1970: Tìm lại ánh hào quang
Cổ động viên của Arsenal vẫn phải kiên nhẫn chờ thêm một thời gian nữa. Mùa bóng 1969-1970 khởi đầu không mấy thuận lợi, thậm chí cuối mùa cũng không khả quan hơn, họ xếp chung cuộc với vị trí 12. Arsenal cũng dừng bước ở League Cup khi gặp Everton tại vòng 3, tồi hơn nữa là bị loại ngay vòng đầu tiên của cúp FA. Có một sự thất vọng chút xíu, nhưng 1970 lại là năm bước ngoặt trong lịch sử câu lạc bộ, đánh dấu sự trưởng thành mới của Arsenal. Họ có một huấn luyện viên tài giỏi là Bertie Mee và đội hình cầu thủ đang độ chín. Đó là Charlie George, Ray Kennedy, Eddie Kelly... những chàng trai trẻ đang ước mong chứng tỏ mình.
Phong độ cao mùa bóng trước đã đảm bảo đội bóng có một suất tại Inter Cities Fairs Cup (cúp UEFA sau này). Thành tích trong nước Arsenal không thiếu thế nếu không nói là thừa nên mục tiêu lớn của câu lạc bộ năm đó có lẽ là chiếc cúp này. Dĩ nhiên họ giành được nó, tuy vậy con đường dẫn tới thành công cũng không hề bằng phẳng. Đội bóng chạm trán đối thủ lớn Ajax Amsterdam vòng bán kết. Ở thời điểm đó, đây là câu lạc bộ lừng lẫy châu Âu với những tên tuổi như Johan Cruyff, Rudi Krol, Piet Keizer, Gerrit Muhren... Thế nên Arsenal cần phải chứng tỏ mình. Trận lượt đi, tận dụng lợi thế sân nhà, những chàng pháo thủ ghi tới 3 bàn thắng do công của George (2 bàn) và Sammels. Tỉ số 3-0 tạo một tâm lí thoải mái cho các cầu thủ, lượt về họ đã kiên cường chống đỡ những đợt tấn công của Ajax và chỉ để thua với tỉ số 0-1. Như vậy Arsenal đã vượt qua Ajax tương đối dễ dàng và không khó khăn như người ta tưởng. Họ đi tới trận chung kết gặp Anderlecht.
Nỗi hân hoan sau khi đánh bại Ajax của các cầu thủ Arsenal nhanh chóng bị dập tắt. Trên sân nhà, đội bóng Bỉ ghi một lèo 3 bàn thắng để dẫn trước Arsenal 3 - 0. Các cổ động viên của đội bóng nhấp nhổm không yên. Thậm chí họ còn cảm thấy bóng đen thất bại của 2 trận chung kết các năm 1968, 1969 đang ám ảnh họ. Tuy nhiên, bàn thắng của Ray Kennedy đã làm sống dậy hi vọng. Nhận thấy Charlie George có vẻ mệt mỏi, Bertie Mee đã tung Ray Kennedy vào sân và anh đã có cú đánh đầu đẹp mắt hạ thủ môn Anderlecht, mang về một bàn thắng trên sân khách hết sức quý giá cho Arsenal. Tỉ số 1-3 không phải là thảm họa, nó đồng nghĩa với việc đội bóng sẽ phải cực kì cố gắng ở trận lượt về. Thủ quân Frank McLintock phát biểu sau trận đấu: "Anderlecht đá rất hay. Họ có những cầu thủ giỏi như Mulder hay van Himst. Nhưng tôi biết họ có điểm yếu và tôi tin Arsenal sẽ chiến thắng".
Ngày 28 tháng 4 năm 1970, khán giả đến chật kín Highbury. Sân nhà luôn là sức mạnh của Arsenal, cổ động viên biết điều đó và họ hò reo rất ồn ào. Không phải đợi lâu, cú sút sấm sét của Eddie Kelly xé toang mành lưới Anderlecht. Tỉ số chung cuộc lúc này là 2-3 nghiêng về Anderlecht nhưng Arsenal đang có lợi thế về bàn thắng sân khách. Chỉ một bàn thắng nữa là họ sẽ kết liễu đội bóng Bỉ. Tất cả khán giả tim đập thình thịch chờ giây phút đó và họ được toại nguyện khi Radford ghi bàn thứ 2 cho Arsenal. Chiến thắng đang đứng về Arsenal nhưng cả sân vận động phải giật thon thót khi cú dứt điểm của Mulder (Anderlecht ) đập trúng cột. Rõ ràng không thể có giây phút nào buông lỏng và những người hâm mộ theo dõi trận đấu với tâm trạng lo lắng. Tâm trạng đó chỉ được giải tỏa cho đến khi Sammels ghi bàn thứ 3.
Tiếng còi kết thúc cuối cùng cũng vang lên. Arsenal chiến thắng! Đám đông khán giả tràn xuống sân chúc mừng các cầu thủ. Nhiều người còn bị cổ động viên tranh giành hết quần áo kỉ niệm. Nhưng trong ngày vui đó, không ai còn để ý điều đó. Sân Highbury tràn ngập niềm vui chiến thắng. Sau 17 năm khát khao mong đợi, Arsenal đã mang lại niềm tự hào cho những người hâm mộ bằng chiếc cúp châu Âu danh giá. 17 năm đó thực sự đã kết thúc và mọi người đều chung ý nghĩ: từ đây sẽ là một kỉ nguyên mới cho đội bóng, tất cả mới chỉ bắt đầu...
