PHẦN 3:
Điện thoại reo lúc Ngọc đang ăn cơm chuẩn bị đi học, là Phúc gọi.
- Dạ em nghe.
- À anh sang đón em bây giờ nhé, em chuẩn bị xong chưa?
- Dạ em xong rồi, anh ăn cơm chưa ạ?
- À, anh chưa. Anh vừa ngủ dậy. Mẹ anh đi làm nên anh ăn trưa bên ngoài.
- Sang ăn cùng em. Mẹ em đi làm rồi. Em tự nấu cơm ăn, yên tâm không có độc đâu.
- Ok. Lâu rồi không được ăn cơm nhà.
15 phút sau Phúc bấm chuông cửa nhà Ngọc. Có lẽ chưa bao giờ Phúc ăn một bữa cơm nào do một đứa con gái nấu mà lại ngon đến như vậy. Cơm nóng, canh ngọt, thức ăn đậm đà. Tự dưng Phúc cảm thấy vui vui.
- Em thích nấu nướng à?
- Vâng nhưng có mục đích hết đấy anh ạ.
- Mục đích gì? - Phúc chăm chú.
- Nấu cơm thật ngon cho chồng em ăn.
Phúc bật cười vì câu nói của Ngọc.
- Tại mẹ em chỉ mải đi làm không chăm sóc cho bố và bọn em nên mới sinh ra cãi vã, li dị nên sau này em chỉ muốn ở nhà làm một người vợ ngoan hiền. - Ngọc cúi mặt nói lí nhí.
- Em đúng là đẳng cấp số 1 mà. - Phúc xoa đầu Ngọc rồi đứng dậy.
- Mà đi học thôi, không là muộn bây giờ.
Phúc đưa Ngọc đến trường. Ngọc xuống xe, vẫy tay chào Phúc. Phúc cười rồi nổ máy xe chạy đi. Nhưng không biết điều gì khiến anh phải ngoái đầu lại và điều đó có vẻ như là đúng khi Ngọc đang đứng ở cổng trường vùng vằng với một đứa con trai. Phúc thở dài quay lại...
- Bỏ ra đi, em không muốn liên quan đến anh. - Ngọc vùng tay ra khỏi.
- Anh quan tâm đến em, em làm sao thế? - Đứa con trai vẫn cố kéo tay Ngọc.
Phúc đỗ xe lại, gạt chân trống trước sự ngạc nhiên của Ngọc và đứa con trai. Xung quanh một vài người hóng chuyện đứng lại xem.
- Sao thế em? - Phúc tiến lại phía Ngọc.
- Không liên quan đến anh, anh là ai đấy? - Đứa con trai lên tiếng.
- Không học nữa, đi về nhà em. - Phúc kéo tay Ngọc.
- Bỏ tay ra coi, thằng này mày bị điên à? - Đứa con trai hét lên.
- Thế anh là gì của Ngọc? - Phúc điềm đạm nói.
- Người yêu được chưa? - Nó câng mặt.
- Ai là người yêu em? - Phúc quay ra hỏi Ngọc.
Ngọc im lặng một lúc, rút tay kia khỏi tay đứa con trai kia rồi nắm chặt lấy cánh tay Phúc.
- Hiếu, anh Phúc là người yêu em. - Ngọc nói.
- Nghe rõ chưa? - Phúc nhìn Hiếu.
- Em phản bội anh à? - Hiếu hỏi.
- Em đã biết hết mọi chuyện rồi, không biết ai phản bội ai?
Số tiền kia em cho anh. Anh không phải giải thích thêm gì nữa đâu. - Ngọc nắm cánh tay Phúc chặt hơn.
- Hôm nay đừng học nữa, đi thôi em. - Nói rồi Phúc kéo Ngọc đi.
- Ngày đầu tiên giả làm người yêu mà anh đã rủ em trốn học rồi. - Phúc nhìn Ngọc áy náy.
- Không sao đâu. Có ở lại chắc em cũng chẳng học được.
- Em thích đi đâu? Anh đưa em đi.
- Em ôm anh được không?
- À, ừ. - Phúc lắp bắp.
Ngọc ôm Phúc. Cô tựa đầu vào bờ vai tuy không rộng của Phúc, nhưng nó thấy yên bình, nhẹ nhõm.
