Amid the flowers
Chương 2 : Hoa giọt tuyết - khắc chuyển giao của mùa
Mọi chuyện, sau một thời gian, cũng đã được sắp xếp đâu vào đấy. Cô chuyển về Yamanashi sống cùng với mẹ, bác và chị trong căn nhà của cả gia đình. Một cách nhanh chóng, cô xin được việc làm buổi sáng tại bệnh viện thị trấn, thời gian còn lại, cô sẽ phụ giúp việc nhà nông của gia đình.
Khi cô chuyển về đây, mọi thứ cũng đã dần quay về quỹ đạo thường nhật. Ai cũng cố gắng vượt qua nỗi mất mát để tiếp tục sống tốt hơn. Chỉ có cô là luôn mang nặng nỗi đau dai dẳng trong lòng.
Bà Elena nhìn cô, thở dài buồn bã :
- Con bé có vẻ suy sụp quá...mẹ rất lo...
Akemi ngồi bên cạnh bà, vỗ lên vai bà an ủi.
- Mẹ đừng lo quá. Shiho của chúng ta đã lớn rồi, một ngày nào đó em ấy sẽ trở lại vui vẻ bình thường thôi.
Nói là như vậy, nhưng một tuần, rồi một tháng, cô vẫn không hề có dấu hiệu lay chuyển. Cô khi nào cũng ám ảnh với cảnh tượng trăm ngàn bông hoa cúc trắng tang thương, và bố cô thì đi khuất sau làn hoa ấy, chẳng hề quay đầu lại.
- Nhìn con bé cứ như người vô hồn ấy - Bác Aniko than thở - Ta gọi nó thì phải gọi mấy lần nó mới nghe ra. Đi ngoài đường thì mặt cứ cúi gằm xuống, chẳng nói năng một lời. Con bé thật đáng lo...
Akemi nhìn đứa em gái đang thẫn thờ ngồi bên hiên nhà, và quyết định, mình phải làm gì đó.
Một hôm, sau khi ra thăm mộ bố, Akemi quay sang bảo cô :
- Shiho, chắc em cũng mệt rồi. Chiều nay em nên ra ngoài dạo quanh chỗ này đi, năm xưa chắc em còn nhớ đường.
- Vâng - cô hờ hững đáp, mà trong lòng chẳng hề thú vị.
Chiều hôm ấy, cô khoác thêm chiếc áo ấm và bước ra ngoài đường. Trên con đường tới bệnh viện bình thường, cô thấy thêm nhiều ngã rẽ. Như một phản xạ tự nhiên, cô rút chiếc giày ra, và vừa ném, vừa lẩm bẩm bài hát mà ngày xưa cô cùng chị Akemi hay hát :
" Hôm nay trời mưa hay trời nắng ? Hôm nay chúng tôi nên đi hướng nào ? "
Chiếc giày rơi xuống đất, trỏ mũi vào một khúc rẽ nhỏ. Cô đi liền theo khúc rẽ ấy.
Trên con đường cô đi, không có gì nhiều ngoài những căn nhà nhỏ bình thường và nhiều cây. Cô vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, và chỉ dừng lại trước một tiệm hoa nhỏ. Ngỡ ngàng, tiệm hoa ấy cô chưa thấy bao giờ, cũng là tiệm hoa đẹp nhất mà cô từng thấy. Bên ngoài tiệm bày rất nhiều loại hoa cắm trong những chiếc xô nhôm, phía bên trên là tấm biển gỗ khắc tên " Amid the flowers " gần như khuất sau một chậu hương thảo nhiều màu. Ngó vào trong không thấy ai, cô quyết định đi tiếp, chứ không dừng lại ở đó.
Đi băng qua vài dãy nhà nữa, cô tới một cây cầu lớn bắc qua sông. Hai bên cầu là hai hàng cây anh đào lớn, lại có cả những băng ghế gỗ để ngồi. Giá khi ấy là mùa xuân rồi, thì hoa anh đào đã nở rộ, cảnh sắc sẽ còn thơ mộng hơn nữa. Nhưng mới chỉ chớm xuân, làm gì đã có hoa đâu. Chỉ có lưa thưa vài búp non trên các cành.
