Nhiều lúc tôi tự hỏi mạng xã hội dùng để làm gì nhỉ? Chẳng phải mục đích của nó là dùng để giải trí, thư giãn hay sao? Vậy tại sao chúng ta lại để nó chi phối quá nhiều vào cuộc sống của bản thân quá vậy? Có phải chúng ta đang dần đánh mất đi chính mình? Chúng ta đang sống nhạt?
Chỉ cần lướt một vòng trên Facebook thật không khó để thấy những điều thật mà như đùa đang diễn ra hằng ngày trên mạng xã hội. Điều đáng nói ở đây ngay cả những thứ thiêng liêng nhất, họ cũng có thể đem lên mạng để người khác dòm ngó. Hôm qua, khi lướt xem bảng tin Facebook, tôi vô tình nhìn thấy dòng tin từ một người bạn đã rất lâu không còn liên lạc. Nhà cậu ấy hình như có người vừa mới mất, vậy là bạn ấy liền đăng trên bảng tin dòng chia tay đầy đau sót, đồng thời cũng không quên đổi ảnh đại diện hình nền đen. Những người khác thì ngay lập tức vào bình luận, chia sẻ, động viên và bạn ấy ngay lập tức phải hồi lại giống như chỉ chực chờ được như thế. Có thể nhiều người sẽ nói tôi là một con người phũ phàng, vô tâm nhưng thực ra tôi thấy mình sống thực tế đấy chứ? Tôi không nói việc làm của bạn ấy là sai, vì nó chẳng quy phạm tí chuẩn mực đạo đức hay pháp luật nào cả. Ngược lại, bạn ấy còn có thể làm cho nhiều người thương sót, đồng cảm đó chứ. Tuy nhiên, tôi hỏi bạn nhé! Đã bao giờ bạn từng bỏ chiếc điện thoại xuống, chịu khó ngồi lại nói chuyện với những người thân yêu của mình chưa? Hay là bạn thà ôm điện thoại hàng ngày, hàng giờ còn hơn là ngồi lại một phút nói chuyện với bố mẹ bạn. Có phải chính bạn cũng tự nhận thấy rằng những chuỗi ngày đi chơi vô tận cùng bạn bè và những tấm hình sống ảo đăng trên mạng còn vui hơn nhiều lần về nhà với bố mẹ đúng không? Để rồi, khi họ - những người từng yêu thương bạn, cũng đã từng chờ đợi bạn từng ngày, không còn trên cõi đời này nữa, tôi thiết nghĩ ngày đó đáng lý phải là một ngày thiêng liêng, ngày bạn phải buông bỏ chiếc điện thoại để ở bên họ lần cuối, tiễn họ về thế giới bên kia, thì bạn lại chọn ngồi đó, phản hồi từng dòng bình luận của các thánh phật online? Bạn có thấy mình đã quá vô tâm không? Không những thế, có nhiều người còn lợi dụng những lúc như vậy để livestream kiếm like. Làm như vậy để được gì nhỉ? Bạn đã vô tình hoặc cố ý biến ngày buồn nhất thành trò hài hước nhất, thật là vui đến ứa nước mắt!
Cuộc đời này, rồi tôi - chúng ta, không biết sẽ còn phải chứng kiến thêm bao nhiêu trò hề nữa đây?
Chỉ cần lướt một vòng trên Facebook thật không khó để thấy những điều thật mà như đùa đang diễn ra hằng ngày trên mạng xã hội. Điều đáng nói ở đây ngay cả những thứ thiêng liêng nhất, họ cũng có thể đem lên mạng để người khác dòm ngó. Hôm qua, khi lướt xem bảng tin Facebook, tôi vô tình nhìn thấy dòng tin từ một người bạn đã rất lâu không còn liên lạc. Nhà cậu ấy hình như có người vừa mới mất, vậy là bạn ấy liền đăng trên bảng tin dòng chia tay đầy đau sót, đồng thời cũng không quên đổi ảnh đại diện hình nền đen. Những người khác thì ngay lập tức vào bình luận, chia sẻ, động viên và bạn ấy ngay lập tức phải hồi lại giống như chỉ chực chờ được như thế. Có thể nhiều người sẽ nói tôi là một con người phũ phàng, vô tâm nhưng thực ra tôi thấy mình sống thực tế đấy chứ? Tôi không nói việc làm của bạn ấy là sai, vì nó chẳng quy phạm tí chuẩn mực đạo đức hay pháp luật nào cả. Ngược lại, bạn ấy còn có thể làm cho nhiều người thương sót, đồng cảm đó chứ. Tuy nhiên, tôi hỏi bạn nhé! Đã bao giờ bạn từng bỏ chiếc điện thoại xuống, chịu khó ngồi lại nói chuyện với những người thân yêu của mình chưa? Hay là bạn thà ôm điện thoại hàng ngày, hàng giờ còn hơn là ngồi lại một phút nói chuyện với bố mẹ bạn. Có phải chính bạn cũng tự nhận thấy rằng những chuỗi ngày đi chơi vô tận cùng bạn bè và những tấm hình sống ảo đăng trên mạng còn vui hơn nhiều lần về nhà với bố mẹ đúng không? Để rồi, khi họ - những người từng yêu thương bạn, cũng đã từng chờ đợi bạn từng ngày, không còn trên cõi đời này nữa, tôi thiết nghĩ ngày đó đáng lý phải là một ngày thiêng liêng, ngày bạn phải buông bỏ chiếc điện thoại để ở bên họ lần cuối, tiễn họ về thế giới bên kia, thì bạn lại chọn ngồi đó, phản hồi từng dòng bình luận của các thánh phật online? Bạn có thấy mình đã quá vô tâm không? Không những thế, có nhiều người còn lợi dụng những lúc như vậy để livestream kiếm like. Làm như vậy để được gì nhỉ? Bạn đã vô tình hoặc cố ý biến ngày buồn nhất thành trò hài hước nhất, thật là vui đến ứa nước mắt!
Cuộc đời này, rồi tôi - chúng ta, không biết sẽ còn phải chứng kiến thêm bao nhiêu trò hề nữa đây?