#3
"Mày còn chưa dậy sao, đĩ điếm?"
Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người cô, vào những vết thương trên người cô kèm theo giọng nói vang bên tai khiến cô nghe phát ngán. Đó là giọng của người anh yêu, là tình nhân của anh nhưng tại sao lại gọi cô là đĩ điếm. Sống chung với cô ta đã 3 tháng, ngày nào cô cũng bị hành hạ đánh đập... Cô cố mở đôi mắt, lều khều bò dậy mà đứng song song với cô ta.
"Tôi không phải đĩ điếm"
Cô cất giọng lạnh lùng nhìn cô ta, mắt ánh lên tia lạnh lẽo. Một ả tình nhân như cô ta mà dám gọi cô là đĩ điếm thật không xứng.
"Hạ đẳng"
"Mày... mày"
"A... vậy là ăn mày, ăn mày thì sao, mày thật hợp với cái tên này đó Bạch Vân à"
Cô ta vừa nói vừa nhìn lên người cô mà chế giễu, nhạo báng, phỉ nhổ nhưng trông cô lúc này chẳng khác gì một đứa ăn mày, quần áo rách nát đến ăn mày còn chê thì cô có tư cách gì cãi vã với cô ta. Trớ trêu thật, từ một thiếu phu nhân mọi người yêu quý mà giờ cô lại thê thảm hại hơn.
"Đừng có đứng ì ra đấy, đi làm việc đi!"
Đó là giọng nói của chồng cô, anh ta thật sự chẳng thương cô, thậm chí chẳng nhìn thẳng vào cô. Cô ta nghe anh nói cô như vậy thì cười đi về phía anh rồi quay ra nhìn cô nói với chất giọng chua chát.
"Phòng của cô ở khu nhà kho cũ, nếu muốn ăn cơm thì mau làm việc đi"
Bạch Vân ngớ người ra vài giây. Làm việc, đúng rồi cô phải làm việc, làm việc để nuôi bản thân, phải cố gắng sống thật tốt. Cô vội vàng đi xuống khu nhà kho, nơi đây đã cũ kĩ, ẩm ướt, đầy sâu bọ ở trong. Nhưng cô không sợ, thế này có nhằm nhò gì chứ cô dọn dẹp khu này rồi lên bắt đầu công việc của một người giúp việc.
"Bác quản gia, cháu được phân làm công việc gì?"
Bác quản gia như người cha thứ hai của cô vậy, ông rất yêu thương cô, bênh vực cô bởi những người xung quanh.
"Thiếu phu nhân, tôi thấy thương cô quá!"
Bác nhìn cô bằng đôi mắt thâm trầm, chứa đựng đầy yêu thương.
"Bác đừng gọi cháu là thiếu phu nhân, cho cháu biết công việc của cháu đi ạ!"
Cô mỉm cười cho bác an tâm, cô thật sự không sao.
"Được rồi, thiếu... à không cháu phụ trách nấu cơm"
"Vâng ạ, cảm ơn bác"
Cô nói rồi đi xuống khu bếp nơi dành cho cô. Cô làm việc được một lúc, sau đó bác quản gia hớt hải chạy vào tìm cô.
"Bạch Vân, một lát nữa mẹ chồng của con sẽ tới đây"
"Mẹ chồng? Sao bà ấy lại đến đây vậy bác?"
"Bác không biết nữa, khi nãy bà ấy gọi cho bác chỉ nói bà ấy sẽ ở lại lâu dài"
Bác quản gia vui mừng thay cô, ông biết mẹ chồng của cô yêu thương cô như con ruột của mình thậm chí thương hơn cả anh.
"À vừa nói mà bà ấy tới rồi kìa!"
Bác nói xong rồi nhìn ra hướng cửa chính. Thấy một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu từ cửa bước vào.
"Mày còn chưa dậy sao, đĩ điếm?"
Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người cô, vào những vết thương trên người cô kèm theo giọng nói vang bên tai khiến cô nghe phát ngán. Đó là giọng của người anh yêu, là tình nhân của anh nhưng tại sao lại gọi cô là đĩ điếm. Sống chung với cô ta đã 3 tháng, ngày nào cô cũng bị hành hạ đánh đập... Cô cố mở đôi mắt, lều khều bò dậy mà đứng song song với cô ta.
"Tôi không phải đĩ điếm"
Cô cất giọng lạnh lùng nhìn cô ta, mắt ánh lên tia lạnh lẽo. Một ả tình nhân như cô ta mà dám gọi cô là đĩ điếm thật không xứng.
"Hạ đẳng"
"Mày... mày"
"A... vậy là ăn mày, ăn mày thì sao, mày thật hợp với cái tên này đó Bạch Vân à"
Cô ta vừa nói vừa nhìn lên người cô mà chế giễu, nhạo báng, phỉ nhổ nhưng trông cô lúc này chẳng khác gì một đứa ăn mày, quần áo rách nát đến ăn mày còn chê thì cô có tư cách gì cãi vã với cô ta. Trớ trêu thật, từ một thiếu phu nhân mọi người yêu quý mà giờ cô lại thê thảm hại hơn.
"Đừng có đứng ì ra đấy, đi làm việc đi!"
Đó là giọng nói của chồng cô, anh ta thật sự chẳng thương cô, thậm chí chẳng nhìn thẳng vào cô. Cô ta nghe anh nói cô như vậy thì cười đi về phía anh rồi quay ra nhìn cô nói với chất giọng chua chát.
"Phòng của cô ở khu nhà kho cũ, nếu muốn ăn cơm thì mau làm việc đi"
Bạch Vân ngớ người ra vài giây. Làm việc, đúng rồi cô phải làm việc, làm việc để nuôi bản thân, phải cố gắng sống thật tốt. Cô vội vàng đi xuống khu nhà kho, nơi đây đã cũ kĩ, ẩm ướt, đầy sâu bọ ở trong. Nhưng cô không sợ, thế này có nhằm nhò gì chứ cô dọn dẹp khu này rồi lên bắt đầu công việc của một người giúp việc.
"Bác quản gia, cháu được phân làm công việc gì?"
Bác quản gia như người cha thứ hai của cô vậy, ông rất yêu thương cô, bênh vực cô bởi những người xung quanh.
"Thiếu phu nhân, tôi thấy thương cô quá!"
Bác nhìn cô bằng đôi mắt thâm trầm, chứa đựng đầy yêu thương.
"Bác đừng gọi cháu là thiếu phu nhân, cho cháu biết công việc của cháu đi ạ!"
Cô mỉm cười cho bác an tâm, cô thật sự không sao.
"Được rồi, thiếu... à không cháu phụ trách nấu cơm"
"Vâng ạ, cảm ơn bác"
Cô nói rồi đi xuống khu bếp nơi dành cho cô. Cô làm việc được một lúc, sau đó bác quản gia hớt hải chạy vào tìm cô.
"Bạch Vân, một lát nữa mẹ chồng của con sẽ tới đây"
"Mẹ chồng? Sao bà ấy lại đến đây vậy bác?"
"Bác không biết nữa, khi nãy bà ấy gọi cho bác chỉ nói bà ấy sẽ ở lại lâu dài"
Bác quản gia vui mừng thay cô, ông biết mẹ chồng của cô yêu thương cô như con ruột của mình thậm chí thương hơn cả anh.
"À vừa nói mà bà ấy tới rồi kìa!"
Bác nói xong rồi nhìn ra hướng cửa chính. Thấy một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu từ cửa bước vào.