù ngày mai đôi lứa 2 nơi
Mãi mong chờ và không thay đổi
Ước mong anh yêu sẽ quay về đây
***
Cậu là sinh viên năm cuối của trường đại học công nghệ tp.HCM,ngoài việc học ra,thì cậu cũng mới được nhận vào làm việc tại ban truyền thông của team Flash Liên Quân Mobile với vai trò người phát ngôn.Vì thế nên cậu cũng có dịp giao lưu và trò chuyện với các thành viên trong team.
“Em đến rồi sao?Mời em vào trong nhà chơi!”
Do mới lần đầu gặp mặt nên cậu còn có chút e dè,nhưng chính vì sự thân thiện và mến khách của đội trưởng nên cậu đã có thể tự tin bước vào mà không hề có chút đắn đo.
Hôm nay ở GH chỉ có duy nhất đội trưởng,anh Chiến và anh Bách,vì tất cả những thành viên đã về quê hết rồi,tuy không được gặp đầy đủ đội hình trong mơ,nhưng được gặp idol đã là một niềm vinh dự lớn của riêng cậu rồi!
“Rất vui được gặp em,anh tên Quân,là đội trưởng của team Flash”
“Anh cũng rất vui khi được gặp em,anh tên Bách,là tuyển thủ của team Flash và đảm nhận vai trò đường mid trong đội hình”
“Còn anh tên là Chiến,từng là thần rừng số 1 thế giới,hiện tại đang đảm nhận vai trò đi rừng trong đội hình”
Tuy rằng cậu đã biết hết về lai lịch cũng như vị trí của mọi người trong team,nhưng khi được chính chủ giới thiệu,y vẫn cảm thấy như là mình mới biết vậy.
“Dạ vâng,em cũng rất vui khi được gặp các anh ạ!”
Thường những công việc của một đó là thu thập thông tin,phỏng vấn nhanh đối tượng và những người có liên quan đến sự việc để có thể đưa ra lời nói chính thức với truyền thông.Và hôm nay,cậu phải đưa ra phát ngôn xoa dịu dư luận sau thành tích không tốt tại giải đấu AWC 2021.
Sau khi đã thu thập đầy đủ,cậu dựng nó thành một file Word hoàn chỉnh và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.Cũng nhờ vậy mà sự việc mới dịu xuống đi phần nào.
Khi xong xuôi công việc,cậu nhận ra là trời đã tối rồi.Chuyến xe buýt cuối cùng đã khởi hành,thành ra giờ không còn xe để về nữa.
Tuy rất ngại nhưng buộc phải trú tạm ở đây một đêm thôi.
Đội trưởng cũng rất hiểu hoàn cảnh của cậu nên đã để cho y ở lại GH một tối,đồng thời cũng là cơ hội để được tiếp xúc với các thành viên nhiều hơn.
Lúc này ai cũng đói mờ con mắt,nên hai người đã dùng con mắt thuyết phục kêu đội trưởng mau đặt đồ ăn về đi,nhưng nào đâu y chấp nhận điều đó?
“Có tay có chân thì tự làm mà ăn,đừng làm biếng nữa.Hai em nhìn xem nãy giờ Q đã than câu này chưa?”
Cậu đang đánh máy thì bất ngờ ngước lên và nhìn mọi người,và lúc này,con tim của cả hai đã rung động từ lúc nào không hay.
“À nếu như mấy anh muốn nấu ăn,thì để em nấu luôn cho.Ở nhà em là masterchef đó!”
“Cảm ơn em rất nhiều,được thế thì còn gì bằng nữa!”
Và rồi cậu lôi hết kinh nghiệm nấu ăn lâu năm của mình ra để thể hiện,khiến mọi người được một phen trầm trồ và thán phục.
Các món ăn đã được bày lên bàn,mùi thơm ngào ngạt khiến chẳng ai có thể từ chối được mà cầm đũa lên thưởng thức ngay lập tức.
“Ngon quá!Em đúng là masterchef thế giới!”
“Gía như ngày nào cũng được em nấu cho ăn thế này,có khi bọn anh dâng cả đời ở đội tuyển mất”
“Thật không ngờ là em cũng có nhiều tài lẻ đó!”
