Ơ hay anh thích tui hả sao không nói sớm trời
Tác giả: Trương Trương
Trời ơi! Con có nhanh lên không hả, ngày nào cũng lạch bạch như con vịt bầu trễ học cho bây giờ.
Đó là câu chuyện mà mỗi sáng luôn diễn ra tại nhà cô, câu thoại đó mẹ cô cũng lặp đi lặp lại mỗi ngày mà cũng chẳng biết bao giờ mới có thể thôi ngay câu đó với cô.
- Đây.. đây con ra ngay, trời ạ con nhanh lắm rồi mà ngày nào mẹ cũng nhằn.
Mẹ cô đang dọn bàn ăn sáng ra cho cô.
- Bà này mà không kêu thì chẳng đời nào mày dậy được đâu nhá.
Cô ngồi vào bàn ăn nhìn ba và mẹ rồi cười cười.
- Chẳng phải càng ngày càng tiến bộ còn gì.
Cô ngồi ăn hớt hải thật nhanh rồi chạy xuống nhà dắt chiếc xe đạp ra đợi trước cửa nhà anh. Cũng vừa lúc anh đang dắt xe ra, lướt mắt nhìn thấy mặt cô cũng đủ thấy anh đang phiền phức với con nhỏ này biết bao nhiêu. Ngày nào cũng theo anh như một con rối mà không biết mệt, nhưng mà không hiểu sao cái ngày cô bệnh không đi học thiếu bóng cô anh lại trống trải vô cùng.
- Đi thôi, tớ chờ cậu đấy.
Cô nhìn anh cười một cách dễ thương kinh khủng, cô không đẹp lắm gương mặt thì tròn tròn, đôi mắt nhỏ, cả môi cũng nhỏ nhưng nhìn chung khi cô cười lại đặc biệt dễ thương. Anh lướt qua cô rồi vờ bộ lạnh nhạt phăng đi, cô thì có gắng đạp xe theo anh. Anh là hotboy của trường nên đôi khi đi với anh cô cũng gặp nhiều tai hại nhưng mỗi tội thiếu vắng anh một ngày là cô như mất cả nghị lực sống. Anh hiểu được tình cảm cô, nhưng chẳng bao giờ đáp lại cô một hành động nào cả, mọi thứ dường như cứ ảm đạm mà trôi qua cho đến khi cô kéo anh lên sân thượng của trường rồi háo hức nhón lên ghé sát vào tai anh mà nhẹ giọng thổi vào.
- Tớ thích cậu, làm bạn trai tớ nha..
Anh im lặng nhìn thẳng vào gương mặt của cô mà thẳng tay đáp.
- Nhưng tôi thì không, được rồi câu trả lời cũng biết từ nay đừng theo tôi như trước nữa, phiền lắm.
Mặt cô bắt đầu rủ xuống, mọi thứ trước mắt bây giờ cứ như cả bầu trời hực nắng đang dần kéo mây đen mà đợi chờ mưa đổ. Mắt cô đỏ lên, những giọt nước cũng bắt đầu ứ đầy mà theo đó chảy tràn xuống. Nhưng anh không hiểu tại sao khi nhìn cô trong hoàn cảnh này tim lại đau thắt lên không nỡ chẳng lẽ là.. Cô nhìn anh đau khổ thét lên trong dòng lệ đang tuôn.
- Được nếu như cậu thấy tớ phiền, từ nay tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Tiểu Hy này vạn lần chưa yêu cậu.
Giọng vừa dứt, cô lập tức quay lưng chạy thật nhanh về phía trước, nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô anh có chút nghẹn lại. Rồi từ từ ngày buồn đó cũng qua, ngày mới cứ thế mà tiếp diễn đúng như lời cô nói, mỗi sáng anh đi học đều không nhìn thấy nụ cười chói lọi của cô, không còn nghe giọng cô bên cạnh mình đòi chỉ bài. Trống vắng hiện rõ lên trong anh, nhưng anh đều cố mà gằn rằng mình không phải thích cô ấy, rồi một ngày anh đi ngang qua vô tình trái tim như vỡ nát.
- Cậu làm bạn gái của tớ nhé Tiểu Hy.
