PHẦN 2:

Tiết đầu nhanh chóng trôi qua.

Giải lao giữa giờ hôm nay, Phúc ngồi lên mép bàn, chân đặt lên thành cửa sổ nhìn ra ngoài. Anh nhìn theo bóng cô gái khóa trên đang cười đùa bên kia hành lang. Nhìn cái vẻ mặt vui vẻ và hạnh phúc kia, ai mà biết được cô ấy đã làm gái bao được ba năm nay rồi. Người con gái đầu tiên anh muốn gắn bó, người con gái đã nói với anh một điều cay nghiệt "Khi nào em làm ra được rất nhiều tiền và bao nuôi được chị, chị sẽ dành tình yêu và thời gian của mình cho em"

Phúc cúi đầu bật cười khi nghĩ lại điều ấy. Anh thở dài và nghĩ "Nông cạn thật đấy". Nếu cô gái ấy biết được nhà Phúc giàu thì sao nhỉ? Chắc cô ấy sẽ nói khác và đồng ý gắn bó với anh. Phúc cảm thấy cú vấp ấy chính là một bài học lớn trong đời. Với anh, chỉ cần bỏ tiền một đống tiền ra là mua được tình yêu của bọn con gái. Người ta vẫn hay có câu nói còn gì: "Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ được mua bằng rất nhiều tiền"

- Mày đang nghĩ gì thế? - Hoàng Anh vỗ vai Phúc.

- Mẹ tao nói sẽ đồng ý cho ra ở riêng với một điều kiện. - Phúc nhảy xuống khỏi bàn đứng nhìn ra cửa sổ.

- Điều kiện gì vậy?

- Tao phải có bạn gái và dẫn về nhà ra mắt. - Phúc tựa người vào thành bàn.

- Uầy! Đơn giản thế thôi à? Mày cứ hô một cái là khối đứa nó chờ mày chọn còn gì. - Hoàng Anh vỗ vai Phúc.

- Không đơn giản như vậy đâu, bây giờ tao chả có tí cảm tình với đứa nào.

- Thì cứ nhận bừa một đứa đi, rồi khi nào ra ở riêng được thì bùng, chạy trốn thôi.

- Mày không hiểu à? Bạn gái ở đây theo lời mẹ tao nói thì sẽ là vợ đấy.

- Ặc! Mẹ mày thâm thế? - Hoàng Anh tựa lưng vào cửa sổ nhìn Phúc.

- Nên là chắc tao hết suy nghĩ đòi ra ở riêng rồi. Mẹ tao mà thích con bé tao dẫn về thì cả đời tao phải dính vào nó luôn à?

- Thế là mày sắp phải lấy vợ rồi hả? - Hoàng Anh cười.

- Tao không thích, tao thích tự do không ràng buộc nên mới đòi ở riêng, tự nhiên bắt lấy vợ thì bằng hòa à?

- Cũng đau đầu đấy.

