Chương 5: ngày làm việc đầu tiên

“oh...tôi nghĩ là cậu có thể mặc thử đồ của anh trai tôi?”

“tôi nhớ anh nói là anh sống một mình mà?”

“ơ...tại ngày xưa chúng tôi có sống cùng với nhau, nhưng mà họ đã chuyển ra ở riêng rồi!”

(Đến chỗ làm)

“Hộc...hộc...ha...mệt...quá à”- lý do: hồi nãy không chịu nghe lời Dương Ca cứ chạy nhảy tung tăng

“ai bảo lúc nãy cậu cứ chạy nhảy lung tung chi...ha...ha...mệt thật chứ!”

“Tại...hào hứng quá...chứ bộ”

Anh kí đầu cậu một cái đau điến: “ Lại còn cãi...!”

"Au..!"

“các cậu biết giờ này là mấy giờ không? Mới ngày đầu mà đã đi làm trễ rồi”

“A...quản lí...”-cậu giật mình nhanh não khoác vai quản lý “thôi...mới khai trương nên tâm trạng tốt lên nào...”- rồi cậu kéo ông quản lý vào bếp

“đang đánh trống lảng đó hả?”-quản lý nói

“Thôi mà...mới ngày đầu thôi nên xin quản lý đẹp trai tốt bụng tha cho~"

“Anh đứng ngoài, bật cười bất lực, nghĩ

*Tôi có định nhờ cậu giúp nhưng đâu phải là theo cách này...*

Cậu dụ được quản lý vào trong bếp thì thò đầu ra đưa tay hình dấu Like: “rồi ok rồi đó, anh vào làm việc đi”- cậu không quên kèm thêm nụ cười tươi...

*chà..không ngờ cậu ta lại có thể xử lý nhanh đến vậy!*-anh cũng đưa tay hình dấu OK

(Vài phút sau)

//Leng keng leng keng//

“Xin chào quý khách ạ”-Dương Ca vui vẻ

“xin chào! Cho tôi xem menu...”

“à vâng, menu của quý khách đây ạ”-anh vừa nói vừa đưa menu ra

“cậu...cho tôi gọi một phần chocolate cake và một ly sữa chua trái cây nhé”

“Vâng, quý khách vui lòng đợi tôi một chút”-nói rồi anh chạy vào bếp

“Khác oder một phần chocolate cake và một ly sữa chua nhé”

“Vâng, bánh cũng cũng vừa làm xong nè”-cậu phấn khởi với ngày đầu tiên đi làm

Anh lấy bánh, đặt lên khay, chạy đi

“Bánh của quý khách đây ạ”

“Vâng, cảm ơn anh”- cô khách hào hứng ăn một miếng bánh “Ưm...bánh ngon thật”- vị khách cảm thán nói nhỏ nhưng cũng đủ mọi người nghe thấy

*vậy là bánh của cậu ta ngon thật à*-anh nghĩ rồi cười cười

Akuma trong bếp cũng nghe nữa, cậu khều khều quản lý... “quản lý, khách khen bánh làm ngon kìa”- nói xong cậu thò đầu ra chỗ anh “anh nghe thấy không...bánh em làm ngon đúng chứ.!?~”

“tập trung làm việc đi, có khác đến nữa kìa!”-anh nói nhỏ

“Đừng nghiêm túc quá mà anh...”-cậu quê xệ phòng má chui lại vào bếp

“Xin chào quý khách ạ”Anh cầm menu rồi chạy đến bàn chỗ khách ngồi

“chị muốn dùng gì ạ-...”

“Cho tôi cafe và bánh su kem!”-vị khác nữ cọc cằn nói

“dạ vâng quý khách chờ một tí ạ”

“Đây, bánh và thức uống nè...”- trước khi vào lại bếp cậu còn nói nhỏ với anh: “quý bà đó có vẻ khó tính anh nhỉ”

“đúng là vậy chứ có vẻ gì...”-anh bực bội nói nhỏ

“này...sao lâu quá vậy? Có biết tôi chờ lâu lắm rồi không!”-vị khác nữ quát lên

Trong lúc Dương Ca đang dọn bánh lên thì bà ta không coi anh ra gì hất ly Cafe vào người anh

“dạ xin lỗi vì sự chậm trễ, bánh của quý khách đây a-“

//Xoảng//

“Nè! Quán mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả?! Có biết là tôi đã gọi món từ rất lâu rồi không?”-hất ly cafe vào người Tử Dương

“...dạ thành thật xin lỗi quý khách...”

“Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, tôi không ăn ở đây nữa! Gọi quản lý ra đây...”

“nè, hình như ngoài kia có chuyện rồi đó, tôi sẽ ra xem như thế nào!”

“Vâng, để tôi cũng ra xem thế nào”

“thôi cậu cứ ở đây làm bánh đi tôi đi được rồi”

Quản lý từ bếp chạy ra thì thấy quý cô kia đạp Dương Ca rồi sụp xuống đất

“có chuyện gì vậy ạ?”-quản lý hỏi

“Tử Dương, cậu có sao không?”

“Ông xem nhân viên của ông này, làm ăn chậm trễ, ở cái quán sang trọng như này mà cũng có thứ bần hèn như cậu ta sao”- khác nữ tức giận hét lên

“thành thật xin lỗi quý khách nếu nhân viên bên chúng tôi có làm gì khiến quý khách không vừa lòng,...”

Trong lúc hỗn loạn ấy, đâu ai biết trong bếp Akuma đã sôi máu điên trong đó...”bà nói ai bần hèn...”-cậu lẩm bẩm

(hết ngày làm. Tối hôm đó)

Sáng anh bị cà phê đổ vào người có nóng quá không? Anh có bị thương ở đâu không”-Akuma lo lắng hỏi anh

“Tôi không sao đâu...”-anh trả lời với giọng buồn buồn “Nhưng mà mới ngày đầu tôi đã gây ra rắc rối như vậy... không biết quản lý có bị ảnh hưởng hay không...”

“Là cô ta sai chứ không phải anh sai”...” Rồi cô ta sẽ phải trả giá”-cậu quay sang nói lẩm bẩm

“A...ờ...không có gì đâu”- cậu nói rồi nắm lấy tay Dương Ca rồi tung tăng về nhà “về nhanh tôi sức thuốc cho, nếu trễ vết bỏng có thể nghiêm trọng hơn đó.~~”

*sao cậu ta lại thay đổi tâm trạng nhanh quá vậy không biết*

(Về đến nhà)

Akuma nhanh tay vớ lấy lọ thuốc mỡ trong tủ đè Tử Dương ra bôi.

“nè sao lại phải đè tôi như vậy? Tôi đâu có chạy đâu?”-anh cười khó hiểu

“Anh đừng có nói gì hết á, nằm yên đi~”- rồi cậu nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương, “Dương Ca, nè thấy không, anh bị thương ngay đây này nên phải đè ra cho dễ bôi”- cậu nói một cách hồn nhiên kèm theo sự nũng nịu hiếm có

“Vô lý...Dương Ca hả?”

“Tôi thích gọi thế đó...ý kiến không”- cậu trề môi ra nói

“À thì...ai nói gì đâu”-anh cười rồi nghĩ *Dương Ca hả? Nghe cũng vui ấy chứ. Nhưng mà những lúc cậu ta thế này, trông...cũng đáng yêu nhỉ?

Cậu thoa thuốc xong hôn lên vết thương...

“này...cậu cắn tôi đấy à?”-anh đỏ mặt, nói

“không có à nha...hôn vậy cho nhanh lành, anh có nghe câu tình yêu sẽ chữa lành mọi vết thương chưa”- cậu nói rồi đi cất lọ thuốc

"Ờ, tùy cậu thôi"-anh gượng đỏ cả mặt đứng dậy

“Lấy cho bộ đồ với cái khăn đi tắm coi”

“nè nè nha, cậu nhờ tôi bằng cái giọng đấy mà được à, tôi lớn hơn cậu đấy nhá!”-anh lên giọng

“Giỡn có xíu mà làm gì căn dữ vậy “- cậu xụi mặt nói “lấy giúp tôi đi, xem như trả công cho tôi vì đã bôi thuốc hộ anh~~~”

“...”-anh lấy đồ trong tủ, đưa cho cậu “NÈ!”-rồi anh nghĩ *ha...tôi có nhờ cậu bôi thuốc hộ à!! Cái tên khó ưa này*

"Cảm ơn nhaaaa~” rồi cậu đi vô phòng tắm

(sau khi tắm xong)

Akuma bước ra...