- Cám ơn anh nhé!
- Chỉ là một cái ôm thôi mà...
- Hơn cả một cái ôm...
Phúc im lặng.
Dừng lại trước cửa nhà Ngọc. Anh vẫn thấy đôi mắt Ngọc đỏ sưng lên, không biết vì gió hay là vì lí do ấy, nhưng anh cực kì sợ những cô gái mềm yếu. Sự mềm yếu của họ làm trỗi dậy bản năng muốn bảo vệ và che chở ở trong Phúc...
- Em không sao chứ? - Phúc cúi đầu nhìn vào mặt Ngọc.
- Em OK.! - Ngọc giơ tay ra hiệu.
- Ngày mai bắt buộc phải mạnh mẽ hơn ngày hôm nay, vì vấp ngã trong tình yêu cũng chính là bước khởi đầu cho việc em sắp trưởng thành, trở nên cứng cáp hơn để bước vào đời. - Phúc nghiêm nghị.
- Anh nói hay thế? - Ngọc tít mắt.
- Mình còn ngã nhiều nên ngã dần cho quen...
- Thế có vết thương nào làm anh chai sạn không? - Ngọc tinh nghịch.
Phúc chỉ im lặng, anh cụp mắt bật cười rồi quay ra xe nổ máy. Phúc không phải muốn về nhà thật nhanh, chỉ là anh muốn chạy trốn khỏi câu hỏi chạm vào vết gấp khúc không đẹp ấy. Anh lại thấy không biết nên làm gì bây giờ. Anh không chơi bời nhiều, ít va chạm, nên đôi lúc chẳng khác nào một đứa trẻ lạc lối cần được giúp đỡ.
~~~~~
Lại phóng xe về phía hồ. Anh ngồi lên xe nhìn ra xa. Có lẽ điều đó sẽ khiến cho con tim nguội dần, thôi thổn thức.
- Này, xe đẹp đấy! - Giọng một người con gái vang lên sau lưng Phúc. Anh biết cái giọng nói quen thuộc ấy.
- Em biết là chị thích. - Phúc không quay lại.
- Tại sao em không có nó sớm hơn? - Huyền vòng tay qua eo Phúc.
- Để làm gì?
- Chẳng phải như vậy thì chị sẽ chạy về phía em ngay từ đầu nếu em giàu có sao?
- Mẹ em giàu có, còn em thì không.
- Của mẹ em, cũng là của em.
- Chị nông cạn thật đấy! - Phúc gỡ tay Huyền ra, bật cười rồi xuống xe.
- Chị chỉ tin vào những gì trước mắt chị nhìn thấy, chị không cần quan tâm những cái về sau. - Huyền quay đi nhún vai.
- Chính vì thế nên trong cuộc sống của chị sẽ không bao giờ có thêm em. - Phúc nói.
- Bây giờ chị sẽ bổ sung nhé. - Huyền quay lại, vẫn nụ cười vô tư cũ.
- Em có người yêu rồi. - Phúc nhìn Huyền.
- Chị vốn dĩ không quan tâm. - Huyền im lặng một lúc rồi mỉm cười nói.
- Vậy chị quan tâm điều gì?
- Là em có còn cần đến chị hay không? - Huyền đặt tay lên má Phúc.
- Đã từng cần, nhưng giờ thì em có nhiều việc cần thiết và đáng để làm hơn là chạy theo một cái đã lỗi thời. - Phúc cau mày nói rồi lên xe.
- Chị biết là em yêu chị. Chị xin lỗi vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn. - Huyền hét lên.
Phúc không nói gì. Anh chỉ im lặng rồi nổ máy đi. Anh muốn chấm dứt sự lằng nhằng dây dưa không đáng có giữa anh và Huyền. Thật nực cười khi anh hạnh phúc, anh đau đớn và ngã gục tất cả lại chỉ vì một cô gái bao.
Ngửa mặt cho nước xả vào mặt, anh cố đẩy những gì Huyền nói đi. Liệu có bao giờ anh sẽ thanh thản quên Huyền một cách không day dứt không? Chắc là ngày đó sẽ đến, nhưng liệu phải chờ trong bao lâu?
