[DC Challenge] Kẻ lừa đảo
Mã số: 70
Title: Kẻ lừa đảo
Author: Vạn kiếp luân hồi (Sề)
Disclaimer: Nhân vật trong fic thuộc về bác Gosho Aoyama. Theme của fic thuộc về một người khác. Fic viết ra vì mục đích phi lợi nhuận.
Gener: Tình cảm, Tâm lí, Bí ẩn
Rating: K+
Pairing: Hakuba Saguru- Miyano Shiho
Length: Oneshot
Status: Đã hoàn thành
Summary: Hakuba Saguru- một giảng viên đại học nghĩ mình đã phải lòng cô sinh viên giỏi nhất khóa-Miyano Shiho.
Note: thật ra ban đầu lúc bốc được theme này đã nghĩ viết trinh thám tâm linh, và rồi nó thành tiền đề sinh ra [Shortfic] Ngục nhân :"< (do tui bất tài quá ) nên tính bỏ không viết Challenge này. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, thấy theme này mà bỏ thì tiếc quá :"< nên quyết tâm viết.
Lời tiếp theo, em muốn nhắn nhủ riêng với chủ nhân của theme rằng: Em rất xin lỗi nếu theme bị bẻ be bét Mong chị và độc giả sẽ đón nhận fic!
Vì mình viết trên đt, không thể căn chỉnh được, rất xin lỗi độc giả vì sự bất tiện này :"<
"...": này là thoại nhân vật ở hiện tại
/"..."/: này là thoại trong quá khứ
***
Chiều đầu thu hôm nay bất chợt rơi rớt cơn mưa còn vương sót lại từ cuối hạ. Mưa đổ ập xuống, vồn vã, gấp rút như thể giây phút này là lần cuối nó còn có thể xuất hiện. Shiho ngước nhìn ô cửa sổ hình tròn nhỏ phía tường, lòng bỗng ngổn ngang những nỗi niềm nào chính cô cũng không rõ.
Vì lo lắng cho mấy con mèo hoang làm ổ ở nhà kho mà vào thăm. Vì vào thăm mà vô tình bị người ta nhốt lại. Vì bị nhốt lại mà chẳng thể tự mình thoát ra.
Trời còn mưa, mưa to đến độ tai như ù đi, chẳng nghe rõ bất kì âm thanh gì ngoài tiếng ầm ào như thác đổ. Shiho biết, trong hoàn cảnh này, dù cô có hét đến khản cổ cũng chả có ai nghe được mà đến cứu. Điện thoại thì hết pin, nằm chỏng chơ trong cặp như cục gạch. Hôm nay đã là thứ sáu, hai ngày cuối tuần là lịch nghỉ học, sẽ chẳng ai mò đến nhà kho này, kể cả bác lao công.
Shiho áp hai bàn tay đã thấm hơi lạnh lên má, bắt đầu tính toán xem làm thế nào để thoát được khỏi đây. Nhà kho của trường không quá lớn, nhưng cũng không có nghĩa là nó nhỏ. Căn phòng được chia làm một gian lớn chính và một căn gác xép nhỏ. Gian chính đã xếp gần đầy những thùng các-tông và bàn ghế cũ. Phía gác xép hẹp đến độ khi lên phải cúi hẳn người xuống mới đi vào được, cũng là nơi Shiho biết rõ hơn cả. Lũ mèo hoang làm ổ ở đấy. Chỗ đó hay để những đồ trang trí như nệm, xốp, vòng giấy, khăn voan..., lũ mèo thích là phải. Nhưng trên đó chẳng có một lối ra nào, y như cái gian phía dưới này, ngoài cửa thông gió chỉ đủ cho con mèo chui qua, chẳng có nổi ô cửa sổ nào lớn hết. Shiho lia mắt bốn phía, nương theo ánh sáng xanh mập mờ từ chiếc bóng đèn tròn lắc lư trên đầu để xác định thật rõ ràng mọi thứ trong nhà kho. Tâm cô rất bình tĩnh, Shiho biết, nếu không bình tĩnh, cô sẽ chẳng thoát ra được.
Ở một mình trong không gian bề bộn thế này, dưới thứ ánh sáng lờ mờ, nhưng Shiho không thấy sợ hãi. Gần mười năm cô đơn một mình, so với ngôi nhà luôn vắng lặng khi trở về, căn phòng này vẫn còn được coi là nhỏ bé.
Chỉ cần vẫn có ánh sáng là đủ!
Đúng! Chỉ cần có ánh sáng thôi! Dù không rõ nét cũng được, hư hư thực thực cũng được! Chỉ cần trước mắt không phải là một màu tối đen, cô nhất định sẽ ổn. Shiho tự trấn an mình như vậy, nhẹ nhàng đứng lên, tiến về phía đống bàn ghế cũ. Nếu xếp chồng chúng lên nhau, có cơ may cô sẽ với tới được chiếc cửa thông gió kia. Không chui qua được, nhưng ít nhất có thể nhìn ra ngoài, có thể xác định được còn ai nán lại trường hay không.
"Bụp"
Vào đúng khoảnh khắc Shiho dùng hết sức nâng được chân bàn lên cao quá mặt đất ba mươi centimet, ánh sáng mờ ảo bỗng tắt phụt. Kéo theo đó là tiếng "rầm" đinh tai, và một thân ảnh chết lặng trong bóng tối.
Giống như một con búp bê bị đứt giây cót, Shiho như chôn chân tại chỗ. Bóng tối ngập đầy trong đôi mắt, đổ ập xuống đầu cô, gọi về những ác mộng liên hoàn đầy kinh hãi.
/" Shiho, ngủ đi con! Ngày mai rồi sẽ ổn thôi"/
/" Mẹ tắt điện nhé?"/
"Không! Đừng đi! Mẹ...mẹ... đừng tắt điện"
Những âm thanh nhảy loạn trong cổ họng mà không tài nào thoát ra nổi. Mồ hôi lạnh túa ướt đẫm trán, rịn khắp lưng, thấm ra cả ngoài lưng áo. Bàn tay xiết chặt mép áo, móng tay bấm xuyên qua áo vào đến tận lớp da non. Vậy mà vẫn không thể thoát ra, không thể trụ vững.
/" Ông bà Miyano, chúng tôi nghi ngờ dự án đang trong quá trình nghiên cứu của hai người đã cố tình bị thay đổi. Mời ông bà đi theo chúng tôi!"/
/" Các anh nhầm rồi! Chúng tôi không hề thay đổi bất cứ thứ gì cả"/
/"Khoan đã! Dừng lại!"/
/"Tôi nói dừng lại cơ mà! Tôi không đi!"/
Tiếng hét của mẹ, tiếng của ba, cứ thế trôi về miền xa vắng, hòa lẫn với hình bóng của họ dưới cơn mưa đêm tầm tã. Trong bóng tối nhập nhoạng, Shiho thấy người chị gái duy nhất ngồi ôm lấy cửa. Cảnh tượng ấy cả đời này cô cũng không bao giờ quên: những chiếc móng tay bung tróc, những vết cào cấu in hằn vệt máu đỏ trên thân cửa, những giọt nước mắt còn lăn dài trên mặt chị ấy dẫu rằng người ngồi đó đã ngất đi từ bao giờ.
Cũng kể từ ngày đó, Akemi không còn cười với cô nữa!
Cũng kể từ ngày đó, thời gian Akemi ở trong phòng nghiên cứu ngày càng nhiều thêm!
Cũng kể từ ngày đó, Shiho học cách một mình chịu đựng: nỗi cô đơn giữa căn phòng rộng lớn, lời bàn tán của bạn bè, sự nghi hoặc của thầy cô...
/" Không sao! Chỉ cần có chị, em vẫn sẽ ổn"/
Có cái gì đó vỡ toang, văng lên chín tầng mây rồi nát vụn. Khoảnh khắc niềm tin cuối cùng vụt tắt, người thân cuối cùng cũng vội vã ra đi, hòa vào màu hoàng hôn sẫm máu năm ấy, hằn sâu thêm vết thương đã đau lại càng thêm đau.
Tại sao vì nhiều người xa lạ, chúng ta phải hi sinh?
Tại sao vì hạnh phúc của họ, bình yên của chúng ta mãi mãi chẳng thể tìm về?
Tại sao...?
/" Shiho... coi như là thỉnh cầu cuối...Hãy giúp... ước nguyện của gia đình... thành hiện thực"/
Kể từ ngày đó, Miyano Shiho chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt.
*
Mưa vẫn cứ rơi, giống như ngày hôm đó, giống như chiều hôm ấy. Shiho cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, hô hấp đình trệ. Bóng tối cuộn tròn trước mắt giờ giống như bàn tay vô hình đầy mãnh lực nào đó bóp chặt lấy cổ cô. Shiho không thể thở được.
Mình sẽ chết!
Đó là suy nghĩ lóe lên trước khi Shiho cảm thấy rõ rệt linh hồn đang dần rời khỏi thể xác. Đôi chân mềm nhũn vô lực khuỵ xuống sàn nhà lạnh toát. Trong bóng đêm đen như hũ nút ấy, Shiho đã nghĩ, lần này thực sự cô không thể tự mình thoát ra được nữa rồi.
"Miyano!"
"Miyano!"
"..."
"Shiho!"
Đầu óc ong lên cơn đau nhức nhối, mi mắt nặng trịch, nhưng bên tai cô nghe rõ có tiếng ai đang gọi mình.
Tiếng ai... sao mà quen đến thế?
Shiho cố gắng hé bờ mi, mắt hoa lên dư ảnh người trước mặt. Cô vẫn không tài nào nhìn rõ đó là ai.
"Shiho! Shiho!"
Là ai? Là ai mà có thể gọi thẳng tên cô ra như vậy nhỉ?
Shiho gắng lấy lại tiêu cự, khi dần dần nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của ai đó, cô thoáng hoảng hốt. Mắt xanh bừng tỉnh, chớp liền mấy cái nhìn gương mặt lai Tây đầy vẻ lo lắng chỉ cách cô vài centimet. Mặc dù toàn thân vẫn đượm vẻ choáng váng, Shiho vẫn cố ngồi dậy, thoát ra khỏi cái ôm của Hakuba. Vẻ bối rối thoáng hiện lên trong đáy mắt cô.
" Tôi không ngờ một sinh viên ưu tú như em lại có ngày bất cẩn đến vậy!"
Hakuba thoáng nét cười, định đưa tay ra đỡ ngay khi Shiho đứng dậy. Nhưng, vẫn là anh chậm hơn cô ấy một nhịp.
"Lần này... cảm ơn thầy!"
Shiho đáp, giọng khẽ run lên mà không rõ tại sao. Cô không nhìn thẳng vào mắt Hakuba khi nói câu đó, cũng không hiểu sao mình phải e dè như vậy. Có lẽ, Shiho sợ rằng người ta sẽ thấy được nỗi vui mừng lẫn an tâm vừa nhen nhóm trong lòng. Một người như cô, nếu bộc lộ ra ngoài những thứ đó, liệu có bị cho là "đóng kịch" không?
Shiho thôi không nghĩ nữa, cúi người cầm lấy cặp rồi toan bước ra khỏi nhà kho. Ngay khi cô vừa quay đi, giọng nói trầm ấm điềm đạm đã kéo cô lại.
" Bên ngoài đã tạnh mưa rồi, nhưng không khí lại lạnh hơn, trời cũng tối nữa. Để tôi đưa em về đi."
Dường như đó không phải là một câu hỏi. Shiho thấy vậy, liền ngay lập tức đáp lại.
"Cảm ơn thầy! Em có thể tự lo cho mình."
" Với tình trạng hiện giờ, em vẫn còn cố từ chối?"
Đôi mắt màu rẻ quạt nhìn cô với vẻ nghiêm trọng. Hakuba đứng lặng chờ đợi sự phản ứng của Shiho. Trong một khoảnh khắc nào đó, khi mà dòng chảy giữa quá khứ và hiện tại bất ngờ va đập trước mắt, Shiho như thấy hình bóng Akemi hiện về đâu đó. Trong cái nhíu mày kia, trong cái khoanh tay trước ngực đợi chờ, trong cả tiếng thở dài đầy lo lắng... Shiho khẽ thấy trái tim nảy lên một nhịp.
" Không phải tôi cố tình đối xử với em khác biệt đâu."
Trước khi đón lấy cặp của cô, Hakuba đã nói ra câu ấy. Chậm rãi, từ tốn, đảm bảo không gây ra bất cứ hiểu lầm nào cho người con gái nhạy bén này.
"Làm thế nào..."
Tấm lưng của Hakuba khựng lại khi nghe giọng Shiho nhè nhẹ vang lên.
