Tôi gặp anh vào một ngày mưa phùn đầu xuân, khi ấy tôi chỉ mới bước chân vào Đại học năm Nhất, còn anh là đàn anh năm Ba, hơn tôi những hai khóa. Hôm ấy anh là người hướng dẫn cho các tân sinh viên chúng tôi làm quen với trường, khắc sâu trong trí nhớ tôi hình ảnh một học trưởng ấm áp.
Tôi lần đầu chính thức làm quen với anh vào một ngày mưa tầm tã, hôm ấy tôi quên đeo theo ô. Tính đội mưa chạy ra bến xe buýt thì được anh cho đi nhờ, sau hôm ấy chúng tôi chính thức làm quen.
Tôi phải lòng anh vào một ngày nắng ấm, khi ấy anh đứng ngược với nắng, nở nụ cười trấn an tôi sau kì thi căng thẳng. Nụ cười của anh hòa vào nắng ấm, rực rỡ và ấm áp.
Tôi chính thức trở thành bạn thân của anh vào Đại học năm Hai, khi ấy anh đã trở thành chàng sinh viên Đại học năm Tư, trở thành học trưởng nhiều người theo đuổi. Vào những ngày cuối cùng anh còn học ở trường, tôi muốn thổ lộ một chút tình cảm với anh nhưng chẳng dám, nên tặng anh một vài món quà nho nhỏ.
Ngày thứ nhất
- Anh, em tặng anh một thứ.
- Thứ gì thế?
- Tặng anh một bông hoa.
- Tại sao lại tặng anh thược dược trắng?
- Bởi vì em thấy nó đẹp.
- Ừ, cảm ơn em.
Ngày thứ hai
- Anh ơi, tặng anh nè.
- Hoa cúc dại?
- Em thấy nó rất đáng yêu.
- Ừ, cảm ơn em.
Ngày thứ ba
- Tặng anh.
- Hoa nữa à? Lần này là hoa gì thế?
- Anh nhìn xem.
- Hoa đỗ quyên sao? Lâu rồi anh chưa thấy.
- Anh thích không? Em trồng đó.
- Đóa hoa đẹp thế này, không nên ngắt xuống.
- Không sao, em trồng nhiều mà.
Ngày thứ tư
- Hôm nay em tặng anh hoa gì thế?
- Hoa hướng dương.
- Mỗi ngày đều tặng một bông hoa, ba ngày nữa ra trường rồi, em có còn tặng không?
- Đây là quà chia tay thôi. Nếu anh muốn thì đến tìm em, em bán rẻ.
- Ừ, nhưng...anh vẫn chưa biết nhà em.
Ngày thứ năm
- Hôm nay có kết quả thi rồi, em thi tốt không?
- Nhận quà của em đã.
- Ừ, hôm nay là hoa gì thế?
- Anh nhìn xem, tìm loài này khó lắm đấy.
- Lavender sao? Ở đây ít người trồng lắm.
- Vậy nên mới khó tìm đấy.
- Sao em lại có vậy?
- Bí mật, không nói cho anh nghe đâu.
Ngày thứ sáu
- Hôm nay tặng anh hoa cúc đỏ nhé!
- Rực rỡ thật đấy.
- Hì hì, em thấy màu này rất đẹp.
- Muốn báo cho em một tin vui đây.
- Là gì thế?
- Cô ấy, chấp nhận lời tỏ tình của anh rồi.
- Vậy ạ? Chúc mừng anh nhé!
Ngày thứ 7
- Xin lỗi em, anh đến muộn quá!
- Không sao ạ. Anh có việc gì bận sao?
- Anh mải nói chuyện với cô ấy quá!
- Này là theo sắc bỏ bạn còn gì.
- Anh xin lỗi mà.
- Tặng anh này.
- Lưu ly à? Cô ấy thích hoa này lắm.
- Vậy ạ? Em phải đi rồi, tạm biệt.
- Sớm thế à? Tạm biệt em.
Tôi kết thúc mối tình đầu vào một ngày nắng ấm, đem tâm tư gửi cả vào 7 đóa hoa mà tôi đã lựa chọn nơi cửa hàng hoa đầu ngõ. Sau này, khi đã ra trường được ba tháng, anh lần đầu hỏi tôi về ý nghĩa của 7 đóa hoa ngày ấy, lúc đó tôi chỉ cười.
- Thật ra em muốn tặng anh một đóa hoa nữa cơ, nhưng vẫn chưa tìm thấy.
- Hoa gì?
