7. Hoả Ngục chi giám
Kim cô bổng sau khi chạm vào tia lửa kia thì nghe một tiếng xèooo, âm thanh giống như một đám lửa đang cháy thì bị tạt nước vào, Tôn Ngộ Không ngơ ngác còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra với Kim Cô Bổng, lúc này nó giống như có linh tính mà bay ra đỡ một chiêu cho Tôn Ngộ Không, còn Hoả Diệt thì khuôn mặt sợ hãi miệng thì lấp bấp "Giám Ngục..... Giám... Giám Ngục..." Tôn Ngộ Không thắc mắc" cái gì mà giám ngục, giám ngục là ai?" Trên trời bỗng nhiên xuất hiện 4 người toàn thân phát ra nhiệt độ nóng kinh khủng, một tên trong đó nói" Hoả Diệt ngươi trốn cũng khá lâu rồi nhỉ, bây giờ ngươi một là chịu đi theo ta về Hoả Ngục hoặc là ta sẽ phán tội ngươi ngay tại đây." Nói xong tên này phát ra một nhiệt lực làm đám lá cây gần đó trở nên khô héo. Hoả Diệt trả lời " ngươi nghĩ là ta sẽ cùng ngươi quay trở về nơi đó sao ta sẽ không bao giờ trở lại nơi đó nữa". Nghe xong tên kia cũng không có trạng thái gì, hắn cũng đã dự trước được điều này, lúc này hắn giơ tay lên đưa một chỉ thẳng đầu tên Hoả Diệt quát " Hoả Diệt ngươi phạm tội chết vì đã trốn thoát khỏi Hoả Ngục trước đó còn phá huỷ hơn 5 hành tinh làm rất nhiều người chết, ta hôm nay phán ngươi tội chết, xử tử tại chỗ". Nói xong tên kia vận sức ở đầu ngón tay, một tia lửa xuất hiện màu đen đỏ, từ từ hiện ra lớn dần rồi lại hoá thành một đạo tia hoả. Đạo hoả này bay thẳng vào đầu của Hoả Diệt. Hoả Diệt khuôn mặt sợ hãi lấy tay che đầu, bỗng nhiên lại một tiếng xèo nữa vang lên. Tôn Ngộ Không đã kịp dùng Kim Cô Bổng đỡ lấy một chỉ này của tên kia. Tên kia khuôn mặt bàng rồi biến sắc. " Thần... Thần Thuỷ Bạch Lưu Lệnh sao nó lại thất lạc đến đây". Có vẽ hắn cũng biết nguồn gốc của Kim Cô Bổng hắn nói tiếp" tiểu tử tại sao ngươi lại có được thứ đó?". Tôn Ngộ Không cũng trả lời" binh khí này đã đi theo ta hàng ngàn năm nay rồi". Tên kia lại nói " được, vậy ngươi một là đưa nó cho ta ta sẽ tha cho ngươi một mạng, hoặc là ta sẽ giết ngươi để đoạt lấy nó". Tôn Ngộ Không ngạo mạn trả lời" ồ, ta lại muốn giết chết các ngươi để tiếp tục sử dụng Kim Cô Bổng này hahahaha" tên kia chỉ cười một tiếng rồi chớp mắt đã tiến đến bên Tôn Ngộ Không vung một tay thẳng mặt Tôn Ngộ Không, 3 tên kia cũng không đứng yên một tên trong số đó bay thẳng vào cùng tên kia bắt lấy Tôn Ngộ Không hai tên còn lại thì vây bắt Hoả Diệt, Hoả Diệt không chịu yếu thế, vung tay lên thì xuất hiện một tấm lệnh bài màu đen sau đó tấm lệnh bài biến thành một thanh kiếm, trực tiếp đâm lấy tên ở trước mặt đang bay đến. Tên kia cũng đã nhìn thấy, lách người sang một bên rồi lấy trong thân một lá bài màu đỏ đen, biến thành một cây búa thuận thế đánh thằng vào Hoả.