"Làm thế nào thầy tìm được em?"
Shiho đứng nhìn tấm lưng cao lớn đông cứng trong vài chục giây của người trước mặt, lòng chuyển từ cảm kích sang hồ nghi, từ hồ nghi sang áy náy, rồi cuối cùng vẫn dừng lại ở hồ nghi. Trên đời này, liệu có sự trùng hợp đến vậy sao? Thực sự có người chỉ vì cô vắng một buổi học mà bỏ công đi tìm nguyên do? Người xấu xa, kẻ toan tính, Shiho đều không sợ. Chỉ sợ người quá tốt...
"Hừm... Tôi đã bắt được một con mèo hoang nhị thể chạy ra từ phía này..."
Vẫn chờ đợi Hakuba nói hết câu, nhưng sao Shiho nghe giọng người kia không tự nhiên cho lắm?
"...Nó... có mùi... của em...Về thôi!"
" K... khoan đã! Em chưa nghe rõ"
Shiho gọi giật lại mà vô ích. Hakuba đã sải những bước dài, đi ra ngoài được một đoạn, không thèm ngoái lại nhìn cô. Rốt cuộc thì con mèo với cô liên quan gì? Tại sao bắt được nó lại tìm được cô chứ?
Chưa kịp nghe rõ mấy từ cuối đã bị thầy ấy át giọng đi rồi!
*
"Nhà em ở đâu?"
"Không cần như vậy, thầy dừng ở đây là được rồi"
Shiho đáp, giọng nói cố tỏ rõ sự cảm kích, xoa dịu đi vẻ thất vọng lướt qua khuôn mặt người đối diện.
Hakuba nén xuống tiếng thở dài. Anh dừng xe, vươn người gỡ dây an toàn cho Shiho. Hành động đột ngột đó của anh khiến cô giật mình ngả người sang một bên, luống cuống thế nào cụng luôn đầu vào cửa kính ô tô.
" Thật là..."
Hakuba lẩm bẩm trong miệng, khóe môi không kìm được mà khẽ nhếch lên. Miyano Shiho của ngày hôm nay có những biểu hiện rất khác với ngày thường, thật khiến anh tức cười. Nhưng Hakuba không dám cười lộ liễu trước mặt cô ấy. Anh biết, nếu làm vậy, Shiho sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa.
"Tách"
Dây an toàn vừa tháo ra, Shiho đã vội vã cầm lấy cặp, toan mở cửa xe. Vào lúc cô định xoay người đi, Shiho bỗng nhìn thấy một cái ghim cài hình tròn mạ bạc được gài trong áo khoác Hakuba. Cô mở to mắt, nỗi thảng thốt ngưng đọng trong đôi con ngươi màu thiên thanh.
" Có chuyện gì sao?"
Hakuba gõ gõ ngón tay vào vô lăng, một tay chống cằm nhìn cô khó hiểu. Shiho khẽ nhíu mày, lắc nhẹ đầu không đáp.
"Để tôi mở cửa cho"
" Không cần phiền thầy vậy đâu."
Hakuba chưa nói hết câu đã nghe tiếng đáp lại. Shiho nhanh chóng mở cửa xe rồi bước ra. Trước khi rời khỏi, cô ấy cũng không quên cảm ơn Hakuba thêm lần nữa.
Cho đến khi chiếc xe đã khuất hẳn sau những con ngõ ngoằn ngoèo, Shiho vẫn không hết căng thẳng. Bao nhiêu suy nghĩ phức tạp từ đâu bỗng bủa vây lấy cô, khiến đôi mày lá liễu cau lại. Mắt xanh vần vũ bao xúc cảm hỗn tạp nhất thời chưa thể sắp xếp.
" Hakuba Saguru, thầy ấy là người của ' Kị sĩ bóng đêm' ?"
***
Hakuba dừng lại trước một tiệm may đã cũ. Anh mở cửa, tiếng chuông kêu leng keng khiến người bên trong choàng tỉnh. Ông lão râu đã bạc nằm ngả ngớn trên ghế, chân gác lên bàn, đầu úp mũ gần hết mặt, cất lên thứ tiếng ồm ồm khó nghe.
" Tiệm đã đóng cửa, mời khách về cho."
Hakuba nhìn bộ dạng ấy, không nói không rằng, cởi áo khoác ngoài treo lên móc gần đó rồi tiện tay kéo rèm phủ kín cửa kính và cửa ra vào.
"Tiệm đã đóng cửa, mời khách về cho."
Tiếng của ông lão lại vang lên lần nữa, nhịp nhịp lên xuống như đang đọc một bài vè vần vèo.
"Còn định đóng kịch đến lúc nào?"
Hakuba nói, tay giật lấy chiếc mũ phớt khỏi mặt ông ta. Đôi mắt rẻ quạt không giấu được sự khiêu khích trắng trợn.
Ông lão hé hờ đôi mắt sau lớp da nhăn nheo, phóng cho Hakuba một cái liếc sắc lẻm. Sau đó lại nhắm nghiền mắt lại, im lặng không biết là thức hay ngủ.
Hakuba nhìn biểu tình đó, khẽ cười một tiếng rồi bước chậm rãi vào bên trong. Tiếng nói đều đều vang lên theo từng tiếng giày nện cồm cộp xuống sàn nhà.
" 2109, thật là không muốn nghe kết quả?"
Hakuba ngoái đầu lại, tự đắc khi nhìn thấy kẻ kia đã quay ra nhìn anh chằm chằm. Gương mặt ông ta vặn vẹo một chút, sau đó đột nhiên không gian vang lên tiếng thở dài già nua.
"Không chơi nữa!"
Ông lão vỗ bàn một cái rầm đầy uất ức, đứng phắt dậy không hề lộ một chút khó nhọc nào. Bàn tay phải đưa lên mặt, kéo dãn lớp da xấu xí chảy xệ đến rách toạc. Sau khi lớp tróc vảy ấy bong hết ra, khuôn mặt cậu trai trắng trẻo trạc ngoài đôi mươi lộ rõ. Hắn cười khùng khục, đôi mắt đen láy nhìn Hakuba như diều hâu chờ mồi.
" Cá cắn câu rồi?"
Hakuba hừ lạnh một tiếng, tiến lại gần hắn. Khuôn miệng rõ ràng vẫn cười, thế nhưng đôi mắt màu rẻ quạt đã nhuốm hơi lạnh lẽo từ bao giờ. Anh xốc cổ áo hắn, nhanh như chớp khiến hắn không kịp tránh.
" 2109, trên đời này tôi ghét nhất là kẻ dám qua mặt tôi!"
" Ý anh sao?"
Hắn giương mắt nhìn anh, giọng nói chẳng chút sợ hãi mà đậm vẻ châm chọc.
" Ai kêu cậu gửi ' nhền nhện' vào trường tôi? Có biết chỉ thiếu chút nữa là Miyano Shiho đã toi đời rồi không?"
Hakuba gằn giọng, từng từ từng từ anh nói phả thẳng vào mặt khiến hắn cau mày khó chịu.
" Cho xin đi..."- hắn giật tay anh ra, cười cười cợt nhả " Tôi chờ anh đã gần hai tháng rồi. Phải tạo chút ' xúc tác' đẩy nhanh tiến độ chứ!"
" Thế nếu cô ấy chết? Cậu định làm thế nào?"- Hakuba giễu cợt lại.
" Tôi đâu phải quý ông lịch lãm như anh..."- hắn thở phào một hơi, ra điều phiền não lắm "Phải là tôi, tôi đã xốc cổ cô ta lên rồi dọa cho phun ra bằng hết rồi!"
Hakuba cười ra tiếng-" Cậu không dám đâu"
Hắn đưa đôi mắt đen láy thâm sâu nhìn anh một lượt. Gương mặt bỗng chốc nghiêm trọng hẳn. Giọng nói cũng không còn vẻ gì giễu cợt nữa.
" Đừng nói rằng... anh thích cô ta?"
Hakuba nghe hắn thăm dò vậy, môi vẽ nên nụ cười như có như không.
" Phụ nữ đẹp không phải lần này tôi mới thấy."
Hắn vỗ hai tay vào nhau, ra điều tán dương anh. Nhưng Hakuba biết, hắn đang cố tỏ cho anh thấy, 2109 ngày hôm nay đã không còn là 2109 của gần mười năm về trước.
/" Với tư cách là thân tín của cậu, tôi khuyên cậu đừng quá tin hắn"/
Hakuba làm sao còn có thể tin hắn nữa, nhất là sau sự việc ngày hôm nay. Trong tài liệu điều tra đã nói rõ, Miyano Shiho bị chứng sợ bóng tối trầm trọng. Nếu không phải anh tóm được tay chân của hắn lảng vảng ở nhà kho đó, liệu Miyano Shiho sẽ ra sao? Hắn làm như thế, không phải chỉ dừng lại ở mức dằn mặt anh.
' Kị sĩ bóng đêm' có hai điều luật bất khả kháng: Một là, kẻ nào nhận nhiệm vụ, thành công hay thất bại đều tự thân, cấm bất kì hành động trợ giúp nào từ thành viên khác. Còn hai là...
*
"Điều thứ hai: Nếu có thể đọc ra tên thật của một thành viên bất kì trong hội, người đó có thể yêu cầu hội làm bất kì điều gì mình muốn."
Shiho đè mạnh tay lên từng con chữ nhàu nát trong cuốn sổ tay duy nhất còn sót lại của Akemi, miệng lẩm nhẩm đọc ra thành tiếng. Chân mày bất giác cau lại, Shiho không rõ bản thân nên làm gì lúc này nữa. ' Kị sĩ bóng đêm', đó là cái tên cực kì nổi tiếng trôi nổi trong thế giới trung lập. Khi còn sống, đã nhiều lần Akemi nhắc đến cái tên này với cô. Shiho cá, chị ấy hẳn không dưới ba lần dốc công tìm kiếm thành viên của hội. Nhưng tất cả đều dừng lại ở con số 0 tròn trĩnh.
Họ là ai chứ? Những kẻ được CIA và FBI lựa chọn, làm sao có thể tầm thường?
" Cái ghim cài đó..."- Shiho nhè nhẹ thở ra, tay sột soạt những nét chì trên giấy " Những họa tiết này rất đúng với mô tả... Thầy ấy, thật sự là thành viên?"
Shiho gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, đầu óc mông lung trong mớ suy nghĩ bòng bong. Nếu Hakuba là thành viên của hội, mục đích đến trường cô, vào vai giảng viên là gì? Tại sao phải đối tốt với cô như vậy? Shiho nghĩ nghĩ một hồi, sau đó bàn tay trái bất giác nắm lấy cổ tay phải. Cô lật lớp vải áo lên, mắt đăm chiêu nhìn vào vết sẹo bỏng trắng ởn chạy dọc trên cổ tay. Shiho vẫn chưa quên vụ hỏa hoạn mấy năm về trước.
Là chính cô châm lửa! Chính cô mặt lạnh tanh đốt bằng hết tất cả những tài liệu nghiên cứu của ba người họ ngay trước mắt bọn chúng. Là chính cô dù có chết cũng không muốn để lọt bất kì một chữ nào vào tay những kẻ táng tận lương tâm ấy. Vết bỏng cháy da cháy thịt đeo đẳng đến ngày hôm nay, càng nhắc Shiho nhớ rằng, nếu cô quá tin một ai đó, cô sẽ trả giá rất đắt...! Và cũng nhắc cô một điều nữa, công sức của cả gia đình, nhất định phải hoàn thành.
" Nếu có thể biết tên thật của thầy Hakuba, chắc chắn có thể yêu cầu rải ngân điều chế thuốc." Shiho tự nhắc nhở mình như vậy, mắt ngước nhìn về tấm ảnh chụp bốn người nằm ngay ngắn trên mặt bàn. "Nếu thành công, những người mắc bệnh teo não sẽ được cứu", Shiho từ từ xiết chặt hai bàn tay thành quyền, mắt xanh ánh lên nét quyết tâm khó lòng lay chuyển.
Chỉ cần vẫn có ánh sáng là đủ!
***
Hôm nay Shiho cảm thấy thư viện đặc biệt vắng vẻ. Thoạt đầu, cô có chút ngạc nhiên. Sinh viên trường này chưa đến mức trở thành mọt sách, ngày ngày đu bám thư viện. Nhưng việc bỗng dưng một ngày chỉ có mình cô trong căn phòng đầy sách rộng lớn, Shiho thực có chút không quen mắt. Shiho cũng không quá để tâm đến điều này. Thôi thì, vắng vẻ một chút cũng tốt. Cô càng có thêm không gian yên tĩnh để nghiền ngẫm tư liệu một mình.