Cô thấp thoáng thấy bóng anh, liền quay sang Chí Tùng mà đáp vội.
- Được rồi từ nay chúng ta sẽ là quan hệ đó.
Anh nghe thế không chịu được mà quay sang mạnh tay kéo cô sà vào lồng ngực mình.
- Từ nay cô ấy là bạn gái của Hạo Thiên tôi.
Cả Chí Tùng và cô nghe đến đó đều trố mắt lên, anh thì tiện tay kéo cô theo mình ra một chỗ vắng vẻ ở sân trường. Cả hai im lặng, cô chờ anh giải thích, anh chờ cô nhanh nhảu như ngày nào gặp anh nhưng cuối cùng người nói chuyện trước vẫn là anh.
- Mới hôm nào còn nói yêu tôi, giờ lại nhanh tay yêu người khác rồi à.
Cô nghe đến thế hí hửng đáp.
- Ghen à..
Anh đen mặt lại thâm trầm nhìn cô rồi tích tắc chiếm phần hô hấp của cô, một nụ hôn nhẹ lướt qua để hai trái tim non nớt rung lên. Sau đó cả hai cùng vui vẻ về nhà với một mối quan hệ khác, khi về đến nhà cô ghé sát vào anh.
- Ngốc ạ vừa rồi là để thử cậu thôi, thích tớ thì cứ nói sớm đi đỡ phải khổ bày ra cái trò này.
Cô nói xong chạy nhanh vào nhà còn anh ngớ ngẩn đứng đó nhìn theo bóng lưng cô mà khẽ cười tà mị. Trong đầu thì thầm nghĩ lỡ như anh vô tình để cô ấy rơi vào tay người khác mất rồi thì sao.
Khoảng thời gian đẹp đẽ ấy, cô vui vì sự xuất hiện của anh, anh hạnh phúc khi có cô bên cạnh
Cho nên thanh xuân của bạn là để bỏ lỡ, nhưng tình yêu ở cái tuổi ngây dại ấy là đẹp nhất vậy nên đừng để bỏ lỡ người đó trong thanh xuân của bạn. Còn nếu có mà không giữ thì mất đừng tìm.
Tác giả: Trương Trương
Trời ơi! Con có nhanh lên không hả, ngày nào cũng lạch bạch như con vịt bầu trễ học cho bây giờ.
Đó là câu chuyện mà mỗi sáng luôn diễn ra tại nhà cô, câu thoại đó mẹ cô cũng lặp đi lặp lại mỗi ngày mà cũng chẳng biết bao giờ mới có thể thôi ngay câu đó với cô.
- Đây.. đây con ra ngay, trời ạ con nhanh lắm rồi mà ngày nào mẹ cũng nhằn.
Mẹ cô đang dọn bàn ăn sáng ra cho cô.
- Bà này mà không kêu thì chẳng đời nào mày dậy được đâu nhá.
Cô ngồi vào bàn ăn nhìn ba và mẹ rồi cười cười.
- Chẳng phải càng ngày càng tiến bộ còn gì.
Cô ngồi ăn hớt hải thật nhanh rồi chạy xuống nhà dắt chiếc xe đạp ra đợi trước cửa nhà anh. Cũng vừa lúc anh đang dắt xe ra, lướt mắt nhìn thấy mặt cô cũng đủ thấy anh đang phiền phức với con nhỏ này biết bao nhiêu. Ngày nào cũng theo anh như một con rối mà không biết mệt, nhưng mà không hiểu sao cái ngày cô bệnh không đi học thiếu bóng cô anh lại trống trải vô cùng.
- Đi thôi, tớ chờ cậu đấy.
Cô nhìn anh cười một cách dễ thương kinh khủng, cô không đẹp lắm gương mặt thì tròn tròn, đôi mắt nhỏ, cả môi cũng nhỏ nhưng nhìn chung khi cô cười lại đặc biệt dễ thương. Anh lướt qua cô rồi vờ bộ lạnh nhạt phăng đi, cô thì có gắng đạp xe theo anh. Anh là hotboy của trường nên đôi khi đi với anh cô cũng gặp nhiều tai hại nhưng mỗi tội thiếu vắng anh một ngày là cô như mất cả nghị lực sống. Anh hiểu được tình cảm cô, nhưng chẳng bao giờ đáp lại cô một hành động nào cả, mọi thứ dường như cứ ảm đạm mà trôi qua cho đến khi cô kéo anh lên sân thượng của trường rồi háo hức nhón lên ghé sát vào tai anh mà nhẹ giọng thổi vào.