Cô đi lững thững trên cây cầu, quay đi rồi lại quay lại. Nơi này từng là nơi hồi nhỏ, bố đã dạy cô tập xe đạp. Đi miên mải dọc ngang những miền kí ức đẹp đẽ ấy, cô bật cười vì sự dịu dàng của nó, rồi lại chợt như muốn khóc. Cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình, cô dựa người vào lan can, nhìn xuống dòng nước sông chảy hiền hòa.
- Cô... Miyano ?
Chợt có bàn tay đặt lên vai cô. Cô quay đầu lại. Chà, là một chàng trai, mà hình như anh ta vừa mới chạy vội chạy vàng thì phải. Anh ta vừa thở hồng hộc vừa nói :
- Cô không định nhảy xuống đó chứ ?
Kì lạ thật đấy. Trông cô giống như định nhảy cầu lắm sao ?
- Vâng, tôi đang định nhảy xuống đây.
- Hả ? - Anh ta mặt hoảng hốt, không hề biết rằng đó chỉ là câu nói đùa - Tôi xin cô đấy, đừng vì chuyện gia đình mà nhảy xuống chứ !
- Này nhé - Cô khoanh tay, sầm mặt - Nãy giờ anh biết cả tên tôi lẫn chuyện nhà của tôi. Tóm lại anh là ai mà lại biết về tôi ?
- À... - Anh ta gãi đầu - Tôi là Kudo, là bạn của chú Miyano Atsushi. Hôm trước tôi có dự lễ tang nên biết cô là con gái chú ấy. Cô chính là người đã chạy khỏi đám tang, phải không ?
- Không liên quan đến anh - Cô lơ đi sự chào hỏi nồng hậu của người con trai đứng trước mặt mình.
- Oh, thôi nào, đừng lạnh nhạt ủ rũ thế chứ ! - Chàng trai mỉm cười. Rồi anh ta lại đứng bên cạnh cô
Cô nhăn mặt :
- Anh đứng đây làm gì ?
- Tôi đứng canh, không cho cô nhảy cầu thôi đó mà - Chàng trai nhếch mép
- Anh tưởng tôi nói thật sao ? - Cô cố gắng xua anh ta đi - Yên tâm, tôi sẽ không làm điều gì dại dột đâu.
Chàng trai vẫn đứng nguyên tại chỗ. Lúc lâu sau anh ta mới nói :
- Nhưng tôi còn lời hứa phải thực hiện.
- Lời hứa ? - Cô nhíu mày
- Đi theo tôi.
Anh ta đi thẳng về con đường khi nãy cô đã đi. Chẳng hiểu sao, cô lại bước theo anh ta.
Họ dừng lại ở tiệm hoa khi nãy cô nhìn thấy. Anh ta vào bên trong, rồi một lúc sau trở ra, với một bó hoa nhỏ - những bông hoa có màu trắng tuyết. Cô ngạc nhiên.
- Anh là chủ tiệm hoa này sao ?
- Phải - Anh ta đưa bó hoa cho cô - Này, tặng cô. Hoa anh đào chưa có, thôi thì tặng cô cái này, coi như lần đầu gặp mặt .- Và nở nụ cười.
Cô ôm lấy bó hoa, chưa kịp hỏi gì thì anh ta đã mất hút sau những xô hoa lớn. Chỉ có tiếng vọng lại.
- Hoa anh đào sắp nở rồi ! Nhớ quay lại nhé !
***
- Chị Akemi, hoa này là hoa gì ?
Cô vừa cắm từng cành hoa vào lọ, vừa thắc mắc với người chị đang thong thả ngồi uống trà.
- À, đó là hoa giọt tuyết. Là loài hoa nở giữa thời khắc chuyển mùa của mùa đông và mùa xuân đó.
- Ra là vậy... - Cô lẩm bẩm - Thảo nào anh ta tặng mình...
- Anh ta nào cơ ? - Chị Akemi cười ẩn ý, lấy tay đặt bên tai như đang dò xét - Anh chàng nào tặng em hả?
- Làm gì có chứ ! Không như chị nghĩ đâu... - Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng trong trường hợp này thì không thể viện lí do gì rồi.
Ừ nhỉ, mới lần đầu gặp, sao anh ta đã tặng cô bó hoa giọt tuyết này ?
Kì lạ là, cô thấy được an ủi một chút, được vui hơn một chút.
Giống như, hơi xuân ấm áp đang dần len lỏi giữa tiết trời lạnh giá của cuối đông vậy.