Nghĩ như vậy, Shiho thấy thoải mái hẳn. Cô không phải tuýp người thích sự ồn ào, nhưng cũng không hẳn là quá căm ghét. Có những khoảng lặng thế này, kể cũng tốt! Vừa nghĩ như vậy, Shiho vừa lật phần đánh dấu của sách ra. Khi nhìn thấy một tấm thiệp đỏ chót nằm chính giữa, cô liền hoang mang lật lên. Những dòng chữ đen như than khiến Shiho toàn thân đông cứng.
" Gửi lời chào đến cô sinh viên ưu tú của tôi! Mong rằng chiếc thẻ này sẽ giúp nguyện ước của em thành hiện thực!"
Shiho bật người dậy, dảo dác nhìn bốn phía. Ngay khi nhận ra Hakuba đang đứng phía cuối dãy sách, mỉm cười nhìn cô, Shiho cầm chặt lấy tấm thẻ, bước vội về phía trước.
" Là thầy kẹp vào?"
" Làm sao em nghĩ đó là tôi chứ?"
Hakuba đáp, giọng nói nhẹ tênh không thừa nhận cũng chẳng phủ định. Shiho nhìn thật lâu gương mặt anh, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc.
Thật kì lạ!
Shiho bấm nhẹ móng tay vào da, không nói không rằng quay người bước một mạch đến thùng rác cạnh cửa. Ngay khi cô định bẻ gãy chiếc thẻ rồi vứt vào trong, bên tai bỗng nóng ran bởi hơi thở của ai đó.
" Đừng vứt đi! Em sẽ hối hận đấy... con-gái-của-Elena!"
Shiho rùng mình, ngay lập tức lùi lại mấy bước. Đôi mắt xanh trợn tròn, nhìn chăm chăm kẻ trước mặt. Thầy ấy và bọn chúng, có khi nào cũng cùng một giuộc? Cũng tiếp cận cô vì thứ thuốc đó?
Shiho bặm môi, bàn tay giấu sau lưng lôi ra một chiếc kẹp ghim bằng thép. Muốn dồn Shiho này đến chân tường ư? Đừng hòng!
" Hãy bình tĩnh..."- Hakuba trầm giọng xuống, vỗ hai tay vào nhau một cái " Tôi chỉ muốn giúp em thôi!"
"Thầy biết được đến đâu?"- Shiho hỏi đầy dè chừng, mắt ánh lên tia đề phòng cao độ.
Hakuba khoanh hai tay trước ngực, nhìn Shiho lâu đến độ khiến cô mất tự nhiên. Anh đáp lại, giọng nói thoáng nét cười.
" Biết những điều cần biết, không biết những điều chưa được tiết lộ."
Shiho nghe rõ từng từ một, miệng đắng chát không muốn nhúc nhích dù chỉ một chút. Hai ngày trước, hành động tốt đẹp của thầy ấy có đôi lúc khiến cô mơ màng nhớ về Akemi thủa xa xưa. Cảm giác thân thuộc ấy, thật không ngờ đến hôm nay lại khiến lồng ngực cô nhói lên đau buốt.
Này là cảm giác lòng tin đặt nhầm chỗ, hay sự thất vọng về bản thân quá lớn?
" Cố gắng đều vô ích!"
Shiho buông một câu đầy khó chịu, toan xoay nắm cửa bước ra ngoài. Người kia như đoán biết được hành động của cô, đã vội lên tiếng.
" Nếu không biết rõ đó là thuốc gì, căn bản không thể giúp đỡ."
Shiho có hơi ngoái đầu lại. Bàn tay xiết chặt nắm cửa, cô mím môi, đôi mắt trong thoáng chốc lóe lên tia tinh anh như thể vừa thông suốt điều gì đó. Từ từ quay người lại, Shiho thở ra một hơi, môi vẽ nên nụ cười nhàn nhạt.
" Thuốc hồi sinh người chết, thầy tin không?"
Không để Hakuba nói thêm lời nào nữa, cũng không màng đến biểu cảm trên gương mặt anh, Shiho dứt khoát xoay nắm cửa, bước thẳng ra ngoài. Đi được một đoạn, cô mới buông một tiếng thở phào. Tựa vai vào bức tường trắng ảm đạm, Shiho chắc mẩm mình đã đoán đúng.
Hắn không phải là Hakuba!
Nói chính xác hơn, chỉ có một trong năm kẻ đã bức cô phải đốt tất cả những di vật quý giá mới biết đó là "thuốc". Trước giờ, giới khoa học vẫn đồn thổi cặp vợ chồng điên khùng nhà Miyano đang nghiên cứu thứ gì đó không-thuộc-về-con-người. Nhưng chẳng một ai biết đó thực chất là gì. Chỉ trừ những kẻ đó- những kẻ đã suýt giật được tập tài liệu "Điều chế thuốc"!
Shiho không ngờ bọn chúng vẫn chưa chịu buông tha cô, lại càng không ngờ hơn việc một trong số chúng có tài cải trang thành người khác! Ngay từ đầu, khi thấy Hakuba xuất hiện trong căn phòng ấy, Shiho đã thấy có điều gì đó rất khác thường. Quá yên tĩnh, quá hoàn hảo! Xuất hiện không một tiếng động! Học gần hai tháng, Shiho hoàn toàn có thể đoán biết được tiếng giày nện những tiếng cồm cộp rất khác biệt của Hakuba. Không thể có chuyện thầy ấy xuất hiện mà cô không biết được.
Nhưng sau khi quan sát kĩ gương mặt kẻ đó, thật sự Shiho đã suýt bị đánh lừa. Nếu không phải hắn đã bỏ sót chi tiết tiếng giày, nếu không phải hắn hấp tấp lộ ra chuyện thuốc, thì... thì...
Tất cả đã thành công cốc!
*
Shiho dừng bút, soát lại bài một lượt rồi mới quyết định nộp lại. Cô là người ở lại giờ thi đến phút chót. Môn Lịch sử và Văn học này của Hakuba, ngay từ đầu đã khiến nhiều sinh viên ngán ngẩm với quyển giáo trình dày cả ngàn trang. Nhưng hầu hết các buổi học, hiếm khi có sinh viên nghỉ. Chậc, ngoại hình tốt cũng là một ưu thế đó chứ?
Shiho nghĩ vẩn vơ, tay xếp lại đống bút cho ngay ngắn rồi kéo khóa cặp. Khi quay người lại, Shiho đã thấy Hakuba đứng ở cửa tỏ ý chờ đợi. Không hiểu sao, lòng cô bỗng dấy lên cảm giác bất an. Nếu lại là kẻ đó giả dạng, làm sao cô phân biệt nổi?
Shiho nghĩ nghĩ, sau đó bấm bụng lờ Hakuba đi. Chào thầy ấy một câu xong, Shiho định bước đi ngay. Đúng, đáng lẽ mọi thứ đã xảy ra như những gì cô sắp xếp, nếu không phải Hakuba nhanh tay kéo cô lại.
" Em sao thế? Phải chờ cho người ta vặn lại ốc cửa mới được ra chứ!"
Shiho nhìn sâu vào đôi mắt an tĩnh như hồ nước êm đềm của người trước mặt, trong một phút, đầu óc như bừng tỉnh. Là cô đã quá để tâm vào kẻ lừa đảo hôm trước mà quên mất giờ thông báo sửa lại cửa lớp. Miyano Shiho mà cũng có lúc đãng trí đến như vậy! Cô vừa thấy xấu hổ, lại vừa thấy tức cười. Khuôn mặt trong thoáng chốc nhuốm màu phớt hồng.
Hakuba tất nhiên không biết được những suy nghĩ phức tạp trong đầu Shiho lúc này, cho nên khi lần đầu tiên thấy vẻ ngượng ngùng trên mặt cô ấy, Hakuba chợt khựng lại. Sau đó, đôi mắt cụp xuống nhìn về phía cổ tay nhỏ của ai đó đang nằm gọn trong tay anh. Hakuba khẽ lúng túng buông tay Shiho ra. Cô ấy cũng ngay lập tức giấu tay vào trong túi áo khoác, ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác. Cả hai bỗng dưng rơi vào trạng thái im lặng, không ai muốn mở lời nói thêm câu gì. Không gian chỉ vang lên tiếng ốc vít rin rít ăn sâu vào kim loại cùng tiếng huýt sáo ngẫu hứng của bác thợ sửa cửa.
Không đi ra được ngoài, cũng không biết nói gì để phá tan bầu không khí thập phần quỷ dị này, Shiho có chút không thoải mái. Nhưng rồi Shiho lại nghĩ, chính cảm giác lúng túng không biết phải làm sao này mới là minh chứng cho việc người đang đứng bên cạnh cô, chính là Hakuba Saguru thật. Nghĩ như vậy, Shiho có chút an lòng. Chính vì an lòng, cho nên không thấy khó chịu nữa.
Hakuba nhìn gương mặt khẽ cúi của Shiho, tự nhiên trong lòng dâng lên sự ngưỡng mộ nào đó khó miêu tả cho hết. Người con gái này, nhìn từ xa luôn có cảm giác kiêu ngạo, xa cách. Nhưng khi đến gần, anh mới nhận ra, cô ấy rất nhỏ nhắn, thậm chí còn chưa cao đến vai anh. Hakuba tự hỏi, một cô gái nhỏ bé như vậy, lấy đâu ra sức mạnh để chống chọi lại các thế lực hăm he chiếm đoạt hậu dự án nghiên cứu của gia đình? Càng đọc những thứ mật thám thân cận gửi cho, lòng anh càng không muốn hợp tác với bất kì ai xuống tay với cô nữa.
" Em làm bài thế nào? Tốt chứ?"
Sau rất nhiều phút im lặng, Hakuba rốt cuộc cũng lên tiếng.
Shiho ngẩng đầu, mắt xanh màu trời nhìn anh không chớp, ẩn hiện nét cười.
" Đề thầy ra có hơi dài, nhưng chung quy vẫn không làm khó được em."
Hakuba nhìn nét mặt cố giấu vẻ tự đắc của Shiho, không nhịn được mà bật ra tiếng cười.
"Tự tin đến thế là cùng."
Shiho không hiểu tại sao, vào giây phút đó, cô cũng ngây ngốc cười theo...
Khi người sửa cửa ra hiệu có thể ra được rồi, Shiho và Hakuba nhanh chóng rời khỏi phòng thi. Ra đến hành lang thì đã sớm chẳng còn bóng ai. Shiho nghe tiếng giày nện cồm cộp xuống sàn, cảm giác hồ nghi sớm đã không còn tàn dư.
" Em có biết diễn viên Matsuda Yusaku không?"
Hakuba đột nhiên cất tiếng hỏi, gương mặt thoáng vẻ nghiêm trọng. Shiho nhìn được điều đó, không hiểu sao bản thân theo phản xạ lập tức đầy sự đề phòng.
"Em không hay xem phim."
Shiho đáp, dường như không muốn tiếp tục đề tài này. Cái họ đó... tại sao lại có chút quen thuộc nhỉ?
" Ông ấy là diễn viên thực lực. Ngay cả họ cũng rất hay."
Nghe Hakuba khen như vậy, nhưng Shiho lại thấy có gì đó không ổn. Việc là diễn viên thực lực và cái họ thì có liên quan gì đến nhau chứ? Thầy Hakuba mà có lúc nói chuyện không có tí logic nào như vậy sao? Shiho hơi cau mày, vẫn chưa hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Hakuba. Vào đúng lúc đấy, một tiếng "xoạt" rất khẽ vang lên khiến Shiho khựng lại.
Có kẻ đang theo dõi?
Shiho nhìn Hakuba rất lâu, mắt xao động những nghi hoặc bấp bênh. Cô muốn tin người này, thực sự rất muốn tin...
Shiho mấp máy môi định nói gì đó, Hakuba đã vươn tay xoa nhẹ đầu cô, thì thầm mấy lời rất khẽ rồi ngay lập tức đứng thẳng người lại. Hành động xảy ra nhanh như chớp, đến nỗi nếu không nhìn kĩ, người ta cũng chỉ nghĩ anh vuốt lại tóc mái cho Shiho. Nhưng Shiho lại khác, cô ấy nghe rõ mấy lời Hakuba nói, trong lòng cũng không biết đang tồn tại loại cảm giác gì.
" Hãy tin tôi"
***
Shiho còn nghĩ mãi về câu nói của Hakuba. Cô nên tin thầy ấy như thế nào đây? Đã xác định được đó là người của hội, chẳng lẽ lại hỏi thẳng tên thật? Mà nếu hỏi, liệu thầy sẽ trả lời chứ?
