1886 - ARSENAL RA ĐỜI
Tất cả mọi thứ bắt đầu cách đây 115 năm vào năm 1886 tại Woolwich Arsenal, một căn cứ đạn dược lớn bên dòng sông Thames.
Đó là những ngày mà chiến tranh còn bao phủ (giữa Anh và Achentina). Một nửa dân số đang sống trong London và các công nhân từ khắp Anh quốc đang tụ tập ở phía nam để tìm việc.
Woolwich quá khứ
Và ngày nay
Năm 1885, ở tuổi 22, David Danskin từ Kirkcaldy rời đến Woolwich. Anh được nhận vào làm như một người thợ học việc lắp ráp cơ khí. Cũng trong thời gian ấy, một người đàn ông kiên trì đi suốt từ County Durham tới để tìm việc. Đó là Jack Humble.
Ông tìm được việc làm, bắt đầu làm việc tại công xưởng Dial Square – trung tâm của nhà máy. Và chẳng bao lâu sau, Humble cũng như Danskin và một nhóm nhỏ những người đàn ông khác tại công xưởng nhận ra rằng họ có cùng một sở thích, cùng một niềm say mê: BÓNG ĐÁ.
Bóng đá hiện đại chỉ thực sự bắt đầu vào thế kỷ 19 và vào giữa những năm 1840 nó chỉ được chơi tại Anh quốc. Và vấn đề nảy ra là, các khu vực có các luật chơi khác nhau. Có rất nhiều sự khác nhau về chiều cao và rộng của khung gỗ và các trận đấu có thể kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Một vài luật lệ dựa vào chơi tay hơn là chân. Và để thi đấu với nhau, tất cả các khu vực phải cùng có một luật lệ chung. Đá vào đối thủ và ôm bóng sẽ là phạm luật, và sự sáng lập ra Rugby Football Union (tạm dịch là Liên đoàn bóng đá, chữ rogby trên thực tế là bóng bầu dục). Vào năm 1880 có 128 câu lạc bộ gia nhập vào FA, 80 từ phía nam Anh, 41 từ phía bắc Anh, 6 từ Scotland và thậm chí 1 từ Australia.
Cùng lúc đó, tại Nottingham, 2 cựu cầu thủ của Forest danh tiếng là Fred Beardsley và Morris Bates quyết định tìm kiếm cơ hội tại London. Rời Nottingham, họ được nhận vào làm tại chính Woolwich Arsenal, và với chung tình yêu bóng đá, rất nhanh chóng 15 chàng trai trong công xưởng đã tập hợp lại chơi bóng cùng nhau. Sự có mặt của Beardsley và Morris như một chất xúc tác và David Danskin đã khởi xướng ý kiến thành lập một đội bóng công nhân ngay trong công xưởng, đội bóng Dial Square.
David Danskin
Fred Beardsley
Họ quyết định hợp nhau lại và mua một quả bóng. Việc này là một cố gắng rất lớn bởi vì khi đó tiền bạc là vô cùng khó khăn đối với họ. Điều kiện nhà ở thì vô cùng tội tệ, quá đông người trong một căn nhà quá nhỏ, quả thật là rất nhỏ. Cả mấy gia đình cùng chung sống trong 2 căn phòng và thực phẩm thì khan hiếm – bánh mỳ, bơ, khoai tây, một tí thịt. Không có nước máy và cả khu phố phải san sẻ với nhau hai toa lét và một cái máy bơm nước, mà nước bơm lên thường bẩn. Bóng đá lúc đó có ý nghĩa hơn một trò chơi nhiều. Đó là niềm khuây khoả làm nhẹ bớt những gian khổ của cuộc sống thực tại.
11/12/1986
Một thời gian sau, những chàng trai này nhận ra rằng họ có tiềm năng. Và họ không muốn chơi bóng để giải trí đơn thuần nữa. Họ muốn chơi bóng thật sự. Eastern Wanderers được chọn làm đối thủ thử sức đầu tiên . Trận đấu diễn ra vào ngày 11/12/1896 tại Millwall, trên 1 mảnh đất nhỏ. Khó có thể nói đó là 1 sân bóng hoàn hảo, tuy nhiên đội bóng non trẻ đã kiếm được trận thắng đầu tiên với tỉ số 6-0 đậm đà nghiêng về Dial Square với Danskin làm đội trưởng. Trận thua làm các cầu thủ Eastern Wanderers vô cùng bối rối cũng như xấu hổ, nhưng ngược lại đối thủ của họ cực kì phấn khích. Với những tài năng thực sự như vậy, Dial Square muốn làm điều gì đấy để thể hiện tài năng của mình hơn là chơi vài trận lẻ tẻ. Và họ muốn lập ra một câu lạc bộ chính thức và nâng cao tài năng của mình đến hết mức có thể. Một vài người có kĩ năng đỉnh cao của bóng đá còn số còn lại thì đang cố gắng phát triển. Nhưng bất kể tài năng của họ cao thấp thể nào, họ đều có “một sự ràng buộc chung”. Đó là họ muốn chơi một thứ bóng đá đỉnh cao.
