PHẦN 1:

Phúc đứng lên, cúi đầu chào mọi người rồi rời khỏi buổi sinh nhật. Anh phóng xe thật nhanh vào trong hồ...

Nếu là trước kia, anh chỉ nghĩ đơn giản tìm được một ai đó ôm thật chặt cho đến khi nào cảm thấy phát chán và bốn mùa xuân hạ thu đông cũng sẽ qua nhanh, thứ tình cảm vớ vẩn đó cũng chóng qua nhanh. Anh mỉm cười nhẹ, bật lửa châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi khẽ thở dài để làn khói tan vào khoảng không lạnh lẽo trước mắt... Nếu như cô ấy không phải là gái bao thì cô ấy chắc chắn sẽ là của anh. Nếu cô ấy không cần tiền hơn tình yêu của anh thì anh có thể cho cô ấy nhiều hơn những thứ cô ấy đang cần. Nhưng ai biết được chứ? Gái chỉ sống vì tiền thì đâu có cần đến tình yêu đâu.

Điếu thuốc tàn dần sau những suy nghĩ miệt mài ấy. Anh vứt điếu thuốc xuống đất rồi nổ máy xe, rời đi, chạy về nhà.

Gió khẽ hất nhẹ làm mái tóc mềm vàng ánh bay lên, để lộ đôi vai đang run lên vì lạnh lẽo. Ánh mắt cô bé đó ướt át như sương đêm hướng về phía Phúc rồi khẽ nghiêng đầu mỉm cười. Phúc không thấy lạ, cô bé ấy chắc cũng chỉ mỉm cười với anh vì vẻ ngoài của anh và vì thứ vật chất bao bọc xung quanh anh.

Phúc lại mỉm cười rồi đi tiếp. Lúc này thì không có cái gì níu được chân anh lại. Anh về nhà trong sự mệt mỏi. Đêm nay trôi qua trong khói thuốc cùng sự buồn phiền dai dẳng của anh.

~~~~~

Sáng hôm sau, thức dậy trong sự mệt mỏi. Mẹ Phúc vào phòng mở tung hết rèm cửa và cửa sổ làm ánh sáng chiếu vào mặt khiến anh nhăn nhó vì chưa ngủ đủ giấc.

- Chuyện con đòi ra ở riêng mẹ tính hết rồi. - Mẹ ngồi xuống gi.ường Phúc.

- Mẹ đồng ý rồi à? - Phúc bật dậy.

- Với một điều kiện được đặt ra. - Mẹ Phúc đứng dậy bước về phía cửa sổ.

- Điều kiện gì hả mẹ? - Phúc chán nản.

- Đưa bạn gái về nhà ra mắt với mẹ. - Mẹ quay qua nhìn Phúc.

- Việc con muốn ra ở riêng thì liên quan gì đến bạn gái? - Phúc cũng quay ra nhìn mẹ.

- Mẹ đang nghi ngờ về giới tính thật của con đấy. - Mẹ Phúc nhún vai rồi bỏ ra ngoài phòng.

Phúc ngơ ngẩn trước câu nói của mẹ: “Giới tính của mình thì có gì mà mẹ cần nghi ngờ?"

Phúc bước ra khỏi gi.ường, hất chăn chạy theo mẹ.

- Giới tính của con thì làm sao? - Phúc hét lên.

- Con xem lại mặt mũi con đi. - Mẹ quay ra nhìn Phúc.

- Mặt mũi con thì làm sao? - Phúc đưa tay lên sờ mặt.

- Lúc nào cũng nhẵn nhụi.

- Nhưng con không thích để râu.

- Xem lại cách ăn mặc của con đi.

- Con ăn mặc thì làm sao?

- Quần áo gì mà bó sát sàn sạt.

- Nhưng bây giờ đứa nào chả mặc như thế.

- Xem lại bạn bè của con đi.

- Bạn bè con thì làm sao?

- Sao không thấy đứa con gái nào?

- Vì con không thích thế. - Phúc cau có.

- Cái đấy chính là vấn đề cần quan tâm nhất đấy, dẫn bạn gái về ra mắt, không thì miễn nói gì thêm.

- Mẹ!!! - Phúc hét lên.

Mẹ mặc kệ Phúc đứng ấy càu nhàu, lẩm bẩm. Bà bỏ về phòng. Mặc kệ đứa con trai bé bỏng duy nhất đứng đấy gào thét to thế nào, bà chỉ cười nhẹ rồi đóng cửa phòng lại.

Phúc thở dài. Vì anh biết cái tính vẫn khá trẻ con của mẹ mình. Mẹ một mình nuôi anh khôn lớn và xây dựng được cả một cơ ngơi như vầy không phải là đơn giản và dễ dàng gì. Mẹ sinh anh ra từ lúc mẹ còn trẻ, mẹ đã đánh mất đi nhiều thú vui trong cuộc sống của thời trẻ nên giờ mẹ quay sang hành hạ lại anh cũng chính là làm cho mẹ thêm niềm vui.

Phúc rửa mặt, ăn sáng rồi chạy lên lấy cặp, chạy xe đến trường. Ít ra Phúc cũng không mải mê ham chơi mà ngu dốt đến mức không thể thi đậu được vào đại học. Trong mắt những đứa ở lớp, Phúc là một đứa con trai hoàn hảo về mọi mặt. Nhưng mà chẳng ai biết được đằng sau ấy tồn tại hững uẩn khúc to - nhỏ trong con người anh.

(còn tiếp)