#2

Cô ra ngoài cửa thì chẳng biết đi đâu. Tiền thì không mang theo, quần áo cũng chẳng mang. Đành đi lòng vòng sau đó ngồi lại ghế đá ở công viên. Trời bây giờ mưa rất to, sấm chớp vang lên. Chắc bây giờ cô sợ lắm... Cô ngồi thu mình trên ghế đá, hai tay ôm lấy đầu gối khom mình để tự sưởi ấm cơ thể.

Đêm đến mưa bão càng to, gió càng lớn, cây ngoài đường bị đổ nhiều. Cái cây cô đang ngồi, những cành rơi xuống đất và gió thổi bay về phía cô vài cái. Cô phải nhích sang chỗ khác để trú mưa nếu không sẽ bị cành cây bay vào người. Vừa mới suy nghĩ xong, cô thấy từ đâu có một chú mèo con chạy ra đường, người nó ướt hết. Cô cảm thấy nó rất đáng thương liền chạy ra ngoài cơn mưa bão bế nó vào nhưng khi cô bế nó lên không may có một cái cây nhỏ bị bật gốc. Nó ngã vào trúng cô.

Khi tỉnh giấc, cô ấy thấy mình đang ở một vùng trắng xóa... cơn đau từ đầu truyền đến khiến cô đau và ê ẩm cả người.

"Vợ ơi, sao em lại nông nỗi này..."

"Em không sao, anh đừng lo cho em mà đừng gọi em là vợ này vợ nọ nữa, em lo cô ấy sẽ buồn đó"

Sao anh ấy lại ở đây còn có cô ấy nữa... cô chợt nhớ đến chú mèo con lúc đó mình xả thân ra ngoài bế nó vào.

"Đúng rồi... còn con mèo con đó đâu?"

"À nó được đưa đến bệnh viện thú y rồi mà cô cũng dũng cảm lắm! Bão lớn và nhiều cây bật gốc như vậy mà cô cũng lao ra cứu chú mèo đó"

"Đó là điều tôi nên làm"

"Với lại ngày hôm qua cô rất hên đó, có người thấy cô ở giữa đường nên mới đưa cô đến đây... cũng may là cô chỉ bị thương nhẹ thôi"

"Vậy người đó ở đâu rồi bác sĩ?"

"Chỉ đưa cô đến đây rồi giúp cô gọi cho hai người này xong mới về"

"Cảm ơn bác sĩ"

"Nếu không có gì thì em xuất viện đi, nhìn em cũng không nặng lắm đâu"

"Em đã... suýt nữa thì chết đó anh biết không?"

"Cô cũng nên xuất viện đi, nằm ở đây chỉ tốn tiền của Hoàng Phong lắm"

"Được, tôi về nhà..."