Cảm giác gì vậy? Nó nhói lắm, nhiều khi nó cứ ứ đọng ngay mũi và khoé mắt. T đang đứng giữa ranh giới của lí trí và trái tim về một thứ không thể nào chạm được. Vì một ngày nào đó y sẽ rời Việt Nam để bước trên con đường y ao ước suốt thời gian qua, dẫu biết vậy nhưng tại sao cảm xúc của t vẫn cứ như vậy mà không phai dần, là do cảm giác chân trọng giây phút còn lại hay là cảm xúc nhất thời của một thiếu niên đang phát triển, t không biết. Thế nhưng tình cảm đó cứ lớn dần sau mỗi lần t có chủ ý rũ bỏ, nó càng xâu xé trái tim t, khiến t có những giấc mộng khó hiểu, khiến t bị mất những định kiến của bản thân. Bây giờ là 12h12p sáng ngày 30/9 t đang phải chịu sự dằn vặt nhẹ nhàng nhưng đau đớn, nó đau hơn cả việc hết morphin sau khi khâu vết thương. Vì hành động khó hiểu trước đó 4 tiếng, nó đã khiến cho cơn stress của tôi tan biến chỉ vì đã đáp ứng và tưởng tượng được nụ cười của y đối với thứ y ao ước suốt 3 ngày . Tôi biết thứ tôi có thể làm là dõi theo và chăm sóc cho y như người bạn, tôi không hề mong cầu thứ tình cảm xa xỉ ấy của y, bởi vì bản thân tôi không xứng với nó. Y biết, khi t cùng ông bạn T đóng một vở kịch và vào cuối ngày, cuộc gọi đó đã làm trái tim t chết đi một nửa, sự quan tâm của y chỉ dành trọn trên T, t biết chứ, t biết tình cảm của cả hai chứ nhưng y có thể cho t một chút thương hại được không? Và còn việc gì khiến cơn tuyệt vọng của t trở thành sự thật khi nghe giọng y và T đang ở chung và có những cử chỉ đó với nhau chứ? Sau cuộc gọi đó tình cảm của t đã khác khi trước một chút rồi nó không hẳn len lói nữa mà là đã lịm hẳn. t đã bị đưa về con đường khi xưa, trở nên mất phương hướng cái học kì đó nó như chưa từng có bởi vì t không hề cho một tí công sức học tập nào cả, à không có lẽ là môn Vĩ Mô thì vẫn gợi dậy tinh thần học tập của t. Nhưng y biết gì không? Trong học kì đó t đã biết một tin khá buồn và nó đối với t có lẽ là niềm vui y và T có xung đột và cạch mặt. t có quá bỉ ổi không? Có khốn nạn không? khi thấy vui trên sự bất hạnh của T và sự nóng giận của y. t đã từng nghĩ bản thân sẽ có cơ hội để được y đáp lại nó nhưng mà khi nghĩ đến bản thân của hiện tại, tim t lại bắt đầu quặn lại, ba, mẹ của t còn đang lo lắng, nặng nhọc nuôi lớn t bằng đồng tiền ít ỏi từ công việc cao quý đối với mọi người nhưng là rác rưởi đối với góc nhìn của xã hội. Tất nhiên t không trách bố và mẹ không lo được cho t những thứ t muốn có, mà t trách bản thân không thể nào lo được cho bố và mẹ những thứ họ muốn, dòng nước mắt này là dành cho bố và mẹ t hay là dành cho sự vô dụng bất tài của bản thân t khi ngay cả gia đình còn không lo nổi, tình cảm bản thân thì không dám thổ lộ, cứ như vậy mà quằn quại trong cái bề luẩn quẩn này. Hmm và có lẽ đây là lần thứ 2 t có cảm giác này đối với một người con gái, 10 năm trước có vẻ là về ngoại hình và khuôn mặt, bây giờ lí do để bị từ chối sao nhiều quá, t đã cải thiện được phần nào đó về tính cách, khuôn mặt và ngoại hình nhưng thứ như gia cảnh và địa vị là hai thứ đang ngăn cản bản thân đến với thứ mọi người đều mưu cầu nó một cách đơn giản nhất có thể. Có lẽ trong thời gian tới t sẽ thực hiện quy trình khá khó khăn để có thể xứng được với y nếu y không biết chuyện này thì t sẽ cứ chôn vùi nó đến khi xuống mồ và khi thời điểm đến “anh yêu em” là thứ t sẽ nói với y đầu tiên khi gặp lại y trên cuộc đời này. “Con nguyện hoá làm cây cầu đá, chịu kiếp 500 năm gió thúc, 500 nắng đổ, 500 năm mưa sa, chỉ nguyện người con gái đó, đi qua cây cầu”