Shiho buông bút xuống, quay người lấy chiếc khác trong ngăn cặp. Bàn tay bất chợt chạm vào một vật cưng cứng. Shiho lôi nó ra, chính là tấm thẻ mà tên đó đưa cho cô. Hắn nói thứ này có thể biến nguyện ước của cô thành hiện thực. Shiho nghĩ hồi lâu, vẫn là không thắng được trí tò mò, liền xé lớp giấy mỏng bọc ngoài ra. Tấm thẻ chỉ khắc chìm vỏn vẹn hai dòng.
" Jame Bones
Tiệm may 94-2/3 phố Beika"
Shiho buông rơi tấm thẻ, vội vàng lục tìm cuốn sổ tay của Akemi. Những dòng chữ xiêu vẹo cuối cùng rất khó đọc. Shiho đã từng đọc qua, nhưng ngày đó vẫn không hiểu nổi rốt cuộc Akemi có ngụ ý gì. Nhưng ngày hôm nay, cô như bừng tỉnh.
" Beika
94-2/3
Cẩn thận...
Jinpei"
Akemi đã lần ra địa chỉ đó? Nhưng còn cái tên "Jame Bones" thì sao? Còn nữa, "Jinpei", "Jinpei", sao nghe kiểu gì cũng rất quen. Quen y như cái họ lúc đó...
"M. Jinpei?"
Shiho mấp máy môi, thần trí như choàng tỉnh. Đó là chiếc thẻ nhỏ xíu bằng ngón tay mà ngày đó một trong năm bọn chúng đánh rơi. Giữa mồi lửa năm ấy, Shiho đã thấy rõ những chữ cái lập lòe nhảy múa. Và cả nửa khuôn mặt đậm vẻ lưu manh của tên có mái tóc xoăn đen vô cùng lanh lẹ cúi xuống nhặt nó lên.
Tại sao cô có thể quên được?
Tại sao đến bây giờ mới nhớ ra?
/"Em có biết diễn viên Matsuda Yusaku không?"/
/"Ông ấy là diễn viên thực lực. Ngay cả họ cũng rất hay."/
/"Hãy tin tôi"/
Shiho vơ lấy chiếc áo khoác rồi chạy vội ra ngoài. Khi đến được cửa tiệm may cũ đó, cô gần như đã hết hơi. Đứng ở bên ngoài, Shiho cố gắng quan sát thật kĩ, đồng thời điều hòa lại hơi thở của mình. Không được gấp gáp, không mất bình tĩnh. Shiho tự trấn an, cố giữ cho đầu óc tỉnh táo. Tất cả cửa kính xung quanh và cửa ra vào đều được phủ một lớp rèm màu nâu đất rất dày, dù có căng mắt lên nhìn, cô cũng không thể thấy bất kì thứ gì ở bên trong. Shiho hít một hơi thật sâu, sau đó đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông kêu leng keng báo hiệu cho người bên trong biết, khách đã đến rồi.
" Xin chào quý khách! Quý cô là người cuối cùng tiệm tiếp đón ngày hôm nay!"
Chàng trai mặt vest đen từ đầu đến chân, cúi chào Shiho. Cô cúi đầu đáp lại, nhất thời không thấy rõ mặt kẻ đó. Đến khi đứng thẳng lên rồi, Shiho khẽ bấu tay vào mép áo, cố giữ bình tĩnh cho bản thân.
Là hắn!
Mái tóc xoăn đen ấy, đôi mắt đen đầy vẻ âm u... Hắn cũng là người của hội? Shiho bỗng thấy bất an dữ dội, nhưng gương mặt vẫn không để lộ chút biểu tình gì khác thường.
" Không biết quý cô muốn may đồ thế nào?"
Hắn nở nụ cười đầy vẻ nhiệt tình, nhưng đáp lại hắn chỉ là giọng đáp nhàn nhạt.
" ' Kị sĩ bóng đêm', tôi đến để đưa thỉnh cầu."
Shiho nói, rất dè chừng, cẩn thận thăm dò từng chút một biểu cảm kẻ trước mặt. Kì lạ thay, hắn không hề tỏ chút gì gọi là ngạc nhiên, trái lại đôi mắt còn lộ rõ vẻ thích thú khó lòng chối bỏ. Hắn đáp, giọng nói đã chẳng còn vẻ nhiệt tình như lúc đầu.
" Quý cô, mời vào trong."
Shiho theo chỉ dẫn của hắn, tiến sâu vào bên trong tiệm may. Những tấm vải nhiều màu, những chiếc máy may đã cũ nhanh chóng lùi lại phía sau. Khi hắn mở một trong những cánh cửa thử đồ trắng toát ra, Shiho thấy cả đường hầm dài có thắp nến hai bên. Đầu bên kia có thứ ánh sáng đỏ hồng. Ngoài kia, hoàng hôn đã sắp buông xuống. Đừng nói rằng, đường hầm này sẽ thông ra ngoài chứ?
" Cô có định vào không? Nếu có thay đổi, giờ vẫn còn kịp đấy."-hắn nói, giọng đầy vẻ giễu cợt.
Shiho liếc hắn một cái, sau đó tự mình bước vào trong. Khi đi hết đường hầm ấy, Shiho thấy trước mặt có hai người đang đứng chờ cô. Một người cô đã rất quen thuộc, cũng không nằm ngoài dự đoán. Chính là Hakuba. Người còn lại đeo mặt nạ hình thú, tóc lẫn lộn hai màu đen và trắng dài đến thắt lưng. Toàn thân ông ấy trùm một lớp áo choàng đen tuyền. Bàn tay đeo găng trắng đang cầm một quyển sách gì đấy dày cộp.
Khi Shiho chưa biết nên mở lời thế nào, ông ta đã lên tiếng, giọng nói eo éo không biết là nam hay nữ.
" 2109 báo cáo rằng cô muốn đưa ra thỉnh cầu?"
"Phải."
" Vậy không biết cô đã hiểu rõ luật của chúng tôi chưa?"
Shiho khẽ đảo mắt một cái, thấy Hakuba khe khẽ lắc đầu. Cô liền đáp.
" Phiền ngài nhắc lại cho tôi rõ."
Ông ta hừ lạnh một tiếng, hắng giọng " ' Kị sĩ bóng đêm' có một điều luật khiến bất kì ai cũng thèm muốn. Đó là: nếu có thể đọc ra tên thật của một thành viên bất kì trong hội, người đó có thể yêu cầu hội làm bất kì điều gì mình muốn. Nhưng..."- dừng một chút như thể cố tình khiến Shiho căng thẳng, ông ta tiếp " Nếu như cô đọc sai, đây sẽ là lần cuối cô còn có thể nhìn thấy bầu trời"
Ông ta vừa nói, vừa chỉ tay lên trời. Shiho thuận theo hướng chỉ của ông ta, ngước nhìn lên nền trời đã chuyển sang màu rám hồng. Sắc vàng hơi gắt hắt xuống, Shiho khẽ nheo mắt. Màu vàng cam và màu Trời chết chóc, lại là cái hòa sắc hỗn tạp này. Lại là một chiều hoàng hôn đẫm máu...
" Tôi đồng ý, thỏa thuận vậy đi"
Ông ta gật đầu, kèm theo tiếng cười khà khà quái dị.
" Xin cho biết tên họ của cô?"
" Miyano Shiho."
"Ổ"- ông ta ngân dài giọng, quyển sổ trên tay lật giở một cách thuần thục " Cô chính là thành viên duy nhất còn sót lại của gia đình khoa học Miyano?"
" Chính tôi"- Shiho đáp, hơi khó chịu với cách hỏi vặn của người bí ẩn kia.
"Đã xác nhận! Mời đưa ra phán đoán."
Shiho gật đầu, hết nhìn Hakuba, lại liếc kẻ một thân vest đen đứng đằng sau. "Jame Bones"- cái tên này rốt cuộc dành cho ai? Nếu địa chỉ bên dưới là chính xác thì hẳn cái tên phía trên là đáp án tặng cho cô. Nhưng kẻ gửi tấm thiệp đó, lại là một tên giả trang không đáng tin cậy.
/"Hãy tin tôi"/
Hakuba, thầy nói xem em phải tin thầy như thế nào? Shiho hơi mím môi, mắt nhìn về phía Hakuba. Cô chỉ thấy anh nở nụ cười mỉm. Nụ cười ấy, tại sao lại khiến tâm cô bình an đến thế...
/"Em có biết diễn viên Matsuda Yusaku không?"/
M. Jinpei?
/"Ông ấy là diễn viên thực lực. Ngay cả họ cũng rất hay."/
" Cô Miyano, mời đưa ra phán đoán."
" Matsuda... Matsuda Jinpei?"
" CÁI GÌ???"
Như cùng một lúc, tiếng hắn vang lên đầy kinh ngạc. Ngay khi thấy hắn định động thủ, những kị binh đứng dàn vòng tròn đã kìm chặt hắn xuống bằng giáo dài. Mắt hắn trợn tròn, cả cơ thể cố gắng kháng cự mà vô ích.
Shiho ngoái lại nhìn hắn, ngạc nhiên không kém. Nhìn biểu tình đó của hắn, có thể đoán, đáp án của cô 99% đã chính xác. Shiho chưa kịp ngoảnh lại, đã nghe tiếng eo éo của ông ta vang lên.
" Chính xác! Lập tức trục xuất Matsuda Jinpei, mã số 2109, cấp bậc XL. Thi lệnh!"
Tiếng bút gạch vang lên sột soạt. Hắn nghe rõ lời ông ta nói, miệng hét lên đầy phẫn nộ.
" Không! Tôi bị gài bẫy!"
Mắt hắn vằn lên tia máu, dùng hết sức chín trâu hai hổ hất tung giáo của kị binh, lăm lăm lao về phía Shiho. Cô chỉ kịp thấy một bóng đen lướt qua trước mắt, bên tai vang lên tiếng gió rít rất mạnh.
" Hự"
Trước khi bị kéo vào khuôn ngực của Hakuba, Shiho nghe có tiếng gì như tiếng xương gãy vang lên, kèm theo âm thanh rên rỉ đau đớn đầy phẫn uất. Cô quay mặt lại, chỉ thấy hắn đang lồm cồm bò trên mặt đất. Hai kị binh đã đè giáo lên vai hắn rất mạnh.
" Tại sao? Tại sao không phải là cái tên ' Jame Bones' ?"
Hắn trừng mắt nhìn cô, miệng nhớp nháp máu. Shiho chưa kịp trả lời, Hakuba đã kéo cô ra sau, một mình bước đến trước mặt hắn. Anh cúi xuống nhìn hắn một lúc lâu, sau đó bật lên tiếng cười chế nhạo.
" Ai nói với cậu tên thật của tôi là ' Jame Bones' ?"
Hắn trợn mắt, nghiến răng ken két, sau đó bỗng dưng cười lên mấy tiếng khùng khục.
" 2908... thằng khốn!"
" Jinpei, đồ khốn phải là cậu mới đúng đấy"- Hakuba lắc đầu " Từ lúc nào cậu thành chó săn của tư sản? Cậu tin được chúng sao?"
Hắn chỉ nhếch mép cười nhạt, không thèm nhìn thẳng vào mắt anh.
" Đó chỉ là loại thuốc giúp người mắc bệnh teo não, không hề có thuốc cải tử hoàn sinh cho những kẻ hão huyền!"
Hakuba quay lưng bước đi, không nhìn biểu cảm đờ đẫn trên mặt hắn. Anh nghe vang tiếng hắn cười như điên như dại cứ xa dần xa dần rồi tắt hẳn. Hakuba không nén được một tiếng thở dài phiền não.
"Cảm ơn thầy"
Hakuba hướng ánh nhìn về phía Shiho. Ráng chiều hắt lên thân ảnh người trước mắt thứ ánh sáng huyền ảo chói lọi. Gió đầu thu thoang thoảng hương hoa thơm ngát khẽ lùa qua, đùa nghịch làm rối một bên tóc ngắn hung đỏ. Bàn tay thon nhỏ nhẹ vuốt lại mấy lọn tóc cho vào nếp. Hình ảnh dịu dàng ấy không hiểu sao làm len lỏi trong lòng anh thứ cảm xúc ấm áp khó gọi thành tên.
Miyano Shiho, chuyện của chúng ta, chắc không dừng lại ở đây chứ?
Anh cười ngây ngốc, bước chậm về phía cô gái cũng đang ngẩn người ra nhìn anh.
Chỉ cần vẫn có ánh sáng là đủ...
End.
P.S: *chọt kiến* thật sự cũng không biết nó đã thành cái nùi gì nữa...