Kim cô bổng sau khi chạm vào tia lửa kia thì nghe một tiếng xèooo, âm thanh giống như một đám lửa đang cháy thì bị tạt nước vào, Tôn Ngộ Không ngơ ngác còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra với Kim Cô Bổng, lúc này nó giống như có linh tính mà bay ra đỡ một chiêu cho Tôn Ngộ Không, còn Hoả Diệt thì khuôn mặt sợ hãi miệng thì lấp bấp "Giám Ngục..... Giám... Giám Ngục..." Tôn Ngộ Không thắc mắc" cái gì mà giám ngục, giám ngục là ai?" Trên trời bỗng nhiên xuất hiện 4 người toàn thân phát ra nhiệt độ nóng kinh khủng, một tên trong đó nói" Hoả Diệt ngươi trốn cũng khá lâu rồi nhỉ, bây giờ ngươi một là chịu đi theo ta về Hoả Ngục hoặc là ta sẽ phán tội ngươi ngay tại đây." Nói xong tên này phát ra một nhiệt lực làm đám lá cây gần đó trở nên khô héo. Hoả Diệt trả lời " ngươi nghĩ là ta sẽ cùng ngươi quay trở về nơi đó sao ta sẽ không bao giờ trở lại nơi đó nữa". Nghe xong tên kia cũng không có trạng thái gì, hắn cũng đã dự trước được điều này, lúc này hắn giơ tay lên đưa một chỉ thẳng đầu tên Hoả Diệt quát " Hoả Diệt ngươi phạm tội chết vì đã trốn thoát khỏi Hoả Ngục trước đó còn phá huỷ hơn 5 hành tinh làm rất nhiều người chết, ta hôm nay phán ngươi tội chết, xử tử tại chỗ". Nói xong tên kia vận sức ở đầu ngón tay, một tia lửa xuất hiện màu đen đỏ, từ từ hiện ra lớn dần rồi lại hoá thành một đạo tia hoả. Đạo hoả này bay thẳng vào đầu của Hoả Diệt. Hoả Diệt khuôn mặt sợ hãi lấy tay che đầu, bỗng nhiên lại một tiếng xèo nữa vang lên. Tôn Ngộ Không đã kịp dùng Kim Cô Bổng đỡ lấy một chỉ này của tên kia. Tên kia khuôn mặt bàng rồi biến sắc. " Thần... Thần Thuỷ Bạch Lưu Lệnh sao nó lại thất lạc đến đây". Có vẽ hắn cũng biết nguồn gốc của Kim Cô Bổng hắn nói tiếp" tiểu tử tại sao ngươi lại có được thứ đó?". Tôn Ngộ Không cũng trả lời" binh khí này đã đi theo ta hàng ngàn năm nay rồi". Tên kia lại nói " được, vậy ngươi một là đưa nó cho ta ta sẽ tha cho ngươi một mạng, hoặc là ta sẽ giết ngươi để đoạt lấy nó". Tôn Ngộ Không ngạo mạn trả lời" ồ, ta lại muốn giết chết các ngươi để tiếp tục sử dụng Kim Cô Bổng này hahahaha" tên kia chỉ cười một tiếng rồi chớp mắt đã tiến đến bên Tôn Ngộ Không vung một tay thẳng mặt Tôn Ngộ Không, 3 tên kia cũng không đứng yên một tên trong số đó bay thẳng vào cùng tên kia bắt lấy Tôn Ngộ Không hai tên còn lại thì vây bắt Hoả Diệt, Hoả Diệt không chịu yếu thế, vung tay lên thì xuất hiện một tấm lệnh bài màu đen sau đó tấm lệnh bài biến thành một thanh kiếm, trực tiếp đâm lấy tên ở trước mặt đang bay đến. Tên kia cũng đã nhìn thấy, lách người sang một bên rồi lấy trong thân một lá bài màu đỏ đen, biến thành một cây búa thuận thế đánh thằng vào Hoả.