- Hết chương 2 -
Chương 2 : Hoa giọt tuyết - khắc chuyển giao của mùa
Mọi chuyện, sau một thời gian, cũng đã được sắp xếp đâu vào đấy. Cô chuyển về Yamanashi sống cùng với mẹ, bác và chị trong căn nhà của cả gia đình. Một cách nhanh chóng, cô xin được việc làm buổi sáng tại bệnh viện thị trấn, thời gian còn lại, cô sẽ phụ giúp việc nhà nông của gia đình.
Khi cô chuyển về đây, mọi thứ cũng đã dần quay về quỹ đạo thường nhật. Ai cũng cố gắng vượt qua nỗi mất mát để tiếp tục sống tốt hơn. Chỉ có cô là luôn mang nặng nỗi đau dai dẳng trong lòng.
Bà Elena nhìn cô, thở dài buồn bã :
- Con bé có vẻ suy sụp quá...mẹ rất lo...
Akemi ngồi bên cạnh bà, vỗ lên vai bà an ủi.
- Mẹ đừng lo quá. Shiho của chúng ta đã lớn rồi, một ngày nào đó em ấy sẽ trở lại vui vẻ bình thường thôi.
Nói là như vậy, nhưng một tuần, rồi một tháng, cô vẫn không hề có dấu hiệu lay chuyển. Cô khi nào cũng ám ảnh với cảnh tượng trăm ngàn bông hoa cúc trắng tang thương, và bố cô thì đi khuất sau làn hoa ấy, chẳng hề quay đầu lại.
- Nhìn con bé cứ như người vô hồn ấy - Bác Aniko than thở - Ta gọi nó thì phải gọi mấy lần nó mới nghe ra. Đi ngoài đường thì mặt cứ cúi gằm xuống, chẳng nói năng một lời. Con bé thật đáng lo...
Akemi nhìn đứa em gái đang thẫn thờ ngồi bên hiên nhà, và quyết định, mình phải làm gì đó.
Một hôm, sau khi ra thăm mộ bố, Akemi quay sang bảo cô :
- Shiho, chắc em cũng mệt rồi. Chiều nay em nên ra ngoài dạo quanh chỗ này đi, năm xưa chắc em còn nhớ đường.
- Vâng - cô hờ hững đáp, mà trong lòng chẳng hề thú vị.
Chiều hôm ấy, cô khoác thêm chiếc áo ấm và bước ra ngoài đường. Trên con đường tới bệnh viện bình thường, cô thấy thêm nhiều ngã rẽ. Như một phản xạ tự nhiên, cô rút chiếc giày ra, và vừa ném, vừa lẩm bẩm bài hát mà ngày xưa cô cùng chị Akemi hay hát :
" Hôm nay trời mưa hay trời nắng ? Hôm nay chúng tôi nên đi hướng nào ? "
Chiếc giày rơi xuống đất, trỏ mũi vào một khúc rẽ nhỏ. Cô đi liền theo khúc rẽ ấy.
Trên con đường cô đi, không có gì nhiều ngoài những căn nhà nhỏ bình thường và nhiều cây. Cô vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, và chỉ dừng lại trước một tiệm hoa nhỏ. Ngỡ ngàng, tiệm hoa ấy cô chưa thấy bao giờ, cũng là tiệm hoa đẹp nhất mà cô từng thấy. Bên ngoài tiệm bày rất nhiều loại hoa cắm trong những chiếc xô nhôm, phía bên trên là tấm biển gỗ khắc tên " Amid the flowers " gần như khuất sau một chậu hương thảo nhiều màu. Ngó vào trong không thấy ai, cô quyết định đi tiếp, chứ không dừng lại ở đó.
Đi băng qua vài dãy nhà nữa, cô tới một cây cầu lớn bắc qua sông. Hai bên cầu là hai hàng cây anh đào lớn, lại có cả những băng ghế gỗ để ngồi. Giá khi ấy là mùa xuân rồi, thì hoa anh đào đã nở rộ, cảnh sắc sẽ còn thơ mộng hơn nữa. Nhưng mới chỉ chớm xuân, làm gì đã có hoa đâu. Chỉ có lưa thưa vài búp non trên các cành.
