Tự nhiên tớ nhận ra mình đã có thể dễ dàng bơ một thứ gì đó.
Ngày trước, mỗi khi nhận được tin nhắn đã gỡ, cuộc gọi nhỡ không tên, tớ đều ngay lập tức hỏi lại.
Ngày trước, tớ luôn có mặt ở mọi cuộc chơi.
Ngày trước, nếu bạn nhờ làm bài tập, tớ sẽ tìm mọi cách giúp ngay.
Ngày trước, nếu có ai đó nhắn tin, dù bận đến đâu thì tớ vẫn cố gác lại để rep đến cùng, không bỏ sót tí nào. Tớ sợ họ phải chờ đợi.
Tớ luôn tự hào nói mình là người biết lắng nghe, chỉ cần ai có chuyện, tớ sẽ nằm cả đêm tâm sự cho tới khi người đó nhẹ lòng.
Cũng vì thế mà tớ luôn là người họ tìm đến khi gặp rắc rối.
Tự hào lắm. Vì có nhiều bạn. Nhiều người tin.
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã dần khác.
Tớ tập bơ. Tớ mất đi nhiều bạn.
Tớ nhận ra những việc đó hầu như chẳng có ích gì.
Nếu thực sự cần thiết, họ sẽ gọi lại lần 2. Và sẽ không gỡ dòng tin nhắn đã gửi.
Nếu đi tụ tập nhiều, tớ chỉ có niềm vui tạm thời rồi về nhà lại tự trách bản thân.
Nếu lơ đãng vì những tin nhắn chém gió, tán tỉnh từ người mình vốn chẳng thích,… tớ sẽ bỏ lỡ nhiều thứ giá trị hơn.
Nếu cứ năm lần bảy lượt có mặt ngay khi họ cần, tớ chỉ khiến họ trở nên dựa dẫm nhiều hơn.
Nếu tớ thực sự là bạn của họ, họ đã không rời xa khi tớ không có khả năng giúp họ và khi tớ cần họ giúp.
Vì thế tớ bắt đầu học bơ.
Tớ ích kỷ, nhưng là với những ai chỉ mãi hoài than vãn về câu chuyện thiếu may mắn của họ.
Tớ sẽ giúp hết mình, nhưng chỉ với ai sẵn sàng cố gắng để tốt hơn.
Tớ có cuộc sống riêng và họ cũng vậy. Những ai cùng tần số sẽ tự đến với nhau. Và tớ vẫn luôn chờ đợi những người bạn thực sự.
Ngày trước, mỗi khi nhận được tin nhắn đã gỡ, cuộc gọi nhỡ không tên, tớ đều ngay lập tức hỏi lại.
Ngày trước, tớ luôn có mặt ở mọi cuộc chơi.
Ngày trước, nếu bạn nhờ làm bài tập, tớ sẽ tìm mọi cách giúp ngay.
Ngày trước, nếu có ai đó nhắn tin, dù bận đến đâu thì tớ vẫn cố gác lại để rep đến cùng, không bỏ sót tí nào. Tớ sợ họ phải chờ đợi.
Tớ luôn tự hào nói mình là người biết lắng nghe, chỉ cần ai có chuyện, tớ sẽ nằm cả đêm tâm sự cho tới khi người đó nhẹ lòng.
Cũng vì thế mà tớ luôn là người họ tìm đến khi gặp rắc rối.
Tự hào lắm. Vì có nhiều bạn. Nhiều người tin.
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã dần khác.
Tớ tập bơ. Tớ mất đi nhiều bạn.
Tớ nhận ra những việc đó hầu như chẳng có ích gì.
Nếu thực sự cần thiết, họ sẽ gọi lại lần 2. Và sẽ không gỡ dòng tin nhắn đã gửi.
Nếu đi tụ tập nhiều, tớ chỉ có niềm vui tạm thời rồi về nhà lại tự trách bản thân.
Nếu lơ đãng vì những tin nhắn chém gió, tán tỉnh từ người mình vốn chẳng thích,… tớ sẽ bỏ lỡ nhiều thứ giá trị hơn.
Nếu cứ năm lần bảy lượt có mặt ngay khi họ cần, tớ chỉ khiến họ trở nên dựa dẫm nhiều hơn.
Nếu tớ thực sự là bạn của họ, họ đã không rời xa khi tớ không có khả năng giúp họ và khi tớ cần họ giúp.
Vì thế tớ bắt đầu học bơ.
Tớ ích kỷ, nhưng là với những ai chỉ mãi hoài than vãn về câu chuyện thiếu may mắn của họ.
Tớ sẽ giúp hết mình, nhưng chỉ với ai sẵn sàng cố gắng để tốt hơn.
Tớ có cuộc sống riêng và họ cũng vậy. Những ai cùng tần số sẽ tự đến với nhau. Và tớ vẫn luôn chờ đợi những người bạn thực sự.