Amid the flowers

Amid the flowers ( shinshi fanfic ) Tumblr_ny4lar9DYt1tqou9go1_500

Chương 1 : Hoa cúc trắng - loài hoa của những mất mát và đau thương

Hôm ấy, là một ngày cuối đông. Tuyết trắng phủ dày.

Trên những con phố đông đúc, mọi thứ vẫn diễn ra như thường nhật.

Những đoàn người hối hả đi băng qua đường, những chuyến tàu vội vã vụt đi trong làn tuyết rơi.

Cô cũng đã hòa vào sự bận rộn rất đỗi bình thường ấy.

Cho đến khi....

***

Những chuyển động, lời nói xung quanh bỗng ngưng bặt và nhòa dần đi trước khi rơi tõm vào một khoảng không đen thẳm.

Chỉ có cô là đứng lại.

Thời gian, không gian đã chẳng còn khái niệm và ý nghĩa, kể từ cuộc gọi bất ngờ chỉ mới vài giây trước.

***

- Shiho, cháu có đang bận không ?

- Dạ, cháu đang đi làm thôi ạ - Cô vừa nói, mắt vừa chăm chú nhìn vào cuốn lịch làm việc - Có chuyện gì vậy bác Aniko ?

- À, cháu bình tĩnh nhé ... bác không muốn làm cháu suy sụp - Giọng của người bác bên kia đầu dây điện thoại bỗng ngập ngừng khó tả

- Cháu vẫn đang nghe mà bác - Cô chợt thấy lo lắng bồn chồn - Ở nhà xảy ra chuyện gì ạ ?

" Bố cháu đã qua đời từ sáng sớm nay rồi. Và mẹ cháu thì đang nằm bất tỉnh ở bệnh viện. "

Bộp.

Chiếc điện thoại và cuốn sổ trên tay cô rơi xuống đất.

Cô không nghe thấy một âm thanh gì nữa, không nhìn thấy một chuyển động nào nữa.

Chẳng còn bất cứ thứ gì tồn tại nữa.

" Shiho ? Cháu có đang nghe bác không Shiho ? Shiho ? "

Theo một phản xạ tự nhiên, cô khuỵu xuống, vồ lấy điện thoại, và gào lên trong nước mắt :

- Không ! Không thể như vậy được ! Mới hôm trước bố cháu còn khỏe mạnh lắm cơ mà ? Tại sao bố lại đột ngột qua đời như vậy ?

Người bác cố gắng trấn an cô cháu gái :

- Bố của cháu mắc bệnh ung thư phổi từ lâu...nhưng đã giấu không cho cả nhà cháu biết. Mà thôi, cháu hãy về Yamanashi nhanh lên nhé !

Và, điện thoại tắt.

Cô ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy mặt, khóc nức nở.

Không thể...Người bố luôn rất yêu cả gia đình cô, luôn tự hào về hai chị em cô, luôn chăm chỉ làm việc để nuôi cả gia đình cô, đã qua đời rồi sao ?

Con người khỏe mạnh và vui vẻ ấy ?

Mọi chuyện sau đó như một cuốn băng tua nhanh, đến nỗi cô chỉ nhận ra khi cô mặc bộ đồ màu đen đứng trước thi hài của người bố thân thương, trên tay là một cành hoa cúc trắng. Chị cô, Akemi khẽ huých nhẹ :

- Shiho, em lên chào bố lần cuối đi.

Như một cỗ máy, cô tiến đến gần thi hài của bố.

Và đặt cành hoa cúc trắng ấy bên cạnh trăm bông hoa màu trắng tang thương đang ở bên cạnh.

Nhìn khuôn mặt hiền lành của bố, cô cố kìm nén những giọt nước mắt cứ chực trào. Bằng sự yêu thương chân thành nhất có thể, cô cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của ông, và thủ thỉ dịu dàng :

- Bố ơi, tạm biệt bố. Cả nhà sẽ không bao giờ quên bố đâu.

Hình ảnh cô gái nhỏ nói những lời cuối cùng với bố khiến cho ai cũng phải rơi lệ. Khoảnh khắc của tình phụ tử thật đẹp mà có lẽ họ chẳng bao giờ quên.

Nhưng, rất bất ngờ.

Cô chạy vụt đi.

Ai nấy đều ngỡ ngàng về hành động ấy của cô.

May sao, chị Akemi đã đứng lên, và trấn an mọi người :

- Thưa mọi người, em gái của tôi, Miyano Shiho, là người gần gũi với bố tôi, Miyano Atsushi nhất trong gia đình. Vậy nên, xin mọi người hãy hiểu rằng : em tôi cần có không gian để chống chọi với nỗi mất mát vô cùng to lớn ấy.

***

Cô chạy mà không biết cô chạy đi đâu. Cứ thế mà chạy những bước dồn dập, vồn vã, mặc cho tuyết rơi lạnh buốt d.a thịt. Thế rồi cô ngã khuỵu xuống.

Đầu gối cô xước xát, và rát bỏng vì lớp tuyết lạnh lẽo.

Nhưng cô chẳng hề thấy đau ở bất cứ đâu, ngoại trừ con tim đang thổn thức.

Tuyết... Khắp nơi chỉ có tuyết và tuyết. Một màu trắng đến rợn người.

Giống như những cành hoa cúc đặt bên thi hài bố.

Cô cứ như vậy, mà khóc, và gào thét trong vô vàn những cánh hoa cúc rơi.

***

- Shiho, con đang làm việc ổn không ?