(Lại) cho anh nhà ăn hành *chấm nước mắt* TvT
Mã số: 70
Title: Kẻ lừa đảo
Author: Vạn kiếp luân hồi (Sề)
Disclaimer: Nhân vật trong fic thuộc về bác Gosho Aoyama. Theme của fic thuộc về một người khác. Fic viết ra vì mục đích phi lợi nhuận.
Gener: Tình cảm, Tâm lí, Bí ẩn
Rating: K+
Pairing: Hakuba Saguru- Miyano Shiho
Length: Oneshot
Status: Đã hoàn thành
Summary: Hakuba Saguru- một giảng viên đại học nghĩ mình đã phải lòng cô sinh viên giỏi nhất khóa-Miyano Shiho.
Note: thật ra ban đầu lúc bốc được theme này đã nghĩ viết trinh thám tâm linh, và rồi nó thành tiền đề sinh ra [Shortfic] Ngục nhân :"< (do tui bất tài quá ) nên tính bỏ không viết Challenge này. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, thấy theme này mà bỏ thì tiếc quá :"< nên quyết tâm viết.
Lời tiếp theo, em muốn nhắn nhủ riêng với chủ nhân của theme rằng: Em rất xin lỗi nếu theme bị bẻ be bét Mong chị và độc giả sẽ đón nhận fic!
Vì mình viết trên đt, không thể căn chỉnh được, rất xin lỗi độc giả vì sự bất tiện này :"<
"...": này là thoại nhân vật ở hiện tại
/"..."/: này là thoại trong quá khứ
***
Chiều đầu thu hôm nay bất chợt rơi rớt cơn mưa còn vương sót lại từ cuối hạ. Mưa đổ ập xuống, vồn vã, gấp rút như thể giây phút này là lần cuối nó còn có thể xuất hiện. Shiho ngước nhìn ô cửa sổ hình tròn nhỏ phía tường, lòng bỗng ngổn ngang những nỗi niềm nào chính cô cũng không rõ.
Vì lo lắng cho mấy con mèo hoang làm ổ ở nhà kho mà vào thăm. Vì vào thăm mà vô tình bị người ta nhốt lại. Vì bị nhốt lại mà chẳng thể tự mình thoát ra.
Trời còn mưa, mưa to đến độ tai như ù đi, chẳng nghe rõ bất kì âm thanh gì ngoài tiếng ầm ào như thác đổ. Shiho biết, trong hoàn cảnh này, dù cô có hét đến khản cổ cũng chả có ai nghe được mà đến cứu. Điện thoại thì hết pin, nằm chỏng chơ trong cặp như cục gạch. Hôm nay đã là thứ sáu, hai ngày cuối tuần là lịch nghỉ học, sẽ chẳng ai mò đến nhà kho này, kể cả bác lao công.
Shiho áp hai bàn tay đã thấm hơi lạnh lên má, bắt đầu tính toán xem làm thế nào để thoát được khỏi đây. Nhà kho của trường không quá lớn, nhưng cũng không có nghĩa là nó nhỏ. Căn phòng được chia làm một gian lớn chính và một căn gác xép nhỏ. Gian chính đã xếp gần đầy những thùng các-tông và bàn ghế cũ. Phía gác xép hẹp đến độ khi lên phải cúi hẳn người xuống mới đi vào được, cũng là nơi Shiho biết rõ hơn cả. Lũ mèo hoang làm ổ ở đấy. Chỗ đó hay để những đồ trang trí như nệm, xốp, vòng giấy, khăn voan..., lũ mèo thích là phải. Nhưng trên đó chẳng có một lối ra nào, y như cái gian phía dưới này, ngoài cửa thông gió chỉ đủ cho con mèo chui qua, chẳng có nổi ô cửa sổ nào lớn hết. Shiho lia mắt bốn phía, nương theo ánh sáng xanh mập mờ từ chiếc bóng đèn tròn lắc lư trên đầu để xác định thật rõ ràng mọi thứ trong nhà kho. Tâm cô rất bình tĩnh, Shiho biết, nếu không bình tĩnh, cô sẽ chẳng thoát ra được.
Ở một mình trong không gian bề bộn thế này, dưới thứ ánh sáng lờ mờ, nhưng Shiho không thấy sợ hãi. Gần mười năm cô đơn một mình, so với ngôi nhà luôn vắng lặng khi trở về, căn phòng này vẫn còn được coi là nhỏ bé.
Chỉ cần vẫn có ánh sáng là đủ!
Đúng! Chỉ cần có ánh sáng thôi! Dù không rõ nét cũng được, hư hư thực thực cũng được! Chỉ cần trước mắt không phải là một màu tối đen, cô nhất định sẽ ổn. Shiho tự trấn an mình như vậy, nhẹ nhàng đứng lên, tiến về phía đống bàn ghế cũ. Nếu xếp chồng chúng lên nhau, có cơ may cô sẽ với tới được chiếc cửa thông gió kia. Không chui qua được, nhưng ít nhất có thể nhìn ra ngoài, có thể xác định được còn ai nán lại trường hay không.
"Bụp"
Vào đúng khoảnh khắc Shiho dùng hết sức nâng được chân bàn lên cao quá mặt đất ba mươi centimet, ánh sáng mờ ảo bỗng tắt phụt. Kéo theo đó là tiếng "rầm" đinh tai, và một thân ảnh chết lặng trong bóng tối.
Giống như một con búp bê bị đứt giây cót, Shiho như chôn chân tại chỗ. Bóng tối ngập đầy trong đôi mắt, đổ ập xuống đầu cô, gọi về những ác mộng liên hoàn đầy kinh hãi.
/" Shiho, ngủ đi con! Ngày mai rồi sẽ ổn thôi"/
/" Mẹ tắt điện nhé?"/
"Không! Đừng đi! Mẹ...mẹ... đừng tắt điện"
Những âm thanh nhảy loạn trong cổ họng mà không tài nào thoát ra nổi. Mồ hôi lạnh túa ướt đẫm trán, rịn khắp lưng, thấm ra cả ngoài lưng áo. Bàn tay xiết chặt mép áo, móng tay bấm xuyên qua áo vào đến tận lớp da non. Vậy mà vẫn không thể thoát ra, không thể trụ vững.
/" Ông bà Miyano, chúng tôi nghi ngờ dự án đang trong quá trình nghiên cứu của hai người đã cố tình bị thay đổi. Mời ông bà đi theo chúng tôi!"/
/" Các anh nhầm rồi! Chúng tôi không hề thay đổi bất cứ thứ gì cả"/
/"Khoan đã! Dừng lại!"/
/"Tôi nói dừng lại cơ mà! Tôi không đi!"/
Tiếng hét của mẹ, tiếng của ba, cứ thế trôi về miền xa vắng, hòa lẫn với hình bóng của họ dưới cơn mưa đêm tầm tã. Trong bóng tối nhập nhoạng, Shiho thấy người chị gái duy nhất ngồi ôm lấy cửa. Cảnh tượng ấy cả đời này cô cũng không bao giờ quên: những chiếc móng tay bung tróc, những vết cào cấu in hằn vệt máu đỏ trên thân cửa, những giọt nước mắt còn lăn dài trên mặt chị ấy dẫu rằng người ngồi đó đã ngất đi từ bao giờ.
Cũng kể từ ngày đó, Akemi không còn cười với cô nữa!
Cũng kể từ ngày đó, thời gian Akemi ở trong phòng nghiên cứu ngày càng nhiều thêm!
Cũng kể từ ngày đó, Shiho học cách một mình chịu đựng: nỗi cô đơn giữa căn phòng rộng lớn, lời bàn tán của bạn bè, sự nghi hoặc của thầy cô...
/" Không sao! Chỉ cần có chị, em vẫn sẽ ổn"/
Có cái gì đó vỡ toang, văng lên chín tầng mây rồi nát vụn. Khoảnh khắc niềm tin cuối cùng vụt tắt, người thân cuối cùng cũng vội vã ra đi, hòa vào màu hoàng hôn sẫm máu năm ấy, hằn sâu thêm vết thương đã đau lại càng thêm đau.
Tại sao vì nhiều người xa lạ, chúng ta phải hi sinh?
Tại sao vì hạnh phúc của họ, bình yên của chúng ta mãi mãi chẳng thể tìm về?
Tại sao...?
/" Shiho... coi như là thỉnh cầu cuối...Hãy giúp... ước nguyện của gia đình... thành hiện thực"/
Kể từ ngày đó, Miyano Shiho chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt.
*
Mưa vẫn cứ rơi, giống như ngày hôm đó, giống như chiều hôm ấy. Shiho cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, hô hấp đình trệ. Bóng tối cuộn tròn trước mắt giờ giống như bàn tay vô hình đầy mãnh lực nào đó bóp chặt lấy cổ cô. Shiho không thể thở được.
Mình sẽ chết!
Đó là suy nghĩ lóe lên trước khi Shiho cảm thấy rõ rệt linh hồn đang dần rời khỏi thể xác. Đôi chân mềm nhũn vô lực khuỵ xuống sàn nhà lạnh toát. Trong bóng đêm đen như hũ nút ấy, Shiho đã nghĩ, lần này thực sự cô không thể tự mình thoát ra được nữa rồi.
"Miyano!"
"Miyano!"
"..."
"Shiho!"
Đầu óc ong lên cơn đau nhức nhối, mi mắt nặng trịch, nhưng bên tai cô nghe rõ có tiếng ai đang gọi mình.
Tiếng ai... sao mà quen đến thế?
Shiho cố gắng hé bờ mi, mắt hoa lên dư ảnh người trước mặt. Cô vẫn không tài nào nhìn rõ đó là ai.
"Shiho! Shiho!"
Là ai? Là ai mà có thể gọi thẳng tên cô ra như vậy nhỉ?
Shiho gắng lấy lại tiêu cự, khi dần dần nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của ai đó, cô thoáng hoảng hốt. Mắt xanh bừng tỉnh, chớp liền mấy cái nhìn gương mặt lai Tây đầy vẻ lo lắng chỉ cách cô vài centimet. Mặc dù toàn thân vẫn đượm vẻ choáng váng, Shiho vẫn cố ngồi dậy, thoát ra khỏi cái ôm của Hakuba. Vẻ bối rối thoáng hiện lên trong đáy mắt cô.
" Tôi không ngờ một sinh viên ưu tú như em lại có ngày bất cẩn đến vậy!"
Hakuba thoáng nét cười, định đưa tay ra đỡ ngay khi Shiho đứng dậy. Nhưng, vẫn là anh chậm hơn cô ấy một nhịp.
"Lần này... cảm ơn thầy!"
Shiho đáp, giọng khẽ run lên mà không rõ tại sao. Cô không nhìn thẳng vào mắt Hakuba khi nói câu đó, cũng không hiểu sao mình phải e dè như vậy. Có lẽ, Shiho sợ rằng người ta sẽ thấy được nỗi vui mừng lẫn an tâm vừa nhen nhóm trong lòng. Một người như cô, nếu bộc lộ ra ngoài những thứ đó, liệu có bị cho là "đóng kịch" không?
Shiho thôi không nghĩ nữa, cúi người cầm lấy cặp rồi toan bước ra khỏi nhà kho. Ngay khi cô vừa quay đi, giọng nói trầm ấm điềm đạm đã kéo cô lại.
" Bên ngoài đã tạnh mưa rồi, nhưng không khí lại lạnh hơn, trời cũng tối nữa. Để tôi đưa em về đi."
Dường như đó không phải là một câu hỏi. Shiho thấy vậy, liền ngay lập tức đáp lại.
"Cảm ơn thầy! Em có thể tự lo cho mình."
" Với tình trạng hiện giờ, em vẫn còn cố từ chối?"
Đôi mắt màu rẻ quạt nhìn cô với vẻ nghiêm trọng. Hakuba đứng lặng chờ đợi sự phản ứng của Shiho. Trong một khoảnh khắc nào đó, khi mà dòng chảy giữa quá khứ và hiện tại bất ngờ va đập trước mắt, Shiho như thấy hình bóng Akemi hiện về đâu đó. Trong cái nhíu mày kia, trong cái khoanh tay trước ngực đợi chờ, trong cả tiếng thở dài đầy lo lắng... Shiho khẽ thấy trái tim nảy lên một nhịp.
" Không phải tôi cố tình đối xử với em khác biệt đâu."
Trước khi đón lấy cặp của cô, Hakuba đã nói ra câu ấy. Chậm rãi, từ tốn, đảm bảo không gây ra bất cứ hiểu lầm nào cho người con gái nhạy bén này.
"Làm thế nào..."
Tấm lưng của Hakuba khựng lại khi nghe giọng Shiho nhè nhẹ vang lên.