“Mấy anh quá khen rồi,em không có giỏi như vậy đâu!”
Nhưng cho dù có thế nào đi nữa thì cậu cũng chỉ là người phát ngôn của đội tuyển thôi mà!
Sau khi ăn xong,cậu định phụ mọi người rửa chén bát nhưng lại bị đẩy ra không thương tiếc với lý do là ‘em nấu cho ăn rồi,bát đũa phải để bọn anh rửa chứ!’
Thế rồi cậu ngậm ngùi ra phòng khách và tiếp tục làm đồ án tốt nghiệp.Năm cuối rồi,muốn ra trường thì phải làm thật chỉn chu chứ!
Anh Quân đã về nhà,chỉ còn lại Bách và Chiến,lúc gần ra đến phòng khách,họ lại được xem một phân cảnh mới,đó là ‘1001 biểu cảm của cậu lúc đang làm việc’
Khi mệt mỏi,cậu tỏ vẻ yếu đuối.
Khi gặp khó,cậu vò đầu bứt tai suy nghĩ.
Khi tìm ra đáp án,cậu nở một nụ cười tươi rói.
Khi chán nản,cậu sẽ làm trò nhảm nhí cho bớt ‘nhạt’
Chỉ bằng một vài biểu cảm của cậu thôi,đã khiến cả hai bị dao động rồi.
Phần đũng quần đang nhô lên,thực sự không còn gì có thể thốn hơn được nữa!
“Hai người đang làm gì vậy?”
Cả hai quay đầu ngước ra,thì ra đó là ProE.
“À không có gì đâu,mà hôm nay GH có khách đó”
“Là ai vậy?”
“Là người phát ngôn của team đó!”
Người chưa kịp nói gì thì bị Elly chặn họng lại
“Nghe bảo là tiểu thịt tươi đúng không?Lâu lắm rồi mới có người trẻ làm ở vị trí đó đấy!”
ĐatKoii cũng tiếp lời nói của Elly:
“Đúng rồi,tầm này mà có người trẻ là hiếm đấy,ít nơi có lắm!”
Thấy bên ngoài có chút ồn ào,cậu quyết định bước ra ngoài để coi có chuyện gì,thì ra đó là các thành viên trong đội hình.Họ đã lên rồi sao?
“Em chào các anh ạ!”
“Chào em,trông mặt mũi khôi ngô tuấn tú,rất vừa ý bọn anh đấy!Thế em đã ra trường chưa?”
“Dạ em vẫn còn đang học,năm nay là năm cuối rồi ạ!”
“Ừ,vậy em cố gắng nhé.Xong rồi biết đâu lại đầu quân luôn ở đây thì sao?”
“Hì,đó chỉ là dự định thôi,chứ làm được hay không lại là chuyện khác anh ạ!”
“Em quá lời rồi,cứ tự tin lên,không có gì phải đắn đo đâu!”
“Dạ vâng,em cảm ơn ạ!”
Thế rồi mọi người cũng nhau trò chuyện vui vẻ,Bách và Chiến liên tục khen cậu,khiến y muốn độn thổ vì quá ngại
“Có gì đâu mà ngại chứ.Bọn anh cũng ước được như em đó!”
“Em không ngại,chỉ là...hai anh ấy...cứ chọc em hoài thôi à”
Nói rồi mặt cậu đỏ ửng lên,khiến mọi người được một trận cười vui vẻ.
“Xem đứa em út của chúng ta đỏ mặt kìa,trông đáng yêu quá đi!”
“Bách,Chiến,hai người mau xử lý đi,em ấy sắp khóc đến nơi rồi kìa!”
“Đừng khóc nha,hãy nín đi,anh thương em.chụt chụt chụt”
“Anh...”
Bị chọc cho không còn mặt mũi,cậu bỏ laptop và sách vở vào balo định bụng sẽ rời khỏi đây,nhưng ý định đó đã bị hai người ngăn lại.
“Giờ muộn rồi,xe đâu mà em về?Đừng giận bọn anh nữa,chỉ là đùa thôi mà!”
Trước ánh mắt đầy tha thiết của anh,cuối cùng cậu cũng chấp nhận lời xin lỗi đó từ y.
