Tên truyện: Khi tôi 15, tôi biết tự kết thúc một cuộc tình

Tác giả: Mạc Mạc

Thể loại: Truyện teen

Nguồn: Tự sáng tác

Tôi phải lòng cậu ngay sau khi cậu chuyển vào năm học lớp 7 chưa bao lâu, thoạt tiên nghe như trong ngôn tình.. nhưng đó là sự thật.

Cậu ngồi trong tổ tôi, tôi lại là tổ trưởng nên việc tiếp xúc khi kiểm tra bài, kiểm tra đồ dùng.. với cậu cũng khá nhiều. Tôi bị cuốn hút bởi cậu khá nhanh chóng bởi tính cách hồn nhiên, vô tư như trẻ con và đặc biệt đáng yêu vô cùng của cậu.

Mỗi ngày đến lớp, trong giờ học, tôi quan sát cậu khá nhiều và hầu như không thể rời mắt. Có lần anh nói một tràng đại ý là không tốt về bố mẹ tôi. Đáng nhẽ tôi nên tức giận rồi chửi vào mặt cậu. Nhưng không, nghe xong, chẳng những tôi không tức giận mà còn cười ngây ngô. Thấy thế cậu buông xuống một câu lạnh lùng "nói thế mà không biết nhục cái mặt". Tôi hơi sững sờ nhưng rồi cũng thôi.

Quan sát cậu là việc thường nhật, niềm yêu thích dần chuyển thành tình yêu đơn phương. Trên cậu có một bạn nữ nhan sắc cũng không phải dạng vừa, hai người nói chuyện cũng rất thân thiết. Nhưng cuối năm lớp 7, bạn ấy chuyển đi. Bấy giờ xuất hiện tin đồn cậu thích bạn nữ ấy. Lúc đầu tôi cũng chỉ hơi ngờ ngợ, nhưng sau khi hỏi han tin tức, đúng thật.

Việc cậu thích thầm bạn nữ ấy là thật. Việc bạn ấy chuyển đi cũng là thật. Nếu ai đó thân thiết với cậu hỏi cậu "có buồn không?", có lẽ cậu sẽ trả lời có. Cũng như cậu, nếu đứa bạn thân hỏi tôi "có buồn không?", chắc rằng tôi cũng trả lời có.

Nóng vội trong tình yêu thường xảy ra đối với tuổi trẻ bởi họ không chín chắn, tính toán trước sau như những người đã trưởng thành. Đó là lí do vì sao cậu và tôi sau này không thể trò chuyện như trước đây được nữa. Trong lớp xôn xao về việc tôi thích cậu. Đứa nào gặp cậu cũng trêu, gặp tôi cũng tương tự. Lúc đầu thì có vẻ cậu không quan tâm, nhưng rồi tôi và cậu dần xa cách và những câu nói với nhau cứ thế ít dần rồi không còn nữa.

Thấm thoắt thời gian cứ thế trôi qua. Lần cuối tôi và cậu nói chuyện là lúc nào, bây giờ tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Hiện tại chúng tôi đều là những người học sinh lớp 9. Trong suốt thời gian qua, trong hơn một năm không nói chuyện, tôi đã suy nghĩ rất lâu trong từng nấy thời gian, không, không chỉ có mình tôi, tôi chắc rằng tất cả những ai đã, đang yêu đơn phương đều suy nghĩ về một vấn đề, sẽ luôn có một câu hỏi luẩn quẩn trong đầu "nên tiếp tục hay từ bỏ đây?" hoặc "hay là mình từ bỏ?", "có nên cố gắng tiếp tục không?".. Trong đầu họ cũng luôn có câu "rốt cuộc cậu ấy có tình cảm gì với mình hay không?"

Tôi cũng vậy nữa. Tôi luôn đắn đo suy nghĩ "tiếp tục thì khó, từ bỏ lại không nỡ". Tình cảm bé nhỏ của tôi cứ thế lại ngày càng lớn dần. Tôi vẫn cứ miệt mài với công việc của mình mỗi ngày-quan sát anh trong cự li không xa cũng chẳng gần. Tình cảnh này thật éo le, không đủ gần để giữ lấy mà cũng không quá xa để buông bỏ. Tôi không thể tập trung vào tất cả mọi thứ, làm gì cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Có thời gian tình yêu ấy lại bộc phát lên mãnh liệt khiến tôi rất muốn nói chuyện với cậu. Tôi liều mình viết cho cậu một tờ giấy "nói chuyện lại bình thường được không?" rồi nhờ thằng bạn cực thân của cậu đưa hộ vì tôi biết rằng hắn sẽ không đọc nếu không được cho phép. Nhưng đến khi hỏi "cậu đưa giấy cậu ấy có nói gì không?" hắn chỉ trả lời "không". Thất vọng tràn trề. Tôi lại hỏi "chứ cậu có nói là ai đưa không?" cũng vẫn lời đáp ban nãy "không". Ôi trời! Đúng là nhờ cũng như không. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ cậu sẽ đoán được chủ nhân của tờ giấy đó. Sau hôm đó, mỗi lần nhìn thấy cậu hay khi rảnh rỗi, tôi lại vô thức chìm trong những dòng suy tư dài vô tận. Phải chăng đây là thất tình?

Mất mấy ngày để trở lại trạng thái bình thường, tôi lại nghĩ người như cậu suốt ngày chỉ biết game với mấy trò quậy phá người khác thì lấy đâu ra chuyện thích ai đó chứ. Cậu bạn chuyển trường còn là người đầu tiên nữa là. Nhưng tôi đã nhầm. Sau suy nghĩ ấy, tôi quyết định từ bỏ tình cảm thơ dại mà nhạt nhẽo ấy, tu chí học hành để có thể thi đậu vào một trường cấp ba tốt. Tưởng khó ai ngờ lại dễ. Sau khi đưa ra quyết định, trong lòng tôi đã không còn có cậu, tình cảm ấy nhanh chóng biến mất chỉ còn lại những vết tích đã có từ trước. Không lâu sau đó, trong lớp lại xuất hiện tin đồn cậu đang tán cô bạn ngồi ngay bàn dưới-cũng được gọi là có tiếng trong lớp. Ban đầu đó chỉ là tin vịt, nhưng tin đó nhanh chóng được xác thực.

Trong lòng tôi vô cùng tiếc nuối, cứ luôn trách sao mình lại từ bỏ quá dễ dàng. Nhưng sau đó lại nghĩ dù mình tiếp tục thì chắc chắn không được kết quả gì bởi cả hai đều không duyên không phận. Nghe nói đứa con gái ngồi sau anh cũng động lòng rồi thì phải. Tôi chẳng còn gì để nói ngoài việc chúc họ có cuộc tình lâu thật lâu.

Đấy, tình yêu đơn phương chính là chúng ta bắt đầu và cũng là người kết thúc tất cả. Chúng tôi chưa bao giờ giao nhau và cũng lướt qua nhau nhanh như một cơn gió. Có lẽ kết thúc một câu chuyện cũng là một khởi đầu cho một câu chuyện mới tốt đẹp hơn.