"Làm thế nào thầy tìm được em?"
Shiho đứng nhìn tấm lưng cao lớn đông cứng trong vài chục giây của người trước mặt, lòng chuyển từ cảm kích sang hồ nghi, từ hồ nghi sang áy náy, rồi cuối cùng vẫn dừng lại ở hồ nghi. Trên đời này, liệu có sự trùng hợp đến vậy sao? Thực sự có người chỉ vì cô vắng một buổi học mà bỏ công đi tìm nguyên do? Người xấu xa, kẻ toan tính, Shiho đều không sợ. Chỉ sợ người quá tốt...
"Hừm... Tôi đã bắt được một con mèo hoang nhị thể chạy ra từ phía này..."
Vẫn chờ đợi Hakuba nói hết câu, nhưng sao Shiho nghe giọng người kia không tự nhiên cho lắm?
"...Nó... có mùi... của em...Về thôi!"
" K... khoan đã! Em chưa nghe rõ"
Shiho gọi giật lại mà vô ích. Hakuba đã sải những bước dài, đi ra ngoài được một đoạn, không thèm ngoái lại nhìn cô. Rốt cuộc thì con mèo với cô liên quan gì? Tại sao bắt được nó lại tìm được cô chứ?
Chưa kịp nghe rõ mấy từ cuối đã bị thầy ấy át giọng đi rồi!
*
"Nhà em ở đâu?"
"Không cần như vậy, thầy dừng ở đây là được rồi"
Shiho đáp, giọng nói cố tỏ rõ sự cảm kích, xoa dịu đi vẻ thất vọng lướt qua khuôn mặt người đối diện.
Hakuba nén xuống tiếng thở dài. Anh dừng xe, vươn người gỡ dây an toàn cho Shiho. Hành động đột ngột đó của anh khiến cô giật mình ngả người sang một bên, luống cuống thế nào cụng luôn đầu vào cửa kính ô tô.
" Thật là..."
Hakuba lẩm bẩm trong miệng, khóe môi không kìm được mà khẽ nhếch lên. Miyano Shiho của ngày hôm nay có những biểu hiện rất khác với ngày thường, thật khiến anh tức cười. Nhưng Hakuba không dám cười lộ liễu trước mặt cô ấy. Anh biết, nếu làm vậy, Shiho sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa.
"Tách"
Dây an toàn vừa tháo ra, Shiho đã vội vã cầm lấy cặp, toan mở cửa xe. Vào lúc cô định xoay người đi, Shiho bỗng nhìn thấy một cái ghim cài hình tròn mạ bạc được gài trong áo khoác Hakuba. Cô mở to mắt, nỗi thảng thốt ngưng đọng trong đôi con ngươi màu thiên thanh.
" Có chuyện gì sao?"
Hakuba gõ gõ ngón tay vào vô lăng, một tay chống cằm nhìn cô khó hiểu. Shiho khẽ nhíu mày, lắc nhẹ đầu không đáp.
"Để tôi mở cửa cho"
" Không cần phiền thầy vậy đâu."
Hakuba chưa nói hết câu đã nghe tiếng đáp lại. Shiho nhanh chóng mở cửa xe rồi bước ra. Trước khi rời khỏi, cô ấy cũng không quên cảm ơn Hakuba thêm lần nữa.
Cho đến khi chiếc xe đã khuất hẳn sau những con ngõ ngoằn ngoèo, Shiho vẫn không hết căng thẳng. Bao nhiêu suy nghĩ phức tạp từ đâu bỗng bủa vây lấy cô, khiến đôi mày lá liễu cau lại. Mắt xanh vần vũ bao xúc cảm hỗn tạp nhất thời chưa thể sắp xếp.
" Hakuba Saguru, thầy ấy là người của ' Kị sĩ bóng đêm' ?"
***
Hakuba dừng lại trước một tiệm may đã cũ. Anh mở cửa, tiếng chuông kêu leng keng khiến người bên trong choàng tỉnh. Ông lão râu đã bạc nằm ngả ngớn trên ghế, chân gác lên bàn, đầu úp mũ gần hết mặt, cất lên thứ tiếng ồm ồm khó nghe.
" Tiệm đã đóng cửa, mời khách về cho."
Hakuba nhìn bộ dạng ấy, không nói không rằng, cởi áo khoác ngoài treo lên móc gần đó rồi tiện tay kéo rèm phủ kín cửa kính và cửa ra vào.
"Tiệm đã đóng cửa, mời khách về cho."
Tiếng của ông lão lại vang lên lần nữa, nhịp nhịp lên xuống như đang đọc một bài vè vần vèo.
"Còn định đóng kịch đến lúc nào?"
Hakuba nói, tay giật lấy chiếc mũ phớt khỏi mặt ông ta. Đôi mắt rẻ quạt không giấu được sự khiêu khích trắng trợn.
Ông lão hé hờ đôi mắt sau lớp da nhăn nheo, phóng cho Hakuba một cái liếc sắc lẻm. Sau đó lại nhắm nghiền mắt lại, im lặng không biết là thức hay ngủ.
Hakuba nhìn biểu tình đó, khẽ cười một tiếng rồi bước chậm rãi vào bên trong. Tiếng nói đều đều vang lên theo từng tiếng giày nện cồm cộp xuống sàn nhà.
" 2109, thật là không muốn nghe kết quả?"
Hakuba ngoái đầu lại, tự đắc khi nhìn thấy kẻ kia đã quay ra nhìn anh chằm chằm. Gương mặt ông ta vặn vẹo một chút, sau đó đột nhiên không gian vang lên tiếng thở dài già nua.
"Không chơi nữa!"
Ông lão vỗ bàn một cái rầm đầy uất ức, đứng phắt dậy không hề lộ một chút khó nhọc nào. Bàn tay phải đưa lên mặt, kéo dãn lớp da xấu xí chảy xệ đến rách toạc. Sau khi lớp tróc vảy ấy bong hết ra, khuôn mặt cậu trai trắng trẻo trạc ngoài đôi mươi lộ rõ. Hắn cười khùng khục, đôi mắt đen láy nhìn Hakuba như diều hâu chờ mồi.
" Cá cắn câu rồi?"
Hakuba hừ lạnh một tiếng, tiến lại gần hắn. Khuôn miệng rõ ràng vẫn cười, thế nhưng đôi mắt màu rẻ quạt đã nhuốm hơi lạnh lẽo từ bao giờ. Anh xốc cổ áo hắn, nhanh như chớp khiến hắn không kịp tránh.
" 2109, trên đời này tôi ghét nhất là kẻ dám qua mặt tôi!"
" Ý anh sao?"
Hắn giương mắt nhìn anh, giọng nói chẳng chút sợ hãi mà đậm vẻ châm chọc.
" Ai kêu cậu gửi ' nhền nhện' vào trường tôi? Có biết chỉ thiếu chút nữa là Miyano Shiho đã toi đời rồi không?"
Hakuba gằn giọng, từng từ từng từ anh nói phả thẳng vào mặt khiến hắn cau mày khó chịu.
" Cho xin đi..."- hắn giật tay anh ra, cười cười cợt nhả " Tôi chờ anh đã gần hai tháng rồi. Phải tạo chút ' xúc tác' đẩy nhanh tiến độ chứ!"
" Thế nếu cô ấy chết? Cậu định làm thế nào?"- Hakuba giễu cợt lại.
" Tôi đâu phải quý ông lịch lãm như anh..."- hắn thở phào một hơi, ra điều phiền não lắm "Phải là tôi, tôi đã xốc cổ cô ta lên rồi dọa cho phun ra bằng hết rồi!"
Hakuba cười ra tiếng-" Cậu không dám đâu"
Hắn đưa đôi mắt đen láy thâm sâu nhìn anh một lượt. Gương mặt bỗng chốc nghiêm trọng hẳn. Giọng nói cũng không còn vẻ gì giễu cợt nữa.
" Đừng nói rằng... anh thích cô ta?"
Hakuba nghe hắn thăm dò vậy, môi vẽ nên nụ cười như có như không.
" Phụ nữ đẹp không phải lần này tôi mới thấy."
Hắn vỗ hai tay vào nhau, ra điều tán dương anh. Nhưng Hakuba biết, hắn đang cố tỏ cho anh thấy, 2109 ngày hôm nay đã không còn là 2109 của gần mười năm về trước.
/" Với tư cách là thân tín của cậu, tôi khuyên cậu đừng quá tin hắn"/
Hakuba làm sao còn có thể tin hắn nữa, nhất là sau sự việc ngày hôm nay. Trong tài liệu điều tra đã nói rõ, Miyano Shiho bị chứng sợ bóng tối trầm trọng. Nếu không phải anh tóm được tay chân của hắn lảng vảng ở nhà kho đó, liệu Miyano Shiho sẽ ra sao? Hắn làm như thế, không phải chỉ dừng lại ở mức dằn mặt anh.
' Kị sĩ bóng đêm' có hai điều luật bất khả kháng: Một là, kẻ nào nhận nhiệm vụ, thành công hay thất bại đều tự thân, cấm bất kì hành động trợ giúp nào từ thành viên khác. Còn hai là...
*
"Điều thứ hai: Nếu có thể đọc ra tên thật của một thành viên bất kì trong hội, người đó có thể yêu cầu hội làm bất kì điều gì mình muốn."
Shiho đè mạnh tay lên từng con chữ nhàu nát trong cuốn sổ tay duy nhất còn sót lại của Akemi, miệng lẩm nhẩm đọc ra thành tiếng. Chân mày bất giác cau lại, Shiho không rõ bản thân nên làm gì lúc này nữa. ' Kị sĩ bóng đêm', đó là cái tên cực kì nổi tiếng trôi nổi trong thế giới trung lập. Khi còn sống, đã nhiều lần Akemi nhắc đến cái tên này với cô. Shiho cá, chị ấy hẳn không dưới ba lần dốc công tìm kiếm thành viên của hội. Nhưng tất cả đều dừng lại ở con số 0 tròn trĩnh.
Họ là ai chứ? Những kẻ được CIA và FBI lựa chọn, làm sao có thể tầm thường?
" Cái ghim cài đó..."- Shiho nhè nhẹ thở ra, tay sột soạt những nét chì trên giấy " Những họa tiết này rất đúng với mô tả... Thầy ấy, thật sự là thành viên?"
Shiho gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, đầu óc mông lung trong mớ suy nghĩ bòng bong. Nếu Hakuba là thành viên của hội, mục đích đến trường cô, vào vai giảng viên là gì? Tại sao phải đối tốt với cô như vậy? Shiho nghĩ nghĩ một hồi, sau đó bàn tay trái bất giác nắm lấy cổ tay phải. Cô lật lớp vải áo lên, mắt đăm chiêu nhìn vào vết sẹo bỏng trắng ởn chạy dọc trên cổ tay. Shiho vẫn chưa quên vụ hỏa hoạn mấy năm về trước.
Là chính cô châm lửa! Chính cô mặt lạnh tanh đốt bằng hết tất cả những tài liệu nghiên cứu của ba người họ ngay trước mắt bọn chúng. Là chính cô dù có chết cũng không muốn để lọt bất kì một chữ nào vào tay những kẻ táng tận lương tâm ấy. Vết bỏng cháy da cháy thịt đeo đẳng đến ngày hôm nay, càng nhắc Shiho nhớ rằng, nếu cô quá tin một ai đó, cô sẽ trả giá rất đắt...! Và cũng nhắc cô một điều nữa, công sức của cả gia đình, nhất định phải hoàn thành.
" Nếu có thể biết tên thật của thầy Hakuba, chắc chắn có thể yêu cầu rải ngân điều chế thuốc." Shiho tự nhắc nhở mình như vậy, mắt ngước nhìn về tấm ảnh chụp bốn người nằm ngay ngắn trên mặt bàn. "Nếu thành công, những người mắc bệnh teo não sẽ được cứu", Shiho từ từ xiết chặt hai bàn tay thành quyền, mắt xanh ánh lên nét quyết tâm khó lòng lay chuyển.
Chỉ cần vẫn có ánh sáng là đủ!
***
Hôm nay Shiho cảm thấy thư viện đặc biệt vắng vẻ. Thoạt đầu, cô có chút ngạc nhiên. Sinh viên trường này chưa đến mức trở thành mọt sách, ngày ngày đu bám thư viện. Nhưng việc bỗng dưng một ngày chỉ có mình cô trong căn phòng đầy sách rộng lớn, Shiho thực có chút không quen mắt. Shiho cũng không quá để tâm đến điều này. Thôi thì, vắng vẻ một chút cũng tốt. Cô càng có thêm không gian yên tĩnh để nghiền ngẫm tư liệu một mình.