Con đường đến vinh quang và lớp cầu thủ xuất sắc của Arsenal
Charlie George
Ray Kennedy
Frank McLintock
George Graham
Thủ môn Bob Wilson
George Amstrong
Peter Storey
Bob McNab
Cổ động viên của Arsenal vẫn phải kiên nhẫn chờ thêm một thời gian nữa. Mùa bóng 1969-1970 khởi đầu không mấy thuận lợi, thậm chí cuối mùa cũng không khả quan hơn, họ xếp chung cuộc với vị trí 12. Arsenal cũng dừng bước ở League Cup khi gặp Everton tại vòng 3, tồi hơn nữa là bị loại ngay vòng đầu tiên của cúp FA. Có một sự thất vọng chút xíu, nhưng 1970 lại là năm bước ngoặt trong lịch sử câu lạc bộ, đánh dấu sự trưởng thành mới của Arsenal. Họ có một huấn luyện viên tài giỏi là Bertie Mee và đội hình cầu thủ đang độ chín. Đó là Charlie George, Ray Kennedy, Eddie Kelly... những chàng trai trẻ đang ước mong chứng tỏ mình.
Phong độ cao mùa bóng trước đã đảm bảo đội bóng có một suất tại Inter Cities Fairs Cup (cúp UEFA sau này). Thành tích trong nước Arsenal không thiếu thế nếu không nói là thừa nên mục tiêu lớn của câu lạc bộ năm đó có lẽ là chiếc cúp này. Dĩ nhiên họ giành được nó, tuy vậy con đường dẫn tới thành công cũng không hề bằng phẳng. Đội bóng chạm trán đối thủ lớn Ajax Amsterdam vòng bán kết. Ở thời điểm đó, đây là câu lạc bộ lừng lẫy châu Âu với những tên tuổi như Johan Cruyff, Rudi Krol, Piet Keizer, Gerrit Muhren... Thế nên Arsenal cần phải chứng tỏ mình. Trận lượt đi, tận dụng lợi thế sân nhà, những chàng pháo thủ ghi tới 3 bàn thắng do công của George (2 bàn) và Sammels. Tỉ số 3-0 tạo một tâm lí thoải mái cho các cầu thủ, lượt về họ đã kiên cường chống đỡ những đợt tấn công của Ajax và chỉ để thua với tỉ số 0-1. Như vậy Arsenal đã vượt qua Ajax tương đối dễ dàng và không khó khăn như người ta tưởng. Họ đi tới trận chung kết gặp Anderlecht.
Nỗi hân hoan sau khi đánh bại Ajax của các cầu thủ Arsenal nhanh chóng bị dập tắt. Trên sân nhà, đội bóng Bỉ ghi một lèo 3 bàn thắng để dẫn trước Arsenal 3 - 0. Các cổ động viên của đội bóng nhấp nhổm không yên. Thậm chí họ còn cảm thấy bóng đen thất bại của 2 trận chung kết các năm 1968, 1969 đang ám ảnh họ. Tuy nhiên, bàn thắng của Ray Kennedy đã làm sống dậy hi vọng. Nhận thấy Charlie George có vẻ mệt mỏi, Bertie Mee đã tung Ray Kennedy vào sân và anh đã có cú đánh đầu đẹp mắt hạ thủ môn Anderlecht, mang về một bàn thắng trên sân khách hết sức quý giá cho Arsenal. Tỉ số 1-3 không phải là thảm họa, nó đồng nghĩa với việc đội bóng sẽ phải cực kì cố gắng ở trận lượt về. Thủ quân Frank McLintock phát biểu sau trận đấu: "Anderlecht đá rất hay. Họ có những cầu thủ giỏi như Mulder hay van Himst. Nhưng tôi biết họ có điểm yếu và tôi tin Arsenal sẽ chiến thắng".
Ngày 28 tháng 4 năm 1970, khán giả đến chật kín Highbury. Sân nhà luôn là sức mạnh của Arsenal, cổ động viên biết điều đó và họ hò reo rất ồn ào. Không phải đợi lâu, cú sút sấm sét của Eddie Kelly xé toang mành lưới Anderlecht. Tỉ số chung cuộc lúc này là 2-3 nghiêng về Anderlecht nhưng Arsenal đang có lợi thế về bàn thắng sân khách. Chỉ một bàn thắng nữa là họ sẽ kết liễu đội bóng Bỉ. Tất cả khán giả tim đập thình thịch chờ giây phút đó và họ được toại nguyện khi Radford ghi bàn thứ 2 cho Arsenal. Chiến thắng đang đứng về Arsenal nhưng cả sân vận động phải giật thon thót khi cú dứt điểm của Mulder (Anderlecht ) đập trúng cột. Rõ ràng không thể có giây phút nào buông lỏng và những người hâm mộ theo dõi trận đấu với tâm trạng lo lắng. Tâm trạng đó chỉ được giải tỏa cho đến khi Sammels ghi bàn thứ 3.
Tiếng còi kết thúc cuối cùng cũng vang lên. Arsenal chiến thắng! Đám đông khán giả tràn xuống sân chúc mừng các cầu thủ. Nhiều người còn bị cổ động viên tranh giành hết quần áo kỉ niệm. Nhưng trong ngày vui đó, không ai còn để ý điều đó. Sân Highbury tràn ngập niềm vui chiến thắng. Sau 17 năm khát khao mong đợi, Arsenal đã mang lại niềm tự hào cho những người hâm mộ bằng chiếc cúp châu Âu danh giá. 17 năm đó thực sự đã kết thúc và mọi người đều chung ý nghĩ: từ đây sẽ là một kỉ nguyên mới cho đội bóng, tất cả mới chỉ bắt đầu...
Con đường đến vinh quang và lớp cầu thủ xuất sắc của Arsenal
Charlie George
Ray Kennedy
Frank McLintock
George Graham
Thủ môn Bob Wilson
George Amstrong
Peter Storey
Bob McNab