- Tớ thích cậu, làm bạn trai tớ nha..
Anh im lặng nhìn thẳng vào gương mặt của cô mà thẳng tay đáp.
- Nhưng tôi thì không, được rồi câu trả lời cũng biết từ nay đừng theo tôi như trước nữa, phiền lắm.
Mặt cô bắt đầu rủ xuống, mọi thứ trước mắt bây giờ cứ như cả bầu trời hực nắng đang dần kéo mây đen mà đợi chờ mưa đổ. Mắt cô đỏ lên, những giọt nước cũng bắt đầu ứ đầy mà theo đó chảy tràn xuống. Nhưng anh không hiểu tại sao khi nhìn cô trong hoàn cảnh này tim lại đau thắt lên không nỡ chẳng lẽ là.. Cô nhìn anh đau khổ thét lên trong dòng lệ đang tuôn.
- Được nếu như cậu thấy tớ phiền, từ nay tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Tiểu Hy này vạn lần chưa yêu cậu.
Giọng vừa dứt, cô lập tức quay lưng chạy thật nhanh về phía trước, nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô anh có chút nghẹn lại. Rồi từ từ ngày buồn đó cũng qua, ngày mới cứ thế mà tiếp diễn đúng như lời cô nói, mỗi sáng anh đi học đều không nhìn thấy nụ cười chói lọi của cô, không còn nghe giọng cô bên cạnh mình đòi chỉ bài. Trống vắng hiện rõ lên trong anh, nhưng anh đều cố mà gằn rằng mình không phải thích cô ấy, rồi một ngày anh đi ngang qua vô tình trái tim như vỡ nát.
- Cậu làm bạn gái của tớ nhé Tiểu Hy.
Cô thấp thoáng thấy bóng anh, liền quay sang Chí Tùng mà đáp vội.
- Được rồi từ nay chúng ta sẽ là quan hệ đó.
Anh nghe thế không chịu được mà quay sang mạnh tay kéo cô sà vào lồng ngực mình.
- Từ nay cô ấy là bạn gái của Hạo Thiên tôi.
Cả Chí Tùng và cô nghe đến đó đều trố mắt lên, anh thì tiện tay kéo cô theo mình ra một chỗ vắng vẻ ở sân trường. Cả hai im lặng, cô chờ anh giải thích, anh chờ cô nhanh nhảu như ngày nào gặp anh nhưng cuối cùng người nói chuyện trước vẫn là anh.
- Mới hôm nào còn nói yêu tôi, giờ lại nhanh tay yêu người khác rồi à.
Cô nghe đến thế hí hửng đáp.
- Ghen à..
Anh đen mặt lại thâm trầm nhìn cô rồi tích tắc chiếm phần hô hấp của cô, một nụ hôn nhẹ lướt qua để hai trái tim non nớt rung lên. Sau đó cả hai cùng vui vẻ về nhà với một mối quan hệ khác, khi về đến nhà cô ghé sát vào anh.
- Ngốc ạ vừa rồi là để thử cậu thôi, thích tớ thì cứ nói sớm đi đỡ phải khổ bày ra cái trò này.
Cô nói xong chạy nhanh vào nhà còn anh ngớ ngẩn đứng đó nhìn theo bóng lưng cô mà khẽ cười tà mị. Trong đầu thì thầm nghĩ lỡ như anh vô tình để cô ấy rơi vào tay người khác mất rồi thì sao.
Khoảng thời gian đẹp đẽ ấy, cô vui vì sự xuất hiện của anh, anh hạnh phúc khi có cô bên cạnh
Cho nên thanh xuân của bạn là để bỏ lỡ, nhưng tình yêu ở cái tuổi ngây dại ấy là đẹp nhất vậy nên đừng để bỏ lỡ người đó trong thanh xuân của bạn. Còn nếu có mà không giữ thì mất đừng tìm.