24/12/1986
Và cuộc họp đầu tiên để bàn bạc diễn ra tại quán rượu Royal Oak (quán rượu này hiện nay đã bị phá đi để xây các công trình khác) vào ngày Giáng sinh năm 1886. Và những lời đồn về một câu lạc bộ mới thành lập với biết bao điều lý thú trong đó đã lan đi từ công xưởng ra khắp nơi trong nhà máy.
Quán rượu Royal Oak
Bên trong quán rượu rất nóng. Dầy đặc khói thuốc và gương mặt đỏ gay của những người đàn ông trong những bộ đồ mòn cũ đang nhấm nháp từng ngụm rượu. Nhiều lời tranh luận giữa mọi người diễn ra vô cùng sôi nổi. Đó là không khí của một sự chờ đợi. Dĩ nhiên, mọi người đều đồng ý với ý kiến lập ra một câu lạc bộ. Nhưng vấn đề là ở chỗ họ cần thêm nhiều chữ kí và các biên bản chính thức. Họ cần quần áo, một sân vận động và tiền. Tại nơi này không có sự dư thừa và mọi người đều phải vật lộn với chỉ 4 siling một ngày (siling là đồng tiền Anh có giá trị 12 penni cổ cho đến 1971, bằng một phần hai mươi của đồng bảng). Và cái đầu tiên, và đội bóng cần phải có một cái tên. Cái tên Dial Square chẳng làm ai thích thú, và mọi người đều cho rằng cần 1 cái tên gây ấn tượng mạnh hơn, ngoài ra nó không còn hợp lý nữa vì các cầu thủ sẽ là từ khắp các nơi trong nhà máy. Một ý kiến được đưa ra: kết hợp tên quán Royal Oak và Woolwich Arsenal. Với công thức trên , đội bóng sẽ có 1 cái tên thật ấn tượng, đó là Royal Arsenal (Kho thuốc súng Hoàng gia). Đề xuất nhanh chóng được sự hoan nghênh của mọi người và kể từ ngày giáng sinh năm 1886, ROYAL ARSENAL ra đời. Giấc mơ của chúng ta bắt đầu...
Bản đồ Woolwich
Chỉ với một cái tên, Royal Arsenal phải có các kế hoạch vạch trước. Việc đầu tiên là đồng phục sẽ là như thế nào. Và tiền sẽ ở đâu ra. Những ngườit trong câu lạc bộ đang phải sống giữa sự khắc nghiệt, và gần như một phần tư dân số phải sống dưới mức nghèo khổ. Những đứa trẻ kiệt sức vì nghèo túng, chơi chân không trên các con phố ẩm ướt, hôi thối mùi nước cống và bồ hóng. Chỉ có chủ hiệu cầm đồ là phát đạt tại nơi đây.
Vào thời điểm vô vọng đó là lúc cần đến các quyết định liều lĩnh. Để trái bóng được lăn, Beardsley và Bates đã thuyết phục câu lạc bộ cũ của họ và kêu gọi sự giúp đỡ. Và đó là một bước đi đúng đắn, Forest đã hào phóng đáp ứng bằng 11 chiếc áo đỏ (thủ môn mặc áo giống cầu thủ). Ngoài ra họ còn tặng thêm một quả bóng. Thật là đáng quý với câu lạc bộ lúc đó (về sau, để cảm ơn sự giúp đỡ trong buổi ban đầu khó khăn, năm 1965, năm kỉ niệm 100 năm thành lập Nottingham Forest, Arsenal đã tặng câu lạc bộ bộ đồng phục thi đấu bằng tơ lụa). Vấn đề nữa là đội cần tìm địa điểm chơi bóng, tuy nhiên việc này không khó khăn như đã tưởng. Vào thời điểm đó, một sân bóng chỉ có bốn cột cờ, 2 cột cờ cho mỗi bên, chưa có khung gỗ với xà ngang. Nhưng dù thế nào đi nữa, tất cả những gì cần là một sân toàn cỏ. Plumstead Common đã được chọn lựa. Mọi thứ đều sẵn sàng. Mọi người đều sẵn sàng.
