Nếu thời gian là cơn gió, vậy thì mình sẽ là ai...
Mình không nhớ lần cuối mình đăng topic ở đây là bao giờ. Có lẽ là chỉ mới đây thôi, cũng có thể đã gần một năm rồi.
Trên đời này, thứ không thấy được mới là thứ đáng sợ nhất. Đối với mình, chắc là thời gian và lòng người.
Mình có cảm giác như, khi càng lớn, mình sẽ càng khó trả lời cho định nghĩa: Thế nào là thời gian?
Giá như nó chỉ là những tiếng tích tắc của đồng hồ thì hay biết mấy!
Nhưng nó không như vậy. Nó vốn không chỉ là giây, là phút, là tháng, là ngày. Nó không chịu yên phận. Nó muốn phiêu bạc đây đó, muốn gieo rắc hạnh phúc, muốn ươm mầm hy vọng, muốn trở nên quan trọng, muốn trở thành một phần không thể thiếu của đời người. Nó muốn con người luôn nhớ đến nó, đến nỗi phải lần lượt xóa đi kỉ niệm của con người trên thế gian này. Nó luôn nhắc nhở người ta về sự hiện diện của nó qua niềm hạnh phúc bị tước đoạt, qua niềm hy vọng bị dập tắt.
Thời gian là cơn gió ích kỷ.
Đôi lúc nó mang đến sự mát mẻ giữa ban trưa nắng gắt. Đôi khi nó lại mang đến sự hanh khô giữa ngày hè oi ả.
Ai có thể cầm giữ gió? Ai có thể sai khiến thời gian?
Chắc chắn không phải mình.
Vậy mình phải là nạn nhân của nó sao?
Không, mình không muốn. Mình không muốn bị một thứ vô hình mơ hồ như vậy thao túng đâu.
Dẫu mình biết, mình đang dưới sự trị vì của nó. Nhưng đã sao nào? Mình phải cố vươn lên chứ?
Người khác có quyền làm tổn thương mình.
Nhưng mình cũng có quyền bảo vệ mình khỏi những tổn thương.
Thời gian có quyền đảo lộn cuộc sống của mình. Nhưng mình có quyền thiết lập lại mọi thứ. Không phải như ban đầu, mà là sắp xếp theo một trật tự mới, thích nghi với nó.
Càng để tâm vào những bất hạnh, ta sẽ chỉ càng thương hại bản thân mình hơn thôi.
Và đó là điều mà thời gian muốn thấy. Khi ta cuộn mình trong chăn, khóc lóc, oán trách cớ sao thời gian trôi nhanh quá, cớ sao thời gian bội bạc phụ tình, khi ta cứ day dứt không nguôi những chuyện xưa hơn quả đất, mãi níu kéo một quá khứ muộn màng, thì thời gian, kẻ ta đang than oán đang ngồi bên cạnh ta và cười ngạo nghễ.
Nó thật đã trở nên quan trọng rồi.
Đừng mãi nhớ đến thời gian, đừng mãi cố gắng đuổi bắt một cơn gió vô ích.
Thay vì thế, ta hãy tận hưởng cơn gió ấy đi. Nếu là gió mát, hãy nhắm mắt thả hồn mình phiêu du trên những cánh đồng xanh. Nếu là cơn gió hanh khô, đừng ngồi yên, hãy đứng lên, hãy làm việc. Công việc là bức tường đủ kiên cố để chắn những cơn gió. Còn bão lốc thì sao ư? Nếu bạn đủ mạnh mẽ và tự tin thì hãy đối mặt, chống cự với nó. Riêng mình sẽ tìm một nơi ẩn náu an toàn, chờ đợi nó hoàn toàn vượt khỏi.
Nếu thời gian là cơn gió, thì chúng ta là cối xay gió.
Cuộc đời cho ta quả chanh, ta có quyền lựa chọn dùng nó để uống hay để nấu canh chua mà!
Thời gian quý giá lắm, đó là lý do ta phải trân trọng thời gian. Trân trọng hiện tại. Trân trọng những kỉ niệm đẹp ở quá khứ. Trân trọng những cơ hội ở tương lai.