Phúc lên gi.ường nằm suy nghĩ và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
(còn tiếp)
Điện thoại reo lúc Ngọc đang ăn cơm chuẩn bị đi học, là Phúc gọi.
- Dạ em nghe.
- À anh sang đón em bây giờ nhé, em chuẩn bị xong chưa?
- Dạ em xong rồi, anh ăn cơm chưa ạ?
- À, anh chưa. Anh vừa ngủ dậy. Mẹ anh đi làm nên anh ăn trưa bên ngoài.
- Sang ăn cùng em. Mẹ em đi làm rồi. Em tự nấu cơm ăn, yên tâm không có độc đâu.
- Ok. Lâu rồi không được ăn cơm nhà.
15 phút sau Phúc bấm chuông cửa nhà Ngọc. Có lẽ chưa bao giờ Phúc ăn một bữa cơm nào do một đứa con gái nấu mà lại ngon đến như vậy. Cơm nóng, canh ngọt, thức ăn đậm đà. Tự dưng Phúc cảm thấy vui vui.
- Em thích nấu nướng à?
- Vâng nhưng có mục đích hết đấy anh ạ.
- Mục đích gì? - Phúc chăm chú.
- Nấu cơm thật ngon cho chồng em ăn.
Phúc bật cười vì câu nói của Ngọc.
- Tại mẹ em chỉ mải đi làm không chăm sóc cho bố và bọn em nên mới sinh ra cãi vã, li dị nên sau này em chỉ muốn ở nhà làm một người vợ ngoan hiền. - Ngọc cúi mặt nói lí nhí.
- Em đúng là đẳng cấp số 1 mà. - Phúc xoa đầu Ngọc rồi đứng dậy.
- Mà đi học thôi, không là muộn bây giờ.
Phúc đưa Ngọc đến trường. Ngọc xuống xe, vẫy tay chào Phúc. Phúc cười rồi nổ máy xe chạy đi. Nhưng không biết điều gì khiến anh phải ngoái đầu lại và điều đó có vẻ như là đúng khi Ngọc đang đứng ở cổng trường vùng vằng với một đứa con trai. Phúc thở dài quay lại...
- Bỏ ra đi, em không muốn liên quan đến anh. - Ngọc vùng tay ra khỏi.
- Anh quan tâm đến em, em làm sao thế? - Đứa con trai vẫn cố kéo tay Ngọc.
Phúc đỗ xe lại, gạt chân trống trước sự ngạc nhiên của Ngọc và đứa con trai. Xung quanh một vài người hóng chuyện đứng lại xem.
- Sao thế em? - Phúc tiến lại phía Ngọc.
- Không liên quan đến anh, anh là ai đấy? - Đứa con trai lên tiếng.
- Không học nữa, đi về nhà em. - Phúc kéo tay Ngọc.
- Bỏ tay ra coi, thằng này mày bị điên à? - Đứa con trai hét lên.
- Thế anh là gì của Ngọc? - Phúc điềm đạm nói.
- Người yêu được chưa? - Nó câng mặt.
- Ai là người yêu em? - Phúc quay ra hỏi Ngọc.
Ngọc im lặng một lúc, rút tay kia khỏi tay đứa con trai kia rồi nắm chặt lấy cánh tay Phúc.
- Hiếu, anh Phúc là người yêu em. - Ngọc nói.
- Nghe rõ chưa? - Phúc nhìn Hiếu.
- Em phản bội anh à? - Hiếu hỏi.
- Em đã biết hết mọi chuyện rồi, không biết ai phản bội ai?
Số tiền kia em cho anh. Anh không phải giải thích thêm gì nữa đâu. - Ngọc nắm cánh tay Phúc chặt hơn.
- Hôm nay đừng học nữa, đi thôi em. - Nói rồi Phúc kéo Ngọc đi.
- Ngày đầu tiên giả làm người yêu mà anh đã rủ em trốn học rồi. - Phúc nhìn Ngọc áy náy.
- Không sao đâu. Có ở lại chắc em cũng chẳng học được.
- Em thích đi đâu? Anh đưa em đi.
- Em ôm anh được không?
- À, ừ. - Phúc lắp bắp.
Ngọc ôm Phúc. Cô tựa đầu vào bờ vai tuy không rộng của Phúc, nhưng nó thấy yên bình, nhẹ nhõm.