Ông Atsushi ngồi bên cạnh con gái trên băng ghế gỗ ngoài vườn. Cô nhấp một ngụm trà nóng, đáp lại bố.

- Con cũng đang làm việc ổn mà. Chỉ tiếc một điều rằng con không phải là con trai để đỡ đần bố mẹ nhiều hơn. Con luôn thật tâm ước gì được như vậy.

- Không, không đâu con gái - Ông Atsushi đưa tay vỗ lấy vai cô - Ta có thể nói thà có con còn hơn có cả tá đứa con trai. Con giỏi giang, hiếu thảo, ngoan ngoãn thế này, lại còn lấy được bằng tiến sĩ gì đó của Mỹ, thì làm gì có đứa con trai nào làm được phải không ? Chỉ có con thôi, con gái - đứa con gái mà ta tự hào.

Rồi ông nở một nụ cười dịu dàng - nụ cười quen thuộc mà ông luôn đặc biệt dành tặng cho hai chị em cô. Cô rất chân thành, đáp lại nụ cười ấy bằng một cái ôm nồng hậu.

- Con cảm ơn bố. Con yêu bố lắm.

Cảnh chiều cứ thế diễn ra êm đềm, với một chút tuyết phảng phất, tô vẽ thêm cho bức tranh cha con ấy thêm phần thiêng liêng.

Mới hôm trước thôi, người bố của cô còn nói tự hào về cô, còn cười với cô như mọi ngày.

Thế mà chẳng ngờ được, bây giờ cô không thể nhìn thấy người bố ấy thêm một lần nào khác.

Những bông tuyết - hay cánh hoa cúc trắng như cô tưởng tượng - vẫn tiếp tục rơi, làm cho những giọt nước mắt và nỗi đau của cô càng đắm chìm sâu hơn nữa.

***

- Shiho, em nói thật sao ?

Chị Akemi ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô. Cô trịnh trọng ngồi quỳ hai gối, nói bằng vẻ chắc nịch :

- Vâng. Em sẽ chuyển về quê sống cùng cả nhà.

- Nhưng...còn công việc, còn căn hộ, còn tương lai em đã cất công gây dựng nên trước giờ ? - Chị Akemi lo lắng - Em đừng vì quá lo cho nhà mình mà bỏ dở tương lai của em !

- Không, chị Akemi ạ, em đã quyết lòng rồi - Cô bám chặt lấy gấu áo, khẳng định - Trước giờ, em chỉ ích kỉ nghĩ đến bản thân mình mà không bỏ nhiều thời gian ở bên, chăm sóc, lo lắng cho bố mẹ và bác. Bây giờ bố đã đi rồi, em không thể gặp ông ấy nữa. Nên em muốn dành nhiều thời gian nhất có thể để ở bên cạnh gia đình nhiều hơn.

Akemi định thuyết phục cô em gái, nhưng rồi lại thôi. Cô biết em gái mình trước giờ nói một là một, hai là hai, quyết định đã đưa ra thì khó mà có thể thay đổi được. Huống hồ, quyết định này còn dựa trên nỗi mất mát lớn về mặt tinh thần, cô biết có nói cũng không giúp ích gì hơn.

- Vậy...chị tôn trọng em. Trước hết em cứ thu xếp mọi việc ở Tokyo đi đã, còn chị thì sẽ nói chuyện với mẹ và bác. Mọi chuyện thu xếp ổn thỏa rồi thì việc làm của em ở đây sẽ tính sau.

- Em cảm ơn chị - Cô nhìn chị Akemi bằng vẻ biết ơn. Người chị này khi nào cũng biết quan tâm đến cô như vậy. - À mà chị ơi... Mẹ đã ổn hơn chưa ?

- Từ sau đám tang bố hôm trước, mẹ vẫn chưa hết sốc, nên đã ngủ li bì tới ba ngày rồi.

- Vậy, chị cho em vào với mẹ một lát được không ?

- Ừm, nhưng nhớ giữ yên tĩnh nhé.

Được chị Akemi cho phép, cô nhẹ nhàng bước vào bên trong buồng. Trên gi.ường, mẹ cô đang nhắm nghiền mắt, khuôn mặt hốc hác, xanh xao. Cô ngồi xuống cạnh bà, khẽ nắm đôi bàn tay bà. Chỉ như vậy, cô không nói gì hơn. Như thể cô đang sợ rằng, cả bà cũng sẽ rời bỏ cô mà đi mất.

Bất chợt, một, rồi hai giọt nước mắt rơi xuống tí tách từ đôi mắt xanh ngọc của cô. Cô đưa bàn tay bà lên chạm vào gò má mình. Bàn tay thô ráp, đầy những vết chai vì công việc làm nông. Cô nức nở :

- Mẹ đừng bỏ con mà đi...Con biết lỗi rồi...

***

Một buổi chiều nọ, cô đi lang thang trong lòng thành phố Tokyo - thành phố cô đã gắn bó gần mười năm trời. Cô đã xin nghỉ việc, và bán lại căn hộ của mình. Nhìn những dòng người hối hả lại qua, cô chợt tiếc về những gì cô cố gắng đạt được mà giờ đã tiêu tan chỉ trong một khắc.

- Nhưng mà, Shiho, mày phải nghĩ cho gia đình mày chứ ! Phải nghĩ đến người bố đã mất của mày...

Cô thở dài.

Những cánh hoa cúc trắng lại rơi từ trên bầu trời xám đục.

- Hết chương 1 -