- Chịu thôi! - Phúc chán nản nhún vai.

~~~~~

Chiều. Bóng chiều nắng còn chưa tắt, cái lạnh dần tan đi. Trời sắp tối, Phúc đi xe trên đường về. Anh cảm thấy chán nản khi bắt gặp Huyền, cô gái bao đó, người đầu tiên anh yêu, đang vui vẻ đằng sau chiếc Vario phóng vụt qua.

Đi học Phúc không bao giờ lấy xe đẹp ra để đi, anh nghe lời mẹ, không được khoa trương, bởi sự khoa trương làm những đứa con gái xung quanh anh sống với anh, tiếp cận anh bằng sự giả dối.

Tối hôm nay. Đang ngồi lướt web và nghe nhạc thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Phúc hả? - Hoàng Anh điện thoại cho Phúc.

- Gì thế?

- Tao nhờ mày việc này cái. Sang nhà tao nhanh nhé. - Hoàng Anh nói rồi cúp máy.

Phúc nhìn điện thoại ngơ ngác một hồi lâu rồi thay quần áo, dắt xe ra. Anh không biết là có việc gì mà Hoàng Anh lại gọi gấp như thế trong tối.

Tới nhà Hoàng Anh. Phúc nhanh chóng dắt xe vào cửa rồi đi lên lầu.

- Mày vào nhà đi, có chuyện rồi... - Hoàng Anh vội vã.

Phúc chỉ im lặng đi theo Hoàng Anh. Dẫn Hoàng Anh vào trong phòng. Có một đứa con gái đang ngồi trên gi.ường quay mặt ra nhìn về phía cửa sổ. Không khí bao quanh con bé ấy u sầu ảm đạm.

- Em gái tao đấy. - Hoàng Anh nói.

Phúc ngồi xuống cái ghế gỗ ở gần tủ quần áo. Anh gật đầu.

- Nó bị thằng người yêu lừa. - Hoàng Anh ngồi lên đầu gi.ường nói.

- Thế giờ thất tình đấy hả? Mà lừa cái gì? - Phúc hỏi.

- Lừa tiền, lừa tình, còn không biết bị lừa gì nữa không? - Hoàng Anh nói.

- Anh đừng nói linh tinh nữa. - Con bé quay lại nói.

- Thế sao một tháng nay ngày nào cũng khóc thút thít là làm sao? - Hoàng Anh nổi nóng.

- Anh không biết gì hết thì đừng nói linh tinh. Em chỉ bị lừa mỗi tiền thôi. - Con bé đánh vào lưng Hoàng Anh.

- Thế giờ muốn đòi lại hết tiền à? - Phúc nhìn Ngọc (tên em gái Hoàng Anh) hỏi.

- Em không biết làm sao hết. - Ngọc ngồi xuống đệm.

- Đấy, lúc chiều về tới nhà, rồi đóng cửa khóc mếu máo như con điên. - Hoàng Anh thêm thắt.

- Em có khóc đâu, mắt em tự đỏ đấy chứ.

- Thế nó lừa bao nhiêu tiền của em? - Phúc hỏi.

- Thôi đi anh ạ. Em xấu hổ lắm. - Ngọc cúi mặt.

- Bây giờ tao chỉ muốn nhờ mày một việc duy nhất. - Hoàng Anh nói.

- Ừ, cứ nói đi. Tao giúp được thì sẽ giúp ngay. - Phúc nhìn Hoàng Anh.

- Từ giờ mày qua đón đưa con bé đi học hộ tao nhé!

- Để làm gì?

- Chẳng phải mày cần người yêu đưa về ra mắt mẹ à?

- Em mày á? Chẳng may...

- Nó đồng ý rồi, còn nói là sau khi mày ra ở riêng thì nó sẽ bỏ mày theo kế hoạch. - Hoàng Anh vỗ vai Phúc.

- Đổi lại cái gì không?

- Thì mày giả bộ làm người yêu nó, để thằng kia đừng theo bám con bé nữa.

- Ý em gái mày sao? - Phúc hỏi.

- Con bé ngốc này thì biết cái gì chứ, từ giờ mày để í kĩ nó hộ tao, tao bận học tiếng để năm sau đi nước ngoài nữa.

- Sao anh bảo em ngốc? - Ngọc lên tiếng.

- Không ngốc mà đưa hết cả chục triệu cho thằng mất dạy kia à? - Hoàng Anh tức giận hét lớn lên.

Phúc cười. Ước gì anh cũng có một đứa em gái. Giờ anh mới nhớ. Ngọc ở với mẹ Ngọc nên chưa bao giờ anh gặp Ngọc. Bố mẹ Hoàng Anh ly hôn khi 2 anh em nhà nó còn bé. Mỗi người ở một nơi khác nhau. Bố mẹ không cho hai anh em gặp nhau mấy vì cả hai ông bà đều đi bước nữa rồi. Hôm nay có chuyện nên Ngọc chạy qua ôm anh trai khóc lóc. Ngọc lấy tiền mua điện thoại mẹ cho để đưa cho người yêu... Con gái bây giờ vẫn có những người "ngốc nghếch" như thế này hay sao? Con bé cũng lớp 12 rồi còn gì? Chỉ kém Phúc có 3 tuổi, cũng có còn bé bỏng gì lắm đâu.

- Mai mấy giờ em đi học? - Phúc rút điện thoại mình ra, hỏi Ngọc.

- Dạ, 12h30 trưa ạ!. - Ngọc trả lời.

- Em lưu số điện thoại của em vào máy anh xong rồi gọi thử sang đi. - Phúc đưa điện thoại cho Ngọc.

- Vâng ạ!. - Ngọc cầm máy làm theo lời Phúc.

- Mà này thằng kia, giả vờ thôi đấy nhé. Đừng có vớ vẩn đó nha! - Hoàng Anh nói.

- Yên tâm, đi với tao em gái mày chắc chắn lúc nào cũng nguyên vẹn, an toàn. - Phúc đùa, cười to.

Ba đứa nhìn nhau cười khúc khích, cuối cùng thì cũng đã giải quyết vẫn đề được phần nào đó. Phúc cảm thấy bắt đầu từ ngày mai chắc chắn sẽ có nhiều việc để làm lắm đây. Đầu tiên là cứ đưa đón Ngọc đi học hằng ngày rồi đi chơi cho quen quen, thân thiết hơn rồi tiến hành làm theo kế hoạch với mẹ. Chắc sẽ thuận lợi. Con bé nhìn trông rất ngơ ngẩn, ngây thơ, không có vẻ gì là xấu xa đê tiện...

Ngọc mệt nhoài chìm vào giấc ngủ. Vẫn cảm giác được đâu đó hơi ấm từ đôi bàn tay xa lạ đâu đấy. Ngọc thấy đau vì bị lừa dối. Mẹ đã mắng cho một trận xối xả vì làm mất tiền mẹ cho mua điện thoại. Ngọc chỉ biết im lặng và khóc trong phòng rồi ngủ thiếp đi. Cô tự trách bản thân còn dại khờ, tin người quá.

(còn tiếp)