Nghĩ như vậy, Shiho thấy thoải mái hẳn. Cô không phải tuýp người thích sự ồn ào, nhưng cũng không hẳn là quá căm ghét. Có những khoảng lặng thế này, kể cũng tốt! Vừa nghĩ như vậy, Shiho vừa lật phần đánh dấu của sách ra. Khi nhìn thấy một tấm thiệp đỏ chót nằm chính giữa, cô liền hoang mang lật lên. Những dòng chữ đen như than khiến Shiho toàn thân đông cứng.
" Gửi lời chào đến cô sinh viên ưu tú của tôi! Mong rằng chiếc thẻ này sẽ giúp nguyện ước của em thành hiện thực!"
Shiho bật người dậy, dảo dác nhìn bốn phía. Ngay khi nhận ra Hakuba đang đứng phía cuối dãy sách, mỉm cười nhìn cô, Shiho cầm chặt lấy tấm thẻ, bước vội về phía trước.
" Là thầy kẹp vào?"
" Làm sao em nghĩ đó là tôi chứ?"
Hakuba đáp, giọng nói nhẹ tênh không thừa nhận cũng chẳng phủ định. Shiho nhìn thật lâu gương mặt anh, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc.
Thật kì lạ!
Shiho bấm nhẹ móng tay vào da, không nói không rằng quay người bước một mạch đến thùng rác cạnh cửa. Ngay khi cô định bẻ gãy chiếc thẻ rồi vứt vào trong, bên tai bỗng nóng ran bởi hơi thở của ai đó.
" Đừng vứt đi! Em sẽ hối hận đấy... con-gái-của-Elena!"
Shiho rùng mình, ngay lập tức lùi lại mấy bước. Đôi mắt xanh trợn tròn, nhìn chăm chăm kẻ trước mặt. Thầy ấy và bọn chúng, có khi nào cũng cùng một giuộc? Cũng tiếp cận cô vì thứ thuốc đó?
Shiho bặm môi, bàn tay giấu sau lưng lôi ra một chiếc kẹp ghim bằng thép. Muốn dồn Shiho này đến chân tường ư? Đừng hòng!
" Hãy bình tĩnh..."- Hakuba trầm giọng xuống, vỗ hai tay vào nhau một cái " Tôi chỉ muốn giúp em thôi!"
"Thầy biết được đến đâu?"- Shiho hỏi đầy dè chừng, mắt ánh lên tia đề phòng cao độ.
Hakuba khoanh hai tay trước ngực, nhìn Shiho lâu đến độ khiến cô mất tự nhiên. Anh đáp lại, giọng nói thoáng nét cười.
" Biết những điều cần biết, không biết những điều chưa được tiết lộ."
Shiho nghe rõ từng từ một, miệng đắng chát không muốn nhúc nhích dù chỉ một chút. Hai ngày trước, hành động tốt đẹp của thầy ấy có đôi lúc khiến cô mơ màng nhớ về Akemi thủa xa xưa. Cảm giác thân thuộc ấy, thật không ngờ đến hôm nay lại khiến lồng ngực cô nhói lên đau buốt.
Này là cảm giác lòng tin đặt nhầm chỗ, hay sự thất vọng về bản thân quá lớn?
" Cố gắng đều vô ích!"
Shiho buông một câu đầy khó chịu, toan xoay nắm cửa bước ra ngoài. Người kia như đoán biết được hành động của cô, đã vội lên tiếng.
" Nếu không biết rõ đó là thuốc gì, căn bản không thể giúp đỡ."
Shiho có hơi ngoái đầu lại. Bàn tay xiết chặt nắm cửa, cô mím môi, đôi mắt trong thoáng chốc lóe lên tia tinh anh như thể vừa thông suốt điều gì đó. Từ từ quay người lại, Shiho thở ra một hơi, môi vẽ nên nụ cười nhàn nhạt.
" Thuốc hồi sinh người chết, thầy tin không?"
Không để Hakuba nói thêm lời nào nữa, cũng không màng đến biểu cảm trên gương mặt anh, Shiho dứt khoát xoay nắm cửa, bước thẳng ra ngoài. Đi được một đoạn, cô mới buông một tiếng thở phào. Tựa vai vào bức tường trắng ảm đạm, Shiho chắc mẩm mình đã đoán đúng.
Hắn không phải là Hakuba!
Nói chính xác hơn, chỉ có một trong năm kẻ đã bức cô phải đốt tất cả những di vật quý giá mới biết đó là "thuốc". Trước giờ, giới khoa học vẫn đồn thổi cặp vợ chồng điên khùng nhà Miyano đang nghiên cứu thứ gì đó không-thuộc-về-con-người. Nhưng chẳng một ai biết đó thực chất là gì. Chỉ trừ những kẻ đó- những kẻ đã suýt giật được tập tài liệu "Điều chế thuốc"!
Shiho không ngờ bọn chúng vẫn chưa chịu buông tha cô, lại càng không ngờ hơn việc một trong số chúng có tài cải trang thành người khác! Ngay từ đầu, khi thấy Hakuba xuất hiện trong căn phòng ấy, Shiho đã thấy có điều gì đó rất khác thường. Quá yên tĩnh, quá hoàn hảo! Xuất hiện không một tiếng động! Học gần hai tháng, Shiho hoàn toàn có thể đoán biết được tiếng giày nện những tiếng cồm cộp rất khác biệt của Hakuba. Không thể có chuyện thầy ấy xuất hiện mà cô không biết được.
Nhưng sau khi quan sát kĩ gương mặt kẻ đó, thật sự Shiho đã suýt bị đánh lừa. Nếu không phải hắn đã bỏ sót chi tiết tiếng giày, nếu không phải hắn hấp tấp lộ ra chuyện thuốc, thì... thì...
Tất cả đã thành công cốc!
*
Shiho dừng bút, soát lại bài một lượt rồi mới quyết định nộp lại. Cô là người ở lại giờ thi đến phút chót. Môn Lịch sử và Văn học này của Hakuba, ngay từ đầu đã khiến nhiều sinh viên ngán ngẩm với quyển giáo trình dày cả ngàn trang. Nhưng hầu hết các buổi học, hiếm khi có sinh viên nghỉ. Chậc, ngoại hình tốt cũng là một ưu thế đó chứ?
Shiho nghĩ vẩn vơ, tay xếp lại đống bút cho ngay ngắn rồi kéo khóa cặp. Khi quay người lại, Shiho đã thấy Hakuba đứng ở cửa tỏ ý chờ đợi. Không hiểu sao, lòng cô bỗng dấy lên cảm giác bất an. Nếu lại là kẻ đó giả dạng, làm sao cô phân biệt nổi?
Shiho nghĩ nghĩ, sau đó bấm bụng lờ Hakuba đi. Chào thầy ấy một câu xong, Shiho định bước đi ngay. Đúng, đáng lẽ mọi thứ đã xảy ra như những gì cô sắp xếp, nếu không phải Hakuba nhanh tay kéo cô lại.
" Em sao thế? Phải chờ cho người ta vặn lại ốc cửa mới được ra chứ!"
Shiho nhìn sâu vào đôi mắt an tĩnh như hồ nước êm đềm của người trước mặt, trong một phút, đầu óc như bừng tỉnh. Là cô đã quá để tâm vào kẻ lừa đảo hôm trước mà quên mất giờ thông báo sửa lại cửa lớp. Miyano Shiho mà cũng có lúc đãng trí đến như vậy! Cô vừa thấy xấu hổ, lại vừa thấy tức cười. Khuôn mặt trong thoáng chốc nhuốm màu phớt hồng.
Hakuba tất nhiên không biết được những suy nghĩ phức tạp trong đầu Shiho lúc này, cho nên khi lần đầu tiên thấy vẻ ngượng ngùng trên mặt cô ấy, Hakuba chợt khựng lại. Sau đó, đôi mắt cụp xuống nhìn về phía cổ tay nhỏ của ai đó đang nằm gọn trong tay anh. Hakuba khẽ lúng túng buông tay Shiho ra. Cô ấy cũng ngay lập tức giấu tay vào trong túi áo khoác, ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác. Cả hai bỗng dưng rơi vào trạng thái im lặng, không ai muốn mở lời nói thêm câu gì. Không gian chỉ vang lên tiếng ốc vít rin rít ăn sâu vào kim loại cùng tiếng huýt sáo ngẫu hứng của bác thợ sửa cửa.
Không đi ra được ngoài, cũng không biết nói gì để phá tan bầu không khí thập phần quỷ dị này, Shiho có chút không thoải mái. Nhưng rồi Shiho lại nghĩ, chính cảm giác lúng túng không biết phải làm sao này mới là minh chứng cho việc người đang đứng bên cạnh cô, chính là Hakuba Saguru thật. Nghĩ như vậy, Shiho có chút an lòng. Chính vì an lòng, cho nên không thấy khó chịu nữa.
Hakuba nhìn gương mặt khẽ cúi của Shiho, tự nhiên trong lòng dâng lên sự ngưỡng mộ nào đó khó miêu tả cho hết. Người con gái này, nhìn từ xa luôn có cảm giác kiêu ngạo, xa cách. Nhưng khi đến gần, anh mới nhận ra, cô ấy rất nhỏ nhắn, thậm chí còn chưa cao đến vai anh. Hakuba tự hỏi, một cô gái nhỏ bé như vậy, lấy đâu ra sức mạnh để chống chọi lại các thế lực hăm he chiếm đoạt hậu dự án nghiên cứu của gia đình? Càng đọc những thứ mật thám thân cận gửi cho, lòng anh càng không muốn hợp tác với bất kì ai xuống tay với cô nữa.
" Em làm bài thế nào? Tốt chứ?"
Sau rất nhiều phút im lặng, Hakuba rốt cuộc cũng lên tiếng.
Shiho ngẩng đầu, mắt xanh màu trời nhìn anh không chớp, ẩn hiện nét cười.
" Đề thầy ra có hơi dài, nhưng chung quy vẫn không làm khó được em."
Hakuba nhìn nét mặt cố giấu vẻ tự đắc của Shiho, không nhịn được mà bật ra tiếng cười.
"Tự tin đến thế là cùng."
Shiho không hiểu tại sao, vào giây phút đó, cô cũng ngây ngốc cười theo...
Khi người sửa cửa ra hiệu có thể ra được rồi, Shiho và Hakuba nhanh chóng rời khỏi phòng thi. Ra đến hành lang thì đã sớm chẳng còn bóng ai. Shiho nghe tiếng giày nện cồm cộp xuống sàn, cảm giác hồ nghi sớm đã không còn tàn dư.
" Em có biết diễn viên Matsuda Yusaku không?"
Hakuba đột nhiên cất tiếng hỏi, gương mặt thoáng vẻ nghiêm trọng. Shiho nhìn được điều đó, không hiểu sao bản thân theo phản xạ lập tức đầy sự đề phòng.
"Em không hay xem phim."
Shiho đáp, dường như không muốn tiếp tục đề tài này. Cái họ đó... tại sao lại có chút quen thuộc nhỉ?
" Ông ấy là diễn viên thực lực. Ngay cả họ cũng rất hay."
Nghe Hakuba khen như vậy, nhưng Shiho lại thấy có gì đó không ổn. Việc là diễn viên thực lực và cái họ thì có liên quan gì đến nhau chứ? Thầy Hakuba mà có lúc nói chuyện không có tí logic nào như vậy sao? Shiho hơi cau mày, vẫn chưa hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Hakuba. Vào đúng lúc đấy, một tiếng "xoạt" rất khẽ vang lên khiến Shiho khựng lại.
Có kẻ đang theo dõi?
Shiho nhìn Hakuba rất lâu, mắt xao động những nghi hoặc bấp bênh. Cô muốn tin người này, thực sự rất muốn tin...
Shiho mấp máy môi định nói gì đó, Hakuba đã vươn tay xoa nhẹ đầu cô, thì thầm mấy lời rất khẽ rồi ngay lập tức đứng thẳng người lại. Hành động xảy ra nhanh như chớp, đến nỗi nếu không nhìn kĩ, người ta cũng chỉ nghĩ anh vuốt lại tóc mái cho Shiho. Nhưng Shiho lại khác, cô ấy nghe rõ mấy lời Hakuba nói, trong lòng cũng không biết đang tồn tại loại cảm giác gì.
" Hãy tin tôi"
***
Shiho còn nghĩ mãi về câu nói của Hakuba. Cô nên tin thầy ấy như thế nào đây? Đã xác định được đó là người của hội, chẳng lẽ lại hỏi thẳng tên thật? Mà nếu hỏi, liệu thầy sẽ trả lời chứ?