“Được rồi,em không để bụng đâu”
Anh đưa cậu vào bên trong phòng khách,và mọi chuyện lại tiếp tục diễn ra
Cuối cùng cũng đến giờ đi ngủ,do một phòng chỉ chứa đủ 2 người nên cậu buộc phải ngủ ở phòng trống.Nhưng do muốn chuộc lại lỗi lầm nên anh đã để cậu vào phòng ngủ của mình và Chiến cho vui.
“Chúc ngủ ngon!”
“Hẹn mai thi đấu tiếp nha!”
Qủa nhiên đêm đó,cả ba người rủ nhau nói chuyện đến sáng.Phải chăng vì cậu quá hợp với hai anh?
“Thế em đã có người yêu chưa?”
“Dạ chưa có anh ơi”
“Trông em hoàn hảo vậy mà vẫn chưa có ai yêu á?”
“Anh quá lời rồi,trông bộ dạng em phèn thế này,ai rước được thì phục đấy!”
“Chắc em cũng biết bọn anh đã có người yêu rồi đúng không?”
“Dạ em biết chứ”
“Thực ra...hai anh...đều có ý định làm đám cưới sau khi mùa giải kết thúc”
Nói đến đây,cậu lại chạnh lòng đến khó tả.Vì cậu...không có cảm tình với con gái.
“Sao vậy em,nhìn sắc mặt em không ổn lắm”
“Em không sao đâu ạ,chỉ là lâu không nằm điều hòa nên bị đau đầu xíu thôi à"
“Ra là vậy,làm anh lo sốt vó"
Tuy cũng mừng cho hai anh,nhưng sâu thẳm trong lòng cậu...lại là một thứ cảm xúc rất khó tả.Tại sao..mình lại có thể thích con trai chứ?
Hai anh đều là trai thẳng,phải,cậu không thể bẻ cong họ một cách nhẫn tâm như thế được
Cô gái mà anh yêu nhất,luôn quan tâm và hỏi han thường xuyên,và giờ đây...họ sắp về chung một nhà rồi
Phận chỉ là một người phát ngôn,đời nào cậu nhận được đặc quyền đó?
Cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ đó,dần dần cậu đi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
“Nhìn em ấy ngủ trông đáng yêu quá đi!”
“Chắc là do việc học hành áp lực quá mà,chưa kể đến việc đã giúp chúng ta lấy lại hình ảnh nữa,thực sự em ấy giỏi thật!”
“Đúng vậy,đêm nay tớ sẽ ôm em ấy ngủ"
“Không được,cậu về giường của mình đi,em ấy là của tớ!”
Sau một hồi tranh cãi quyết liệt,cuối cùng hai người đành phải ôm chung con ‘gấu bông’ chạy bằng cơm này.
Sáng hôm sau,cậu tỉnh dậy từ sớm và phát hiện ra một cảnh tượng trông rất buồn cười:Bách ôm người,còn Chiến ôm chân.Thực sự không biết phải nhét vào đâu cho nổi nữa!
Khi đã thoát ra được,cậu vội cầm balo chạy xuống GH để ra ngoài thì bất ngờ gặp anh Quân đang mua đồ ăn sáng về.
“Em đi đâu mà vội thế?”
“Dạ sáng nay em có tiết từ sớm,nên giờ phải đi luôn ạ.Cảm ơn anh đã cho em tá túc một đêm nhé.Em đi đây”
Nói rồi cậu vội vã rời đi,còn anh Quân thì bày đồ ăn lên đĩa rồi mới gọi các ‘con vợ' kia dậy.
“Dậy đi mấy đứa,muộn rồi đấy"
Vừa tỉnh dậy,phát hiện không thấy cậu đâu,hai người hốt hoảng hỏi anh:
“Q đâu rồi vậy anh?”
“Thằng bé đi học rồi"
“Vậy mà em cứ tưởng em ấy đi đâu rồi chứ...”
Sau khi VSCN,toàn bộ thành viên đều đã ra nhà bếp ăn sáng.Ăn xong họ lại tiếp tục luyện tập để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới.Dự đoán rằng sẽ khá căng thẳng đây
Nhưng chỉ cần có cậu ở đây,cả team đều tự tin hơn hẳn!
“Q à,em mau đến đây đi,bọn anh nhớ em quá à!”