Đây chỉ là quan điểm của bản thân mình khi trải qua quá trình thay đổi. Việc thay đổi bản thân thực sự là một quá trình lâu dài và nó thực sự không phải chỉ là sự thay đổi bên ngoài mà là có cái gì đó vỡ ra ở trong mỗi con người. Là một người hướng nội tôi cực kì ít nói, thế nên việc giao tiếp tốt hơn hẳn là sự thay đổi mà nhiều người kì vọng rồi
Nhưng liệu có mấy người thực sự mong cho bản thân mình tốt hơn hay đơn thuần chỉ là cố tỏ ra tử tế nhưng trong tâm người ta thì không vậy. Tự dưng có một câu nói của mẹ nói rất đúng với những cảm xúc mà tôi đang phải trải qua. " ngoài miệng thì mời người khác ăn nhưng trong bụng thì khấn đừng ăn" Tại sao không sống thật với chính mình đi, những người như vậy thì được coi là tử tế, khôn ngoan, nhanh nhẹn, sao cứ phải tự suy diễn lên rồi nói ra những lời tổn thương đến người khác như vậy. Họ đâu có thực sự hiểu người đấy, sống sao cho vừa lòng mấy người. Họ thực sự nghĩ cái gì mà phức tạp quá vậy. Sao không nghĩ đơn giản để cho cuộc sống này vui vẻ hơn đi. lúc đầu lựa chọn cách đó là không giải thích. Vì đã lựa chọn như vậy nên không còn quá buồn vì những lời người khác nói không đúng về mình. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng. Mấy người đã trải qua cảm xúc đó chưa, hay chỉ là nói theo cảm xúc, tự cho mình là giỏi. Đã bao giờ thử đặt vào cảm xúc, vị trí của người khác chưa ? mà liên tục công suy diễn hay tưởng như thể là mình giỏi lắm. Đọc được suy nghĩ người ta không? Lòng người là thứ khó đoán nhất trên đời này? Cứ quy chụp rồi, phán xét cái này thì chỉ là tự tạo nghiệp cho chính mình thôi. Sao già rồi mà còn ngu thế? chưa mở được mắt ra à? có những ng hay đi nói ng khác trong khi bản thân thì chưa thực sự cảm đc vấn đề Tôi sẽ không bao giờ nói ra những điều không đúng về người khác, kể cả suy nghĩ sai lệch đó đã là cái tội rồi. Có chết cũng không nói những lời lẽ tổn thương người khác như vậy ? đáng sợ nhất trên đời là người ta để cho mà nói, ng ta im lặng. Để thời gian chứng minh đúng sai là mình đã thua rồi.
Bản thân mình không giỏi như thế đâu. Cái gì mình biết trên đời thì người ta cũng biết hết. Chỉ là dành cho nhau sự tôn trọng giữa tiền bối và hậu bối thôi.TrInh độ có thể khác nhg đó là cái có thể thay đổi đc và đánh bật đi những con ng phát ngôn ngông cuồng nói không cần suy nghĩ. CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG NÓI THỪA, LUÔN ĐƯA RA LỜI KHUYÊN VỪA ĐỦ KHÔNG THÌ TỪ MANG ƠN THÀNH MẮC OÁN.
Việc cải thiện giao tiếp tôi nhận ra là không phải cứ nói nhiều mới là bậc thầy giao tiếp, nói đúng nói đủ vào đúng hoàn cảnh là một chuyện rất khó. đôi khi dẫn đến tình trạng không nói đc nhiều vì quá đắn đo cân nhắc lời nói. Nhưng không giao tiếp thì điều đó là trái với quy luật tự nhiên nên việc nói không bao giờ biến mất cả
đến những hoàn cảnh khác nhau việc giao tiếp sẽ diễn ra một cách tự nhiên và đúng nhất trong từng hoàn cảnh.
ở khía cạnh bắt chước người khác nói không phải là đánh mất đi chính mình mà là thay đổi. Khi điều bắt chước này vừa đủ tự nó sẽ biến thành của mình và đó chính là sống với chính mình là mình đã thay đổi thanh công
Nhưng liệu có mấy người thực sự mong cho bản thân mình tốt hơn hay đơn thuần chỉ là cố tỏ ra tử tế nhưng trong tâm người ta thì không vậy. Tự dưng có một câu nói của mẹ nói rất đúng với những cảm xúc mà tôi đang phải trải qua. " ngoài miệng thì mời người khác ăn nhưng trong bụng thì khấn đừng ăn" Tại sao không sống thật với chính mình đi, những người như vậy thì được coi là tử tế, khôn ngoan, nhanh nhẹn, sao cứ phải tự suy diễn lên rồi nói ra những lời tổn thương đến người khác như vậy. Họ đâu có thực sự hiểu người đấy, sống sao cho vừa lòng mấy người. Họ thực sự nghĩ cái gì mà phức tạp quá vậy. Sao không nghĩ đơn giản để cho cuộc sống này vui vẻ hơn đi. lúc đầu lựa chọn cách đó là không giải thích. Vì đã lựa chọn như vậy nên không còn quá buồn vì những lời người khác nói không đúng về mình. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng. Mấy người đã trải qua cảm xúc đó chưa, hay chỉ là nói theo cảm xúc, tự cho mình là giỏi. Đã bao giờ thử đặt vào cảm xúc, vị trí của người khác chưa ? mà liên tục công suy diễn hay tưởng như thể là mình giỏi lắm. Đọc được suy nghĩ người ta không? Lòng người là thứ khó đoán nhất trên đời này? Cứ quy chụp rồi, phán xét cái này thì chỉ là tự tạo nghiệp cho chính mình thôi. Sao già rồi mà còn ngu thế? chưa mở được mắt ra à? có những ng hay đi nói ng khác trong khi bản thân thì chưa thực sự cảm đc vấn đề Tôi sẽ không bao giờ nói ra những điều không đúng về người khác, kể cả suy nghĩ sai lệch đó đã là cái tội rồi. Có chết cũng không nói những lời lẽ tổn thương người khác như vậy ? đáng sợ nhất trên đời là người ta để cho mà nói, ng ta im lặng. Để thời gian chứng minh đúng sai là mình đã thua rồi.
Bản thân mình không giỏi như thế đâu. Cái gì mình biết trên đời thì người ta cũng biết hết. Chỉ là dành cho nhau sự tôn trọng giữa tiền bối và hậu bối thôi.TrInh độ có thể khác nhg đó là cái có thể thay đổi đc và đánh bật đi những con ng phát ngôn ngông cuồng nói không cần suy nghĩ. CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG NÓI THỪA, LUÔN ĐƯA RA LỜI KHUYÊN VỪA ĐỦ KHÔNG THÌ TỪ MANG ƠN THÀNH MẮC OÁN.
Việc cải thiện giao tiếp tôi nhận ra là không phải cứ nói nhiều mới là bậc thầy giao tiếp, nói đúng nói đủ vào đúng hoàn cảnh là một chuyện rất khó. đôi khi dẫn đến tình trạng không nói đc nhiều vì quá đắn đo cân nhắc lời nói. Nhưng không giao tiếp thì điều đó là trái với quy luật tự nhiên nên việc nói không bao giờ biến mất cả
đến những hoàn cảnh khác nhau việc giao tiếp sẽ diễn ra một cách tự nhiên và đúng nhất trong từng hoàn cảnh.
ở khía cạnh bắt chước người khác nói không phải là đánh mất đi chính mình mà là thay đổi. Khi điều bắt chước này vừa đủ tự nó sẽ biến thành của mình và đó chính là sống với chính mình là mình đã thay đổi thanh công