PHẦN 4:

Trưa nào cũng vậy và dường như đã trở thành thói quen. Phúc qua nhà Ngọc ăn cơm rồi lại đèo Ngọc đến trường, sau đó cũng đi học. Hôm nào không học thì Phúc sẽ về nhà ngủ rồi nhờ Hoàng Anh đánh thức để đi đón Ngọc.

Anh không cảm thấy chán. Anh chỉ nghĩ đơn giản là mình có thêm một đứa em gái, có việc để làm và quan trọng là anh thấy vui vui, thoải mái.

Một tháng trôi qua trong vui vẻ, mọi việc như dần dần có thể đi vào kế hoạch.

Thứ 7 này Phúc hứa đưa Ngọc đi chơi để chuẩn bị cho sáng chủ nhật này sẽ đưa Ngọc về nhà gặp mẹ. Cần bàn bạc nhiều vấn đề và lên cả một kế hoạch dài.

Phúc bấm chuông cửa. Sáng thứ bảy, cả Phúc cả Ngọc đều được nghỉ học. Ngọc hơi ngạc nhiên khi thấy Phúc đến sớm như vậy mà không nói trước.

- Anh nghĩ kĩ rồi. - Phúc lắp bắp.

- Anh nghĩ gì?

- Mai anh đưa em về gặp mẹ anh.

- Nhưng mà em sợ lắm.

- Chỉ là giả vờ thôi mà.

- Nhưng mẹ anh dễ tính không?

- Mẹ anh dễ tính lắm, em đừng lo.

Ngọc mỉm cười, đứng dậy vỗ vai Phúc tạo sự yên tâm rồi đi vào bếp.

- Em làm gì thế? - Phúc đứng lên nhìn theo Ngọc.

- Em nấu cơm. - Ngọc quay lại ngơ ngác.

- Thôi thay đồ ra ngoài, hôm nay anh khao em đi ăn.

- Ăn cơm chiên thập cẩm nhé.

- Ừ đi!

- Đi đâu?

- Ơ, đi ăn.

- Anh nấu đi, nấu để cho em tự tin mai về nhà anh. - Ngọc tủm tỉm.

- Nhưng anh không biết nấu.

- Để em dạy anh. - Ngọc chạy lại kéo tay Phúc vào bếp.

Phúc chỉ im lặng đi theo dù là trong lòng bị bắt ép…

Cuối cùng cũng xong. Nhưng Phúc nghĩ là không ăn được. Anh không dám ăn, ngồi đeo cái tạp dề nhìn Ngọc nghiêm trọng. Ngọc cầm cái thìa lên...

- Anh thả lỏng ra, yên tâm, dù không ngon em cũng ăn hết. - Ngọc đưa một thìa lên miệng...

- Nhưng anh đói lắm. - Phúc nhìn theo cái thìa.

- Uầy... ngon lắm. - Mắt Ngọc long lanh nhìn Phúc.

- Để anh thử. - Phúc cũng thử một thìa.

- Đúng không?

- Đói nên ăn cái gì cũng ngon... - Phúc cười xòa rồi tiếp tục ăn.

Mọi chuyện có lẽ càng lúc càng thú vị.

- Đi xem phim anh nhé. - Ngọc nhìn Phúc chờ đợi.

- Anh không thích xem phim đâu, buồn ngủ lắm.

- Em cũng không thích xem phim tình cảm, mình xem phim hài, mà có buồn ngủ thì em cho anh mượn vai.

- Chiều em nhất đấy.

~~~~~

Ngọc chạy vào quầy mua vé. Cô giành với Phúc. Vì thích như thế. Phúc cũng thấy thoải mái, anh thấy Ngọc đáng yêu và luôn làm cho người khác thấy yên tâm và thoải mái.

- Người yêu em đáng yêu nhỉ?

Huyền đột nhiên xuất hiện, dựa vào vai Phúc. Phúc im lặng không phản ứng gì.

Huyền như một bóng ma lởn vởn quanh Phúc trở thành điều không có gì là lạ.

- Giờ em đổi khẩu vị sang trẻ con à?

- Ít ra, đấy sẽ là vợ em.

- Chị vẫn chờ em mà...

- Xin lỗi, vì có người khác đang chờ em. - Phúc nói rồi đi ra chỗ Ngọc.

Anh mặc kệ Huyền đứng đấy. Anh muốn đi đến bên chỗ Ngọc thật nhanh để tìm lại cái sự yên bình vừa bị Huyền xáo trộn, cướp đi.

- Ai thế anh? - Ngọc đưa vé cho Phúc rồi nhìn Huyền.

- Bạn cũ thôi, kệ đi.

- Vào xem thôi anh. Hay lắm.

Phúc nắm lấy cánh tay Ngọc. Ngọc không thấy lạ, Phúc rất hay nắm cánh tay Ngọc.