1887
Trận đấu chính thức Royal Arsenal chơi trên sân nhà Plumstead Common thi đấu với Erith. Kết quả trận đấu: 6-1 nghiêng về đội chủ nhà.
Royal Arsenal 1888
1888
Sáu chiến thắng trong 9 trận giao hữu đã thúc đẩy câu lạc bộ phát triển nhanh chóng. Nhưng có vấn đề phát sinh: Plumstead Common trở nên hoàn toàn không thích hợp bởi nó không chỉ là một sân công cộng mà nó còn là nơi diễn tập quân sự. Sau mỗi buổi tập cái sân bị tan tành bởi các pháo binh, kỵ binh đã dày xéo lên hết sân. Cần phải tìm ra một sân vận động mới. Việc chuyển đến sân Plumstead Marshes cũng không giúp ích được bao nhiêu. Sân này quá ẩm ướt và đội bóng phải đá trong màn sương mù lạnh giá với những vũng nước đông cứng lại, đôi khi còn không thể chơi được. Và một sân vận động mới là yêu cầu cấp bách nếu đội bóng muốn chơi ở mùa giải tới. Đó là Manor Field (sau đó được đổi tên thành Manor Ground). Sân vận động thứ hai với mùa giải thứ hai, và 22 trận bóng đá. Mọi thứ càng ngày càng tốt đẹp và Royal Arsenal chỉ chịu 4 trận thua. Nhiều cầu thủ từ các khu vực khác được thu hút về đây, đặc biệt là từ rất nhiều căn cứ quân sự ở đó, và số lượng fan thì càng ngày càng đông. Có tới 1000 khán giả đang theo dõi Woolwich Red (Biệt danh của Arsenal lúc đó).
1890
Năm 1890 là 1 năm đầy ý nghĩa với đội bóng. Họ đã giành được chiến lợi phẩm đầu tiên, đó là Kent Senior Cup (thắng 6-0 trước St Bartholemew's Hospital). Tiếp sau đó là Kent Junior Cup và vẻ vang hơn, đội bóng kết thúc 1 năm thắng lợi với chiếc cúp London Charity danh tiếng. Trong giải đó, Royal Arsenal đã oanh liệt vượt qua Old Westminsters trong trận chung kết với tỉ số 3-1 ngay trên sân nhà Manor Ground trước sự chứng kiến của 10000 khán giả. Đó quả là 1 sự kiện lớn tại thành London.
Tất cả mọi thứ bắt đầu cách đây 115 năm vào năm 1886 tại Woolwich Arsenal, một căn cứ đạn dược lớn bên dòng sông Thames.
Đó là những ngày mà chiến tranh còn bao phủ (giữa Anh và Achentina). Một nửa dân số đang sống trong London và các công nhân từ khắp Anh quốc đang tụ tập ở phía nam để tìm việc.
Woolwich quá khứ
Và ngày nay
Năm 1885, ở tuổi 22, David Danskin từ Kirkcaldy rời đến Woolwich. Anh được nhận vào làm như một người thợ học việc lắp ráp cơ khí. Cũng trong thời gian ấy, một người đàn ông kiên trì đi suốt từ County Durham tới để tìm việc. Đó là Jack Humble.
Ông tìm được việc làm, bắt đầu làm việc tại công xưởng Dial Square – trung tâm của nhà máy. Và chẳng bao lâu sau, Humble cũng như Danskin và một nhóm nhỏ những người đàn ông khác tại công xưởng nhận ra rằng họ có cùng một sở thích, cùng một niềm say mê: BÓNG ĐÁ.
Bóng đá hiện đại chỉ thực sự bắt đầu vào thế kỷ 19 và vào giữa những năm 1840 nó chỉ được chơi tại Anh quốc. Và vấn đề nảy ra là, các khu vực có các luật chơi khác nhau. Có rất nhiều sự khác nhau về chiều cao và rộng của khung gỗ và các trận đấu có thể kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Một vài luật lệ dựa vào chơi tay hơn là chân. Và để thi đấu với nhau, tất cả các khu vực phải cùng có một luật lệ chung. Đá vào đối thủ và ôm bóng sẽ là phạm luật, và sự sáng lập ra Rugby Football Union (tạm dịch là Liên đoàn bóng đá, chữ rogby trên thực tế là bóng bầu dục). Vào năm 1880 có 128 câu lạc bộ gia nhập vào FA, 80 từ phía nam Anh, 41 từ phía bắc Anh, 6 từ Scotland và thậm chí 1 từ Australia.