Shiho buông bút xuống, quay người lấy chiếc khác trong ngăn cặp. Bàn tay bất chợt chạm vào một vật cưng cứng. Shiho lôi nó ra, chính là tấm thẻ mà tên đó đưa cho cô. Hắn nói thứ này có thể biến nguyện ước của cô thành hiện thực. Shiho nghĩ hồi lâu, vẫn là không thắng được trí tò mò, liền xé lớp giấy mỏng bọc ngoài ra. Tấm thẻ chỉ khắc chìm vỏn vẹn hai dòng.
" Jame Bones
Tiệm may 94-2/3 phố Beika"
Shiho buông rơi tấm thẻ, vội vàng lục tìm cuốn sổ tay của Akemi. Những dòng chữ xiêu vẹo cuối cùng rất khó đọc. Shiho đã từng đọc qua, nhưng ngày đó vẫn không hiểu nổi rốt cuộc Akemi có ngụ ý gì. Nhưng ngày hôm nay, cô như bừng tỉnh.
" Beika
94-2/3
Cẩn thận...
Jinpei"
Akemi đã lần ra địa chỉ đó? Nhưng còn cái tên "Jame Bones" thì sao? Còn nữa, "Jinpei", "Jinpei", sao nghe kiểu gì cũng rất quen. Quen y như cái họ lúc đó...
"M. Jinpei?"
Shiho mấp máy môi, thần trí như choàng tỉnh. Đó là chiếc thẻ nhỏ xíu bằng ngón tay mà ngày đó một trong năm bọn chúng đánh rơi. Giữa mồi lửa năm ấy, Shiho đã thấy rõ những chữ cái lập lòe nhảy múa. Và cả nửa khuôn mặt đậm vẻ lưu manh của tên có mái tóc xoăn đen vô cùng lanh lẹ cúi xuống nhặt nó lên.
Tại sao cô có thể quên được?
Tại sao đến bây giờ mới nhớ ra?
/"Em có biết diễn viên Matsuda Yusaku không?"/
/"Ông ấy là diễn viên thực lực. Ngay cả họ cũng rất hay."/
/"Hãy tin tôi"/
Shiho vơ lấy chiếc áo khoác rồi chạy vội ra ngoài. Khi đến được cửa tiệm may cũ đó, cô gần như đã hết hơi. Đứng ở bên ngoài, Shiho cố gắng quan sát thật kĩ, đồng thời điều hòa lại hơi thở của mình. Không được gấp gáp, không mất bình tĩnh. Shiho tự trấn an, cố giữ cho đầu óc tỉnh táo. Tất cả cửa kính xung quanh và cửa ra vào đều được phủ một lớp rèm màu nâu đất rất dày, dù có căng mắt lên nhìn, cô cũng không thể thấy bất kì thứ gì ở bên trong. Shiho hít một hơi thật sâu, sau đó đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông kêu leng keng báo hiệu cho người bên trong biết, khách đã đến rồi.
" Xin chào quý khách! Quý cô là người cuối cùng tiệm tiếp đón ngày hôm nay!"
Chàng trai mặt vest đen từ đầu đến chân, cúi chào Shiho. Cô cúi đầu đáp lại, nhất thời không thấy rõ mặt kẻ đó. Đến khi đứng thẳng lên rồi, Shiho khẽ bấu tay vào mép áo, cố giữ bình tĩnh cho bản thân.
Là hắn!
Mái tóc xoăn đen ấy, đôi mắt đen đầy vẻ âm u... Hắn cũng là người của hội? Shiho bỗng thấy bất an dữ dội, nhưng gương mặt vẫn không để lộ chút biểu tình gì khác thường.
" Không biết quý cô muốn may đồ thế nào?"
Hắn nở nụ cười đầy vẻ nhiệt tình, nhưng đáp lại hắn chỉ là giọng đáp nhàn nhạt.
" ' Kị sĩ bóng đêm', tôi đến để đưa thỉnh cầu."
Shiho nói, rất dè chừng, cẩn thận thăm dò từng chút một biểu cảm kẻ trước mặt. Kì lạ thay, hắn không hề tỏ chút gì gọi là ngạc nhiên, trái lại đôi mắt còn lộ rõ vẻ thích thú khó lòng chối bỏ. Hắn đáp, giọng nói đã chẳng còn vẻ nhiệt tình như lúc đầu.
" Quý cô, mời vào trong."
Shiho theo chỉ dẫn của hắn, tiến sâu vào bên trong tiệm may. Những tấm vải nhiều màu, những chiếc máy may đã cũ nhanh chóng lùi lại phía sau. Khi hắn mở một trong những cánh cửa thử đồ trắng toát ra, Shiho thấy cả đường hầm dài có thắp nến hai bên. Đầu bên kia có thứ ánh sáng đỏ hồng. Ngoài kia, hoàng hôn đã sắp buông xuống. Đừng nói rằng, đường hầm này sẽ thông ra ngoài chứ?
" Cô có định vào không? Nếu có thay đổi, giờ vẫn còn kịp đấy."-hắn nói, giọng đầy vẻ giễu cợt.
Shiho liếc hắn một cái, sau đó tự mình bước vào trong. Khi đi hết đường hầm ấy, Shiho thấy trước mặt có hai người đang đứng chờ cô. Một người cô đã rất quen thuộc, cũng không nằm ngoài dự đoán. Chính là Hakuba. Người còn lại đeo mặt nạ hình thú, tóc lẫn lộn hai màu đen và trắng dài đến thắt lưng. Toàn thân ông ấy trùm một lớp áo choàng đen tuyền. Bàn tay đeo găng trắng đang cầm một quyển sách gì đấy dày cộp.
Khi Shiho chưa biết nên mở lời thế nào, ông ta đã lên tiếng, giọng nói eo éo không biết là nam hay nữ.
" 2109 báo cáo rằng cô muốn đưa ra thỉnh cầu?"
"Phải."
" Vậy không biết cô đã hiểu rõ luật của chúng tôi chưa?"
Shiho khẽ đảo mắt một cái, thấy Hakuba khe khẽ lắc đầu. Cô liền đáp.
" Phiền ngài nhắc lại cho tôi rõ."
Ông ta hừ lạnh một tiếng, hắng giọng " ' Kị sĩ bóng đêm' có một điều luật khiến bất kì ai cũng thèm muốn. Đó là: nếu có thể đọc ra tên thật của một thành viên bất kì trong hội, người đó có thể yêu cầu hội làm bất kì điều gì mình muốn. Nhưng..."- dừng một chút như thể cố tình khiến Shiho căng thẳng, ông ta tiếp " Nếu như cô đọc sai, đây sẽ là lần cuối cô còn có thể nhìn thấy bầu trời"
Ông ta vừa nói, vừa chỉ tay lên trời. Shiho thuận theo hướng chỉ của ông ta, ngước nhìn lên nền trời đã chuyển sang màu rám hồng. Sắc vàng hơi gắt hắt xuống, Shiho khẽ nheo mắt. Màu vàng cam và màu Trời chết chóc, lại là cái hòa sắc hỗn tạp này. Lại là một chiều hoàng hôn đẫm máu...
" Tôi đồng ý, thỏa thuận vậy đi"
Ông ta gật đầu, kèm theo tiếng cười khà khà quái dị.
" Xin cho biết tên họ của cô?"
" Miyano Shiho."
"Ổ"- ông ta ngân dài giọng, quyển sổ trên tay lật giở một cách thuần thục " Cô chính là thành viên duy nhất còn sót lại của gia đình khoa học Miyano?"
" Chính tôi"- Shiho đáp, hơi khó chịu với cách hỏi vặn của người bí ẩn kia.
"Đã xác nhận! Mời đưa ra phán đoán."
Shiho gật đầu, hết nhìn Hakuba, lại liếc kẻ một thân vest đen đứng đằng sau. "Jame Bones"- cái tên này rốt cuộc dành cho ai? Nếu địa chỉ bên dưới là chính xác thì hẳn cái tên phía trên là đáp án tặng cho cô. Nhưng kẻ gửi tấm thiệp đó, lại là một tên giả trang không đáng tin cậy.
/"Hãy tin tôi"/
Hakuba, thầy nói xem em phải tin thầy như thế nào? Shiho hơi mím môi, mắt nhìn về phía Hakuba. Cô chỉ thấy anh nở nụ cười mỉm. Nụ cười ấy, tại sao lại khiến tâm cô bình an đến thế...
/"Em có biết diễn viên Matsuda Yusaku không?"/
M. Jinpei?
/"Ông ấy là diễn viên thực lực. Ngay cả họ cũng rất hay."/
" Cô Miyano, mời đưa ra phán đoán."
" Matsuda... Matsuda Jinpei?"
" CÁI GÌ???"
Như cùng một lúc, tiếng hắn vang lên đầy kinh ngạc. Ngay khi thấy hắn định động thủ, những kị binh đứng dàn vòng tròn đã kìm chặt hắn xuống bằng giáo dài. Mắt hắn trợn tròn, cả cơ thể cố gắng kháng cự mà vô ích.
Shiho ngoái lại nhìn hắn, ngạc nhiên không kém. Nhìn biểu tình đó của hắn, có thể đoán, đáp án của cô 99% đã chính xác. Shiho chưa kịp ngoảnh lại, đã nghe tiếng eo éo của ông ta vang lên.
" Chính xác! Lập tức trục xuất Matsuda Jinpei, mã số 2109, cấp bậc XL. Thi lệnh!"
Tiếng bút gạch vang lên sột soạt. Hắn nghe rõ lời ông ta nói, miệng hét lên đầy phẫn nộ.
" Không! Tôi bị gài bẫy!"
Mắt hắn vằn lên tia máu, dùng hết sức chín trâu hai hổ hất tung giáo của kị binh, lăm lăm lao về phía Shiho. Cô chỉ kịp thấy một bóng đen lướt qua trước mắt, bên tai vang lên tiếng gió rít rất mạnh.
" Hự"
Trước khi bị kéo vào khuôn ngực của Hakuba, Shiho nghe có tiếng gì như tiếng xương gãy vang lên, kèm theo âm thanh rên rỉ đau đớn đầy phẫn uất. Cô quay mặt lại, chỉ thấy hắn đang lồm cồm bò trên mặt đất. Hai kị binh đã đè giáo lên vai hắn rất mạnh.
" Tại sao? Tại sao không phải là cái tên ' Jame Bones' ?"
Hắn trừng mắt nhìn cô, miệng nhớp nháp máu. Shiho chưa kịp trả lời, Hakuba đã kéo cô ra sau, một mình bước đến trước mặt hắn. Anh cúi xuống nhìn hắn một lúc lâu, sau đó bật lên tiếng cười chế nhạo.
" Ai nói với cậu tên thật của tôi là ' Jame Bones' ?"
Hắn trợn mắt, nghiến răng ken két, sau đó bỗng dưng cười lên mấy tiếng khùng khục.
" 2908... thằng khốn!"
" Jinpei, đồ khốn phải là cậu mới đúng đấy"- Hakuba lắc đầu " Từ lúc nào cậu thành chó săn của tư sản? Cậu tin được chúng sao?"
Hắn chỉ nhếch mép cười nhạt, không thèm nhìn thẳng vào mắt anh.
" Đó chỉ là loại thuốc giúp người mắc bệnh teo não, không hề có thuốc cải tử hoàn sinh cho những kẻ hão huyền!"
Hakuba quay lưng bước đi, không nhìn biểu cảm đờ đẫn trên mặt hắn. Anh nghe vang tiếng hắn cười như điên như dại cứ xa dần xa dần rồi tắt hẳn. Hakuba không nén được một tiếng thở dài phiền não.
"Cảm ơn thầy"
Hakuba hướng ánh nhìn về phía Shiho. Ráng chiều hắt lên thân ảnh người trước mắt thứ ánh sáng huyền ảo chói lọi. Gió đầu thu thoang thoảng hương hoa thơm ngát khẽ lùa qua, đùa nghịch làm rối một bên tóc ngắn hung đỏ. Bàn tay thon nhỏ nhẹ vuốt lại mấy lọn tóc cho vào nếp. Hình ảnh dịu dàng ấy không hiểu sao làm len lỏi trong lòng anh thứ cảm xúc ấm áp khó gọi thành tên.
Miyano Shiho, chuyện của chúng ta, chắc không dừng lại ở đây chứ?
Anh cười ngây ngốc, bước chậm về phía cô gái cũng đang ngẩn người ra nhìn anh.
Chỉ cần vẫn có ánh sáng là đủ...
End.
P.S: *chọt kiến* thật sự cũng không biết nó đã thành cái nùi gì nữa...
(Lại) cho anh nhà ăn hành *chấm nước mắt* TvT