~~~~~

Sáng chủ nhật.

- Mẹ, con đi đón bạn gái về đấy nhé! - Phúc ngó đầu vào bếp nói to.

- Ừ. - Mẹ Phúc tỉnh bơ như biết trước.

- Con đi đón bạn gái thật đấy! - Phúc nói lại như sợ mẹ không nghe rõ.

- Mẹ biết rồi, đi nhanh không con bé đợi.

Phúc khó hiểu. Anh cứ nghĩ mẹ sẽ hào hứng, phấn khởi hay thích thú, vậy mà mẹ lại tỉnh bơ như không có chuyện gì!

Không sao, anh sang đón Ngọc đã.

"Em ra ngoài cửa đi , anh đang ngoài cửa rồi" - Phúc nhắn tin cho Ngọc vì biết mẹ Ngọc ở nhà nên không dám gọi.

Ngọc bước ra. Vẫn dịu dàng như cũ. Vẫn cái vẻ khiến Phúc cảm thấy yên tâm.

- Mẹ anh dễ tính thật không? - Ngọc ngập ngừng đứng ngoài cửa.

- Đây là lần đầu tiên anh dẫn bạn gái về nhà nên anh chưa biết.

- Thế mà anh bảo mẹ anh dễ tính lắm?

- Anh nói thế cho em yên tâm.

~~~~~

Phúc chạy vào bếp gọi mẹ, bà đi ra, bà mỉm cười với Ngọc. Phúc đang định giới thiệu thì mẹ Phúc kéo luôn Ngọc xuống bếp.

Hai đứa mặt ngơ ngác.

- Mẹ ơi, Ngọc là khách mà. - Phúc lầm bầm ở cửa bếp.

- Không sao đâu anh. - Ngọc quay ra cười.

- Anh bị đàn áp rồi. - Mẹ Phúc nói.

- Em về phe nào thế? - Phúc đứng cạnh Ngọc.

- Tất nhiên là về phe anh nhưng vẫn dưới quyền của mẹ.

Phúc lại xoa đầu Ngọc như mọi khi. Anh thấy Hoàng Anh thật thích khi có một đứa em gái như vậy. Anh cười thoải mái.

Bữa cơm vui vẻ giữa ba người kết thúc. Ngọc ngồi ở ghế ngoài sân với Phúc. Đôi mắt Ngọc vẫn vậy, lúc nào cũng ướt át và như biết cười.

- Giá như chuyện này sẽ không phải kết thúc anh nhỉ? - Ngọc đột nhiên nói.

- Gì cơ em? - Phúc vờ không nghe thấy.

- À không! Em mong mọi chuyện sẽ đều suôn sẻ.

- Ừm. Cám ơn em. - Phúc cười nhìn Ngọc.

- Sao mà anh lại cám ơn em?

- Những ngày vừa rồi, anh cảm thấy như có một điểm chính là… - Phúc cúi mặt.

- Em rất giỏi việc ấy mà. - Ngọc đặt tay lên má Phúc.

Sự ân cần của Ngọc làm Phúc sững lại, hai đứa im lặng nhìn nhau. Có lẽ cảm xúc đang đánh lừa hai con tim. Phúc khẽ cúi đầu sát lại về phía Ngọc, Ngọc cảm giác được đó sẽ là một cái hôn dịu dàng, không nồng nàn hay sâu sắc. Cô nhắm mắt lại và chờ đợi.

- Muộn rồi hai đứa ngồi ngoài đấy cảm đấy! - Mẹ Phúc đột nhiên xuất hiện.

Hai đứa chết sững. Ngọc ngượng quay đi, còn Phúc chỉ biết cúi mặt cười.

- Anh đưa em về nhé. Mai còn đi học.

- Dạ. Cũng muộn rồi. Để em chào mẹ.

Ngọc lon ton vào chào mẹ Phúc. Hai người còn thầm thì cười cười một lúc Ngọc mới ra cổng. Phúc đứng đợi sẵn, vẫn như mọi khi hai đứa nhìn nhau cười rồi Ngọc mới lên xe.

Nhưng hôm nay thì khác. Phúc kéo cánh tay Ngọc vòng qua eo rồi quay đầu lại:

- Như này mới giống là người yêu. - Phúc khẽ cười.

Ngọc chỉ im lặng làm theo Phúc. Nếu đơn giản chỉ là một cái ôm thì người ta có thể nói “hạnh phúc đơn giản chỉ là một cái ôm” Và rõ ràng Ngọc cảm nhận thấy cái ôm này không phải cái ôm an ủi như lần đầu tiên, nó là cả một sự ấm áp len lỏi vào từng nhịp cảm xúc nơi lồng ngực Phúc.

Ngọc siết vòng tay thật chặt vì Ngọc biết…cô yêu Phúc mất rồi!

(còn tiếp)