Cùng lúc đó, tại Nottingham, 2 cựu cầu thủ của Forest danh tiếng là Fred Beardsley và Morris Bates quyết định tìm kiếm cơ hội tại London. Rời Nottingham, họ được nhận vào làm tại chính Woolwich Arsenal, và với chung tình yêu bóng đá, rất nhanh chóng 15 chàng trai trong công xưởng đã tập hợp lại chơi bóng cùng nhau. Sự có mặt của Beardsley và Morris như một chất xúc tác và David Danskin đã khởi xướng ý kiến thành lập một đội bóng công nhân ngay trong công xưởng, đội bóng Dial Square.
David Danskin
Fred Beardsley
Họ quyết định hợp nhau lại và mua một quả bóng. Việc này là một cố gắng rất lớn bởi vì khi đó tiền bạc là vô cùng khó khăn đối với họ. Điều kiện nhà ở thì vô cùng tội tệ, quá đông người trong một căn nhà quá nhỏ, quả thật là rất nhỏ. Cả mấy gia đình cùng chung sống trong 2 căn phòng và thực phẩm thì khan hiếm – bánh mỳ, bơ, khoai tây, một tí thịt. Không có nước máy và cả khu phố phải san sẻ với nhau hai toa lét và một cái máy bơm nước, mà nước bơm lên thường bẩn. Bóng đá lúc đó có ý nghĩa hơn một trò chơi nhiều. Đó là niềm khuây khoả làm nhẹ bớt những gian khổ của cuộc sống thực tại.
11/12/1986
Một thời gian sau, những chàng trai này nhận ra rằng họ có tiềm năng. Và họ không muốn chơi bóng để giải trí đơn thuần nữa. Họ muốn chơi bóng thật sự. Eastern Wanderers được chọn làm đối thủ thử sức đầu tiên . Trận đấu diễn ra vào ngày 11/12/1896 tại Millwall, trên 1 mảnh đất nhỏ. Khó có thể nói đó là 1 sân bóng hoàn hảo, tuy nhiên đội bóng non trẻ đã kiếm được trận thắng đầu tiên với tỉ số 6-0 đậm đà nghiêng về Dial Square với Danskin làm đội trưởng. Trận thua làm các cầu thủ Eastern Wanderers vô cùng bối rối cũng như xấu hổ, nhưng ngược lại đối thủ của họ cực kì phấn khích. Với những tài năng thực sự như vậy, Dial Square muốn làm điều gì đấy để thể hiện tài năng của mình hơn là chơi vài trận lẻ tẻ. Và họ muốn lập ra một câu lạc bộ chính thức và nâng cao tài năng của mình đến hết mức có thể. Một vài người có kĩ năng đỉnh cao của bóng đá còn số còn lại thì đang cố gắng phát triển. Nhưng bất kể tài năng của họ cao thấp thể nào, họ đều có “một sự ràng buộc chung”. Đó là họ muốn chơi một thứ bóng đá đỉnh cao.
24/12/1986
Và cuộc họp đầu tiên để bàn bạc diễn ra tại quán rượu Royal Oak (quán rượu này hiện nay đã bị phá đi để xây các công trình khác) vào ngày Giáng sinh năm 1886. Và những lời đồn về một câu lạc bộ mới thành lập với biết bao điều lý thú trong đó đã lan đi từ công xưởng ra khắp nơi trong nhà máy.
Quán rượu Royal Oak
Bên trong quán rượu rất nóng. Dầy đặc khói thuốc và gương mặt đỏ gay của những người đàn ông trong những bộ đồ mòn cũ đang nhấm nháp từng ngụm rượu. Nhiều lời tranh luận giữa mọi người diễn ra vô cùng sôi nổi. Đó là không khí của một sự chờ đợi. Dĩ nhiên, mọi người đều đồng ý với ý kiến lập ra một câu lạc bộ. Nhưng vấn đề là ở chỗ họ cần thêm nhiều chữ kí và các biên bản chính thức. Họ cần quần áo, một sân vận động và tiền. Tại nơi này không có sự dư thừa và mọi người đều phải vật lộn với chỉ 4 siling một ngày (siling là đồng tiền Anh có giá trị 12 penni cổ cho đến 1971, bằng một phần hai mươi của đồng bảng). Và cái đầu tiên, và đội bóng cần phải có một cái tên. Cái tên Dial Square chẳng làm ai thích thú, và mọi người đều cho rằng cần 1 cái tên gây ấn tượng mạnh hơn, ngoài ra nó không còn hợp lý nữa vì các cầu thủ sẽ là từ khắp các nơi trong nhà máy. Một ý kiến được đưa ra: kết hợp tên quán Royal Oak và Woolwich Arsenal. Với công thức trên , đội bóng sẽ có 1 cái tên thật ấn tượng, đó là Royal Arsenal (Kho thuốc súng Hoàng gia). Đề xuất nhanh chóng được sự hoan nghênh của mọi người và kể từ ngày giáng sinh năm 1886, ROYAL ARSENAL ra đời. Giấc mơ của chúng ta bắt đầu...