Cô đi lững thững trên cây cầu, quay đi rồi lại quay lại. Nơi này từng là nơi hồi nhỏ, bố đã dạy cô tập xe đạp. Đi miên mải dọc ngang những miền kí ức đẹp đẽ ấy, cô bật cười vì sự dịu dàng của nó, rồi lại chợt như muốn khóc. Cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình, cô dựa người vào lan can, nhìn xuống dòng nước sông chảy hiền hòa.
- Cô... Miyano ?
Chợt có bàn tay đặt lên vai cô. Cô quay đầu lại. Chà, là một chàng trai, mà hình như anh ta vừa mới chạy vội chạy vàng thì phải. Anh ta vừa thở hồng hộc vừa nói :
- Cô không định nhảy xuống đó chứ ?
Kì lạ thật đấy. Trông cô giống như định nhảy cầu lắm sao ?
- Vâng, tôi đang định nhảy xuống đây.
- Hả ? - Anh ta mặt hoảng hốt, không hề biết rằng đó chỉ là câu nói đùa - Tôi xin cô đấy, đừng vì chuyện gia đình mà nhảy xuống chứ !
- Này nhé - Cô khoanh tay, sầm mặt - Nãy giờ anh biết cả tên tôi lẫn chuyện nhà của tôi. Tóm lại anh là ai mà lại biết về tôi ?
- À... - Anh ta gãi đầu - Tôi là Kudo, là bạn của chú Miyano Atsushi. Hôm trước tôi có dự lễ tang nên biết cô là con gái chú ấy. Cô chính là người đã chạy khỏi đám tang, phải không ?
- Không liên quan đến anh - Cô lơ đi sự chào hỏi nồng hậu của người con trai đứng trước mặt mình.
- Oh, thôi nào, đừng lạnh nhạt ủ rũ thế chứ ! - Chàng trai mỉm cười. Rồi anh ta lại đứng bên cạnh cô
Cô nhăn mặt :
- Anh đứng đây làm gì ?
- Tôi đứng canh, không cho cô nhảy cầu thôi đó mà - Chàng trai nhếch mép
- Anh tưởng tôi nói thật sao ? - Cô cố gắng xua anh ta đi - Yên tâm, tôi sẽ không làm điều gì dại dột đâu.
Chàng trai vẫn đứng nguyên tại chỗ. Lúc lâu sau anh ta mới nói :
- Nhưng tôi còn lời hứa phải thực hiện.
- Lời hứa ? - Cô nhíu mày
- Đi theo tôi.
Anh ta đi thẳng về con đường khi nãy cô đã đi. Chẳng hiểu sao, cô lại bước theo anh ta.
Họ dừng lại ở tiệm hoa khi nãy cô nhìn thấy. Anh ta vào bên trong, rồi một lúc sau trở ra, với một bó hoa nhỏ - những bông hoa có màu trắng tuyết. Cô ngạc nhiên.
- Anh là chủ tiệm hoa này sao ?
- Phải - Anh ta đưa bó hoa cho cô - Này, tặng cô. Hoa anh đào chưa có, thôi thì tặng cô cái này, coi như lần đầu gặp mặt .- Và nở nụ cười.
Cô ôm lấy bó hoa, chưa kịp hỏi gì thì anh ta đã mất hút sau những xô hoa lớn. Chỉ có tiếng vọng lại.
- Hoa anh đào sắp nở rồi ! Nhớ quay lại nhé !
***
- Chị Akemi, hoa này là hoa gì ?
Cô vừa cắm từng cành hoa vào lọ, vừa thắc mắc với người chị đang thong thả ngồi uống trà.
- À, đó là hoa giọt tuyết. Là loài hoa nở giữa thời khắc chuyển mùa của mùa đông và mùa xuân đó.
- Ra là vậy... - Cô lẩm bẩm - Thảo nào anh ta tặng mình...
- Anh ta nào cơ ? - Chị Akemi cười ẩn ý, lấy tay đặt bên tai như đang dò xét - Anh chàng nào tặng em hả?
- Làm gì có chứ ! Không như chị nghĩ đâu... - Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng trong trường hợp này thì không thể viện lí do gì rồi.
Ừ nhỉ, mới lần đầu gặp, sao anh ta đã tặng cô bó hoa giọt tuyết này ?
Kì lạ là, cô thấy được an ủi một chút, được vui hơn một chút.
Giống như, hơi xuân ấm áp đang dần len lỏi giữa tiết trời lạnh giá của cuối đông vậy.
- Hết chương 2 -