- Cám ơn anh nhé!
- Chỉ là một cái ôm thôi mà...
- Hơn cả một cái ôm...
Phúc im lặng.
Dừng lại trước cửa nhà Ngọc. Anh vẫn thấy đôi mắt Ngọc đỏ sưng lên, không biết vì gió hay là vì lí do ấy, nhưng anh cực kì sợ những cô gái mềm yếu. Sự mềm yếu của họ làm trỗi dậy bản năng muốn bảo vệ và che chở ở trong Phúc...
- Em không sao chứ? - Phúc cúi đầu nhìn vào mặt Ngọc.
- Em OK.! - Ngọc giơ tay ra hiệu.
- Ngày mai bắt buộc phải mạnh mẽ hơn ngày hôm nay, vì vấp ngã trong tình yêu cũng chính là bước khởi đầu cho việc em sắp trưởng thành, trở nên cứng cáp hơn để bước vào đời. - Phúc nghiêm nghị.
- Anh nói hay thế? - Ngọc tít mắt.
- Mình còn ngã nhiều nên ngã dần cho quen...
- Thế có vết thương nào làm anh chai sạn không? - Ngọc tinh nghịch.
Phúc chỉ im lặng, anh cụp mắt bật cười rồi quay ra xe nổ máy. Phúc không phải muốn về nhà thật nhanh, chỉ là anh muốn chạy trốn khỏi câu hỏi chạm vào vết gấp khúc không đẹp ấy. Anh lại thấy không biết nên làm gì bây giờ. Anh không chơi bời nhiều, ít va chạm, nên đôi lúc chẳng khác nào một đứa trẻ lạc lối cần được giúp đỡ.
~~~~~
Lại phóng xe về phía hồ. Anh ngồi lên xe nhìn ra xa. Có lẽ điều đó sẽ khiến cho con tim nguội dần, thôi thổn thức.
- Này, xe đẹp đấy! - Giọng một người con gái vang lên sau lưng Phúc. Anh biết cái giọng nói quen thuộc ấy.
- Em biết là chị thích. - Phúc không quay lại.
- Tại sao em không có nó sớm hơn? - Huyền vòng tay qua eo Phúc.
- Để làm gì?
- Chẳng phải như vậy thì chị sẽ chạy về phía em ngay từ đầu nếu em giàu có sao?
- Mẹ em giàu có, còn em thì không.
- Của mẹ em, cũng là của em.
- Chị nông cạn thật đấy! - Phúc gỡ tay Huyền ra, bật cười rồi xuống xe.
- Chị chỉ tin vào những gì trước mắt chị nhìn thấy, chị không cần quan tâm những cái về sau. - Huyền quay đi nhún vai.
- Chính vì thế nên trong cuộc sống của chị sẽ không bao giờ có thêm em. - Phúc nói.
- Bây giờ chị sẽ bổ sung nhé. - Huyền quay lại, vẫn nụ cười vô tư cũ.
- Em có người yêu rồi. - Phúc nhìn Huyền.
- Chị vốn dĩ không quan tâm. - Huyền im lặng một lúc rồi mỉm cười nói.
- Vậy chị quan tâm điều gì?
- Là em có còn cần đến chị hay không? - Huyền đặt tay lên má Phúc.
- Đã từng cần, nhưng giờ thì em có nhiều việc cần thiết và đáng để làm hơn là chạy theo một cái đã lỗi thời. - Phúc cau mày nói rồi lên xe.
- Chị biết là em yêu chị. Chị xin lỗi vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn. - Huyền hét lên.
Phúc không nói gì. Anh chỉ im lặng rồi nổ máy đi. Anh muốn chấm dứt sự lằng nhằng dây dưa không đáng có giữa anh và Huyền. Thật nực cười khi anh hạnh phúc, anh đau đớn và ngã gục tất cả lại chỉ vì một cô gái bao.
Ngửa mặt cho nước xả vào mặt, anh cố đẩy những gì Huyền nói đi. Liệu có bao giờ anh sẽ thanh thản quên Huyền một cách không day dứt không? Chắc là ngày đó sẽ đến, nhưng liệu phải chờ trong bao lâu?
Phúc lên gi.ường nằm suy nghĩ và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
(còn tiếp)