Bản đồ Woolwich
Chỉ với một cái tên, Royal Arsenal phải có các kế hoạch vạch trước. Việc đầu tiên là đồng phục sẽ là như thế nào. Và tiền sẽ ở đâu ra. Những ngườit trong câu lạc bộ đang phải sống giữa sự khắc nghiệt, và gần như một phần tư dân số phải sống dưới mức nghèo khổ. Những đứa trẻ kiệt sức vì nghèo túng, chơi chân không trên các con phố ẩm ướt, hôi thối mùi nước cống và bồ hóng. Chỉ có chủ hiệu cầm đồ là phát đạt tại nơi đây.
Vào thời điểm vô vọng đó là lúc cần đến các quyết định liều lĩnh. Để trái bóng được lăn, Beardsley và Bates đã thuyết phục câu lạc bộ cũ của họ và kêu gọi sự giúp đỡ. Và đó là một bước đi đúng đắn, Forest đã hào phóng đáp ứng bằng 11 chiếc áo đỏ (thủ môn mặc áo giống cầu thủ). Ngoài ra họ còn tặng thêm một quả bóng. Thật là đáng quý với câu lạc bộ lúc đó (về sau, để cảm ơn sự giúp đỡ trong buổi ban đầu khó khăn, năm 1965, năm kỉ niệm 100 năm thành lập Nottingham Forest, Arsenal đã tặng câu lạc bộ bộ đồng phục thi đấu bằng tơ lụa). Vấn đề nữa là đội cần tìm địa điểm chơi bóng, tuy nhiên việc này không khó khăn như đã tưởng. Vào thời điểm đó, một sân bóng chỉ có bốn cột cờ, 2 cột cờ cho mỗi bên, chưa có khung gỗ với xà ngang. Nhưng dù thế nào đi nữa, tất cả những gì cần là một sân toàn cỏ. Plumstead Common đã được chọn lựa. Mọi thứ đều sẵn sàng. Mọi người đều sẵn sàng.
1887
Trận đấu chính thức Royal Arsenal chơi trên sân nhà Plumstead Common thi đấu với Erith. Kết quả trận đấu: 6-1 nghiêng về đội chủ nhà.
Royal Arsenal 1888
1888
Sáu chiến thắng trong 9 trận giao hữu đã thúc đẩy câu lạc bộ phát triển nhanh chóng. Nhưng có vấn đề phát sinh: Plumstead Common trở nên hoàn toàn không thích hợp bởi nó không chỉ là một sân công cộng mà nó còn là nơi diễn tập quân sự. Sau mỗi buổi tập cái sân bị tan tành bởi các pháo binh, kỵ binh đã dày xéo lên hết sân. Cần phải tìm ra một sân vận động mới. Việc chuyển đến sân Plumstead Marshes cũng không giúp ích được bao nhiêu. Sân này quá ẩm ướt và đội bóng phải đá trong màn sương mù lạnh giá với những vũng nước đông cứng lại, đôi khi còn không thể chơi được. Và một sân vận động mới là yêu cầu cấp bách nếu đội bóng muốn chơi ở mùa giải tới. Đó là Manor Field (sau đó được đổi tên thành Manor Ground). Sân vận động thứ hai với mùa giải thứ hai, và 22 trận bóng đá. Mọi thứ càng ngày càng tốt đẹp và Royal Arsenal chỉ chịu 4 trận thua. Nhiều cầu thủ từ các khu vực khác được thu hút về đây, đặc biệt là từ rất nhiều căn cứ quân sự ở đó, và số lượng fan thì càng ngày càng đông. Có tới 1000 khán giả đang theo dõi Woolwich Red (Biệt danh của Arsenal lúc đó).
1890
Năm 1890 là 1 năm đầy ý nghĩa với đội bóng. Họ đã giành được chiến lợi phẩm đầu tiên, đó là Kent Senior Cup (thắng 6-0 trước St Bartholemew's Hospital). Tiếp sau đó là Kent Junior Cup và vẻ vang hơn, đội bóng kết thúc 1 năm thắng lợi với chiếc cúp London Charity danh tiếng. Trong giải đó, Royal Arsenal đã oanh liệt vượt qua Old Westminsters trong trận chung kết với tỉ số 3-1 ngay trên sân nhà Manor Ground trước sự chứng kiến của 10000 khán giả. Đó quả là 1 sự kiện lớn tại thành London.