Nhưng đừng làm nô lệ cho thời gian...16/03/23
Mình không nhớ lần cuối mình đăng topic ở đây là bao giờ. Có lẽ là chỉ mới đây thôi, cũng có thể đã gần một năm rồi.
Trên đời này, thứ không thấy được mới là thứ đáng sợ nhất. Đối với mình, chắc là thời gian và lòng người.
Mình có cảm giác như, khi càng lớn, mình sẽ càng khó trả lời cho định nghĩa: Thế nào là thời gian?
Giá như nó chỉ là những tiếng tích tắc của đồng hồ thì hay biết mấy!
Nhưng nó không như vậy. Nó vốn không chỉ là giây, là phút, là tháng, là ngày. Nó không chịu yên phận. Nó muốn phiêu bạc đây đó, muốn gieo rắc hạnh phúc, muốn ươm mầm hy vọng, muốn trở nên quan trọng, muốn trở thành một phần không thể thiếu của đời người. Nó muốn con người luôn nhớ đến nó, đến nỗi phải lần lượt xóa đi kỉ niệm của con người trên thế gian này. Nó luôn nhắc nhở người ta về sự hiện diện của nó qua niềm hạnh phúc bị tước đoạt, qua niềm hy vọng bị dập tắt.
Thời gian là cơn gió ích kỷ.
Đôi lúc nó mang đến sự mát mẻ giữa ban trưa nắng gắt. Đôi khi nó lại mang đến sự hanh khô giữa ngày hè oi ả.
Ai có thể cầm giữ gió? Ai có thể sai khiến thời gian?
Chắc chắn không phải mình.
Vậy mình phải là nạn nhân của nó sao?
Không, mình không muốn. Mình không muốn bị một thứ vô hình mơ hồ như vậy thao túng đâu.
Dẫu mình biết, mình đang dưới sự trị vì của nó. Nhưng đã sao nào? Mình phải cố vươn lên chứ?
Người khác có quyền làm tổn thương mình.
Nhưng mình cũng có quyền bảo vệ mình khỏi những tổn thương.
Thời gian có quyền đảo lộn cuộc sống của mình. Nhưng mình có quyền thiết lập lại mọi thứ. Không phải như ban đầu, mà là sắp xếp theo một trật tự mới, thích nghi với nó.
Càng để tâm vào những bất hạnh, ta sẽ chỉ càng thương hại bản thân mình hơn thôi.
Và đó là điều mà thời gian muốn thấy. Khi ta cuộn mình trong chăn, khóc lóc, oán trách cớ sao thời gian trôi nhanh quá, cớ sao thời gian bội bạc phụ tình, khi ta cứ day dứt không nguôi những chuyện xưa hơn quả đất, mãi níu kéo một quá khứ muộn màng, thì thời gian, kẻ ta đang than oán đang ngồi bên cạnh ta và cười ngạo nghễ.
Nó thật đã trở nên quan trọng rồi.
Đừng mãi nhớ đến thời gian, đừng mãi cố gắng đuổi bắt một cơn gió vô ích.
Thay vì thế, ta hãy tận hưởng cơn gió ấy đi. Nếu là gió mát, hãy nhắm mắt thả hồn mình phiêu du trên những cánh đồng xanh. Nếu là cơn gió hanh khô, đừng ngồi yên, hãy đứng lên, hãy làm việc. Công việc là bức tường đủ kiên cố để chắn những cơn gió. Còn bão lốc thì sao ư? Nếu bạn đủ mạnh mẽ và tự tin thì hãy đối mặt, chống cự với nó. Riêng mình sẽ tìm một nơi ẩn náu an toàn, chờ đợi nó hoàn toàn vượt khỏi.
Nếu thời gian là cơn gió, thì chúng ta là cối xay gió.
Cuộc đời cho ta quả chanh, ta có quyền lựa chọn dùng nó để uống hay để nấu canh chua mà!
Thời gian quý giá lắm, đó là lý do ta phải trân trọng thời gian. Trân trọng hiện tại. Trân trọng những kỉ niệm đẹp ở quá khứ. Trân trọng những cơ hội ở tương lai.
Nhưng đừng làm nô lệ cho thời gian...16/03/23