Tên fic: Don't leave me...Shinichi
Au: shinxranlove4ever
Raiting: All
Summary: Sad
Đây là fic đầu tay của mình vì vậy các ss đừng ném cà chua hay đá nhiều quá. Mình mới 13 thôi ạ
Don't leave me...Shinichi
Ran ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, hướng đôi mắt vô hồn về phía bầu trời xanh. Mái tóc đen nhẹ nhàng buông quá đầu gối đang được cô khẽ ôm trong vòng tay.
Lạnh...
Khẽ buông một tiếng thở dài, cô nhắm hờ đôi mắt tím biếc, ngả vào đầu gi.ường. Đôi tay run run lười biếng mệt mỏi kéo chiếc chăn lên.
Cô cứ lặng im lâu như thế, không gian hoàn toàn tĩnh lặng cho đến khi những giọt mưa liên tiếp rơi xuống, tạo nên những âm thanh không mấy dễ nghe. Ran mở mắt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Phải mất một lúc lâu sau, cô mới định thần lại công việc mà mình cần làm.
Chạm hai chân xuống nền nhà, lạnh ngắt...Cô khẽ nhíu mày, nhói đau. Cố đứng dậy, người lảo đảo không vững. Cô níu chặt vào cây cột gần đó, rồi dựa cả người vào, thở những tiếng mệt nhọc...
-Chẳng phải những lúc như thế này anh luôn ở bên em mà phải không, Shinichi?
Kí ức ngày xưa lại hiện về
~~~~Flash back~~~~
Cô đứng dựa vào thân cây anh đào, tay mân mê chiếc dây chuyền đeo trên cô, môi nở nụ cười thích thú và hạnh phúc: " Vậy là đã đến giờ phút anh trở về ! Em đang mơ sao ?"
Kia rồi ! Thấp thoáng đằng xa là bóng hình cao cao gầy gầy quen thuộc. Cô reo lên khe khẽ, nheo mắt nhìn anh: Đã một năm rồi anh chẳng hề thay đổi:
Vẫn cái dáng cô độc, lạnh lùng mà quyến rũ ấy
Vẫn nụ cười kiêu hãnh luôn ngự trị trên môi
Vẫn đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm và cao ngạo
Ran hét lên, giọng tràn đầy hạnh phúc:
_SHINI...chi
Giọng cô chợt trầm xuống. Anh không đi một mình, tay anh...đang nắm lấy tay của một người con gái khác.
Cô gái đó rất đẹp. Vẻ đẹp sắc xảo, thông minh, chín chắn. Mái tóc màu nâu đỏ ngắn đến vai. Đôi mắt màu xanh lục như hút hồn người đối diện...
Cô gái ấy, đẹp hơn cô nhiều...
Anh đứng trước mặt Ran, khẽ chào :
-Ran à, tớ về rồi này !
Cô nhìn lên, gượng cười, mắt vẫn không rời cô gái lạ.
Như hiểu ý cô, Shinichi vui vẻ nói, không giấu nổi vẻ hạnh phúc và tự hào :
-Đây là bạn gái tớ, Shiho Miyano !
Câu nói vừa được buông ra, Ran cảm thấy như mọi thứ quanh mình sụp đổ hoàn toàn...
Cô tưởng như, có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang vỡ ra từng mảnh...
Đau !
Rồi, cũng chẳng hiểu tại sao, cô có thể về nhà. Ngay tối hôm ấy, cô đã lên tàu đi sang ngay vùng quê này...
~~~~End Flashback~~~~
Cô ngồi xuống đất, mỉm cười đau xót, những giọt nước mắt vẫn thi nhau rơi trên má, nóng hổi...
Tưởng như cảnh thiên nhiên bình yên, cuộc sống thầm lặng nơi đây có thể giúp cô quên được anh. Nhưng, một lần nữa, Ran lại nhầm.
Cô không thể thôi nghĩ về anh, hình ảnh một chàng thám tử với cách nhếch mép đầy kiêu hãnh đã bao giờ rời khỏi tâm trí cô ? Tại sao, cô cứ phải tự lừa dối bản thân rằng, cô không còn yêu anh nữa ? Để tâm hồn được thanh thản sao ? Thật nực cười ! Tâm hồn cô, trái tim cô đâu còn nguyên vẹn như xưa nữa !...
Bởi, từ ngày hôm ấy, Ran Mori đã chết rồi !
Vì...anh...
Cô khẽ thì thầm, một mình, giọng yếu ớt :
-Don't leave me, Shinichi... I love you...
Hàng lông mi cong dài khẽ khép lại.
Một lần...