“Nè, cậu có muốn ăn há cảo không tôi sẽ bỏ thêm vào canh (anh quay sang nhìn cậu) ...sao...sao cậu lại không mặc áo vào?-anh ngượng ngùng quay đi

“Ays...nóng chết đi được...mặc áo vào làm gì, đàn ông với nhau hông mà ngại gì”- cậu nói rồi vỗ vỗ lưng anh

“ừ...thì cậu thích làm gì thì làm...”-anh lén nhìn “body” cậu

Ối giồi ôi, “body” của cậu đẹp tuyệt vời múi nào ra múi đó. Anh nghĩ *sau body cậu ta đẹp vậy*- anh thán phục

Akuma liếc thấy anh lén nhìn thì liền lại kế bên chống một tay lên bếp: “ nhìn gì đó, có cần nhìn rõ hơn không.!?~”

“tôi...tôi đâu có nhìn...à thôi tôi đi tắm đây!”-anh vội vàng chạy đi

“Này, đi đâu đấy...tôi chưa cho phép anh đi cơ mà”- cậu nắm tay anh kéo lại

“tôi đi tắm...mà cậu phải cho phép tôi mới được đi à?”

Thấy cậu vẫn nắm chặt, anh cắn vào tay cậu

Akuma không cảm giác gì, ngồi lên bếp kéo anh lên đùi mình...”nhưng tôi không muốn anh đi~”- cậu tựa đầu lên cổ anh nói rồi cắn tai Dương Ca “cái này tôi trả anh cái cắn lúc nãy nhé!”

“ưm...cậu...cậu làm cái gì vậy...”

Không nói gì, Akuma luồn tay vào áo anh,

“Nè...dừng lại đi...”-anh cố đẩy tay cậu ra

“Suỵt...”

“Hả?..”

Chưa kịp nói gì thêm thì anh đã cảm nhận một bàn tay đang bóp lấy phần ngực của mình, anh bất giác kêu lên một tiếng “a ha...~~”-anh giật mình

“Anh có biết âm thanh vừa rồi...rất đáng yêu không?”

Cậu cắn vào cổ của anh, để lại một dấu hôn,...

Anh giật mình, giật chỏ, cho cậu một cú đau điến, nhân cơ hội anh vội vã chạy vào nhà tắm.

“Au...”-cậu bị anh đánh bất ngờ nên hét to...” Sao anh mạnh tay vậy...ĐAU”- cậu ôm mặt đau đớn

“ai bảo cậu giở trò biến thái làm gì?!”-anh nói vọng ra

“Ui da, đau chết đi được...dù như vậy anh cũng không nên mạnh tay thế chứ...”...

(Sáng hôm sau)

Hai người tiếp tục cùng đi làm...Akuma vẫn không bỏ được cái tính, cứ chạy tung ta tung tăng...

//ầm//

“Úi, đau quá...”- cậu ôm tay, nhảy nhập tâm quá bị té cái ịch...

“haha, cho chừa cái tính tung tăng của cậu...có sao không?”-anh cười bất lực, đỡ cậu dậy

“Hức, đau quá à...”- đột nhiên cậu khóc

“nè...bộ đau lắm hả, có sao không, cho tôi xem nào!”-anh lo lắng

“Đau lắm...”- cậu đôi mắt lưng tròng xòe tay ra cho anh xem

“ôi, bị trầy rồi này, giờ phải làm sao đây? Tôi không có mang theo băng cá nhân?

“Đau quá, không đi nổi”- rồi cậu dựa vào lòng anh...”hôn tôi một cái đi là đi nổi à~”- nũng nịu

“a...nè đang ở ngoài đường đó...”-nói vậy nhưng anh vẫn hôn vào vết thương của cậu, “hết đau rồi nhé, mình đi thôi, không lại trễ giờ mất”

“Hông phải chỗ này...~Ở đây mới đúng nè”- rồi Akuma chỉ vào cái má bánh bao của cậu.!?