- Em muốn tặng anh hoa Hải đường. Để sau này khi anh biết ý nghĩa ngày ấy em tặng, cũng sẽ không hủy đi tình bạn của chúng ta.
- Còn anh muốn tặng em một đóa hoa khác.
- Là gì thế?
- Là hoa ly trắng.
Tôi lần đầu chính thức làm quen với anh vào một ngày mưa tầm tã, hôm ấy tôi quên đeo theo ô. Tính đội mưa chạy ra bến xe buýt thì được anh cho đi nhờ, sau hôm ấy chúng tôi chính thức làm quen.
Tôi phải lòng anh vào một ngày nắng ấm, khi ấy anh đứng ngược với nắng, nở nụ cười trấn an tôi sau kì thi căng thẳng. Nụ cười của anh hòa vào nắng ấm, rực rỡ và ấm áp.
Tôi chính thức trở thành bạn thân của anh vào Đại học năm Hai, khi ấy anh đã trở thành chàng sinh viên Đại học năm Tư, trở thành học trưởng nhiều người theo đuổi. Vào những ngày cuối cùng anh còn học ở trường, tôi muốn thổ lộ một chút tình cảm với anh nhưng chẳng dám, nên tặng anh một vài món quà nho nhỏ.
Ngày thứ nhất
- Anh, em tặng anh một thứ.
- Thứ gì thế?
- Tặng anh một bông hoa.
- Tại sao lại tặng anh thược dược trắng?
- Bởi vì em thấy nó đẹp.
- Ừ, cảm ơn em.
Ngày thứ hai
- Anh ơi, tặng anh nè.
- Hoa cúc dại?
- Em thấy nó rất đáng yêu.
- Ừ, cảm ơn em.
Ngày thứ ba
- Tặng anh.
- Hoa nữa à? Lần này là hoa gì thế?
- Anh nhìn xem.
- Hoa đỗ quyên sao? Lâu rồi anh chưa thấy.
- Anh thích không? Em trồng đó.
- Đóa hoa đẹp thế này, không nên ngắt xuống.
- Không sao, em trồng nhiều mà.
Ngày thứ tư
- Hôm nay em tặng anh hoa gì thế?
- Hoa hướng dương.
- Mỗi ngày đều tặng một bông hoa, ba ngày nữa ra trường rồi, em có còn tặng không?
- Đây là quà chia tay thôi. Nếu anh muốn thì đến tìm em, em bán rẻ.
- Ừ, nhưng...anh vẫn chưa biết nhà em.
Ngày thứ năm
- Hôm nay có kết quả thi rồi, em thi tốt không?
- Nhận quà của em đã.
- Ừ, hôm nay là hoa gì thế?
- Anh nhìn xem, tìm loài này khó lắm đấy.
- Lavender sao? Ở đây ít người trồng lắm.
- Vậy nên mới khó tìm đấy.
- Sao em lại có vậy?
- Bí mật, không nói cho anh nghe đâu.
Ngày thứ sáu
- Hôm nay tặng anh hoa cúc đỏ nhé!
- Rực rỡ thật đấy.
- Hì hì, em thấy màu này rất đẹp.
- Muốn báo cho em một tin vui đây.
- Là gì thế?
- Cô ấy, chấp nhận lời tỏ tình của anh rồi.
- Vậy ạ? Chúc mừng anh nhé!
Ngày thứ 7
- Xin lỗi em, anh đến muộn quá!
- Không sao ạ. Anh có việc gì bận sao?
- Anh mải nói chuyện với cô ấy quá!
- Này là theo sắc bỏ bạn còn gì.
- Anh xin lỗi mà.
- Tặng anh này.
- Lưu ly à? Cô ấy thích hoa này lắm.
- Vậy ạ? Em phải đi rồi, tạm biệt.
- Sớm thế à? Tạm biệt em.
Tôi kết thúc mối tình đầu vào một ngày nắng ấm, đem tâm tư gửi cả vào 7 đóa hoa mà tôi đã lựa chọn nơi cửa hàng hoa đầu ngõ. Sau này, khi đã ra trường được ba tháng, anh lần đầu hỏi tôi về ý nghĩa của 7 đóa hoa ngày ấy, lúc đó tôi chỉ cười.
- Thật ra em muốn tặng anh một đóa hoa nữa cơ, nhưng vẫn chưa tìm thấy.
- Hoa gì?
- Em muốn tặng anh hoa Hải đường. Để sau này khi anh biết ý nghĩa ngày ấy em tặng, cũng sẽ không hủy đi tình bạn của chúng ta.
- Còn anh muốn tặng em một đóa hoa khác.
- Là gì thế?
- Là hoa ly trắng.