Đã hơn mười năm kể từ ngày cô rời xa anh, thuyền rời bến đỗ trôi về cuối trời, mong tìm hạnh phúc mới để lãng quên những kỷ niệm của một thời thanh xuân. Thanh xuân ấy, cô và anh đã từng bên nhau, có những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc biết bao phải không anh. Những cơn gió lạnh của mùa noel lại về mang theo hương thơm nhẹ nhàng của cỏ non làm lòng cô nhớ anh da diết. Ngày ấy, họ tình cờ gặp nhau trong mùa noel rực rỡ sắc màu của thành phố hoa lệ, rồi tình yêu đến nhẹ nhàng như cơn gió đầu xuân, những năm tháng đẹp nhất của tuổi TRẺ bên giảng đường đại học, cô đã trao anh một tình yêu ngọt ngào với bao ước mơ về một gia đình và những đứa trẻ. Nhưng tình đầu luôn là tình dang dở in hằn những nỗi đau để lại trong trái tim non dại của cô gái mới bước vào yêu. Người cô yêu đã không đủ dũng cảm để bước qua rào cản gia đình, anh đã buông tay để cô lạc lỏng giữa dòng đời nghiệt ngã đó.

Thời gian cứ trôi đi, những tưởng quá khứ sẽ mãi chìm vào trong bóng đêm của miền ký ức. Những kỷ niệm sẽ ngủ yên trong trái tim luôn thổn thức nhưng mang nhiều bổn phận với gia đình bên những lo toan của cuộc sống bộn bề, vất vả mưu sinh. Nhưng hôm nay, vô tình biết được anh sẽ thành hôn cùng người con gái ấy, lòng cô bỗng trào dâng nỗi niềm không biết kể cùng ai. Trái tim ấy một lần nữa lại rung lên những nhip đập của thời dấu yêu. Kỷ niệm đang lùa về trong từng ngóc ngách của tâm hồn. Cô nhớ da diết những ngày đông se lạnh của tiết trời đầu đông, khoác chiếc áo ấm vào người cô chạy vội ra cổng ký túc xá để gặp anh vào ngày cuối tuần như bao ngày cuối tuần khác, anh lại đưa cô vòng vèo qua những con phố cũ, những dãy nhà nhỏ bày bán đủ các món ăn vặt, những hàng sách cũ, quần áo rẻ tiền dành cho những cô cậu sinh viên nghèo trong khu đại học. Ngồi sau lưng anh, nghe từng hơi thở gấp gáp khi anh đạp xe trên con đường dốc, rồi khi xe xuống dốc làn gió mơn man mùi hương quen thuộc cơ thể anh tỏa vào mũi để cô cảm nhận hơi ấm tình yêu anh dành cho cô. Những buổi chiều ngồi tựa vào vai anh suốt hàng giờ để ngắm hoàng hôn với ánh nắng yếu ớt đang xuyên qua kẽ lá rớt xuống bờ vai anh vững chãi, mãi là chỗ dựa suốt đời của em anh nhé – giọng cô thì thầm bên tai anh. Cứ như thế năm năm dài họ đã có nhau, bên nhau cùng chia sẽ những khó khăn trong học tập cũng như khó khăn trong công việc, kỷ niệm theo ngày tháng đong đầy cả một trời thương nhớ. Nhưng số phận không cho họ được ở bên nhau mãi mãi, ra trường hai người về công tác ở hai quê xa cách nhau hàng trăm cây số, có lẽ khoảng cách ấy không thể lấp đầy bằng những yêu thương cô dành cho anh. Xa nhau, tình yêu cũng phai mờ theo ngày tháng. Tuổi xuân không chờ đợi một ai, cô bắt đầu nhận ra rằng anh thay đổi, tình yêu anh dành cho cô không đủ lớn để anh có thể làm trái ý ba mẹ mà đến với cô. Thế rồi họ xa nhau, âm thầm cũng như lúc tình yêu bắt đầu, không ồn ào, không trách mắng, không giận hờn, tất cả sẽ vùi vào lãng quên để anh làm tròn chữ hiếu, để cô tìm hạnh phúc mới cho riêng mình, hạnh phúc đó không còn anh bên cạnh, hạnh phúc có thật sự trọn vẹn, cô cũng không biết nữa.

Đêm nay, ánh trăng vàng chiếu sáng cả một khoảng sân vườn, loang loáng dưới dòng kênh nhỏ. Cô lại lặng lẽ một mình ngồi bên hiên nhà, cơn gió thổi xào xạc qua từng ngọn dừa đung đưa dưới trăng, làm cô thấy lạnh, cái se lạnh của ngày cuối năm, để chồi non bắt đầu mơn mởn đón ánh nắng lấp lánh khi nàng xuân về. Khoác cái áo ấm vào người, cảm nhận cái ấm áp của chiếc áo len mà lòng nhớ mênh manh hơi ấm của một vòng tay yêu thương ngày ấy. Noel về mang không khí se se lạnh về với đất phương nam quanh năm ấm áp, báo hiệu một mùa xuân rộn ràng đang sắp trở lại với chồi non, lộc biếc, mai vàng.. và mang lại nhiều cảm xúc về một thời thanh xuân cô đã bên anh. Mùa noel đó, anh và cô đã gặp nhau.