“hửm...”-anh đỏ mặt nghĩ *tên này không biết ngại à* chần chừ một lúc, anh cũng hôn vào má của cậu, rồi kéo cậu đi

“A...có sức đi rồi nè, thần kì chưa.!?~”

Bà cô đang trên đường đến chợ đi ngang nhìn thấy cười thầm...*bọn trẻ bây giờ, sao nó đáng yêu thế cơ chứ*

(đến quán)

//leng keng//

“Xin chào quý khách ạ”

“Xin chào cho em gọi một phần mochi, một phần bánh kẹp và hai ly kem nhé”

“Dạ vâng, xin quý khách đợi một tí”

“Có oder này!”

“Vâng”

“Bánh của quý khách đây ạ”

“Cảm ơn anh”-vị khác nữ cười tươi, nhận lấy

“Ưm..ngon thật đấy, nó mềm mềm, còn mịn nữa, giống như bánh bao vậy...”

Khi nghe thấy vậy, anh chợt nghĩ tới: *Bánh bao hả? Mềm mềm, lại còn mịn...sao lại giống...má của tên kia thế nhỉ?...*-anh bất giác sờ lên môi.

(Xế chiều)

//leng keng//

“Xin chào quý khách ạ”

Bà ta liếc anh một cái rồi bước vào nghế ngồi “cho tôi một phần như hôm qua”

Akuma trong bếp *bà ta lại đến.!?”

“à...dạ vâng, xin quý khách vui lòng đợi một tí”

Dương Ca chưa kịp nói thì Akuma đã đưa: “nè, anh mang ra đi, tôi biết bà ta sẽ lại đến nên đã làm sẵn rồi”

“a...cảm ơn cậu”-anh nhận lấy khay bánh

“Bánh của quý khách đây ạ”

“ừ, hôm nay nhanh hơn rồi đấy, chắc là hôm qua đã bị tôi dạy lại rồi chứ gì?”-cười đắc ý

“dạ...vâng”

Quý bà vừa mới bỏ miếng bánh vào miệng liền phun vào người Dương Ca “eo ơi, dở tệ”

Những người khách xung quanh bàn tán:

-ủa, bánh ngon mà ta...

-bà này sao ấy nhỉ...

-muộn thế này rồi con kiếm chuyện...

“tôi nhớ là hôm qua tôi đâu có gọi cafe tôi gọi hồng trà mà”-Bà ta viện cớ

“xin lỗi quý khách, có thể là do sơ suất nhưng mà tôi nhớ hôm qua quý khách gọi cafe-“

“Cậu lại còn cãi!!!”-bà ta giơ tay, đánh vào mặt anh

//CHÁT//

“Mất cả vui” rồi quý bà đổ ngày ly Cafe lên đầu Dương Ca

Còn Dương Ca chỉ ngậm ngùi dọn dẹp. Đi thẳng vào nhà vệ sinh

Akuma trong bếp đã nghe thấy hết đã giận dữ đến cực độ nhưng vẫn cố nhịn để tối xử sau.

“Quản lý, cô ta...”

“Tôi cũng chẳng làm gì đc cô ta cả, cô ấy là vợ của giám đốc tôi nên tôi cũng bó tay...”

Cậu đi theo anh vào thì thấy anh ngồi thụp vào góc khóc... “anh, sao thế.!?”- cậu lo lắng hỏi

“tôi...hức...tôi chỉ bị đau mắt nên vào đây ngồi một tí...”

“Này! Anh khóc đúng không?...”

Anh lắc đầu

“Bà ta đánh anh à?”

“Không có...”

“Mặt anh đỏ hết rồi này”- cậu nâng mặt anh lên, nói

“....”

“Bà ta đánh anh có đau lắm không?-cậu lo lắng hỏi

“...Đau...nhưng mà...hức nhưng mà cô ấy nói...hức bánh của cậu làm không ngon...hức”-anh khóc lớn

Cậu ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy, tiến đến, ôm chầm anh vào lòng: “Anh sợ tôi buồn à?...”-cậu hạ giọng, hỏi

“Hức...ừm...”-anh gật đầu

“Hay...anh nghỉ việc nhé”

“Không, làm ở đây có khá nhiều tiền, tôi không muốn bỏ việc”

Tobicontinue

Hi các bạn, ngoài trang này ra các bạn cũng có thể xem truyện bên "NhThoVL8" ở watpad của bạn Tiểu Mộc nhé.


____________________
cung cấp vòng bi timken, vòng bi ntn, vòng bi fag chính hãng