Và mãi mãi...
Au: shinxranlove4ever
Raiting: All
Summary: Sad
Đây là fic đầu tay của mình vì vậy các ss đừng ném cà chua hay đá nhiều quá. Mình mới 13 thôi ạ
Don't leave me...Shinichi
Ran ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, hướng đôi mắt vô hồn về phía bầu trời xanh. Mái tóc đen nhẹ nhàng buông quá đầu gối đang được cô khẽ ôm trong vòng tay.
Lạnh...
Khẽ buông một tiếng thở dài, cô nhắm hờ đôi mắt tím biếc, ngả vào đầu gi.ường. Đôi tay run run lười biếng mệt mỏi kéo chiếc chăn lên.
Cô cứ lặng im lâu như thế, không gian hoàn toàn tĩnh lặng cho đến khi những giọt mưa liên tiếp rơi xuống, tạo nên những âm thanh không mấy dễ nghe. Ran mở mắt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Phải mất một lúc lâu sau, cô mới định thần lại công việc mà mình cần làm.
Chạm hai chân xuống nền nhà, lạnh ngắt...Cô khẽ nhíu mày, nhói đau. Cố đứng dậy, người lảo đảo không vững. Cô níu chặt vào cây cột gần đó, rồi dựa cả người vào, thở những tiếng mệt nhọc...
-Chẳng phải những lúc như thế này anh luôn ở bên em mà phải không, Shinichi?
Kí ức ngày xưa lại hiện về
~~~~Flash back~~~~
Cô đứng dựa vào thân cây anh đào, tay mân mê chiếc dây chuyền đeo trên cô, môi nở nụ cười thích thú và hạnh phúc: " Vậy là đã đến giờ phút anh trở về ! Em đang mơ sao ?"
Kia rồi ! Thấp thoáng đằng xa là bóng hình cao cao gầy gầy quen thuộc. Cô reo lên khe khẽ, nheo mắt nhìn anh: Đã một năm rồi anh chẳng hề thay đổi:
Vẫn cái dáng cô độc, lạnh lùng mà quyến rũ ấy
Vẫn nụ cười kiêu hãnh luôn ngự trị trên môi
Vẫn đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm và cao ngạo
Ran hét lên, giọng tràn đầy hạnh phúc:
_SHINI...chi
Giọng cô chợt trầm xuống. Anh không đi một mình, tay anh...đang nắm lấy tay của một người con gái khác.
Cô gái đó rất đẹp. Vẻ đẹp sắc xảo, thông minh, chín chắn. Mái tóc màu nâu đỏ ngắn đến vai. Đôi mắt màu xanh lục như hút hồn người đối diện...
Cô gái ấy, đẹp hơn cô nhiều...
Anh đứng trước mặt Ran, khẽ chào :
-Ran à, tớ về rồi này !
Cô nhìn lên, gượng cười, mắt vẫn không rời cô gái lạ.
Như hiểu ý cô, Shinichi vui vẻ nói, không giấu nổi vẻ hạnh phúc và tự hào :
-Đây là bạn gái tớ, Shiho Miyano !
Câu nói vừa được buông ra, Ran cảm thấy như mọi thứ quanh mình sụp đổ hoàn toàn...
Cô tưởng như, có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang vỡ ra từng mảnh...
Đau !
Rồi, cũng chẳng hiểu tại sao, cô có thể về nhà. Ngay tối hôm ấy, cô đã lên tàu đi sang ngay vùng quê này...
~~~~End Flashback~~~~
Cô ngồi xuống đất, mỉm cười đau xót, những giọt nước mắt vẫn thi nhau rơi trên má, nóng hổi...
Tưởng như cảnh thiên nhiên bình yên, cuộc sống thầm lặng nơi đây có thể giúp cô quên được anh. Nhưng, một lần nữa, Ran lại nhầm.
Cô không thể thôi nghĩ về anh, hình ảnh một chàng thám tử với cách nhếch mép đầy kiêu hãnh đã bao giờ rời khỏi tâm trí cô ? Tại sao, cô cứ phải tự lừa dối bản thân rằng, cô không còn yêu anh nữa ? Để tâm hồn được thanh thản sao ? Thật nực cười ! Tâm hồn cô, trái tim cô đâu còn nguyên vẹn như xưa nữa !...
Bởi, từ ngày hôm ấy, Ran Mori đã chết rồi !
Vì...anh...
Cô khẽ thì thầm, một mình, giọng yếu ớt :
-Don't leave me, Shinichi... I love you...
Hàng lông mi cong dài khẽ khép lại.
Một lần...
Và mãi mãi...